Hôm trước xem facebook của một bạn người Nhật chia sẻ hình ảnh chụp bãi rác ở Hội An mà mình cảm thấy thật buồn và bất lực. Buồn vì thấy hình ảnh nước mình được chia sẻ với bạn bè quốc tế nhưng không phải là một hình ảnh đẹp. Bất lực vì bản thân mình làm trong ngành (plastic) mà cũng chưa đóng góp được gì để giải quyết vấn đề này... (nên giờ ngồi viết vài dòng ri đây)
Rác thải, đặc biệt là các loại đồ dùng nhựa, bao ni-lông, sợi tổng hợp... gọi chung là plastic (nhựa) thật sự đang là một vấn đề nan giải không chỉ của Vn, mà của toàn nhân loại. Theo thống kê, số lượng plastic được sản xuất ra trên toàn thế giới tăng trung bình 5% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cả dân số thế giới. Điều đó có nghĩa là lượng plastic trung bình một người tiêu thụ trong một năm cũng tăng lên hàng năm (có ai ý thức được điều này hay ko?)
Từ năm 1950 đến năm 2015, tổng cộng đã có khoảng 9 tỉ tấn plastic được sản xuất ra trên toàn thế giới (1). Mình chỉ hình dung được một 1 tỷ đồng hoặc 1 tỷ đô-la thì nó lớn chừng nào (hehe), chứ "1 tỷ tấn" thì chưa hình dung nổi là nó nặng ra sao. Chỉ biết là vì plastic có khối lượng riêng khá nhẹ, nên dù cùng khối lượng thì so với các kim loại, thể tích của nó thật sự là rất khổng lồ. Đáng chú ý là một nửa lượng đó được sản xuất chỉ trong vòng 13 năm lại đây. Và một điều không ngạc nhiên, Trung Quốc là nước có sản lượng plastic lớn nhất thế giới (chiếm 1/4), tiếp theo sau đó là Châu Âu (có nghĩa là toàn cộng đồng các nước EU hợp lại nhé), đứng thứ ba là Mỹ.
Vì sao Trung Quốc sản xuất nhiều thế? Đó là vì TQ tập trung sản xuất các loại plastic thường dùng, tức là plastic dùng để sản xuất các vật dụng hàng ngày như bao bì, đồ nhựa gia dụng, sợi tổng hợp để may áo quần...; gọi là plastic thường dùng để phân biệt với plastic có tính năng cao hơn dùng trong công nghiệp (gọi là nhựa công nghiệp hay engineer plastic). Chỉ tính riêng số lượng sợi tổng hợp (polyester, polyamid, acrylic), số lượng sản xuất ở TQ chiếm đến 68% toàn thế giới. Và đây chính là nơi cung cấp nguyên liệu rẻ (và không bền, dễ bị xù lông, vón cục...) cho nền công nghiệp fast-fashion như Uniqlo/GU và các brand không có tên tuổi mấy khác.
Trừ các loại sợi tổng hợp ra thì nhựa polyethylene (PE) là loại được sản xuất nhiều nhất (36%), tiếp theo là anh em của nó - polypropylene (PP) chiếm 21%. Chỉ mỗi hai anh chàng này đã chiếm quá bán số lượng plastic được sản xuất, bạn nào dùng đồ nhựa thì tìm xem mấy cái mác ghi tên nguyên liệu PE hoặc PP chiếm mấy phần trăm đồ dùng của mình nhé. Ở Nhật thì túi ny-lông ở các siêu thị hay convenience store hầu hết là PE (nên gọi tên "ny-lông"cũng thấy hơi oan uổng vì ny-lông cấu tạo hoá học là polyamid).
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc bùng nổ các loại plastic này được cho là để dùng vào mục đích bọc, gói đồ/hàng hoá khi di chuyển, bao gồm cả việc dùng túi nhựa khi mua hàng ở siêu thị, hộp nhựa đựng thức ăn, chai nhựa đựng nước uống, và một đống xốp hoặc đồ chíp chíp (không biết gọi tên gì, là miếng ni-lông có nhiều lỗ tròn mình hay ngồi bấm cho nó nổ kêu chíp chíp í) để chèn vào các khoảng hở hoặc để gói đồ dễ vỡ khi vận chuyển. Các đồ này khi dùng thì vô cùng tiện lợi vì vừa nhẹ, vừa rẻ, lại vừa bền, không lo mưa ướt hay bị rách giữa đường như túi giấy. Tuy nhiên, khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa vật cần đưa đến tay người cần đến thì nó lại là một đống rác khổng lồ vì rất khó xử lý. Những đặc tính tốt như vừa bền vừa dai khi dùng thì rất tuyệt nhưng khi xử lý lại trở thành một bài toán nhức óc vì nó bền quá, ngoại trừ việc đốt ra thì không biết là gì cho nó biến mất khỏi thế giới này.
Trong 8 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất tính đến nay, thì có đến 6 tỷ tấn đã thành rác thải. Trong số 6 tỷ tấn rác nhựa đó, chỉ có 9% là được tái sử dụng, 12% được đốt, còn lại 79% là chôn dưới đất, thải ra sông biển, hoặc như Vn là ụn lại một đống và để đó chưa biết làm cách nào (chắc đợi khách du lịch đến chụp ảnh rồi đăng lên fb giúp quảng bá hình ảnh?). Các loại rác thải nhựa này nếu không có tác động bên ngoài (như đốt) thì nó có thể tồn tại "bình yên" đến cả hơn trăm năm (hơn cả tuổi thọ con người) và có thể trở thành "di sản" lớn nhất mà loài người để lại trước lúc trái đất bị huỷ diệt (cũng chính bởi bàn tay con người).
Vì nhiều đặc tính tiện lợi do plastic đem đến, con người vẫn cần dùng đến nó trong một thời gian dài. Tuy nhiên, "tiện lợi vừa thôi, đừng tiện lợi quá". Ý thức được rằng plastic sau khi dùng xử lý rất khó và hại cho môi trường sẽ là động lực để con người chọn lựa những chất liệu khác, tuy kém bền, kém tiện lợi và giá thành có cao hơn một chút, nhưng về lâu dài tốt cho môi trường.
Hôm vừa rồi tivi đưa tin hãng thời trang H&M cũng đã thông báo rằng sẽ chấm dứt việc dùng túi ny-lông và thay vào đó "bán" túi giấy cho người mua hàng với giá 20 yên/túi. Giá 20 yên (3~4 nghìn đồng) cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất túi giấy, nhưng điều đó nhằm giúp cho người mua hàng ý thức hơn về việc sử dụng túi đựng sau khi mua hàng. Người mua hàng sẽ có những lựa chọn như tự cầm túi của mình (eco-bag như lúc đi siêu thị) hoặc không nhận túi sau khi mua hàng, chắc mua xong cắt mác mặc ngay tại chỗ luôn :)) Anh CEO đẹp trai của H&M trong đoạn phỏng vấn tự tin rằng việc thay đổi chiến thuật không cung cấp túi (plastic) miễn phí và vô tội vạ như trước bằng việc "bán" túi giấy đi kèm cho người cần không những sẽ không làm giảm sức cạnh tranh của hãng mà còn giúp H&M đánh bóng tên tuổi mình qua hình ảnh doanh nghiệp thân thiện với môi trường.
Theo mình, việc giảm rác thải nhựa cần có sự phối hợp đồng điệu từ cả 3 bên: người tiêu dùng, người sản xuất, và người làm chính sách.
Những việc người tiêu dùng có thể làm là mang túi của mình (eco-bag) khi đi mua sắm, hạn chế dùng đồ plastic một lần như ống hút, đồ hộp đựng thức ăn, cốc nhựa, ... Bức tường mà người tiêu dùng phải vượt qua ở đây là sự tiện lợi của đồ nhựa dùng một lần, để vượt qua bức tường này thì mỗi lúc dùng nó, hãy tưởng tượng đến đống rác khổng lồ ở Hội An để tự nhắc mình không góp phần thải thêm rác ra nữa.
Những việc người sản xuất có thể làm là thay thế túi ny-lông bằng túi giấy (như H&M làm ở trên), dùng các chất liệu thân thiện với môi trường hơn như nhựa sinh học (bio-plastic), hoặc từ chối cung cấp túi miễn phí cho người mua hàng để nâng cao ý thức về môi trường của người tiêu dùng (cái này nhiều siêu thị ở Nhật đã làm). Khó khăn lớn nhất của phía nhà sản xuất trong vấn đề này là rào cản chi phí. Hiện nay các vật liệu có thể thay thế được cho nhựa truyền thống rẻ và bền vẫn còn khá hạn chế và chi phí giá thành cao. Liệu các doanh nghiệp có chịu/dám hi sinh một phần lợi nhuận để góp phần cải thiện môi trường? Câu trả lời rằng ngoài ý thức về môi trường của các nhà lãnh đạo, nó còn phụ thuộc vào tư tưởng của người tiêu dùng và chính sách của nhà nước. Động thái của H&M hay Starbuck nói không với túi ny-lông và đồ nhựa dùng một lần, tuy là làm giảm độ tiện lợi của người mua hàng, nhưng lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận thế giới chính là nhờ ý thức cao của người tiêu dùng về vấn đề rác thải.
Và yếu tố cuối cùng trong tam giác này là chính sách nhà nước. Ở những nơi mà ý thức người tiêu dùng vẫn còn kém (vẫn còn ưu tiên sự tiện lợi và giá rẻ của vật liệu), doanh nghiệp vẫn còn e dè chưa dám hành động thì những chính sách như cấm/hạn chế lượng plastic sử dụng, đánh thuế cao nếu dùng nhiều đồ plastic một lần hoặc giảm thuế nếu có những phương án thay thế thân thiện với môi trường là cú hích có ý nghĩa rất lớn. Kenya (châu Phi) là một trong những nước mạnh tay khi ra luật cấm dùng túi ny-lông bên cạnh việc cấm sản xuất, buôn bán và nhập khẩu túi ny-lông (2). Nếu vi phạm sẽ bị phạt tối đa 40 nghìn đô-la hoặc đi tù 4 năm. Luật này lúc đầu đưa ra cũng vấp phải phản đối của nhiều công ty liên quan đến quá trình sản suất và nhập khẩu túi ny-lông, với lo sợ rằng điều luật cấm sẽ kéo theo sự thất nghiệp của một lượng lớn lao động trong ngành này. Tuy nhiên, chính phủ đã mạnh tay trong vấn đề này vì biết rằng dù có thể mất một lượng lớn việc làm trước mắt, nhưng sẽ (góp phần) cứu được Trái đất về lâu về dài (hoan nghênh chính phủ Kenya!)
Ba yếu tố: người tiêu dùng, nhà sản xuất, và nhà nước có quan hệ mật thiết và bổ trợ cho nhau, cùng kéo cả ba đi lên hoặc cùng dìm cả ba đi xuống. Mỗi người trong chúng ta là một mắt xích nhỏ trong đó, dễ hiểu nhất là đối tượng người tiêu dùng vì hầu như hàng ngày chúng ta đều sử dụng vật liệu plastic dùng một lần. Chúng ta cũng có thể là một mắt xích trong đối tượng nhà sản xuất, ví dụ như công ty chúng ta đang làm sản xuất các vật liệu hoặc đồ dùng nhựa một lần (công ty mình cũng là một trong số đó); hoặc không cần vậy, chỉ cần chúng ta là đơn vị bán quần áo (như H&M), bán thức ăn, bán trà đá, bán bún chả ... và hàng ngày vẫn dùng túi ny-lông hoặc các đồ nhựa để đựng và chuyên chở hàng hoá, thế là chúng ta đã là một mắt xích trong đối tượng nhà sản xuất. Vậy chúng ta có thể làm được gì trong các mắt xích đó? Có cái nhìn toàn diện cả về ý thức của người tiêu dùng (end-users) cũng như người bán, người sản xuất và ý thức về môi trường cho con cháu chúng ta sau này thì mới đủ dũng cảm để hi sinh cái lợi (tiện nghi) trước mắt và sống thân thiện với môi trường hơn.
Nguồn tham khảo:
(1) http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
(2) https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8389_2.php
Rác thải, đặc biệt là các loại đồ dùng nhựa, bao ni-lông, sợi tổng hợp... gọi chung là plastic (nhựa) thật sự đang là một vấn đề nan giải không chỉ của Vn, mà của toàn nhân loại. Theo thống kê, số lượng plastic được sản xuất ra trên toàn thế giới tăng trung bình 5% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cả dân số thế giới. Điều đó có nghĩa là lượng plastic trung bình một người tiêu thụ trong một năm cũng tăng lên hàng năm (có ai ý thức được điều này hay ko?)
Từ năm 1950 đến năm 2015, tổng cộng đã có khoảng 9 tỉ tấn plastic được sản xuất ra trên toàn thế giới (1). Mình chỉ hình dung được một 1 tỷ đồng hoặc 1 tỷ đô-la thì nó lớn chừng nào (hehe), chứ "1 tỷ tấn" thì chưa hình dung nổi là nó nặng ra sao. Chỉ biết là vì plastic có khối lượng riêng khá nhẹ, nên dù cùng khối lượng thì so với các kim loại, thể tích của nó thật sự là rất khổng lồ. Đáng chú ý là một nửa lượng đó được sản xuất chỉ trong vòng 13 năm lại đây. Và một điều không ngạc nhiên, Trung Quốc là nước có sản lượng plastic lớn nhất thế giới (chiếm 1/4), tiếp theo sau đó là Châu Âu (có nghĩa là toàn cộng đồng các nước EU hợp lại nhé), đứng thứ ba là Mỹ.
Vì sao Trung Quốc sản xuất nhiều thế? Đó là vì TQ tập trung sản xuất các loại plastic thường dùng, tức là plastic dùng để sản xuất các vật dụng hàng ngày như bao bì, đồ nhựa gia dụng, sợi tổng hợp để may áo quần...; gọi là plastic thường dùng để phân biệt với plastic có tính năng cao hơn dùng trong công nghiệp (gọi là nhựa công nghiệp hay engineer plastic). Chỉ tính riêng số lượng sợi tổng hợp (polyester, polyamid, acrylic), số lượng sản xuất ở TQ chiếm đến 68% toàn thế giới. Và đây chính là nơi cung cấp nguyên liệu rẻ (và không bền, dễ bị xù lông, vón cục...) cho nền công nghiệp fast-fashion như Uniqlo/GU và các brand không có tên tuổi mấy khác.
Trừ các loại sợi tổng hợp ra thì nhựa polyethylene (PE) là loại được sản xuất nhiều nhất (36%), tiếp theo là anh em của nó - polypropylene (PP) chiếm 21%. Chỉ mỗi hai anh chàng này đã chiếm quá bán số lượng plastic được sản xuất, bạn nào dùng đồ nhựa thì tìm xem mấy cái mác ghi tên nguyên liệu PE hoặc PP chiếm mấy phần trăm đồ dùng của mình nhé. Ở Nhật thì túi ny-lông ở các siêu thị hay convenience store hầu hết là PE (nên gọi tên "ny-lông"cũng thấy hơi oan uổng vì ny-lông cấu tạo hoá học là polyamid).
Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc bùng nổ các loại plastic này được cho là để dùng vào mục đích bọc, gói đồ/hàng hoá khi di chuyển, bao gồm cả việc dùng túi nhựa khi mua hàng ở siêu thị, hộp nhựa đựng thức ăn, chai nhựa đựng nước uống, và một đống xốp hoặc đồ chíp chíp (không biết gọi tên gì, là miếng ni-lông có nhiều lỗ tròn mình hay ngồi bấm cho nó nổ kêu chíp chíp í) để chèn vào các khoảng hở hoặc để gói đồ dễ vỡ khi vận chuyển. Các đồ này khi dùng thì vô cùng tiện lợi vì vừa nhẹ, vừa rẻ, lại vừa bền, không lo mưa ướt hay bị rách giữa đường như túi giấy. Tuy nhiên, khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa vật cần đưa đến tay người cần đến thì nó lại là một đống rác khổng lồ vì rất khó xử lý. Những đặc tính tốt như vừa bền vừa dai khi dùng thì rất tuyệt nhưng khi xử lý lại trở thành một bài toán nhức óc vì nó bền quá, ngoại trừ việc đốt ra thì không biết là gì cho nó biến mất khỏi thế giới này.
Trong 8 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất tính đến nay, thì có đến 6 tỷ tấn đã thành rác thải. Trong số 6 tỷ tấn rác nhựa đó, chỉ có 9% là được tái sử dụng, 12% được đốt, còn lại 79% là chôn dưới đất, thải ra sông biển, hoặc như Vn là ụn lại một đống và để đó chưa biết làm cách nào (chắc đợi khách du lịch đến chụp ảnh rồi đăng lên fb giúp quảng bá hình ảnh?). Các loại rác thải nhựa này nếu không có tác động bên ngoài (như đốt) thì nó có thể tồn tại "bình yên" đến cả hơn trăm năm (hơn cả tuổi thọ con người) và có thể trở thành "di sản" lớn nhất mà loài người để lại trước lúc trái đất bị huỷ diệt (cũng chính bởi bàn tay con người).
Vậy thì chúng ta phải làm sao, làm như thế nào?
Vì nhiều đặc tính tiện lợi do plastic đem đến, con người vẫn cần dùng đến nó trong một thời gian dài. Tuy nhiên, "tiện lợi vừa thôi, đừng tiện lợi quá". Ý thức được rằng plastic sau khi dùng xử lý rất khó và hại cho môi trường sẽ là động lực để con người chọn lựa những chất liệu khác, tuy kém bền, kém tiện lợi và giá thành có cao hơn một chút, nhưng về lâu dài tốt cho môi trường.
Hôm vừa rồi tivi đưa tin hãng thời trang H&M cũng đã thông báo rằng sẽ chấm dứt việc dùng túi ny-lông và thay vào đó "bán" túi giấy cho người mua hàng với giá 20 yên/túi. Giá 20 yên (3~4 nghìn đồng) cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất túi giấy, nhưng điều đó nhằm giúp cho người mua hàng ý thức hơn về việc sử dụng túi đựng sau khi mua hàng. Người mua hàng sẽ có những lựa chọn như tự cầm túi của mình (eco-bag như lúc đi siêu thị) hoặc không nhận túi sau khi mua hàng, chắc mua xong cắt mác mặc ngay tại chỗ luôn :)) Anh CEO đẹp trai của H&M trong đoạn phỏng vấn tự tin rằng việc thay đổi chiến thuật không cung cấp túi (plastic) miễn phí và vô tội vạ như trước bằng việc "bán" túi giấy đi kèm cho người cần không những sẽ không làm giảm sức cạnh tranh của hãng mà còn giúp H&M đánh bóng tên tuổi mình qua hình ảnh doanh nghiệp thân thiện với môi trường.
Theo mình, việc giảm rác thải nhựa cần có sự phối hợp đồng điệu từ cả 3 bên: người tiêu dùng, người sản xuất, và người làm chính sách.
Những việc người tiêu dùng có thể làm là mang túi của mình (eco-bag) khi đi mua sắm, hạn chế dùng đồ plastic một lần như ống hút, đồ hộp đựng thức ăn, cốc nhựa, ... Bức tường mà người tiêu dùng phải vượt qua ở đây là sự tiện lợi của đồ nhựa dùng một lần, để vượt qua bức tường này thì mỗi lúc dùng nó, hãy tưởng tượng đến đống rác khổng lồ ở Hội An để tự nhắc mình không góp phần thải thêm rác ra nữa.
Những việc người sản xuất có thể làm là thay thế túi ny-lông bằng túi giấy (như H&M làm ở trên), dùng các chất liệu thân thiện với môi trường hơn như nhựa sinh học (bio-plastic), hoặc từ chối cung cấp túi miễn phí cho người mua hàng để nâng cao ý thức về môi trường của người tiêu dùng (cái này nhiều siêu thị ở Nhật đã làm). Khó khăn lớn nhất của phía nhà sản xuất trong vấn đề này là rào cản chi phí. Hiện nay các vật liệu có thể thay thế được cho nhựa truyền thống rẻ và bền vẫn còn khá hạn chế và chi phí giá thành cao. Liệu các doanh nghiệp có chịu/dám hi sinh một phần lợi nhuận để góp phần cải thiện môi trường? Câu trả lời rằng ngoài ý thức về môi trường của các nhà lãnh đạo, nó còn phụ thuộc vào tư tưởng của người tiêu dùng và chính sách của nhà nước. Động thái của H&M hay Starbuck nói không với túi ny-lông và đồ nhựa dùng một lần, tuy là làm giảm độ tiện lợi của người mua hàng, nhưng lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận thế giới chính là nhờ ý thức cao của người tiêu dùng về vấn đề rác thải.
Và yếu tố cuối cùng trong tam giác này là chính sách nhà nước. Ở những nơi mà ý thức người tiêu dùng vẫn còn kém (vẫn còn ưu tiên sự tiện lợi và giá rẻ của vật liệu), doanh nghiệp vẫn còn e dè chưa dám hành động thì những chính sách như cấm/hạn chế lượng plastic sử dụng, đánh thuế cao nếu dùng nhiều đồ plastic một lần hoặc giảm thuế nếu có những phương án thay thế thân thiện với môi trường là cú hích có ý nghĩa rất lớn. Kenya (châu Phi) là một trong những nước mạnh tay khi ra luật cấm dùng túi ny-lông bên cạnh việc cấm sản xuất, buôn bán và nhập khẩu túi ny-lông (2). Nếu vi phạm sẽ bị phạt tối đa 40 nghìn đô-la hoặc đi tù 4 năm. Luật này lúc đầu đưa ra cũng vấp phải phản đối của nhiều công ty liên quan đến quá trình sản suất và nhập khẩu túi ny-lông, với lo sợ rằng điều luật cấm sẽ kéo theo sự thất nghiệp của một lượng lớn lao động trong ngành này. Tuy nhiên, chính phủ đã mạnh tay trong vấn đề này vì biết rằng dù có thể mất một lượng lớn việc làm trước mắt, nhưng sẽ (góp phần) cứu được Trái đất về lâu về dài (hoan nghênh chính phủ Kenya!)
Ba yếu tố: người tiêu dùng, nhà sản xuất, và nhà nước có quan hệ mật thiết và bổ trợ cho nhau, cùng kéo cả ba đi lên hoặc cùng dìm cả ba đi xuống. Mỗi người trong chúng ta là một mắt xích nhỏ trong đó, dễ hiểu nhất là đối tượng người tiêu dùng vì hầu như hàng ngày chúng ta đều sử dụng vật liệu plastic dùng một lần. Chúng ta cũng có thể là một mắt xích trong đối tượng nhà sản xuất, ví dụ như công ty chúng ta đang làm sản xuất các vật liệu hoặc đồ dùng nhựa một lần (công ty mình cũng là một trong số đó); hoặc không cần vậy, chỉ cần chúng ta là đơn vị bán quần áo (như H&M), bán thức ăn, bán trà đá, bán bún chả ... và hàng ngày vẫn dùng túi ny-lông hoặc các đồ nhựa để đựng và chuyên chở hàng hoá, thế là chúng ta đã là một mắt xích trong đối tượng nhà sản xuất. Vậy chúng ta có thể làm được gì trong các mắt xích đó? Có cái nhìn toàn diện cả về ý thức của người tiêu dùng (end-users) cũng như người bán, người sản xuất và ý thức về môi trường cho con cháu chúng ta sau này thì mới đủ dũng cảm để hi sinh cái lợi (tiện nghi) trước mắt và sống thân thiện với môi trường hơn.
Nguồn tham khảo:
(1) http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
(2) https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8389_2.php
Comments
Post a Comment