Từ ngày chị Kiki bước vào tuổi ẩm ương, không có hôm nào là không có nước mắt. Buổi sáng ngủ dậy ngoài điệp khúc "không ăn", "không mặc" (thay áo quần), bữa nay nàng còn "không đi học" nữa. Lúc ở nhà thì thỏ thẻ với mẹ là không đi, đến lúc lên xe thì bắt đầu rơm rớm nước mắt, đi nửa đường thì khóc lóc kéo tay mẹ không cho mẹ lái xe (rất chi là stress), đến lớp học thì quằn quại ăn vạ dưới đất chứ kiên quyết không chịu vào lớp. Mẹ sáng nào đưa nàng đi học là cả một cực hình, trong bụng thì vừa mệt vừa bực mà vẫn phải cố gắng dịu dàng dỗ dành nàng í. Những hôm đưa đi học tiếng Anh còn mệt hơn nữa, nàng khóc lóc quằn quại không chịu vào lớp dù mẹ có dụ dỗ bằng bao nhiêu bánh kẹo chăng nữa. Ở trường học thì các cô chắc cũng quen với các cô các cậu tuổi này nên dù có khóc mấy cô cũng kéo vào lớp rồi bảo mẹ về đi, chứ còn lớp tiếng Anh chỉ mỗi một mình cô Janet nên cô không thể chỉ lo cho nàng được. Mỗi khi nàng khóc lóc ăn vạ không chịu vào lớp là mẹ thấy thương cô Janet lắm. Các mẹ khác ngồi đợi ở phòng ngoài thấy nàng Kiki như vậy cũng e dè, đôi lúc có mẹ còn ngõ lời bảo bồng giúp Misaki cho mình để mình xử lý cơn mè nheo của nàng. Bởi vậy, trước đây mỗi tuần ngày thứ ba là ngày vui vẻ mong chờ đi gặp cô Janet giờ biến thành gánh nặng tâm lý đè trĩu, cứ tự hỏi hôm nay không biết phải dỗ dành thế nào để nàng Kiki vào lớp đây.
Đưa đi học thì vất vả thế, chứ lúc đón về thì khi nào nàng cũng rất hớn hở. Mẹ hỏi cô buổi sáng khóc như vậy sau rồi thế nào, cô chỉ cười bảo rằng khóc thế thôi chứ mẹ về nghe cô đọc truyện cái là nín ngay. Cô bảo độ tuổi này nhiều đứa cũng thế, vả lại bây giờ vừa có thêm sự xuất hiện của em nên tâm sinh lý tình cảm của nàng có nhiều lúc không ổn định, thấy mẹ chăm em nên muốn ở gần mẹ hơn, nũng nịu mẹ nhiều hơn nên không muốn đi học. Nghe cô nói vậy mình lại tự nhủ rằng phải quan tâm nàng nhiều hơn, dịu dàng ân cần với nàng để nàng nguôi ngoai cảm giác bị mẹ bỏ rơi khi mẹ chăm em. Thế nhưng, cũng có nhiều lúc mình không thể không đóng vai ác :(
Tối hôm qua đi học về như thường ngày nàng đòi xem tivi trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối. Lúc thấy mẹ vào bếp thì đã nói vọng vào là không ăn cơm đâu, ăn bánh mì thôi. May quá hôm qua họ vừa đem bánh mì đến nên mình bảo thế hôm nay mẹ làm bánh mì em ăn nhé. Nàng mãi coi tivi nghe mẹ nói chỉ gật gật đầu.
Mình nướng bánh mì lên, phết bơ, phẻ cá và cho thêm một ít cà chua vào rồi kẹp hai nửa bánh mì lại làm sandwich. Đúng 6h thì bảo với nàng rằng đến giờ ăn cơm rồi, mẹ tắt tivi nhé. Nàng không nói không rằng đứng dậy liếc mắt nhìn đĩa thức ăn rồi bảo không ăn đâu. Mẹ nhẫn nại bảo rằng Kiki đòi ăn bánh mì mẹ làm bánh mì rồi nè. Nàng quay ngoắt: "Không ăn bánh mì đâu."
Mình như kiểu bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, dẫu biết rằng điệp khúc này ngày nào cũng vậy chứ không phải lần đầu, nhưng cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Nghe nàng bảo không ăn bánh mì đâu là mình chụp lấy ngay cái đĩa thức ăn của nàng cất vào bếp, ôm Misaki ngồi xuống ghế sofa ... khóc ngon lành. Misaki đang gục đầu vào người mẹ ngủ thấy mẹ khóc thì khẽ thức dậy mở mắt nhìn mẹ 2 giây rồi ... từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nàng Kiki thấy mẹ tự dưng ngồi yên lặng ở ghế sofa mà không dỗ dành mình như mọi ngày thì mon men lại gần, khẽ kéo áo mẹ bảo パンを食べる (Em ăn bánh mì).
Mẹ đặt đĩa thức ăn xuống lại bàn ăn của nàng, một tay vẫn bồng Misaki một tay kéo nàng vào ghế ngồi ăn. Nàng Kiki hai chân chưa đặt hẳn xuống ghế đã lấy một tay phẻ lát bánh mì ra xem trong nhân có gì. Mẹ bực mình gằn giọng bảo bánh sandwich phải ăn thế này này rồi cầm mẫu cho nàng ăn. Nàng thấy mẹ dúi dúi bánh mì vào miệng thì hé răng ra cắn một miếng nhỏ chẳng dính răng, còn cố gắng chỉ cắn phần nhân ở giữa thôi. Mình lắc đầu ngán ngẫm chào thua rồi cho nàng muốn làm gì thì làm. Thế là nàng bét hai lát bánh mì ra, chỉ liếm phần bơ ở giữa rồi vằn xéo, bóp nát lát bánh mì như chơi đồ đất sét. Mình trừng mắt bảo không được làm thế thì ném ngay một miếng bánh mì xuống đất. Nàng chơi với miếng bánh mì chán chê thì đòi ăn sữa chua, mình bảo còn bánh ở đĩa sao không ăn thì nàng bảo không ăn nữa, chỉ ăn sữa chua thôi. Mình kiên quyết rằng nếu nàng không ăn hết phần ăn trên đĩa thì không có món tráng miệng, nàng khóc lóc bưng đĩa thức ăn lên kiên quyết bảo không ăn nữa. Mình nản chí đem đĩa thức ăn đi dọn, bình thường thức ăn còn thừa của nàng mình sẽ ăn nhưng hôm nay mình thẳng tay đổ sọt rác luôn vì không chịu nổi cảm giác nàng nhào nặn miếng bánh mì mẹ đã cất công làm như thế.
Dọn dẹp xong mình bồng Misaki ngồi bất động không nói không rằng, không cảm xúc. Nàng Kiki chạy loanh quanh người mẹ làm đủ trò thấy mẹ cũng không đoái hoài nên tự bày đồ chơi ra chơi. Một sự im lặng bao trùm quanh căn nhà không ai nói với ai một lời (Misaki vẫn ngủ trên tay mẹ).
Ba đi làm về mở cửa thấy sao hôm nay yên ắng hơn mọi khi, không có tiếng hò hét chào đón ba về. Vào nhà thì thấy mẹ và nàng ngồi hai người hai ngả, chẳng nhìn mặt nhau thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Mẹ bảo mẹ giận nàng, không chơi với nàng nữa. Nàng nghe thế thì chạy đến bên ba, ôm ba thắm thiết hơn mọi lần, ba nói qua ôm mẹ cũng không buông tay ra khỏi người ba.
Thế thôi chứ tối ngủ thì nàng lại ôm mẹ rất khắng khít. Nhiều lúc mình tự bảo rằng mình phải nuôi con dạy con trong yêu thương, trao cho con tình yêu vô điều kiện để con tự do phát triển, nhưng đôi lúc thấy cũng không thể kìm nén nỗi. Trước khi là mẹ thì cũng là con người, cũng bị đau bị tổn thương khi người mà mình yêu thương hết mực là con mình lại không nghe lời mình. Cuộc đấu tranh để một mặt vừa làm bà mẹ tốt, một mặt vừa không phải dồn nén cảm xúc của bản thân quá nhiều vẫn chưa có lời giải đáp...
Đưa đi học thì vất vả thế, chứ lúc đón về thì khi nào nàng cũng rất hớn hở. Mẹ hỏi cô buổi sáng khóc như vậy sau rồi thế nào, cô chỉ cười bảo rằng khóc thế thôi chứ mẹ về nghe cô đọc truyện cái là nín ngay. Cô bảo độ tuổi này nhiều đứa cũng thế, vả lại bây giờ vừa có thêm sự xuất hiện của em nên tâm sinh lý tình cảm của nàng có nhiều lúc không ổn định, thấy mẹ chăm em nên muốn ở gần mẹ hơn, nũng nịu mẹ nhiều hơn nên không muốn đi học. Nghe cô nói vậy mình lại tự nhủ rằng phải quan tâm nàng nhiều hơn, dịu dàng ân cần với nàng để nàng nguôi ngoai cảm giác bị mẹ bỏ rơi khi mẹ chăm em. Thế nhưng, cũng có nhiều lúc mình không thể không đóng vai ác :(
Tối hôm qua đi học về như thường ngày nàng đòi xem tivi trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối. Lúc thấy mẹ vào bếp thì đã nói vọng vào là không ăn cơm đâu, ăn bánh mì thôi. May quá hôm qua họ vừa đem bánh mì đến nên mình bảo thế hôm nay mẹ làm bánh mì em ăn nhé. Nàng mãi coi tivi nghe mẹ nói chỉ gật gật đầu.
Mình nướng bánh mì lên, phết bơ, phẻ cá và cho thêm một ít cà chua vào rồi kẹp hai nửa bánh mì lại làm sandwich. Đúng 6h thì bảo với nàng rằng đến giờ ăn cơm rồi, mẹ tắt tivi nhé. Nàng không nói không rằng đứng dậy liếc mắt nhìn đĩa thức ăn rồi bảo không ăn đâu. Mẹ nhẫn nại bảo rằng Kiki đòi ăn bánh mì mẹ làm bánh mì rồi nè. Nàng quay ngoắt: "Không ăn bánh mì đâu."
Mình như kiểu bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, dẫu biết rằng điệp khúc này ngày nào cũng vậy chứ không phải lần đầu, nhưng cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Nghe nàng bảo không ăn bánh mì đâu là mình chụp lấy ngay cái đĩa thức ăn của nàng cất vào bếp, ôm Misaki ngồi xuống ghế sofa ... khóc ngon lành. Misaki đang gục đầu vào người mẹ ngủ thấy mẹ khóc thì khẽ thức dậy mở mắt nhìn mẹ 2 giây rồi ... từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nàng Kiki thấy mẹ tự dưng ngồi yên lặng ở ghế sofa mà không dỗ dành mình như mọi ngày thì mon men lại gần, khẽ kéo áo mẹ bảo パンを食べる (Em ăn bánh mì).
Mẹ đặt đĩa thức ăn xuống lại bàn ăn của nàng, một tay vẫn bồng Misaki một tay kéo nàng vào ghế ngồi ăn. Nàng Kiki hai chân chưa đặt hẳn xuống ghế đã lấy một tay phẻ lát bánh mì ra xem trong nhân có gì. Mẹ bực mình gằn giọng bảo bánh sandwich phải ăn thế này này rồi cầm mẫu cho nàng ăn. Nàng thấy mẹ dúi dúi bánh mì vào miệng thì hé răng ra cắn một miếng nhỏ chẳng dính răng, còn cố gắng chỉ cắn phần nhân ở giữa thôi. Mình lắc đầu ngán ngẫm chào thua rồi cho nàng muốn làm gì thì làm. Thế là nàng bét hai lát bánh mì ra, chỉ liếm phần bơ ở giữa rồi vằn xéo, bóp nát lát bánh mì như chơi đồ đất sét. Mình trừng mắt bảo không được làm thế thì ném ngay một miếng bánh mì xuống đất. Nàng chơi với miếng bánh mì chán chê thì đòi ăn sữa chua, mình bảo còn bánh ở đĩa sao không ăn thì nàng bảo không ăn nữa, chỉ ăn sữa chua thôi. Mình kiên quyết rằng nếu nàng không ăn hết phần ăn trên đĩa thì không có món tráng miệng, nàng khóc lóc bưng đĩa thức ăn lên kiên quyết bảo không ăn nữa. Mình nản chí đem đĩa thức ăn đi dọn, bình thường thức ăn còn thừa của nàng mình sẽ ăn nhưng hôm nay mình thẳng tay đổ sọt rác luôn vì không chịu nổi cảm giác nàng nhào nặn miếng bánh mì mẹ đã cất công làm như thế.
Dọn dẹp xong mình bồng Misaki ngồi bất động không nói không rằng, không cảm xúc. Nàng Kiki chạy loanh quanh người mẹ làm đủ trò thấy mẹ cũng không đoái hoài nên tự bày đồ chơi ra chơi. Một sự im lặng bao trùm quanh căn nhà không ai nói với ai một lời (Misaki vẫn ngủ trên tay mẹ).
Ba đi làm về mở cửa thấy sao hôm nay yên ắng hơn mọi khi, không có tiếng hò hét chào đón ba về. Vào nhà thì thấy mẹ và nàng ngồi hai người hai ngả, chẳng nhìn mặt nhau thì hỏi có chuyện gì xảy ra. Mẹ bảo mẹ giận nàng, không chơi với nàng nữa. Nàng nghe thế thì chạy đến bên ba, ôm ba thắm thiết hơn mọi lần, ba nói qua ôm mẹ cũng không buông tay ra khỏi người ba.
Thế thôi chứ tối ngủ thì nàng lại ôm mẹ rất khắng khít. Nhiều lúc mình tự bảo rằng mình phải nuôi con dạy con trong yêu thương, trao cho con tình yêu vô điều kiện để con tự do phát triển, nhưng đôi lúc thấy cũng không thể kìm nén nỗi. Trước khi là mẹ thì cũng là con người, cũng bị đau bị tổn thương khi người mà mình yêu thương hết mực là con mình lại không nghe lời mình. Cuộc đấu tranh để một mặt vừa làm bà mẹ tốt, một mặt vừa không phải dồn nén cảm xúc của bản thân quá nhiều vẫn chưa có lời giải đáp...
Comments
Post a Comment