Mấy hôm rồi báo chí đưa tin một phụ nữ, là chủ một nhà hàng lớn ở Sài Gòn, lái xe ô-tô gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến một người chết và nhiều người bị thương. Dư luận càng phẫn nộ hơn khi biết người phụ nữ đó lái xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần. Tấm ảnh chụp hình người phụ nữ ngồi sau tay lái đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, nét mặt vẫn còn bần thần vì chưa lý giải hết hậu quả mà mình vừa gây ra, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Fb, cùng với nhiều lời mắng nhiếc, xỉ vả, đay nghiến khôn cùng. Mình tự hỏi rằng, mấy ai sau khi đọc tin này sẽ tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ lái xe sau khi uống rượu nữa?
Còn nhớ lúc mình đi học lái xe, bài giảng đầu tiên của thầy là về "sức mạnh khổng lồ của chiếc hộp sắt". Xe hơi là một phát minh của nhân loại nhằm giúp con người dễ dàng di chuyển xa hơn, nhanh hơn, và an toàn hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng có thể là "vũ khí nguy hiểm" cướp đi mạng sống của người khác nếu chúng ta không biết chế ngự đúng cách. Bài học đầu tiên trước khi cầm tay lái còn là hiểu rõ các đối tượng di chuyển trên đường: xe ô-tô được gọi là "phái mạnh" với hàm ý bao gồm cả kích thước bên ngoài lẫn độ khoẻ của động cơ bên trong, so với các đối tượng "phái yếu" bao gồm xe máy, xe đạp và người đi bộ. Một quy luật bất thành văn là các xe thuộc "phái mạnh" luôn luôn phải nhường đường và bảo vệ cho các xe "phái yếu" cùng lưu thông trên đường. Vì vậy nên khi qua các ngã ba ngã tư, xe ô-tô, dù có thể chạy với vận tốc nhanh hơn, luôn phải dừng lại và nhường đường cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp sang trước. Mình vẫn còn nhớ cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được ngồi vào ghế lái xe, chỉ cần một cú ấn chân nhẹ là khối sắt nặng chuyển động dễ dàng, chỉ cần một cú đánh tay lái là khối sắt di chuyển trái phải như mình mong muốn. Càng thích thú bao nhiêu, mình càng cảm nhận sâu sắc lời thầy dạy bấy nhiêu: xe hơi là một phương tiện rất tiện lợi để di chuyển, nhưng cũng có thể là một vũ khí giết người nếu người lái không biết chế ngự sức mạnh của nó.
Hàng ngày mình vẫn lái xe đưa Kiki và Misaki đi học, và mỗi lần đưa được hai đứa đến trường hay về nhà an toàn là mình lại thở phào nhẹ nhõm. Vì mình biết, bất cứ chuyện không may nào cũng có thể xảy đến với bất cứ ai, trong bất cứ giây phút nào. Từ lúc mình bắt đầu lái xe đến giờ đã gần 6 năm, tuy đã được bằng lái vàng nhưng lúc nào mình cũng thấy khá căng thẳng và hồi hộp nếu lái những con đường không quen hoặc đỗ xe ở những chỗ hẹp. Đôi khi sự căng thẳng đó ảnh hưởng tiêu cực làm mình không dám tự tin lái xe đi những nơi mình muốn mà phải nhờ chồng đi kèm; nhưng mặt khác, sự căng thẳng đó cũng là sức ép giúp mình lái xe một cách cẩn thận và chú tâm hơn. Mình hiểu rõ điều đó vì những lúc mà mình cho phép bản thân giải thoát khỏi sự căng thẳng ấy là những lúc mình mắc phải sai lầm.
Mình đã tông xe hai lần, chỉ gây móp méo xe (xe của mình và xe của người khác, hic hic) chứ may không có thiệt hại về người. Lần đầu tiên cách đây 4 năm, sau khi mình chở chồng ra ga đi làm và lái xe về nhà, khi đang lùi xe vào chỗ đỗ xe như mọi ngày thì nghe tiếng rầm một cái, đuôi xe mình đụng phải đuôi xe của một bác taxi cũng đang lùi xe để chờ khách trước cổng nhà mình. Thế đấy, tai nạn xảy ra không phải trên đường, ở những ngã rẽ phức tạp, mà ngay ở chỗ đỗ xe nhà mình, chỗ mà hàng ngày mình đỗ theo quán tính không cần suy nghĩ vì tay chân đã quá quen với các thao tác. Những lúc mình không ngờ nhất, những lúc mình chủ quan nhất, những lúc mà mình nghĩ rằng không-thể-có-chuyện-gì-xảy-ra thì đùng một cái nó đến, thế là xong.
Vụ thứ hai thì vừa mới xảy ra ngay đây, chỉ khoảng 2 tuần trước, cũng tại bãi đỗ xe nhà mình, hichic, sau khi mua xe mới chỉ được một tháng. Chiếc xe cũ già nua sau lần va chạm trước của mình, cộng thêm một lần húc cột điện của bạn chồng, khá là tan nát; cộng với sự ra đời của hai nhóc, nhà mình quyết định đổi xe mới to hơn, loại xe dành cho gia đình, và đây là lí do của vụ tai nạn tiếp theo. Xe mới dài hơn xe cũ, nhà mình lại đỗ cạnh một chú xe cũng hùng hổ không kém. Ngay từ ngày đầu lái xe về, chồng đã dặn mình là lúc đánh xe ra khỏi bãi đỗ phải chú ý đưa xe lên một tẹo rồi mới vòng tay lái, vì đuôi xe dài nên sẽ dễ đâm vào xe khác. Bình thường lái xe chở hai đứa đi học thì không sao; nhưng hôm chủ nhật đó chồng hứa ở nhà chăm hai đứa cho mình đi mua sắm, nên mình lái xe đi một mình. Tâm trạng lâng lâng vì được tự do, dù chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, làm mình khởi động và cầm tay lái một cách vô thức, đầu chỉ nghĩ đến chuyện mua gì sắm gì. Và đùng một cái, âm thanh của hai khối kim loại chạm vào nhau nghe rít rít kéo mình về thực tại: do mình vòng tay lái quá sớm nên đuôi xe mình cọ xát vào đầu của xe bên cạnh. Và thế là đi tong thêm một đống tiền để đền bù cho xe nhà bên cạnh, chưa kể phải lên nhà người ta xin lỗi rối rít.
Ở trạng thái bình thường và minh mẫn mà đôi khi mình còn có thể gây tai nạn, huống hồ là những lúc mà mình không tỉnh táo. Vì vậy, mình tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân hay bất cứ ai cầm vô-lăng khi trong cơ thể có cồn. Luật của Nhật xử phạt những người uống rượu lái xe rất nghiêm khắc. Không những xử phạt người lái xe mà còn xử phạt những người liên đới như người đi cùng trên xe, và thậm chí là người bán hàng ở quán nếu cung cấp thức uống có cồn cho khách hàng lái xe. Nếu những hôm có tiệc, mọi người sẽ đi taxi hoặc tàu điện tới quán, rồi cũng về bằng taxi hoặc tàu điện. Nễu nhỡ phải lái xe đến quán thì hoặc là: 1) kiên quyết không uống rượu và không ai được phép ép người đó uống, kể cả sếp to sếp nhỏ sếp bé gì đi chăng nữa. 2) nếu nhỡ có nhép môi tí rượu thì xác định là để xe lại quán đi về hoặc gọi dịch vụ "lái nhờ". Ở Nhật dịch vụ "lái nhờ" này rất phổ biến, vì mọi người đều tuân thủ chấp hành quy tắc: "Đã uống thì không lái, đã lái thì không uống". Dịch vụ này có tên tiếng Nhật là 代行サビース (daiko service), khi cần thì bạn gọi một cuốc như gọi taxi vậy, một team gồm hai người sẽ lái xe đến chỗ bạn yêu cầu, đón bạn cùng xe của bạn; sau đó một người trong team sẽ lái xe bạn, có bạn ngồi trên xe, để chở bạn và đem xe bạn về nhà bạn, người còn lại sẽ lái xe của họ đi theo sau để khi trả khách về nhà rồi thì đón người kia cùng về.
Ở Nhật vì chế tài nghiêm minh, xử phạt nghiêm khắc nên hầu như ai ai cũng tuân thủ luật, dù không cần bố trí cảnh sát đứng đầy đường, núp đâu đó rồi thỉnh thoảng bất thình lình xuất hiện để kiểm tra nồng độ cồn. Còn ở VN, vì ý thức của dân mình còn kém, hay tại gan của dân mình quá to (?!), nên những vụ tai nạn vì rượu bia vẫn còn xảy ra nhiều? Con người có một tính rất buồn cười là cứ nghĩ rằng những chuyện không hay chỉ xảy ra với người khác thôi chứ không thể xảy ra với mình, cứ nghĩ thế cho đến khi nó thật sự xảy ra với mình thì đã quá muộn màng khi hối tiếc. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" là vậy.
Mình cũng đã mất một người bạn trẻ vì bia rượu. Bạn ấy là một người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ chịu thương chịu khó. Sau mấy năm vất vả cố gắng học tập nơi xứ người, bạn quyết định về VN để xây dựng sự nghiệp. Sau bao năm xa cách, về VN là bao nhiêu cuộc hẹn hò tụ tập với bạn bè: bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn hàng xóm, bạn láng giềng... Và bạn đã mất sau một trong những cuộc vui đó, cuộc vui tưởng như để đánh dấu một khởi đầu mới trên quê nhà trở thành cuộc nhậu cuối cùng tiễn bạn ra đi. Bạn mất quá đột ngột, để lại cho gia đình, bạn bè, và bạn gái của bạn ấy một cú sốc quá lớn và một nỗi buồn qua bao năm tháng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mình nghe tin bạn ra đi mà sốc không tin nổi, trong đầu mình vẫn còn in sâu nụ cười híp mắt rất hiền hoà của bạn những khi họp hội đồng hương ở Nhật. Mình nghe từ các bạn của bạn, người ngồi cùng bàn với bạn trong cuộc nhậu cuối cùng đó, kể rằng bạn gặp tai nạn khi đi xe máy về nhà trong trạng thái khá say. Mình nghe mà vừa giận vừa thương. Giận vì sao bạn ở Nhật bao năm, hiểu rõ tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, vậy mà sao về VN bạn lại thế? Mình cũng thương bạn vì biết với tính tình hiền lành ấy, nếu bị bạn bè xung quanh này nỉ ép uống thì bạn cũng sẽ khó mà từ chối. Mình giận bạn, mà cũng giận luôn những người xung quanh đã ở cùng bạn trên bàn nhậu đó, họ có biết rằng cái giá bạn phải đánh đổi quá lớn chỉ để "không mất tình anh em" trên bàn nhậu.
Và không ai đâu xa, bố mình cũng vừa là nạn nhân, vừa là người gây ra tai nạn do cầm lái trong tình trạng ngà say, may mắn là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Từ lúc còn nhỏ mình đã quen với việc bố về nhà trong trạng thái say xỉn, chân thấp chân cao, mùi rượu nồng đến nỗi lúc bố lại gần mình phải lấy tay đẩy ra để cái hơi đó không làm mình nghẹt thở. Mẹ luôn bảo rằng sao bố có thể lái được xe về nhà trong tình trạng lờ đờ như vậy, những lúc đó bố mình chỉ vỗ ngực "tự hào": "Ta uống chứ ta có say bao giờ!". Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình nghe em nhắn tin: "chị ơi, ba bị tai nạn" mà chân tay bủn rủn. Khi nghe tin bố vào phòng cấp cứu, mẹ tất tưởi nhờ chú mình chở đến bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa phòng cấp cứu thì chú cản mẹ lại: "Chị đứng ngoài thôi, để em vào. Chứ chị không chịu nổi khi nhìn cảnh này đâu." Thế rồi sau mấy tháng nằm viện, cùng với hai ba lần mổ, bố mình cũng hồi phục lại và đi đứng được bình thường, dù rằng những vết sẹo vẫn còn in đậm trên người và trên mặt. Nghe mẹ kể sau tai nạn, bố mình cũng đã "thức tỉnh", bỏ rượu bỏ nhậu được ...một năm rồi sau đó lại chứng nào tật nấy. Người ta bảo thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương, vết thương trầy da hay gãy xương đã hoàn toàn lành lặn sau một năm an dưỡng, và thời gian cũng vô tình làm bố mình quên đi bài học tai nạn của một năm trước. Giờ bố mình vẫn thỉnh thoảng về nhà khuya, tuy tần suất không còn nhiều như hồi trẻ, nhưng trạng thái lúc về nhà thì vẫn không hề thay đổi: chân ống thấp ống cao, hơi thở nồng mùi rượu, và hát vang bài ca muôn thuở: "Ta có say đâu bao giờ!".
Mình nhớ mấy năm trước khi sân bay Huế đóng cửa để sửa chữa, có lần mình bay về sân bay Đà Nẵng và cả nhà thuê xe lái từ Huế vào ĐN để đón mình. Lái xe là một chú khá trẻ, trên tay có đeo nhẫn cưới còn khá óng ánh nên mình đoán là chú mới cưới vợ. Sau khi đón mình thì cả nhà lên xe đi từ ĐN về lại Huế, giữa đường có ghé một quán ăn để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi vào quán, cả nhà ngồi ăn và như mọi lần, bố mình giõng dạc: "Cho mấy chai bia em ơi!". Khi nghe thế mình đã tỏ vẻ khá khó chịu. Và đúng như điều mình lo sợ, bố mở một chai bia tiến về phía chú lái xe: "Làm một li em ơi!". Đối với bố mình, người rất coi trọng sĩ diện và bạn bè, việc mời bia là một hành động chứng tỏ phép lịch sự và thể hiện sự quý mến của mình với người đó. Bố rót một li đầy, còn cố nghiêng cái li để lớp bọt ít đi cho dễ uống, rồi nhét vào tay chú lái xe. Ngoài dự đoán của mình, chú lái xe từ chối lịch sự và xin phép rời bàn ăn ra trước cổng quán hút thuốc. Chắc chú nghĩ nếu còn ngồi ở bàn ăn thì sẽ còn bị bố mình ép nữa, nên cách tốt nhất là biến khỏi tầm ngắm của bố mình khi ông nhấm nháp rượu. Bố mình sau khi bị từ chối thì tiu nghỉu cầm li bia về: "Nó bảo nó lái xe nên không uống". Mình nghe thế thở phào nhẹ nhõm; và suốt đoạn đường về, ánh mắt mình nhìn chú lái xe có phần long lanh hơn trước.
Mình thầm cám ơn chú lái xe vì đã dũng cảm từ chối li bia của bố, và thầm cảm phục chú ấy vì tinh thần trách nhiệm khi cầm vô-lăng. Đó là tinh thần trách nhiệm không phải chỉ riêng đối với khách hàng (là gia đình mình trên chuyến xe đó), mà còn là tinh thần trách nhiệm của chú ấy đối với bản thân và với cô vợ mới cưới của mình. Mình mong rằng, bất cứ ai, nếu đã cầm tay lái thì ý thức được những gì có thể xảy ra, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với những người khác. Mong rằng khẩu hiệu: "Đã uống thì không lái, đã lái thì không uống" sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của những người cầm vô-lăng chứ không phải chỉ là câu nói miệng sáo rỗng.
Còn nhớ lúc mình đi học lái xe, bài giảng đầu tiên của thầy là về "sức mạnh khổng lồ của chiếc hộp sắt". Xe hơi là một phát minh của nhân loại nhằm giúp con người dễ dàng di chuyển xa hơn, nhanh hơn, và an toàn hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng có thể là "vũ khí nguy hiểm" cướp đi mạng sống của người khác nếu chúng ta không biết chế ngự đúng cách. Bài học đầu tiên trước khi cầm tay lái còn là hiểu rõ các đối tượng di chuyển trên đường: xe ô-tô được gọi là "phái mạnh" với hàm ý bao gồm cả kích thước bên ngoài lẫn độ khoẻ của động cơ bên trong, so với các đối tượng "phái yếu" bao gồm xe máy, xe đạp và người đi bộ. Một quy luật bất thành văn là các xe thuộc "phái mạnh" luôn luôn phải nhường đường và bảo vệ cho các xe "phái yếu" cùng lưu thông trên đường. Vì vậy nên khi qua các ngã ba ngã tư, xe ô-tô, dù có thể chạy với vận tốc nhanh hơn, luôn phải dừng lại và nhường đường cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp sang trước. Mình vẫn còn nhớ cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được ngồi vào ghế lái xe, chỉ cần một cú ấn chân nhẹ là khối sắt nặng chuyển động dễ dàng, chỉ cần một cú đánh tay lái là khối sắt di chuyển trái phải như mình mong muốn. Càng thích thú bao nhiêu, mình càng cảm nhận sâu sắc lời thầy dạy bấy nhiêu: xe hơi là một phương tiện rất tiện lợi để di chuyển, nhưng cũng có thể là một vũ khí giết người nếu người lái không biết chế ngự sức mạnh của nó.
Hàng ngày mình vẫn lái xe đưa Kiki và Misaki đi học, và mỗi lần đưa được hai đứa đến trường hay về nhà an toàn là mình lại thở phào nhẹ nhõm. Vì mình biết, bất cứ chuyện không may nào cũng có thể xảy đến với bất cứ ai, trong bất cứ giây phút nào. Từ lúc mình bắt đầu lái xe đến giờ đã gần 6 năm, tuy đã được bằng lái vàng nhưng lúc nào mình cũng thấy khá căng thẳng và hồi hộp nếu lái những con đường không quen hoặc đỗ xe ở những chỗ hẹp. Đôi khi sự căng thẳng đó ảnh hưởng tiêu cực làm mình không dám tự tin lái xe đi những nơi mình muốn mà phải nhờ chồng đi kèm; nhưng mặt khác, sự căng thẳng đó cũng là sức ép giúp mình lái xe một cách cẩn thận và chú tâm hơn. Mình hiểu rõ điều đó vì những lúc mà mình cho phép bản thân giải thoát khỏi sự căng thẳng ấy là những lúc mình mắc phải sai lầm.
Mình đã tông xe hai lần, chỉ gây móp méo xe (xe của mình và xe của người khác, hic hic) chứ may không có thiệt hại về người. Lần đầu tiên cách đây 4 năm, sau khi mình chở chồng ra ga đi làm và lái xe về nhà, khi đang lùi xe vào chỗ đỗ xe như mọi ngày thì nghe tiếng rầm một cái, đuôi xe mình đụng phải đuôi xe của một bác taxi cũng đang lùi xe để chờ khách trước cổng nhà mình. Thế đấy, tai nạn xảy ra không phải trên đường, ở những ngã rẽ phức tạp, mà ngay ở chỗ đỗ xe nhà mình, chỗ mà hàng ngày mình đỗ theo quán tính không cần suy nghĩ vì tay chân đã quá quen với các thao tác. Những lúc mình không ngờ nhất, những lúc mình chủ quan nhất, những lúc mà mình nghĩ rằng không-thể-có-chuyện-gì-xảy-ra thì đùng một cái nó đến, thế là xong.
Vụ thứ hai thì vừa mới xảy ra ngay đây, chỉ khoảng 2 tuần trước, cũng tại bãi đỗ xe nhà mình, hichic, sau khi mua xe mới chỉ được một tháng. Chiếc xe cũ già nua sau lần va chạm trước của mình, cộng thêm một lần húc cột điện của bạn chồng, khá là tan nát; cộng với sự ra đời của hai nhóc, nhà mình quyết định đổi xe mới to hơn, loại xe dành cho gia đình, và đây là lí do của vụ tai nạn tiếp theo. Xe mới dài hơn xe cũ, nhà mình lại đỗ cạnh một chú xe cũng hùng hổ không kém. Ngay từ ngày đầu lái xe về, chồng đã dặn mình là lúc đánh xe ra khỏi bãi đỗ phải chú ý đưa xe lên một tẹo rồi mới vòng tay lái, vì đuôi xe dài nên sẽ dễ đâm vào xe khác. Bình thường lái xe chở hai đứa đi học thì không sao; nhưng hôm chủ nhật đó chồng hứa ở nhà chăm hai đứa cho mình đi mua sắm, nên mình lái xe đi một mình. Tâm trạng lâng lâng vì được tự do, dù chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, làm mình khởi động và cầm tay lái một cách vô thức, đầu chỉ nghĩ đến chuyện mua gì sắm gì. Và đùng một cái, âm thanh của hai khối kim loại chạm vào nhau nghe rít rít kéo mình về thực tại: do mình vòng tay lái quá sớm nên đuôi xe mình cọ xát vào đầu của xe bên cạnh. Và thế là đi tong thêm một đống tiền để đền bù cho xe nhà bên cạnh, chưa kể phải lên nhà người ta xin lỗi rối rít.
Ở trạng thái bình thường và minh mẫn mà đôi khi mình còn có thể gây tai nạn, huống hồ là những lúc mà mình không tỉnh táo. Vì vậy, mình tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân hay bất cứ ai cầm vô-lăng khi trong cơ thể có cồn. Luật của Nhật xử phạt những người uống rượu lái xe rất nghiêm khắc. Không những xử phạt người lái xe mà còn xử phạt những người liên đới như người đi cùng trên xe, và thậm chí là người bán hàng ở quán nếu cung cấp thức uống có cồn cho khách hàng lái xe. Nếu những hôm có tiệc, mọi người sẽ đi taxi hoặc tàu điện tới quán, rồi cũng về bằng taxi hoặc tàu điện. Nễu nhỡ phải lái xe đến quán thì hoặc là: 1) kiên quyết không uống rượu và không ai được phép ép người đó uống, kể cả sếp to sếp nhỏ sếp bé gì đi chăng nữa. 2) nếu nhỡ có nhép môi tí rượu thì xác định là để xe lại quán đi về hoặc gọi dịch vụ "lái nhờ". Ở Nhật dịch vụ "lái nhờ" này rất phổ biến, vì mọi người đều tuân thủ chấp hành quy tắc: "Đã uống thì không lái, đã lái thì không uống". Dịch vụ này có tên tiếng Nhật là 代行サビース (daiko service), khi cần thì bạn gọi một cuốc như gọi taxi vậy, một team gồm hai người sẽ lái xe đến chỗ bạn yêu cầu, đón bạn cùng xe của bạn; sau đó một người trong team sẽ lái xe bạn, có bạn ngồi trên xe, để chở bạn và đem xe bạn về nhà bạn, người còn lại sẽ lái xe của họ đi theo sau để khi trả khách về nhà rồi thì đón người kia cùng về.
Ở Nhật vì chế tài nghiêm minh, xử phạt nghiêm khắc nên hầu như ai ai cũng tuân thủ luật, dù không cần bố trí cảnh sát đứng đầy đường, núp đâu đó rồi thỉnh thoảng bất thình lình xuất hiện để kiểm tra nồng độ cồn. Còn ở VN, vì ý thức của dân mình còn kém, hay tại gan của dân mình quá to (?!), nên những vụ tai nạn vì rượu bia vẫn còn xảy ra nhiều? Con người có một tính rất buồn cười là cứ nghĩ rằng những chuyện không hay chỉ xảy ra với người khác thôi chứ không thể xảy ra với mình, cứ nghĩ thế cho đến khi nó thật sự xảy ra với mình thì đã quá muộn màng khi hối tiếc. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" là vậy.
Mình cũng đã mất một người bạn trẻ vì bia rượu. Bạn ấy là một người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ chịu thương chịu khó. Sau mấy năm vất vả cố gắng học tập nơi xứ người, bạn quyết định về VN để xây dựng sự nghiệp. Sau bao năm xa cách, về VN là bao nhiêu cuộc hẹn hò tụ tập với bạn bè: bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn hàng xóm, bạn láng giềng... Và bạn đã mất sau một trong những cuộc vui đó, cuộc vui tưởng như để đánh dấu một khởi đầu mới trên quê nhà trở thành cuộc nhậu cuối cùng tiễn bạn ra đi. Bạn mất quá đột ngột, để lại cho gia đình, bạn bè, và bạn gái của bạn ấy một cú sốc quá lớn và một nỗi buồn qua bao năm tháng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mình nghe tin bạn ra đi mà sốc không tin nổi, trong đầu mình vẫn còn in sâu nụ cười híp mắt rất hiền hoà của bạn những khi họp hội đồng hương ở Nhật. Mình nghe từ các bạn của bạn, người ngồi cùng bàn với bạn trong cuộc nhậu cuối cùng đó, kể rằng bạn gặp tai nạn khi đi xe máy về nhà trong trạng thái khá say. Mình nghe mà vừa giận vừa thương. Giận vì sao bạn ở Nhật bao năm, hiểu rõ tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, vậy mà sao về VN bạn lại thế? Mình cũng thương bạn vì biết với tính tình hiền lành ấy, nếu bị bạn bè xung quanh này nỉ ép uống thì bạn cũng sẽ khó mà từ chối. Mình giận bạn, mà cũng giận luôn những người xung quanh đã ở cùng bạn trên bàn nhậu đó, họ có biết rằng cái giá bạn phải đánh đổi quá lớn chỉ để "không mất tình anh em" trên bàn nhậu.
Và không ai đâu xa, bố mình cũng vừa là nạn nhân, vừa là người gây ra tai nạn do cầm lái trong tình trạng ngà say, may mắn là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Từ lúc còn nhỏ mình đã quen với việc bố về nhà trong trạng thái say xỉn, chân thấp chân cao, mùi rượu nồng đến nỗi lúc bố lại gần mình phải lấy tay đẩy ra để cái hơi đó không làm mình nghẹt thở. Mẹ luôn bảo rằng sao bố có thể lái được xe về nhà trong tình trạng lờ đờ như vậy, những lúc đó bố mình chỉ vỗ ngực "tự hào": "Ta uống chứ ta có say bao giờ!". Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình nghe em nhắn tin: "chị ơi, ba bị tai nạn" mà chân tay bủn rủn. Khi nghe tin bố vào phòng cấp cứu, mẹ tất tưởi nhờ chú mình chở đến bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa phòng cấp cứu thì chú cản mẹ lại: "Chị đứng ngoài thôi, để em vào. Chứ chị không chịu nổi khi nhìn cảnh này đâu." Thế rồi sau mấy tháng nằm viện, cùng với hai ba lần mổ, bố mình cũng hồi phục lại và đi đứng được bình thường, dù rằng những vết sẹo vẫn còn in đậm trên người và trên mặt. Nghe mẹ kể sau tai nạn, bố mình cũng đã "thức tỉnh", bỏ rượu bỏ nhậu được ...một năm rồi sau đó lại chứng nào tật nấy. Người ta bảo thời gian có thể hàn gắn mọi vết thương, vết thương trầy da hay gãy xương đã hoàn toàn lành lặn sau một năm an dưỡng, và thời gian cũng vô tình làm bố mình quên đi bài học tai nạn của một năm trước. Giờ bố mình vẫn thỉnh thoảng về nhà khuya, tuy tần suất không còn nhiều như hồi trẻ, nhưng trạng thái lúc về nhà thì vẫn không hề thay đổi: chân ống thấp ống cao, hơi thở nồng mùi rượu, và hát vang bài ca muôn thuở: "Ta có say đâu bao giờ!".
Mình nhớ mấy năm trước khi sân bay Huế đóng cửa để sửa chữa, có lần mình bay về sân bay Đà Nẵng và cả nhà thuê xe lái từ Huế vào ĐN để đón mình. Lái xe là một chú khá trẻ, trên tay có đeo nhẫn cưới còn khá óng ánh nên mình đoán là chú mới cưới vợ. Sau khi đón mình thì cả nhà lên xe đi từ ĐN về lại Huế, giữa đường có ghé một quán ăn để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi vào quán, cả nhà ngồi ăn và như mọi lần, bố mình giõng dạc: "Cho mấy chai bia em ơi!". Khi nghe thế mình đã tỏ vẻ khá khó chịu. Và đúng như điều mình lo sợ, bố mở một chai bia tiến về phía chú lái xe: "Làm một li em ơi!". Đối với bố mình, người rất coi trọng sĩ diện và bạn bè, việc mời bia là một hành động chứng tỏ phép lịch sự và thể hiện sự quý mến của mình với người đó. Bố rót một li đầy, còn cố nghiêng cái li để lớp bọt ít đi cho dễ uống, rồi nhét vào tay chú lái xe. Ngoài dự đoán của mình, chú lái xe từ chối lịch sự và xin phép rời bàn ăn ra trước cổng quán hút thuốc. Chắc chú nghĩ nếu còn ngồi ở bàn ăn thì sẽ còn bị bố mình ép nữa, nên cách tốt nhất là biến khỏi tầm ngắm của bố mình khi ông nhấm nháp rượu. Bố mình sau khi bị từ chối thì tiu nghỉu cầm li bia về: "Nó bảo nó lái xe nên không uống". Mình nghe thế thở phào nhẹ nhõm; và suốt đoạn đường về, ánh mắt mình nhìn chú lái xe có phần long lanh hơn trước.
Mình thầm cám ơn chú lái xe vì đã dũng cảm từ chối li bia của bố, và thầm cảm phục chú ấy vì tinh thần trách nhiệm khi cầm vô-lăng. Đó là tinh thần trách nhiệm không phải chỉ riêng đối với khách hàng (là gia đình mình trên chuyến xe đó), mà còn là tinh thần trách nhiệm của chú ấy đối với bản thân và với cô vợ mới cưới của mình. Mình mong rằng, bất cứ ai, nếu đã cầm tay lái thì ý thức được những gì có thể xảy ra, không chỉ đối với bản thân mà còn đối với những người khác. Mong rằng khẩu hiệu: "Đã uống thì không lái, đã lái thì không uống" sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của những người cầm vô-lăng chứ không phải chỉ là câu nói miệng sáo rỗng.
Comments
Post a Comment