Hôm qua lúc lái xe chở Kiki đi học, mình nghe tin trên radio bảo rằng Nhật Bản đã thành công trong việc hiện thực hoá giấc mơ sao băng nhân tạo, và dự kiến sẽ "bắn" sao băng nhân tạo đầu tiên vào mùa hè năm sau ở thành phố Hiroshima. Sự kiện này hi vọng thu hút được sự chú ý của nhiều khách du lịch cũng như dân địa phương, và từ đó biến thành mô hình business định kì như kiểu bắn pháo hoa hàng năm.
Người ta nói rằng khi thấy sao băng, nhắm mắt lại và nói lên điều mình mong ước, điều ước đó sẽ thành sự thật. Có rất ít người có cơ hội thấy sao băng trong đời, vì bạn phải có duyên với nó để cả hai còn gặp nhau đúng thời điểm và đúng chỗ. Nếu trước kia xác suất thấy sao băng còn thấp hơn cả trúng số, và chỉ phụ thuộc vào duyên trời, thì giờ đây cám ơn công nghệ khoa học kĩ thuật hiện đại, ta đã có thể tự mình gia tăng xác suất may mắn ấy. Cứ ngày đó, giờ đó, bạn đến đúng vị trí đó, thì xác suất bạn thấy được sao băng, tuy là nhân tạo, sẽ nhân lên bội phần. Như người ta bảo, nếu may mắn không đến gặp mình thì mình tự đi tìm nó. Sao băng cũng thế.
Thời gian để thấy một ngôi sao băng bay qua bầu trời, nếu bạn có "nhanh tay lẹ mắt" cách mấy thì cũng chỉ tầm 10 đến 20 giây. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó có đủ để bạn kịp nói lên điều ước của mình một cách trọn vẹn? Nếu trong vòng 10 đến 20 giây đó, bạn mất mấy giây vì choáng ngợp, mấy giây vì sung sướng và hạnh phúc, rồi còn mất thêm mấy giây để suy nghĩ "mình sẽ ước gì?" thì chắc khi nghĩ xong, sao đã bay đi mất.
Hồi còn nhỏ, lúc nào mình cũng suy nghĩ về chuyện mình sẽ ước gì nếu một ngày đẹp trời bà tiên xuất hiện và cho mình một điều ước. Mình suy nghĩ sẵn, để chắc chắn rằng khi có cơ hội gặp bà tiên, mình sẽ nói được điều ước mà mình mong mỏi nhất, điều ước có lợi nhất :)), điều ước thông minh nhất, trước khi bà bỏ đi vì thấy mình suy nghĩ lâu quá.
Và câu trả lời của mình, lúc mình 9-10 tuổi, đó là mình sẽ ước ... có thật nhiều điều ước nữa, hihi. Vì lúc đó trong cái đầu bé bỏng của mình có bao nhiêu thứ mình muốn, mình thích, mình cần, nên nếu bà tiên bảo chỉ có một điều ước, mình sẽ không biết phải chọn thứ gì bỏ thứ gì.
Và giờ sau khi đã quá 30 tuổi, chờ đợi mấy chục năm mà bà tiên vẫn chưa xuất hiện, mình đã dần biết được lý do tại sao. Đó là vì điều ước của mình tham lam quá. Mình ước có thật nhiều điều ước để tha hồ ước những thứ mình cần, mình muốn sau lúc đó chứ không muốn quyết ngay lúc ấy. Mình còn "ranh ma" đến nỗi nghĩ rằng giả sử mình xin bà tiên có thêm 10 điều ước, mình sẽ ước 9 điều thôi, rồi luôn để dành 1 điều sau cùng để còn ... gia tăng điều ước nữa.
Thầy giáo dạy văn hồi cấp 1 của mình có bảo: "Người khoẻ mạnh thì có vạn điều ước, người ốm đau thì chỉ ước một điều là sức khoẻ thôi." Khi ta biết ta chỉ ước một điều thôi, chỉ cần một thứ thôi, nghĩa là ta biết ta đang thực sự muốn thứ đó. Lúc bà tiên ban cho mình một điều ước, mà mình lại ước có thêm thật nhiều điều ước, nghĩa là lúc đó không có thứ gì mình thật sự muốn cả. Và vì mình không có thứ gì thật sự muốn, nghĩa là mình đang không thiếu thứ gì cả, nên bà tiên cũng chẳng đoái hoài ghé thăm mình.
Mỗi năm đến ngày mùng 1 Tết nhà mình thường hay đi chùa, xếp hàng dài dằng dặc giữa ngày trời đông giá rét chỉ để rung cái chuông ở cổng chùa rồi chắp tay cầu nguyện điều ước cho năm tới. Mỗi khi cầu nguyện xong, mình hay hỏi chồng: Anh ước gì thế? Và năm nào, câu trả lời của bạn ấy cũng không thay đổi: bạn ước cho gia đình nhỏ, gia đình lớn, bố mẹ anh chị em hai bên sức khoẻ. Không phải vì trong gia đình có ai đó ốm đau và cầu mong khỏi bệnh, mà là vì giờ chúng mình đã biết: cái quý giá nhất trên cuộc đời này là sức khoẻ, phải khoẻ mạnh thì mới tận hưởng cuộc sống được; dù bạn có tiền, có thời gian, có chức tước, có địa vị, nhưng nếu bạn không có sức khoẻ, bạn vẫn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc cả. Đã từ rất lâu rồi, điều ước thường trực của mình cũng là sức khoẻ - cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè và những người yêu thương. Thật ra mình muốn ước sức khoẻ và hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới này, vì lúc đầu mình nghĩ nếu chỉ ước cho bản thân hoặc gia đình, hay những người liên quan đến mình thôi thì ích kỉ quá. Nhưng sau này mình thấy rằng nếu mình ước như thế thì điều ước của mình mông lung và vô bờ quá, phật hay bà tiên, sao băng sao chổi nghe xong cũng không biết nên làm thế nào. Vì thế, nên hơi ích kỉ một chút, nhưng mình cụ thể hoá điều ước của mình cho những người xung quanh mình, và tâm niệm rằng ai cũng ước như vậy thì cứ nhân rộng ra, nhân rộng ra, cả thế giới ai ai cũng sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Ngoài sức khoẻ là điều ước thường trực, nếu năm nào gia đình mình có sự kiện lớn lao như: em của mình thi Đại học, chồng mình phải đi công tác xa dài ngày, hay mình sinh con... mình cũng sẽ tham lam xin thêm một điều ước nữa như em mình đậu ĐH, chồng đi công tác bình an, hay mẹ tròn con vuông ... Thường thì mình luôn ước cho người khác, chứ không phải cho bản thân, vì mình nghĩ: chuyện bản thân thì bản thân phải tự làm, tự cố gắng; chỉ có những thứ mình không tác động được thì mới "dám" mượn sức mạnh của các bậc thần linh. Ví dụ như nếu mình muốn thi đậu bằng này bằng kia, muốn lên chức lên lương, mình phải tự nỗ lực học tập, cố gắng làm việc để đạt được chứ không phải chỉ hàng năm đi chùa chắp tay cầu phật.
Mình cũng luôn tâm niệm rằng tuy mình có ước cho bản thân mình sức khoẻ, nhưng không phải vì vậy mình "phó thác" tất cả vào các đấng bề trên rồi phũ tay vô trách nhiệm. Mình ý thức được rằng muốn có sức khoẻ mình phải tự rèn luyện hàng ngày như tập ăn uống điều độ và cố gắng thể dục thể thao. Điều mình ước cho sức khoẻ của bản thân là ước những điều không may và ngoài tầm kiểm soát của mình không xảy đến. Còn khi ước cho người khác, như ước cho em mình năm đó thi đậu Đại học, mình luôn tâm niệm rằng đó như là một "giao kèo" của mình đối với bà tiên: Nếu bà tiên ABC, mình sẽ XYZ.
Ví dụ như nếu bà "cho" em mình đỗ Đại học, năm đó mình sẽ chăm chỉ học để thi TOEIC trên 900 chẳng hạn. Và mỗi khi mình thấy bận bịu, mệt mỏi và không có động lực học tiếng Anh, mình lại nhớ đến "giao kèo" của mình với bà tiên hồi đầu năm, và cố gắng mở sách ra ngồi học rồi tự nhủ rằng, nếu mình học tốt thì em mình sẽ đậu ĐH :) Tất cả điều đó có nghĩa gì? Đó là mình luôn có trách nhiệm với điều ước của mình, những nỗ lực của mình trong việc XYZ chỉ để chứng minh với bà tiên rằng mình thật sự muốn điều ABC đó.
Có cơ hội để thấy một ngôi sao băng trong đời đã là rất may mắn, như may mắn được gặp bà tiên vậy. Nếu không chuẩn bị trước, khi gặp được may mắn đó rồi, bạn có đủ thời gian để nói lên điều mình thực sự mong muốn? Và khi có cơ hội nói lên được điều mình mong ước rồi, bạn có đủ kiên trì và nỗ lực để thể hiện trách nhiệm của mình đối với điều ước đó, như thực hiện lời hứa XYZ đã giao kèo để đổi lấy ABC hay không?
Mình thì dù chưa có cơ hội gặp sao băng hay bà tiên, nhưng đã quyết sẵn trong đầu phần ABC sẽ ước gì khi cơ hội đến. Mình cũng đã chuẩn bị luôn phần XYZ (về phía mình) để đổi lấy phần ABC khi "giao kèo" với bà tiên. Và mình nghĩ, nếu ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại điều ước ABC trong đầu, cộng với hàng ngày nỗ lực cố gắng để thực hiện phần việc XYZ của mình, thì không cần đến lúc gặp được sao băng hay bà tiên, ở đâu đó trong vũ trụ bao la này, sao băng hay bà tiên sẽ nghe được lời thỉnh cầu và thấy được sự nghiêm túc của mình, và sẽ giúp mình thực hiện điều ước đó.

Comments
Post a Comment