Hôm qua vừa xem chương trình phóng sự trên TV về vụ một ông chồng giết cả gia đình gồm vợ và 5 đứa con nhỏ rồi tự tử nhưng bất thành. Trong lúc ngồi tù đợi ngày xét xử thì ông được gặp bà Nakatani là mẹ của một cô gái bị giết bởi một người bạn cùng trường lúc sắp tốt nghiệp. Cuộc gặp gỡ của một tội phạm và một người ở phía nạn nhân, tuy là hai vụ án hoàn toàn khác nhau - nhưng có một điểm chung là cả hai đều day dứt về việc làm thế nào để đền tội (償う) . Bà Nakatani day dứt về việc này vì người đã giết con gái bà - cậu sinh viên cùng khoá - đã tự vẫn trong lúc trốn chạy sau khi gây tội, cho nên bà không có cơ hội để biết được nguyên nhân của vụ án. Bà luôn nghĩ rằng cái chết của cậu sinh viên đó - tuy là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu ấy - không thể chuộc được tội ác mà cậu đã gây ra với con gái bà. Để chuộc tội/đền tội, người gây án đó phải sống, phải ăn năn, phải sám hối, phải đối diện với lỗi lầm mà mình đã gây ra; cái chết chỉ là một phương án trốn tránh và giải thoát hoàn toàn ích ...
My corner, my stories, my life o0o Những câu chuyện nhỏ hàng ngày, không đầu không cuối.