Skip to main content

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio



Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm

Định danh hiện tại

Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay.

Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng.

Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và Nhật - thực ra đã nhen nhóm từ năm năm trước. Khi ấy, mình vẫn đang đi làm full-time và cảm thấy quá chán chường với công việc tại công ty hóa. Muốn làm một cái gì đó khác đi nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, một ngày đẹp trời, mình lập một blog cá nhân viết về cách học tiếng Nhật cho người Việt, rồi sau đó vài năm là một blog khác bằng tiếng Nhật về cách học tiếng Anh. Thời điểm đó – và chắc là kể cả bây giờ – ngoài blog Góc nhỏ ướp hương này ra, thứ duy nhất mình có thể viết một cách đầy hứng thú chỉ xoay quanh hai đề tài ấy.

Có một niềm vui nho nhỏ là cách đây tầm hai tháng, mình nhận được tin nhắn từ một người Nhật, nói rằng biết mình qua bài blog học tiếng Anh mình viết tận từ hai năm trước. Khoảng thời gian đó, mình có thú vui là dịch thơ tiếng Nhật sang tiếng Anh rồi viết bài chia sẻ về cách dịch. Hồi ấy chưa có các công cụ AI như bây giờ, việc dịch thuật hoàn toàn là thủ công. Đọc xong một câu thơ tiếng Nhật, mình cố giữ nguyên hình ảnh cùng cảm xúc ấy trong đầu rồi viết lại bằng những câu chữ tiếng Anh đơn giản nhất mà mình biết. Có những câu ngắn chỉ vài chữ thôi mà mình bâng khuâng mất vài ngày, sửa lui sửa tới, cố gắng trau chuốt từng chút một để người Nhật đọc có thể hiểu được ngay. Ban đầu, mục đích chỉ là cho các học viên của mình tham khảo, nhưng niềm vui lớn bất ngờ là những dòng chữ ấy vẫn đang được đọc bởi những người mình chưa từng quen biết. Mình vẫn duy trì hai trang blog ấy, dẫu đã lâu lắm rồi không viết thêm bài mới.

***

Trở lại câu chuyện lớp học tiếng Nhật sáng nay. Cậu học sinh của mình học hành rất chăm chỉ và lúc nào cũng lên lớp đúng giờ. Cơ duyên mình gặp cậu học trò này cũng bắt nguồn từ chính trang blog tiếng Nhật năm xưa.

Ngày mới mở blog viết về cách học tiếng Nhật, vì viết mãi cũng chán nên mình có mở một lớp dạy trình độ N3 trực tuyến. Mình không lấy học phí, chỉ yêu cầu học viên phải chăm chỉ. Cậu học trò ấy lúc đó vẫn còn là sinh viên ở Việt Nam, đăng ký học và học rất nghiêm túc. Sau đó mình bận rộn hơn với công việc nên khóa học kết thúc mà không hẹn ngày mở lại. Bẵng đi mấy năm không liên lạc, mình cũng chẳng thèm mở lại trang blog cũ, thì một tối nọ, mình nhận được tin nhắn vỏn vẹn vài dòng của cậu: “Cô ơi, cô còn dạy tiếng Nhật không ạ?”

Khi đó mình vẫn chưa có ý định hay kế hoạch mở lớp dạy tiếng Nhật. Đó là khoảng thời gian mình tự cho phép bản thân nghỉ ngơi, cố gắng giữ mình không “manh động” để bắt đầu một thứ gì đó không thực sự thuộc về mình nữa. Mình đã từng nghỉ việc một lần, rồi vì những lo âu về tương lai, vì sự bất an trước những phán xét vô hình của xã hội mà chọn con đường quay trở lại đi làm, để rồi cuối cùng lại phải ra đi. Hai lần từ bỏ khiến mình quá mệt mỏi, mình cố dặn lòng không được để nỗi sợ quay lại và bóp nát tâm hồn mình thêm một lần nào nữa.

Hỏi thăm qua mới biết, cậu học trò xưa sau khi học mấy tháng với mình đã thi đỗ N3 và giờ đã sang Nhật làm việc. Cậu muốn học tiếp để nâng cao trình độ, và người đầu tiên cậu nhớ đến là cô. Lúc đầu mình từ chối vì nghĩ bản thân không có bằng cấp sư phạm tiếng Nhật, vả lại giờ người dạy tiếng Nhật trên mạng cũng đầy như nấm mọc sau mưa. Nhưng cậu bảo, ngoài kiến thức trong sách vở, cậu muốn học tiếng Nhật thực tế cho người đi làm – vì trên blog ngày trước mình có chia sẻ vài bài về cách viết thư từ, báo cáo, cách nói chuyện với đồng nghiệp, cấp trên – và cậu còn muốn học hỏi kinh nghiệm sống ở Nhật từ mình nữa, chứ không phải chỉ chăm chăm luyện đề N1, N2 như các trung tâm khác. Thế là mình nhận lời, chỉ bảo rằng: “Học cô cũng được, nhưng lần này không phải miễn phí đâu nhé”. Cậu ấy trả lời ngay: “Tất nhiên rồi ạ”.

Và thế là, mình trở thành một cô giáo dạy tiếng Nhật.

So với ước mơ hồi nhỏ là làm giáo viên tiếng Pháp, giờ mình cũng đã thực hiện được một nửa: vẫn làm cô giáo, chỉ là với những ngôn ngữ khác mà thôi. Trong tất cả các công việc mình từng trải qua, làm cô giáo vẫn mang lại cho mình một niềm hạnh phúc khó tả. Mà phần lớn niềm vui đó đến từ việc mình gặp được những người học trò tâm đầu ý hợp và chăm chỉ. Chồng vẫn hay bảo việc mình giỏi nhất và thích nhất là việc học, nên cứ gặp ai chăm học là lòng mình lại thấy rất vui.

***

Bánh mì bơ quế và chương trình radio ngẫu hứng

Buổi sáng chỉ dạy học có một tiếng thôi, vậy mà xong xuôi, mình có cảm giác như đã hoàn thành tất cả những việc muốn làm của ngày hôm ấy. Chẳng bù cho những ngày khác, cứ tất bật làm thứ này thứ kia mà đến tối vẫn thấy bứt rứt như thể chưa được sống cuộc sống mà mình muốn.

Sáng nay buổi dạy kết thúc lúc 9h15, kéo dài hơn thường ngày một chút vì cậu học sinh có chuyện ở công ty muốn chia sẻ và hỏi ý kiến. Ngoài vai trò giáo viên, mình nhận ra mình còn giống như một người mentor (cố vấn) cho cậu vậy. Cuộc sống ở nước ngoài bao giờ cũng có nhiều bỡ ngỡ, có một người đi trước chỉ vẽ cho thì mình sẽ tự tin tiếp bước hơn nhiều. Ngay cả mình, dù đã sống ở Nhật hơn 20 năm, vẫn có những điều khiến bản thân ngơ ngác; và những lúc ấy, nếu có ai đó chìa tay ra giúp đỡ thì cuộc đời bỗng ấm lòng biết bao.

Khi mình rời máy tính thì căn nhà đã trở nên rất yên ắng vì chồng đã đi làm, con thì đi học. Mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng muộn. Thường mình chỉ nướng một lát bánh mì rồi phết bơ lên khi bánh còn nóng hổi để bơ tự tan chảy ra. Gu của mình là rải thêm một lớp bột quế để mùi thơm quyện vào vị ngậy của bơ, và cuối cùng rắc vài hạt đường đen lên trên cùng để lấy vị ngọt. Bữa sáng sẽ tuyệt vời nhất khi được uống cùng một cốc sữa tươi hâm nóng.

Mình rất thích ăn sáng kiểu này, dù biết bao nhiêu sách vở và tạp chí sức khỏe đều kịch liệt lên án việc nạp tinh bột - đặc biệt lại từ bột mì, cộng với bơ sữa ngay từ đầu ngày. Lý trí bảo phải ngừa tinh bột, hạn chế đường để có một sức khỏe tốt và thân hình đẹp. Nhưng cái lý trí ấy hoàn toàn bất lực trước lớp bơ béo ngậy quyện với hương quế và vị ngọt riêng biệt của đường đen trên lát bánh mì mới nướng thơm phức. Mình luôn bị đánh gục bởi vị giác, luôn đứng giữa lằn ranh phân vân xem nên kiêng khem vì sức khỏe hay nuông chiều cơ thể một chút. Sáng nay, lúc phết bơ lên lát bánh, mình tự hỏi không biết tác giả viết cuốn sách lên án bánh mì và sữa tươi là “thuốc độc giết người từ từ” gây ồn ào trên mạng, đã bao giờ ngửi thấy mùi bánh mì mới nướng tỏa ra chưa nhỉ? Đó cũng là một mùi hương “chết người” đấy chứ.

Buổi sáng muộn diễn ra thật thỏa mãn. Giữa không gian tĩnh lặng, có lát bánh mì phết bơ trên bàn và cốc sữa nóng, bỗng dưng trước khi ngồi xuống thưởng thức, mình muốn có một chút âm thanh nhẹ nhàng thêm vào. Thế là mình mở radio từ iPad. Dạo này mình thích nghe radio. Như mọi hôm, mình sẽ nghe một chương trình yêu thích phát lại (on-demand) có chủ đề rõ ràng, như đọc truyện ngắn hay bài học tiếng Anh. Nhưng hôm nay, mình muốn có một sự ngẫu hứng bằng việc nghe radio đang được phát trực tiếp trên băng thông của đài NHK.

Chương trình sáng nay là cuộc trò chuyện với vị khách mời – nhà du hành vũ trụ người Nhật, bác Noguchi Soichi. Tên của bác mình đã nghe vài lần trên tivi, nhưng trước đây không mấy chú ý vì thú thật mình không có hứng thú với chuyện du hành vũ trụ cho lắm. Nếu có ngành nghề gì mà mình không bao giờ chọn, thì phi hành gia chắc chắn thuộc nhóm đứng đầu danh sách. Lý do rất đơn giản: mình sợ bay. Đi máy bay thông thường đã khiến mình tay đập chân run, thì việc ngồi lên phi thuyền bay vào vũ trụ, mới nghĩ đến thôi đã thấy sắp ngất đi rồi.

Thế nhưng, câu chuyện trên radio hôm nay lại cuốn hút hơn dự tính của mình rất nhiều. Lát bánh mì và cốc sữa đã nằm trọn trong bụng mình chỉ sau 10 phút, nhưng cuối cùng mình đã nán lại với đài radio đến gần một tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ để nghe cho trọn vẹn câu chuyện của bác phi hành gia…

***

“Don’t worry, be happy!”

Chương trình là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa phát thanh viên và phi hành gia Noguchi Soichi. Bác Noguchi chia sẻ những trải nghiệm bên lề trong quá trình trở thành phi hành gia và ba lần bay vào vũ trụ. Xen kẽ vào đó là những bài hát do chính bác chọn lựa, cùng những câu hỏi giao lưu trực tiếp với thính giả. Cái cảm giác sống động và sự đan xen của những con người đang hiện diện ở giây phút hiện tại cho mình một trải nghiệm mới mẻ, khác hẳn với những chương trình thu sẵn được trau chuốt kỹ càng mà mình vẫn nghe hàng ngày.

Lúc mình bắt đầu nghe thì cuộc trò chuyện đã đi vào nửa cuối của phần đầu. Bác Noguchi kể về thời gian huấn luyện đầy gian khổ tại Mỹ. Ban đầu khóa học dự kiến chỉ kéo dài ba năm, nhưng cuối cùng đã bị kéo dài đến tận chín năm. Sự kéo dài không mong muốn ấy từng khiến những người trong cuộc rơi vào hoang mang và mất đi động lực. Nhớ lại quãng thời gian đó, bác Noguchi chọn giới thiệu ca khúc “Don’t worry, be happy”.

Khi nghe đến đoạn: “In every life we have some trouble. But if you worry, you’ll make it double” (Trong đời ai cũng có những rắc rối. Nhưng nếu bạn cứ lo lắng, bạn sẽ làm nó nhân đôi lên đấy), mình bỗng phì cười vì cách chơi chữ “double” và “trouble”. Đúng thật là như vậy. Cuộc sống này chắc chắn ai cũng có vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng nếu càng lo âu thì chỉ càng nhân nỗi sợ lên chứ chẳng giải quyết được gì. Bác Noguchi bảo, đây chính là tinh thần mà bác cố gắng giữ vững để đi qua những tháng ngày gian nan trong khóa huấn luyện khắc khổ ấy.

Ngay sau bài hát, phát thanh viên đọc câu hỏi của một em gái học sinh cấp ba: “Làm thế nào để giữ vững động lực khi con đường đi quá dài và không biết bao giờ mới kết thúc?”. Bác Noguchi trả lời rằng, việc có một đích đến cuối cùng để không bị lạc hướng giữa đường là hết sức quan trọng, nhưng nếu lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào mục tiêu đó thì đôi lúc sẽ khiến ta kiệt sức. Bác ví nó như việc leo núi: Đỉnh núi là đích đến, nhưng nếu cứ ngước nhìn đỉnh núi mãi thì khó lòng mà leo hết con dốc. Điều quan trọng không kém là chúng ta phải tự ý thức được những việc nhỏ có thể làm trước mắt, trong một khoảng thời gian ngắn.

Ngày đầu tiên đến Mỹ, bạn học xung quanh bác toàn là tiến sĩ tốt nghiệp MIT hay những bộ óc hàng đầu nước Mỹ. Bác bảo nếu cứ đặt mình lên bàn cân với họ thì sẽ rất dễ nản lòng. Vì vậy, mục tiêu mỗi ngày của bác đơn giản là: “À, hôm nay phần huấn luyện kỹ năng này mình làm không xuất sắc bằng các bạn, nhưng chí ít mình đã hiểu được nội dung và mục đích của nó”. Và bác chia sẻ, chính nhờ chín năm “nếm mật nằm gai” kiên trì tích lũy đó mà tại một trong ba chuyến bay ra vũ trụ, bác đã được ưu tiên làm người dẫn đầu, vượt qua cả các đồng nghiệp người Mỹ nhờ kinh nghiệm huấn luyện dày dặn nhất nhóm. Với tư cách là một phi hành gia người Nhật, đó là một vinh hạnh hiếm hoi. Mọi cố gắng cuối cùng đều được đáp đền xứng đáng.


Phần hai của cuộc trò chuyện tiếp tục sau bản tin thời sự ngắn. Lúc này, mình không những đã ăn xong bữa sáng mà còn dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chỉ còn lại việc phơi quần áo. Mình mở cửa sổ bước ra ban công. Không khí thật trong lành sau một trận mưa dài suốt đêm. Bầu trời hôm nay nhiều mây nên ít thấy những khoảng xanh, cũng chẳng thấy bóng mặt trời. Trời không nắng nhưng cũng không mây mù xám xịt, không gian cứ dìu dịu như lúc sáng sớm khi sương còn đọng lại trên lá cây. Dù đã hơn 10 giờ sáng nhưng cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến mức mình cứ ngỡ như mới 5, 6 giờ bình minh.

Phơi quần áo xong, mình dừng lại ở ban công, vừa nghe radio vừa ngắm nhìn bầu trời và thưởng thức gió mát. Mình vẫn mặc một chiếc áo mỏng dài tay dẫu trời đã sang tháng Sáu. So với năm ngoái, năm nay có vẻ lạnh hơn. Nhưng chắc đây chỉ là ảnh hưởng của một đợt áp thấp nào đó thôi; sau đợt này nhiệt độ sẽ tăng và mùa mưa ở Nhật sẽ thực sự bắt đầu.

Những ngày se se lạnh trên dưới 20 độ như thế này chắc không còn nhiều nữa. Thoáng nghĩ vậy, mình bỗng thấy khoảnh khắc này sao mà quý giá và thiêng liêng đến lạ. Mình quyết định gác lại toàn bộ lịch trình, những việc muốn làm, định làm trong ngày để nán lại ngoài ban công cho đến khi hết chương trình radio.

Đứng ở bàn công tầng 2 nhìn xuống hàng rào ở tầng một, đám dây leo dại đã bò lên đến tận tầng cao nhất, đơm hoa kết trái. Loài cây dại ấy có sức sống bền bỉ đến mức lấn át cả những loại hoa mình trồng, lẫn vào cả đám rau diếp cá đang nở hoa trắng xóa thành bụi phía sau nhà. Mình chợt nghĩ, nếu mình không gán cho nó cái nhãn “cây dại”, không ghen ghét vì nghĩ nó tranh giành chỗ của những cây khác là mình ưu ái hơn, thì có lẽ mình đã có thể ngắm nhìn nó bằng ánh mắt vị tha và chấp nhận sự tồn tại của nó như nó vốn là. Bởi vì vốn dĩ, khi sinh ra nó đâu mang chiếc nhãn “cây dại” – thứ không cần thiết cho loài người. Cũng như mọi sinh linh khác, nó chỉ cần ánh sáng mặt trời, muốn vươn lên thật cao và thật xa, đôi khi chỉ để được ngắm nhìn mây xanh như mình hôm nay mà thôi. Cớ sao mình lại cứ mãi hắt hủi và ghen ghét nó nhiều thế chứ?

Playlist trước khi “ra trận”

Trở lại chương trình radio, phát thanh viên hỏi bác Noguchi rằng trong ba lần bay vào vũ trụ, chuyến bay nào mang lại cảm giác ngồi trong phi thuyền (乗り心地) thoải mái nhất. Bác trả lời rằng không gian trong tàu vũ trụ bé xíu, lại phải khoác lên mình bộ trang phục cồng kềnh, kín bít nên chẳng thể nào có trải nghiệm thoải mái theo nghĩa thông thường được. Tuy nhiên, nếu so sánh ba con tàu bác từng đi, thì chiếc tàu của SpaceX có vẻ dễ chịu hơn cả.

Bác giải thích rằng tàu của SpaceX được thiết kế đồng bộ từ ban đầu tại cùng một công ty, từ ghế ngồi cho đến bảng điều khiển, tạo nên sự nhất quán. Trong khi đó, các con tàu khác thường do nhiều công ty hoặc tổ chức thiết kế độc lập từng bộ phận rồi ráp lại, hoặc phải sửa đổi thiết kế nhiều lần nên thiếu đi sự đồng nhất. Công việc trước đây của mình từng dính dáng đến các vật liệu dùng cho động cơ và ghế lái xe ô tô, nên thỉnh thoảng mình cũng được nghe các cuộc thảo luận về thiết kế. Thiết kế tàu vũ trụ hẳn phải khắt khe hơn xe ô tô rất nhiều bậc, nên khi nghe kể về SpaceX, mình hơi hình dung được bối cảnh và thấy câu chuyện vũ trụ này bỗng trở nên gần gũi, thú vị hẳn.

Điểm nhấn của phần hai chính là playlist những bài hát bác Noguchi đã chọn để nghe trên quãng đường di chuyển từ khu nghỉ ngơi ra bãi phóng. Bác chia sẻ một chi tiết rất ít người biết: NASA rất tinh tế khi cho phép các phi hành gia sắp sửa làm nhiệm vụ – chuẩn bị rời khỏi Trái Đất và có thể là một đi không trở về – được tự chọn ca khúc cuối cùng mình muốn nghe trước khi “ra trận”. Điều đó cho thấy sự gắn bó khít khao giữa âm nhạc và đời sống tâm lý con người. Thời gian di chuyển tầm 20 phút, vừa vặn cho khoảng 5-6 bài hát.

Ca khúc đầu tiên bác chọn cho lần xuất phát đầu đời là “Danger Zone”. Mình chưa từng biết bài hát này, nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, không khí bỗng trở nên vô cùng khí thế – đúng tính chất âm nhạc tiễn đưa những chiến sĩ ra trận. Bác Noguchi kể, trong giây phút không thể lùi bước ấy, tâm thế của phi hành gia giống như “cá nằm trên thớt”, cứ nương theo nhịp tiến của thế giới xung quanh mà bước đi thôi.

Lúc nãy mình vừa bật YouTube xem lại video bài “Danger Zone”, trong đó có trích đoạn phim của Tom Cruise vào vai chàng phi công lái máy bay chiến đấu. Phải thừa nhận rằng Tom Cruise hồi ấy trẻ và đẹp trai thật, dẫu mình không phải fan của anh. Chỉ xem những cảnh máy bay nhào lộn và bắn phá mà mình cũng thấy tinh thần xông pha hừng hực. Đó là sự pha trộn của dòng máu trẻ có chút hung hăng muốn khám phá thế giới, muốn thử thách giới hạn của bản thân và đắm mình trong những pha kịch tính ngàn cân treo sợi tóc để cảm nhận rõ rệt ranh giới của sinh tử. Đó là cảm nhận của riêng mình khi xem video, còn mình không biết bác Noguchi đã nghĩ gì khi chọn bài hát ấy làm khúc nhạc mở đầu trên chiếc xe chở mình ra mặt trận.

Bài hát thứ hai là “Fly Away” (Bay đi xa) với giai điệu Rock nhanh và mạnh mẽ không kém. Nghe hai bài này, mình thấy có hơi hướng giống nhạc của U2 – ban nhạc Rock hiếm hoi mà mình biết và từng nghe qua.

Ca khúc tiếp theo được giới thiệu là “No Doubt” của nhóm Official Hige Dandism. Mình khá ngạc nhiên vì đây là một bài hát tiếng Nhật. Bác Noguchi bảo vì chẳng mấy khi được chọn nhạc nên bác muốn giới thiệu một chút giai điệu quê hương đến các đồng nghiệp nước ngoài. Mình không biết bài này, nhưng mình biết nhóm Official Hige Dandism qua ca khúc “Pretender” – bài hát có khoảng thời gian mình từng say sưa lắng nghe và đến giờ mỗi lần nghe lại vẫn thấy tim mình bồi hồi. Điều làm mình ngạc nhiên không phải là bài hát, mà là nhóm nhạc. Đối với mình, nhóm này còn quá trẻ so với tuổi ngoài 60 của bác Noguchi. Những bài hát từ đầu chương trình toàn là nhạc cũ có lẽ được sáng tác từ trước khi mình ra đời, nên mình cứ đóng khung nghĩ rằng bác sẽ không nghe nhạc của giới trẻ.

Kết thúc playlist “ra trận” là bài “Polyrhythm” của nhóm Perfume. Lại thêm một bất ngờ nữa. Mình biết nhóm Perfume ở Nhật, dù không phải fan vì luôn có cảm giác giọng của các ca sĩ đã bị kỹ thuật vi tính chỉnh sửa quá nhiều, nghe không thật. Nhưng mình biết rất nhiều người mê Perfume chính vì chất giọng máy ma mị và khác biệt đó. Bác Noguchi chọn bài này cũng vì lý do ấy. Bác mô tả rằng nghe “Polyrhythm” mang lại cảm giác như đang lạc vào một không gian khác không còn là Trái Đất nữa – một nửa là vũ trụ, một nửa là thiên đường chăng? Sau khi bài hát kết thúc cũng là lúc bác chính thức rời xa Trái Đất để sẵn sàng bay vào không gian bao la. Ca khúc như một bước đệm, đưa tâm trí bác vào một thế giới khác trước khi con tàu đưa cơ thể vật lý của bác chạm đến đó.

***

Sau phần playlist là những câu chuyện về đời sống sinh hoạt của các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS. Từ những câu hỏi bâng quơ của thính giả, bức màn cuộc sống trên đó dần được vén lên. Chẳng hạn như câu hỏi: Ở ngoài vũ trụ không có không khí thì sẽ không có sự khuếch tán, vậy nếu ai đó... xì hơi thì mùi hôi cứ đọng mãi một chỗ hay sao? Bác Noguchi bật cười xác nhận đúng là như vậy. Dù không có không khí lưu thông tự nhiên nhưng trên trạm ISS thì có hệ thống điều hòa lọc khí 24/24 để xử lý. Thế nhưng, chuyện mùi hôi tập trung một chỗ là có thật. Và trải nghiệm rõ ràng nhất là khi phi hành gia mặc bộ đồ bảo hộ bí kín và lơ lửng ngoài không gian để làm nhiệm vụ bên ngoài con tàu. Lúc đó nếu lỡ đánh rắm thì mùi hương sẽ tồn tại rất lâu trong bộ đồ bảo hộ, và người ở bên trong đành phải... lãnh đủ.

Cuộc sống của các phi hành gia trên ISS nhìn chung cũng khá giống người đi làm ở Trái Đất. Họ cũng có ngày nghỉ cuối tuần vào nửa ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngày nghỉ họ được tự do làm việc mình thích, nhưng tất nhiên là không thể đi dạo bộ hay mua sắm. Định nghĩa về ngày nghỉ lúc này đơn giản là mình có khoản thời gian tự do không đi kèm với nghĩa vụ gì cả, tức là có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, ví dụ như trò chuyện với gia đình qua mạng, hoặc đọc sách, chơi đàn, làm những việc linh tinh khác.

Nghe thì có vẻ khá buồn chán, nhưng mình nghĩ con người thực sự cần những khoảng thời gian “chán” như thế để biết mình thực chất thích làm gì. Thế giới dưới này có quá nhiều thứ để ta sao nhãng – du lịch, mua sắm, phim ảnh, trò chơi... chúng dễ khiến ta đánh mất chính mình, chuyển từ thế giới của áp lực công việc sang một thế giới phù phiếm khác. Viết đến đây, mình chợt nghĩ đôi lúc mình cũng muốn được ở một mình trên trạm không gian như vậy. Khi những cám dỗ xung quanh không còn được phép hiện diện, mình sẽ chọn làm gì? Biết đâu lúc ấy, ta lại tìm thấy sứ mệnh thực sự của cuộc đời mình. Nói thì nói vậy thôi, chứ để tích lũy đủ lòng dũng cảm bay vào vũ trụ chắc mình phải mất thêm mấy chục kiếp nữa (đó là mới nói về phần dũng cảm chứ chưa dám bàn đến tài chính nha).

Một điều thú vị nữa là mỗi buổi sáng, trạm điều khiển dưới mặt đất sẽ gửi một bài hát lên ISS để đánh thức các phi hành gia đón ngày mới. Khác với playlist ra trận, bài hát báo thức này thường do chính gia đình hoặc người thân của họ yêu cầu, gửi gắm kèm theo những lời nhắn nhủ yêu thương. Bác Noguchi kể có lần bác nhận được bài hát nhạc phim “Tonari no Totoro” (My Neighbor Totoro) của Ghibli do con bác - lúc đấy đang là học sinh tiểu học - gửi tặng bố trên trạm vũ trụ. Đi đâu mà nghe nhạc Ghibli là nhớ ngay đến nước Nhật, bản thân mình cũng là một fan ruột của Studio Ghibli.

Trong số các ca khúc được gửi đi như thông điệp từ Đất Mẹ, bác cho biết bài hát nằm trong danh sách được phát nhiều nhất (được gửi tặng từ trái đất nhiều nhất) là “What a wonderful world của Louis Armstrong.

“I see trees of green, red roses too.

I see them bloom for me and for you.

And I think to myself, what a wonderful world…”

(Tôi nhìn thấy những hàng cây xanh, và cả những đóa hồng đỏ.

Tôi thấy chúng nở hoa cho tôi, và cho cả bạn.

Và tôi tự thầm nghĩ, thế giới này tuyệt vời biết bao…)

Đây cũng là bài hát đọng lại trong mình lâu nhất sau khi chương trình radio kết thúc. Mình vẫn đứng ngoài ban công dù quần áo đã phơi xong từ lâu. Đón cơn gió nhẹ len qua kẽ tóc, ngước nhìn bầu trời mây trắng và đám dây leo cỏ dại đang trổ bông ngoài kia... what a wonderful world! Bất giác, mắt lại ngấn nước.

最近、涙もろいね! (Dạo này cứ hay bị dễ xúc động quá cơ), mình tự thầm bảo bản thân như vậy.

Mỗi lần nghe ca khúc này mình đều xúc động, nhưng hôm nay nghe bản thu âm của Louis Armstrong hát live với phần nhạc nền tối giản, giọng hát của ông nổi bật lên, du dương và sâu lắng. Mình cảm nhận được sự run rẩy trong cách ông nhả từng chữ – đó là sự run rẩy của niềm xúc động nghẹn ngào. Tưởng tượng rằng mình đang là một phi hành gia bay lơ lửng trong không trung bao la tối đen của vũ trụ, ngước nhìn quả cầu màu xanh trước mắt, và nghe những giai điệu này… nước mắt thực sự tuôn rơi dù khung cảnh xung quanh chẳng có chuyện gì buồn bã. Đôi khi, chính mình cũng không lý giải được, những thứ nhỏ bé nhất, đặt trong những không gian yên ắng nhất lại có sức lay động lớn lao hơn nhiều so với những điều to tát nhưng sáo rỗng.


Nước - và những giấc mơ

Nước mắt rơi làm mình nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, mình ở trong một căn nhà tầng cao, có vẻ là ở nhờ nhà của bố mẹ chồng chứ không phải nhà mình. Vì ở trên cao nên gió thổi lộng, gió ập vào cửa sổ mạnh đến mức làm căn nhà lung lay, mình phải rất khó khăn mới đi đóng cửa lại được. Rồi con bảo muốn đi tắm nhưng mình không tìm thấy công tắc bật vòi sen. Mình bật thử tất cả các công tắc thì nước bỗng trào ra ngoài. Nước tràn vào nhà, mình nhầm tưởng trời mưa hắt vào nên bảo chồng đi đóng cửa sổ, nhưng chồng đi kiểm tra rồi bảo: “Cửa sổ vẫn đang đóng mà em”. Lúc ấy mình mới nhận ra tất cả các vòi sen trong nhà đều đang túa nước. Nước không phải từ ngoài tràn vào, mà là từ trong nhà chảy ra. Mình vội vã tìm cách tắt vòi nhưng luống cuống chẳng làm được gì cả.

Đây không phải lần đầu tiên mình mơ thấy nước. Tháng trước, mình mơ đang đi trên một con đường bị ngập, nước dâng nhanh đến mức biến đường phố thành một dòng sông. Bằng cách nào đó mình vẫn thoi thóp di chuyển được, nhưng đến ngã rẽ thì mất thăng bằng và ngã nhào, đầu ngập sâu dưới mặt nước. Một giấc mơ khác, mình đi trong một tòa nhà lớn như căn hầm nhiều phòng, nước rơi rả rích không biết từ đâu rồi chảy ra sàn, tràn qua các bức tường. Đến khi mình ra đến sảnh rộng, nước từ căn hầm lại ồ ạt chảy ra, chẳng mấy chốc đã phủ đầy sảnh lớn biến nó thành một cái hồ. Nhìn nước dâng cao quá nhanh, mình hoảng hốt nghĩ phải mau chóng vào hầm tìm cái vòi đang chảy để vặn chặt lại, nếu không sẽ thành lũ lụt mất.

Nước, nước và nước. Những giấc mơ không đầu không cuối cứ lặp đi lặp lại khiến mình không hiểu nổi thông điệp ẩn giấu phía sau. Mình lật cuốn sách The Dream Book của Betty Bethards mà một người bạn từng giới thiệu để tra cứu. Trong sách, nước được định nghĩa là emotional energy – năng lượng cảm xúc. Những giấc mơ bị ngập lụt hay nhấn chìm trong nước là dấu hiệu cho thấy mình đang có quá nhiều cảm xúc tích tụ và đang bị chúng bủa vây. Cuộc sống hàng ngày của mình vốn rất đơn giản, mình chẳng tiếp xúc với ai nhiều, chẳng làm việc gì to tát cho xã hội. Vậy sao cảm xúc của mình lại nhiều đến thế? Phải chăng đó là những năng lượng mình đã dồn nén bấy lâu, nay mới có không gian để trỗi dậy và biểu hiện ra ngoài?

Sáng nay, khi giọt nước mắt dâng lên theo lời bài hát “What a wonderful world”, mình chợt nghĩ: Đây chính là dòng nước trong những giấc mơ của mình đây. Chính là dòng nước tràn vào khắp căn nhà, tràn ra sảnh lớn của khu vườn và nhấn chìm mình khi mất thăng bằng trên phố. Ngay khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa mơ và thực bỗng nhòa đi. Ban công mình đang đứng là thật, hay con đường ngập nước trong mơ mới là thật?

Nhưng có lẽ, việc phân định ranh giới đó giờ đây không còn quá quan trọng nữa. Dù là dòng nước túa ra từ những vòi sen trong căn hầm ký ức, hay giọt nước ngân lên trong mắt lúc ở ngoài ban công, chúng đều chung một sứ mệnh: mở van cho những nghẹn ứ bấy lâu được tự do tuôn chảy. Nước mắt không phải luôn là biểu hiện của đau khổ, đôi khi nó chỉ là một sự gột rửa cần thiết để đảm bảo cho cấu trúc bên trong không bị dồn nén đến mức vỡ tung.

Thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành theo cách của nó, hối hả và đầy những cột mốc cần chinh phục. Còn mình, mình chọn nán lại trên chiếc ban công này thêm một chút nữa. Những tháng ngày này của mình giống như khoảng thời gian trú ẩn trong một chiếc hang yên tĩnh, tách biệt khỏi những xô bồ để chọn sống cho gia đình và một vài người bạn tâm giao. Đó là những tháng ngày có thể gọi là buồn tẻ dưới lăng kính của xã hội, thậm chí có thể bị cho là vô ích - những tháng ngày mà mình đang đi thụt lùi trong khi cả thế giới tiến bước như vũ bão. Nhưng mình biết, nếu mình không có những khoảng lặng thế này, mình sẽ nổ tung, và bị nhấn chìm trong vô vàn dòng cảm xúc mà mình chưa thể tiêu hóa và xử lý hết.

Sáng nay là một khoảng lặng chỉ để mình cho phép bản thân không làm gì cả mà ngồi nghe một câu chuyện vu vơ cùng những bài hát bâng quơ trên radio, nhưng đó cũng là khoảng lặng để mình học cách tha thứ cho một nhành cỏ dại, học cách nhìn cuộc đời vốn dĩ vẫn như nó là nhưng qua một lăng kính trong lành và thuần khiết hơn. Những khoảnh khắc bình lặng này giá trị không kém những tháng ngày mình đã dọc ngang tung hoành thế gian, và sẽ - trong một tương lai không xa.

Tiếng radio từ chiếc iPad đã tắt từ lúc nào. Không gian trả lại sự im ắng vốn có của một buổi sáng muộn. Đã đến giờ chuẩn bị ăn trưa. Hôm nay ở nhà một mình, mình sẽ nấu món súp potage edamame (đậu nành xanh) mà bản thân yêu thích, món đấy cũng rất ngậy bơ và sữa (kế hoạch giảm cân được đẩy lùi vô thời hạn).

Rồi thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi thì tụi nhỏ sẽ về, căn nhà rồi sẽ tràn đầy tiếng cười nói la hét của trẻ con. Mình sẽ sắp sửa phải hóa thân thành một bà mẹ nhiều lời khó tính. Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn, như những cành cây dại vẫn leo lên cao đón ánh mặt trời hàng ngày bất chấp sự ghen ghét của chủ nhân nó… What a wonderful world!

Comments

Popular posts from this blog

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...