Skip to main content

Sổ tay Văn học - tìm lại một niềm yêu xưa cũ

Hôm nay lại định lên blog than vãn chuyện chăm con nuôi con khổ cực vất vả không có thời gian dành cho bản thân xì-trét chồng chất... nhưng vừa nhận được comment động viên của cô bạn đáng iu nhất quả đất (ai đọc đến đây thì biết là ai rùi đấy), thấy tinh thần phấn chấn lên, quyết định rằng tối nay bà Trang nghỉ bán than nhé :D

Trục trặc kĩ thuật từ 10h đến 12h. Bắt đầu viết tiếp lúc 12:05...

Lúc nãy vừa viết xong mấy dòng thấy hưng phấn quá vì tối nay con cái đi ngủ sớm, có được thoả thích thời gian cho riêng mình. Thế nên vừa gõ xong mấy dòng đầu thì nghĩ bụng dừng tay chút để đi qua ôm chồng một cái (động viên anh í hôm nay đã rất cố gắng chịu đựng mình), rồi đi về ôm hôn cô công chúa nhỏ một cái nữa rồi ngồi viết tiếp. Ai ngờ cô công chúa thấy mẹ hôn thì quay mình tỉnh dậy, nằng nặc bắt mẹ đi ngủ cùng... Ặc ặc (không có cái ngu nào hơn cái ngu nào là đây).

Sau khi nằm với nàng Kiki gần 2 tiếng cho nàng ngủ lại, mình lại vùng dậy ... gõ tiếp (đã bỏ công một tối thức khuya rồi thì thức cho trót). Đã lâu rồi mình chưa có lại cảm giác vui phơi phới như hôm nay. Đó là do lúc nãy mình ngồi mở cuốn "Sổ tay Văn học" cách đây hơn 13 năm mình đem sang Nhật, thấy những bài viết (thơ, văn) hồi đó mình tỉ mẫn ngồi chép lại vẫn hay và xúc động như ngày nào. Tự dưng lại phát hiện ra rằng 14 năm trước (2005) bài đầu tiên mình chép trong cuốn sổ này là "13 lời khuyên trong cuộc sống của nhà văn Garcia Marquez", đúng nhà văn mình yêu thích với nhiều tác phẩm kinh điển trong đó có "Hotel Budapest" (bộ phim đưa mình đến với nhà văn này). Điều ngạc nhiên là mình chỉ mới biết đến Garcia Marquez sau khi đã sang Nhật vài năm, khi tình cờ xem và yêu thích phim Hotel Budapest, sau đó thì tình cờ mượn được cuốn sách của chị Thư về những tác phẩm kinh điển của nhà văn này. Thấy vui vì không ngờ rằng trước khi sang Nhật mình cũng đã có chút kết nối với tác giả này mà không hề hay biết. 
Rồi tiếp đó ngồi đọc thêm mấy bài linh tinh mình chép từ báo Hoa học trò, báo Phụ nữ, báo tùm lum tà la... trong cuốn sổ. Cũng đã hơn mười mấy năm rồi, nhanh thật nhỉ. Hồi đó, cứ đọc đâu thấy cái gì hay hay là mình lại ngồi nắn nót chép vô cuốn sổ be bé này, rồi mỗi tối trước khi đi ngủ là lôi ra đọc lại. Đây là cuốn sổ thứ hai rồi, cuốn thứ nhất dày hơn mình để ở nhà vì ngại đem đi do hành lý nặng, ai ngờ trở thành "cuốn sách" yêu thích của cậu em mình khi cậu í đến tuổi teen (chị nào em nấy, hờ hờ). Nhờ có thói quen "yêu văn thơ" đó mà những bài thơ tâm đắc của báo HHT hay Mực Tím dù không chủ đích nhưng mình thuộc nằm lòng (do đọc đi đọc lại nhiều quá), đến giờ có mấy bài vẫn "xuất khẩu thành thơ" được. Tối nay mở cuốn sổ ấy ra đọc lại, thấy thật sự vui như tìm lại được người bạn thân lâu năm không gặp, vui sướng ngỡ ngàng vì tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Niềm yêu thích văn thơ của mình là có thật. Nó thật sự là một phần khôi nguyên trong tâm hồn mình. Thế mà từ ngày "theo (sự nghiệp) Hoá bỏ cuộc chơi", mình đã chẳng mảy may đoái hoài đến người bạn tâm giao này (xin lỗi nhé).

Lý do hôm nay lôi Sổ tay Văn học ra đọc là vì hôm qua đọc được một bài thơ rất đáng yêu trên fb của một người bạn. Thấy hay quá định bụng phải lưu lại để đọc. Từ ngày lên điện thoại thông minh cứ muốn lưu gì là bấm một nút, chụp screen shot cũng chỉ mất chưa đầy một giây, nên lưu thì nhiều nhưng ít khi đọc lại, thành ra chẳng đọng lại gì mấy trong người. Hôm nay tâm hồn văn học trỗi dậy, lại thêm lâu ngày không viết chữ thấy cứng tay nên định bụng kiếm cuốn sổ rồi chép bài thơ này lại. Thế là tự dưng nhớ ra là hồi xưa mình cũng có cuốn sổ chép mấy bài văn thơ hay hay, nên tối ăn xong ngồi lục giá sách khai quật mộ cổ. Bài viết cuối cùng của mình trong cuốn sổ này là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2007, là bài thơ tình của bạn Ánh cò sáng tác, kèm thêm dòng chú thích là "không thể tin được Ánh lớp mình có thể làm bài thơ hay ri". Thiệt là giờ mình cũng không hiểu vì sao năm 2007 (sang Nhật rồi) mà mình có thể update được bài thơ t Ánh làm rồi còn ghi vô sổ tay (kì tích!). Có điều chắc chắn 200% là bài thơ ni không phải làm cho mình (hehe) chắc lúc đó cu cậu đang tán em nào rồi xuất khẩu thành thơ, hoặc là cóp-pi của ai đó mà quên ghi chữ "ST" ("sưu tầm" or "sáng tác", tuỳ ai nấy hỉu) :D

Còn đây là bài thơ mà hôm nay mình đã tỉ mẫn ngồi chép vào cuốn Sổ tay Văn học có tuổi đời gần 15 năm của mình:

Kể từ giờ (Du Phong)

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.

Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...

Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
(nhất quyết như vậy, nhất là mấy anh Tộc Tiên, nhớ nha Trang!)
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

Hình ảnh không liên quan đến nội dung bài viết, vì mình thích thì mình post thôi. Đây là hình chụp lối vào của nhà cô Yoga mỗi sáng thứ bảy mình đi tập. Mình thích cái hoa trắng nhỏ li ti này chi lạ, nhìn chỉ thấy yêu là yêu thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....