Hồi xưa khi Thuý Kiều gặp Kim Trọng, dù là "tình trong như đã" nhưng vì "mặt ngoài còn e", không ai chịu "mở lời" nên thành ra tri kỉ của nhau mà phải qua bao gian lao biến cố mới đến được với nhau. Mình thì nghĩ chắc tuy được cha mẹ cho ăn học đầy đủ nhưng vì lúc bấy giờ chưa có khoá "communication skill" nào cả nên cả hai không biết tỏ lòng mình thế nào cho đối phương hiểu :)
Xưa đã là vậy, ngày nay communication skill - kĩ năng giao tiếp còn mang tính "sống còn" hơn, khi xã hội ngày càng phức tạp và con người ngày càng bận rộn. Là một bà mẹ, mình đã, đang, và sẽ làm gì để trang bị cho con kĩ năng quan trọng này?

Hôm qua đưa Kiki đi học tiếng Anh, trong lúc ngồi chờ em học mình chứng kiến một cảnh khá làm mình suy nghĩ. Mình ôm Misaki ngồi đợi ở phòng ngoài lớp học, có một bà mẹ nữa cũng ngồi đợi giống mình, để dễ miêu tả mình gọi là bà mẹ A nhé. Phòng có một chiếc bàn dài 6 chỗ ngồi, mình và bà mẹ đó ngồi hai ghế ngoài cùng của một phía bàn. Một lúc sau có bà mẹ (gọi là bà mẹ B nhé) dẫn hai đứa con tới chắc là đợi để vào học lớp tiếp theo, ngồi ba chiếc ghế ở phía đối diện bàn. Một lúc sau nữa có tiếng cửa mở và một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi cầm cặp xách bước vào, ngó nghiêng một hồi rồi đi ra dắt tay mẹ vào cùng, thì thầm với mẹ (gọi là bà mẹ C nhé) và chỉ trỏ mà mình có thể đoán được là cô bé bảo với mẹ rằng không có chỗ ngồi mẹ ơi. Bà mẹ C tỏ ra khá bối rối, rồi khép nép tiến tới chỗ bà mẹ B thì thầm gì đó, nhìn cách nói chuyện mình có thể thấy hai người này chắc quen biết nhau. Thì ra là bà mẹ C xin bà mẹ B đứng dậy nhường chỗ cho con mình ngồi. Bà mẹ A như biết ý, không nói không rằng lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi vác cặp ra khỏi phòng. Mình một tay ôm Misaki, một tay kéo lấy cái ba lô nhích về phía mình hơn rồi chỉ tay vào ghế trống bên cạnh, bảo với cô bé: "Chỗ này cũng trống nè em ơi." Khuôn mặt cô bé từ từ giãn ra rồi nở nụ cười, mẹ cô thì khẽ cúi đầu thay cho lời cám ơn.
Xưa đã là vậy, ngày nay communication skill - kĩ năng giao tiếp còn mang tính "sống còn" hơn, khi xã hội ngày càng phức tạp và con người ngày càng bận rộn. Là một bà mẹ, mình đã, đang, và sẽ làm gì để trang bị cho con kĩ năng quan trọng này?

Hôm qua đưa Kiki đi học tiếng Anh, trong lúc ngồi chờ em học mình chứng kiến một cảnh khá làm mình suy nghĩ. Mình ôm Misaki ngồi đợi ở phòng ngoài lớp học, có một bà mẹ nữa cũng ngồi đợi giống mình, để dễ miêu tả mình gọi là bà mẹ A nhé. Phòng có một chiếc bàn dài 6 chỗ ngồi, mình và bà mẹ đó ngồi hai ghế ngoài cùng của một phía bàn. Một lúc sau có bà mẹ (gọi là bà mẹ B nhé) dẫn hai đứa con tới chắc là đợi để vào học lớp tiếp theo, ngồi ba chiếc ghế ở phía đối diện bàn. Một lúc sau nữa có tiếng cửa mở và một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi cầm cặp xách bước vào, ngó nghiêng một hồi rồi đi ra dắt tay mẹ vào cùng, thì thầm với mẹ (gọi là bà mẹ C nhé) và chỉ trỏ mà mình có thể đoán được là cô bé bảo với mẹ rằng không có chỗ ngồi mẹ ơi. Bà mẹ C tỏ ra khá bối rối, rồi khép nép tiến tới chỗ bà mẹ B thì thầm gì đó, nhìn cách nói chuyện mình có thể thấy hai người này chắc quen biết nhau. Thì ra là bà mẹ C xin bà mẹ B đứng dậy nhường chỗ cho con mình ngồi. Bà mẹ A như biết ý, không nói không rằng lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi vác cặp ra khỏi phòng. Mình một tay ôm Misaki, một tay kéo lấy cái ba lô nhích về phía mình hơn rồi chỉ tay vào ghế trống bên cạnh, bảo với cô bé: "Chỗ này cũng trống nè em ơi." Khuôn mặt cô bé từ từ giãn ra rồi nở nụ cười, mẹ cô thì khẽ cúi đầu thay cho lời cám ơn.
![]() |
| Vẽ hình cái bàn cho bạn nào thấy ABC quá hack não :)) |
Mình không phải người Nhật, nên mình nghĩ khác.
Bàn có 6 chỗ, và 5 chỗ đã ngồi nên vẫn còn một chỗ trống, chứ không phải là "không còn chỗ nữa" như cô bé nói với mẹ. Chắc vì chiếc ghế trống nằm ở vị trí giữa, bị kẹp bởi hai người lạ mặt, và để vào ngồi được chiếc ghế đó cô bé phải đi qua hoặc mình hoặc bà mẹ A đang ngồi hai bên. Nếu Kiki là cô bé đó, mình muốn Kiki sẽ cư xử thế nào? Mình muốn em tự tin tiến đến hai người ngồi hai đầu bàn và hỏi xin phép con có thể đi vào chỗ trống ở giữa hay không. Mình chắc chắn rằng không ai có thể từ chối lời đề nghị lịch sự của một đứa trẻ đáng yêu. Còn nếu Kiki không đủ mạnh dạn và tự tin như vậy, níu áo nài nỉ mẹ "ra tay cứu bồ" như cô bé kia, mình sẽ làm thế nào? Mình nghĩ đầu tiên mình sẽ khuyến khích con tự mở lời xin phép, nếu con còn sợ sệt mình sẽ làm mẫu cho con bằng cách tiến đến, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và hỏi xin phép cho con. Bằng cách đó, mình muốn dạy cho con kĩ năng giao tiếp, dạy cho con cách biết mở lời để xin phép, thương lượng cái mình muốn. Vì mình nghĩ, đây là kĩ năng cơ bản quyết định sau này đời con sống sướng-hay-khổ. Để cho con biết, chỉ cần con mạnh dạn mở lời, cơ hội sẽ mở cửa.
Thế bao giờ thì bắt đầu dạy con kĩ năng giao tiếp hay dạy như thế nào? Câu trả lời của mình là ngay bây giờ và bắt đầu từ việc bố mẹ tập làm gương cho con. Mình tin con cái là chiếc gương phản ánh của bố mẹ. Nếu một người mẹ không đủ tự tin, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện, dù là người lạ hay quen, thì làm sao nuôi dạy được một đứa con tự tin và hào sảng? Cô bé khá nhút nhát và rụt rè có thể là do gen di truyền từ mẹ, hoặc cũng có thể là do cô chưa bao giờ được thấy cảnh mẹ cô "oai hùng xông pha mặt trận". Có thể việc hiện diện của người lạ ở chiếc bàn cô bé vẫn tự do ngồi hàng ngày khiến cô bối rối và không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, và mẹ cô cũng vậy. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ như con thỏ mà sau này ra đời sẽ có hàng ngàn hàng vạn vấn đề khác lớn hơn bủa vây khắp nơi, mẹ cô chắc cũng không thể luôn có mặt để giải nguy cho cô như vậy. Bởi vậy những khi mẹ còn có thể sát cánh bên con như lúc này, thì phải cố gắng dạy con cách để con tự giải quyết vấn đề và gây dựng sự tự tin ở con trẻ.
Hiểu rõ tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp, trong cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương", bà mẹ Do Thái cũng đã dạy con mình kĩ năng giao tiếp từ rất sớm bằng cách khuyến khích con tự nói chuyện với người bán hàng ở siêu thị khi muốn mua món đồ mình cần, hay bắt con tự đi "chào hàng" với những người lạ ở chợ khi đi bán nem. Nhưng những đứa trẻ thì lúc nào cũng nhút nhát và rất ngại giao tiếp với người lạ (người lớn mình cũng vậy mà). Nếu một ngày đẹp trời, mẹ mình cũng giao cho mình một rổ nem và bảo con tự đem ra chợ bán đi, mình sẽ thấy nhiệm vụ đó thật là khủng khiếp, nó chẳng khác gì đột nhiên đưa cho mình một chiếc phi thuyền rồi bảo mình lái nó vào không gian. Để tự tin và dũng cảm xách rổ nem ra chợ bán, mình nghĩ mình phải qua một thời gian dài cùng mẹ cắp rổ ra chợ và xem ... mẹ bán nem như thế nào. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là OJT tức là on-job-training. Hàng ngày nghe mẹ chào khách, mẹ nói chuyện, mẹ mời hàng, mẹ chặt chém giá cả (haha) để biết lúc cần gì thì nói gì làm gì. Có thế thì những kĩ năng đó mới dần dần thấm vào người, để khi đến lượt mình thì mình có thể dũng cảm và tự tin hoàn thành nhiệm vụ.
Gọi tên "kĩ năng giao tiếp" thì nghe nó rất trịnh trọng và đôi khi ta hay liên tưởng đến những khoá học đắt tiền hay bằng cấp này nọ, nhưng thật ra giao tiếp bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt. Điều đầu tiên, căn bản nhất của kĩ năng giao tiếp, kể cả đối với một đứa trẻ hay đối với một người trưởng thành, đó là "kính, thưa, chào, hỏi". Muốn một đứa trẻ năng "kính, thưa, chào, hỏi" thì đầu tiên phải để cho đứa trẻ đó thấy mẹ hay "kính, thưa, chào, hỏi" thế nào. Trước đây mình cũng là một đứa khá shy và sợ nói chuyện với người lạ, kể cả một tiếng "Xin chào" khi gặp nhau trên đường cũng khó mở miệng. Nhưng giờ mình đỡ nhiều rồi :)) Mình đã cố gắng thay đổi bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi khi phải mở lời với người lạ, chỉ vì muốn con mình cũng vậy.
Mình nhớ có lần gặp người quen ở cùng toà nhà khi đi thang máy, mình bắt chuyện hỏi han và bảo Kiki nói chào cô đi con. Kiki có vẻ sợ sệt, khép nép và lẩn trốn sau váy mẹ. Thấy con vậy mình lại thúc con hơn, kéo con ra trước và bảo Kiki lần nữa "chào cô đi con". Kiki nhìn mẹ với ánh mắt cự tuyệt và có phần hờn trách, như thể muốn bảo "tại sao con phải chào cô hả mẹ?". Ánh mắt đó làm mình nhớ lại bản thân mình hai mươi mấy năm trước, mỗi lần đi chơi cùng bố và gặp người quen của bố, bố hay lấy tay dúi đầu mình xuống và gằn giọng bảo "chào chú đi con". Những lúc đó cổ họng mình nghẹn lại, có một sự tức giận pha lẫn uất ức nhưng không dám nói ra, nên chỉ dám thể hiện sự phản kháng âm thầm bằng cách không chịu cúi đầu dù bố có lấy tay gí mạnh đến mấy đi nữa. Ôi, thế mà giờ đây mình lại bắt con mình làm cái việc mà lúc nhỏ mình đã từng rất ghét như vậy đó. Vậy là từ đó mình không bao giờ bắt Kiki "chào cô/chào chú đi con" nữa cả.
Thay vào đó, mình năng nổ chào hỏi hơn xưa, kể cả với người quen hay người lạ. Đi đâu, đặc biệt là với con, hễ thấy có người đối diện xuất hiện là mình đều dõng dạc "Konnichiwa" trước tiên. Dần dần Kiki thấy mẹ nói "Konnichiwa" cũng lặp lại và nói theo, một cách hoàn toàn tự nhiên và tự phát. Và hầu như chẳng có ai từ chối lời chào của hai mẹ con mình cả. Thỉnh thoảng có những người dắt chó đi dạo, tay lăm lăm điện thoại và không để ý lời chào của hai mẹ con mình, những lúc đó mình quay xuống và nói với Kiki là "cô ấy/chú ấy giờ đang bận nên không nói chuyện được, mình konnichiwa bạn cún đi cùng nhé". Riết rồi thành quen, giờ Kiki đi trên đường với mẹ thấy gì cũng chào, kể cả chú kiến đang bò trong rãnh nước, hay bông hoa mới mọc ven đường. Tuy nhiên cũng có lúc em thấy sợ và đề phòng với một vài người lạ, những lúc đó mình chỉ để em đứng nắm tay và nhìn mẹ nói chuyện, đến lúc em quen thì khi ra về, thấy mẹ chào là em cũng tự động vẫy tay bye bye các cô chú.
Thế đấy, nhờ có con và để làm gương cho con nên mình từ một đứa nhút nhát giờ cũng trở nên hoạt bát và mau mồm mau miệng hơn khi bắt chuyện với người khác. Dạy con không phải là mẹ bảo gì con làm nấy, mà đầu tiên mẹ phải trở thành người mà mẹ "muốn con mình trở thành" và chỉ cho con thấy điều đó. Rồi lâu dần, tự dưng con cái sẽ bắt chước và trở nên như vậy.
The best way to teach your kids is showing them how you want them to do.
Dạy con, cũng là rèn bản thân mình. Muốn con "đạt chuẩn", trước hết phải là bà mẹ "đạt chuẩn" đã. Mình vẫn đang trên hành trình "học tập và rèn luyện" để trở thành một tấm gương tốt cho con, để cả mẹ và con cùng trưởng thành và lớn lên theo thời gian.

Comments
Post a Comment