Don't outsource your happiness to others
Tối hôm qua mình giận chồng, nhưng chắc bạn chồng cũng không biết là mình giận bạn í và vì sao mà mình giận. Mình ngồi cho con uống sữa mà nước mắt chảy hai hàng, cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ để khỏi bật lên thành lời. Người ta nói phụ nữ sau sinh thường nhạy cảm và mau nước mắt, chắc đúng với mình. Trước khi sinh mình cũng đã rất nhạy cảm và có nhiều cảm xúc xáo trộn rồi.
Mình giận bạn í vì mình muốn ăn tráng miệng ngọt sau buổi tối, và muốn cả gia đình cùng ăn với nhau. Thế nhưng bạn í không thèm đoái hoài đến điều đó dù mình đã nhắc lại nhiều lần, rồi bảo mình thích ăn thì cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn một mình, vì bạn í đang no bụng (còn trách mình sao lúc nãy không ăn cơm cho no mà giờ đòi ăn nữa). Rồi hai cha con rủ nhau đi tắm, tắm xong thì mặc mẹ đang ngồi cho em uống sữa mà nước mắt lưng tròng cũng không thèm để ý, mở tủ lạnh lấy sữa chua hai cha con uống tù tì tấm tắc khen ngon. Sao lúc nãy bảo no không muốn ăn gì thêm nữa? Mình cảm thấy hơi bực mình và có cảm giác như bị bỏ rơi. Quần quật cho Misaki uống sữa, lấy áo quần phơi ngoài nhà vào, dọn nhà bếp (tuy bạn chồng rửa chén nhưng sắp xếp rất bề bộn, lúc nào mình cũng phải lau dọn lại)... quay qua quay về hết cả thời gian muốn lấy đồ ăn hay nghỉ ngơi một tí cũng không có. Thế mà hai cha con tắm xong chẳng hề để ý hỏi thăm mẹ một câu.
Giận hai cha con mình lẳng lặng lấy áo quần đi tắm. Tắm xong vào thì thấy phòng đã tắt đèn, hai cha con đã chuẩn bị sẵn sàng đi ngủ. Một lần nữa mình lại có cảm giác bị bỏ rơi ngay chính trong nhà mình, bởi chính hai con người mà mình yêu thương rất đỗi. Tắt đèn đi ngủ mà mình thấy lòng đau hơn cả vết thương của mũi khâu chưa lành. Buông người nằm xuống giường mà thấy lòng nặng trĩu. Mình nằm quay lưng về phía hai cha con, hướng về nôi Misaki nằm. Giờ chỉ mỗi Misaki là cứu cánh cho mẹ, phải không em?
Hơi lạnh do tắm muộn làm mình nghẹt mũi. Tiếng sụt sịt ban đêm cũng không làm hai cha con bận tâm vì tiếng ngáy và tiếng thở đều đều của hai cha con còn lớn hơn nhiều. Cùng nằm một giường mà thấy sao như hai phương trời cách biệt. Nửa bên kia là hai cha con ôm nhau ngủ say, vẻ mặt bình yên mãn nguyện; còn nửa giường bên này là một người thao thức với nỗi cô đơn cùng tận. Mình cũng muốn được ôm, được vỗ về để dễ vào giấc ngủ. Hay một lời hỏi thăm "Mẹ tắm xong rồi à?", "Mẹ ngủ chưa?" cũng đủ để xoa dịu nỗi lòng. Nhưng không có gì cả. Vẫn chỉ là tiếng thở đều đều của cha và tiếng thở khọt khẹt do nghẹt mũi của đứa con gái nhỏ. Của hai người mà mình yêu thương rất đỗi nhưng giờ sao thấy xa vời vợi...
Nửa đêm bị khan cổ làm mình ho thành tiếng. Có người bên kia chợt tỉnh giấc và khẽ chạm vuốt tay mình. Mình rụt tay lại như phản ứng từ chối sự quan tâm muộn màng đó. Rồi người kia như không hay biết hay nhận ra sự khác lạ của phản ứng ấy, choàng qua ôm con chặt hơn rồi quay lại với tiếng ngáy đều đều. Mình lại quay lưng về phía Misaki để giấu nỗi buồn, tự ôm ấp lòng mình để dễ ngủ hơn.
Ban đêm Misaki đói bụng khóc đòi sữa. Mình khẽ trở mình dậy để xem em thì có người nằm trong góc đã bật dậy nhanh hơn. Vết thương chưa lành không cho phép mình cử động nhanh nhẹn, việc chuyển từ tư thế nằm sang đứng cũng đã đòi hỏi một sự cố gắng rất nhiều. Dù đã giao kèo rằng việc cho uống sữa lúc 2h đêm là của mình, nhưng mệt quá mình cũng buông vì thấy người kia khá hăm hở. Mình bế em ra giao cho ba, rồi lên giường ôm Kiki ngủ. Tuy nói là nằm ngủ nhưng do đã một lần thức thì khó ngủ lại, mình lại trằn trọc cho đến khi người đó cho Misaki uống sữa xong rồi lên giường ngủ lại mà mình vẫn chưa chợp mắt được.
Sáng hôm nay sau khi hai cha con đi học, bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện hôm qua. Hai cha con chắc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mình cũng cố gắng lái câu chuyện theo hướng tích cực để không phải kết tội ai cho cái cảm xúc lên lên xuống xuống của mình. Tâm hồn vốn đã mong manh dễ vỡ, như hoa bồ công anh chưa ai đụng vào đã rơi cánh, nên chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến trái tim mình xôn xao, nước mắt vỡ oà... Mình nhớ lại lời khuyên của một vị nữ tu sĩ trong TED talk, để tìm bình yên cho bản thân thì không được để lòng dao động bởi những yếu tố bên ngoài. Những sự việc xảy ra bên ngoài là yếu tố ngoại cảnh, nhưng cách mình phản ứng với nó mới quyết định mình hạnh phúc và bình yên hay không.
Mình cố thuyết phục bản thân rằng cũng có những lúc mình từ chối thẳng thừng lời mời ăn của chồng những đêm khuya khi mình đã đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Những lúc đó chắc cảm xúc của chồng cũng giống mình hôm nay, thôi cho qua xem như hoà 1 -1. Rồi mình cũng tự thuyết phục bản thân rằng hai cha con ôm nhau ngủ sớm thì mình có thời gian một mình tự do tha hồ làm việc mình thích, như chăm sóc da, đọc sách... chẳng hạn. Chứ không cần phải để cảm giác bị bỏ rơi lấn át và để cho mình cảm thấy cô đơn, rồi chẳng thiết tha làm gì nữa trong khi lên giường nằm trằn trọc cũng chẳng ngủ được.
Người mà mình yêu thương đôi khi lại chính là người làm mình đau lòng nhất. Ngay cả với những người mà mình tưởng chừng như không bao giờ phản bội và quay lưng với mình, vì mình đã dốc hết lòng hết tâm can cho họ, kể cả chồng hay con cái, thì cũng có những lúc, vô tình hay cố ý, họ sẽ làm mình đau lòng. Đau ít hay đau nhiều tuỳ thuộc vào cách mình đón nhận và phản ứng lại nó. Yêu nhiều thì chắc đau nhiều. Kì vọng nhiều thì chắc chắn sẽ hụt hẫng nhiều. Nếu cứ cho rằng những người đó phải yêu thương mình vô điều kiện thì những lúc vô tâm như thế sẽ xát muối vào lòng mình. Mình phải tập cách suy nghĩ rằng dù chồng hay con thì cũng là những yếu tố bên ngoài. Để giữ tâm an và lòng bình yên thì phải đối diện với sự thật rằng không ai đem lại hạnh phúc cho bản thân được ngoài chính mình. Yêu bản thân mình trước nhất. Yêu những người xung quanh bởi vì điều đó đem lại hạnh phúc cho bản thân, làm mình vui. Chứ đừng yêu và hi sinh chỉ vì mình cũng muốn họ đền đáp như vậy. Làm như thế là mình đã phó mặc hạnh phúc của mình cho người khác. Là mình không có trách nhiệm với bản thân. Làm như thế có nghĩa là mình sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
Bản thân mình phải hạnh phục trước tiên, thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Và chính mình phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình, không được phó thác cho ai khác ngoài bản thân mình. Có như vậy, tâm mới an, lòng mới yên được.
Link to TED talk:
Happiness is all in your mind: Gen Kelsang Nyema at TEDxGreenville 2014
Comments
Post a Comment