Skip to main content

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương,


Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều.

Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :)


Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối cả (Hạ Vy, Chân Mây...) Thế là sáng hôm sau mẹ thấy lâm râm đau bụng theo chu kì, rồi 10h sáng nhập viện, rồi sau khi ăn cơm xong thì cơn đau giảm xuống, ba dìu mẹ leo cầu thang trong bệnh viện không biết bao nhiêu lần, rồi đêm lại lúc ba về nhà nghỉ thì mẹ trở dạ, khuya lúc 10h thì ba vào viện và chiến đấu với những cơn đau cùng mẹ, và khi mẹ tưởng chừng như đã kiệt sức thì 6h 35phút sáng chị Kiki cất tiếng khóc chào đời. Nặng 2730 gram, dài 48.7 cm. Chị Kiki khóc ít lắm, chỉ oe oe vài tiếng (thật nhỏ nhẹ) xong rồi im bặt đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Lúc để lên ngực mẹ thì mẹ thấy cái mặt nhăn nhó như cái bánh bao xìu (hihi, giờ tha hồ nói xấu), hai chân hai tay quẩy quẩy trên ngực mẹ. Nghe ba kể lúc ba bế để cô y tá cân và đo thì còn tè ra trên tay ba nữa.


Đó là hành trình ra đời của chị Kiki lúc 2 năm trước. Giờ năm nay tuy con không nhập viện đúng ngày dự sinh như chị Kiki, nhưng quá trình hai chị em chào đời thì giống hệt. Mẹ vẫn còn nhớ hôm thứ bảy trước khi con sinh, mẹ rủ ba cho mẹ đi Fukudaya để mua quần áo chuẩn bị nhập viện, lúc đó vẫn chưa nghĩ là sẽ sinh ngay đâu. Ba cho mẹ dạo quanh một vòng thoả thích, mẹ cũng sắm sửa được những thứ cần thiết để chuẩn bị đón con chào đời. Chiều về ba mẹ ngồi uống nước ở phòng khách nói chuyện, mẹ suy nghĩ mãi vẫn thấy cái tên Kỳ Phong dự định đặt cho con chưa được ưng ý và thuyết phục lắm. Rồi mẹ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi đột nhiên cái tên Huy hiện ra, sau khi mẹ rà soát trong đầu những người mà mẹ yêu thích, kính phục, và nhận ra những người tên Huy đều giỏi giang và đáng mến. Rồi mẹ tra từ Huy trong tiếng Hán nghĩa gì, thì tìm được chữ 輝く có nghĩa là chiếu ánh sáng lấp lánh, đó là chữ Hán của chữ "huy" trong "quang huy", "huy hoàng". Mẹ mong con luôn tươi sáng như chị Kiki (tên Minh 明), là ánh sáng toả khắp muôn nơi. Và mẹ nói với ba, và ba đồng ý. Thế là ba mẹ chốt tên Nguyễn Kỳ Huy cho con. Và thế là sáng hôm sau cũng nhập viện lúc 10h. Thật là trùng hợp phải không Misaki?


Lần nhập viện này vì ba phải trông chị Kiki nên không thể sát cánh cùng mẹ con mình lúc lâm trận được. Mẹ biết ba cũng buồn và lo cho hai mẹ con mình nhiều lắm, vì thế hai mẹ con mình đã chiến đấu kiên cường phải không con? Lúc 8h mẹ được chuyển qua phòng sinh, 8h rưỡi thì theo quy định của bệnh viện ba phải về. Trước lúc ba về có qua cổng phòng sinh gặp mẹ, tuy không cầm được tay ba nhưng mẹ thấy rất ấm lòng, vì tưởng rằng không thể gặp ba hôm đó nữa. Cơn đau càng kéo dài tới dồn dập, mẹ nén đau cười với ba để ba an tâm về mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy. Ba đứng ngoài cửa nhìn mẹ khóc cũng chùi nước mắt theo. Rồi động viên mẹ cố gắng. Mẹ cũng tự động viên mình cố gắng. 


Những giây phút một mình trong phòng sinh mẹ thấy dài như vô tận. Khi những cơn co thắt đến dồn dập hơn với khoảng cách 2-3 phút, nhịp thở của mẹ không đủ để cố nén cơn đau, người mẹ gồng lên một cách không kiểm soát. Lúc đó mẹ muốn có ai đó ở bên cạnh, chỉ để nắm tay chặt để vượt qua những cơn đau (lúc đó mỗi lần cơn đau đến mẹ chỉ biết nhìn hai cái đèn nhỏ gắn trên trần nhà, nhìn chăm chăm vào đó rồi cố gắng hít thở sau để vượt qua cơn đau). Rồi vỡ ối. Rồi cơn đau đến dữ dội, dồn dập hơn. Rồi mẹ không kiểm soát được cơ thể, không kìm nén được cơn đau nữa. Mỗi lần cơn đau đến là cơ thể cứng lên, rồi như có dòng điện chạy qua trong người mẹ không thở được mà chỉ biết gồng mình lên rặn một cách không kiểm soát. Mẹ bấm nút gọi y tá liên tục. Mẹ gào thét. Mẹ chụp tay, chụp vai, thậm chí bóp cổ cô y tá lúc cơn đau đến cực đại. Và rồi mẹ nghe rằng em bé đã chào đời. Người mẹ bũn rũn, chưa ý thức được những gì vừa đến. Chỉ biết rằng sau đó các cơn đau tuy còn nhưng đã dịu lại. Rồi mẹ thấy cô hộ sinh bồng một em bé đặt trên người. Ôi cái nét mặt sao mà thân quen đến thế, bản sao của chị Kiki đây rồi. Con cũng không khóc khi trên người mẹ, chỉ oe oe vài tiếng lúc cô hộ sinh hút nước ối còn sót lại trong miệng và mũi, rồi sau đó cũng nằm im nhìn trần nhà quan sát xung quanh, không hề nghe tiếng khóc nào nữa. Mẹ lúc sinh xong người cứ run cầm cập, cô y tá bảo do mất nhiệt vì nước ối và em bé. Tuy thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, đầu óc xâm xoàng và mạch đập rất yếu, nhưng mẹ vẫn loáng thoáng nghe cô y tá bảo con cân nặng 2940 gram, dài 50.0 cm. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, con của mẹ đã chào đời rồi. Cám ơn trời phật, cám ơn tất cả. Cám ơn con, con trai của mẹ.


Ba ở nhà chắc cũng hồi hộp đứng ngồi không yên, sau khi thấy mẹ gửi ảnh hai mẹ con chào đời bình yên chắc mới an lòng. Mẹ dám chắc lúc đó ba chỉ muốn ào vào ngay bệnh viện để thấy hai mẹ con mình, nhưng cũng phải cố nén lòng đợi đến ngày mai. Tối hôm đó mẹ không đi nổi phải về phòng bằng xe lăn. Máu chảy nhiều, vết thương sâu, đầu óc xâm xoàng vì quá mệt. Thế nhưng cả đêm mẹ chẳng nhắm mắt được phút nào. Trong đầu mẹ cứ chiếu đi chiếu lại quãng thời gian những cơn đau ập đến, khoảnh khắc con chào đời, hình ảnh ông bác sĩ già hiền từ đến bên mẹ và bảo mẹ an lòng vì con trai rất khoẻ mạnh (đó là lúc mẹ thấy đó là ông già hiền từ nhất quả đất từ trước đến nay mà mẹ gặp). Đoạn phim đó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu mẹ, như để nhắc mẹ không được quên giây phút lúc con chào đời. Mẹ cố gắng ghi nhớ những chi tiết nhiều nhất có thể, để nhắc nhở bản thân hai mẹ con đã vất vả thế nào để được gặp nhau, để biết rằng có con sinh ra bình yên bên ba mẹ không phải là một điều hiển nhiên mà là một đặc ân của thượng đế. Để mẹ biết trân trọng những phút giây bên con và bên gia đình. Nằm trong phòng bệnh viện một mình, đôi lúc những cơn co thắt còn lại làm mẹ rùng mình, vết thương làm mẹ nằm không dám cựa quậy nên cả người đau ê ẩm, nhưng qua những giây phút đó, mẹ lại thấy một cảm giác hạnh phúc tràn trề vì biết rằng từ nay mình đã có thêm một đứa trẻ gọi mình bằng mẹ. Một cảm giác lâng lâng như trên mây dù rằng cơ thể mỏi nhừ và nặng trịch. Mẹ cố nhớ lại gương mặt con lúc ở bên mẹ, đem điện thoại ra xem ảnh con bao nhiêu lần trong đêm. Và cứ thế, mẹ đếm thời gian trôi đi cho đến lúc ánh mặt trời hé qua khe cửa sổ ...



Misaki ra đời trong vòng tay của mẹ, 9h36 phút đêm ngày 17 tháng 6 năm 2018 
(38 tuần 5 ngày)

Comments

  1. Thương quá!! Đỏ viết khi nào cần cảm động thì có cảm động, cần sâu sắc thì có sâu sắc. Như rất thích đọc văn của Đỏ. Subscribe rồi đó nha ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ mới thấy comment của Như nè, cứ tưởng blog mốc meo không ai đọc, hoá ra có bạn Như yêu dấu lặn lội vào tận đây ha. Yêu quá cơ <3

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Ba bài học từ chuyến đi về Việt Nam

Chuyến về Việt Nam ba tuần nghỉ Tết Dương lịch 2026 không cho mình câu trả lời lớn lao nào. Nhưng nó giúp mình rút ra ba bài học nho nhỏ – và mình muốn mang chúng theo cùng mình trong hành trang đổi mới của năm nay. 1. Vứt bớt đồ đi Lúc về Huế, mình thấy nhà ba mẹ mình quá nhiều đồ. Mà đa số những đồ đó – theo như mình thấy – thì rất ít khi dùng tới, hoặc có khi chẳng bao giờ dùng. Ba mình có thói quen tích góp. Nhà bên cạnh sửa nhà bỏ ra tấm gương cũ không dùng nữa, ba cũng đem về cất, với suy nghĩ “để sau này nhà mình sửa thì có sẵn, khỏi mua”. Cứ thế, đồ đạc chất dần lên như núi, mà nhà thì chật nên không gian càng thêm bí bách. Ở nhà ba mẹ, mình rất bực. Mình cứ khuyên ba mẹ là bỏ bớt đi, vứt bớt đi những thứ không cần thiết. Cái mình cần bây giờ là không gian cho nhà thông thoáng, chứ không phải là số lượng đồ để sở hữu. Đồ cũ hỏng không dùng nữa thì cho được thì cho, vứt được thì vứt, để phong thủy trong nhà lên. Nhưng khi sang lại Nhật và nhìn vào căn nhà của mình, mình mới thấy...

Những ông bố cuối tuần

Trước đây mình vẫn hay nhăn mặt càu nhàu mỗi lúc chồng đi làm về muộn. Mình hay tính thời gian một ngày 24 tiếng, chồng ra khỏi nhà lúc 7h rưỡi sáng, về nhà lúc tầm 10h đêm, vậy thời gian một ngày chồng dành cho gia đình là bao nhiêu, chưa kể thời gian về nhà chỉ toàn để ngủ. Công chúa nhỏ dạo này 2 tuổi, đã biết gọi bố mỗi lúc vào giường nằm không thấy bố đâu. Chợt nghĩ con cái lớn nhanh như thổi, nếu những lúc này bố không ưu tiên dành thời gian cho con, đến lúc con lớn hơn tí nữa bố có muốn chơi với con thì sợ lúc đó con cũng chẳng cần. Có lần chồng hỏi: "Em có muốn một người chồng thăng tiến, thành công trong công việc và có nhiều tiền đưa về cho vợ không?" Biết mình vốn thích tiền (hihi) nên chàng gắn "từ khoá" vào câu hỏi; nhưng mình chỉ thở dài, nhìn vào mắt chồng rồi bảo: "Em chỉ muốn một người chồng hàng ngày đi làm 7h tối về với vợ con thôi. Thật đấy." Chồng lẳng lặng đáp: "Không thể em à"... Mình cũng biết tính trách nhiệm và mong ...

Làm gì để tìm thấy an yên khi trong lòng dậy sóng?

Dạo này mình ít viết bài trên blog, biết là có nhiều người ghé thăm mà không thấy update tình hình, sorry các bạn nhé. Tình hình là ... rất tình hình bà con à (viết xong câu này thấy nhớ đến Chí Trung trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, rồi lại tự hỏi không biết năm nay có Táo quân không. Nghe đồn Chí Trung đã có vợ mới, đời thay đổi chóng mặt quá ><). Mấy tuần vừa rồi bạn Trang trải qua nhiều sóng gió lắm. Ups với downs liên tục, giằng xé nội tâm dữ dội (nghe gay cấn như review phim hành động không hihi). Nhưng giờ thì cũng đỡ nhiều rồi, có lẽ do gặp được yoga và một cuốn sách về yoga rất hay. Thứ cứu rỗi mình trong lúc tăm tối không phải là tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng... mà là yoga và reading. Vậy thì sao mình phải bỏ thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời mình để đi tìm kiếm tiền tài, xây dựng sự nghiệp, danh vọng chứ? Thường thì khi có nhiều biến cố trong nội tâm, bạn Trang sẽ mở blog và viết để chia sẻ cho đỡ nặng lòng. Nhưng lần này bạn không viết được vì tốc độ biến c...