Có những ngày mà tự dưng thèm ăn một cái món chi đó một cách chi lạ.
Hôm nay cả nhà có một ngày chủ nhật vui vẻ, vì chỉ toàn đi ăn với đi ăn (hihi) tiếp sức cho mẹ Trang để tiếp tục chiến đấu vào tuần sau. Buổi trưa mình đưa ý tưởng đi ăn quán Thái, xong rồi thì về ghé Starbuck uống cà phê chém gió (trong lúc đợi kiểm tra định kì xe hơi). Lúc chiều xế rồi thì mình lại nài nỉ ba Kỳ cho đi ăn takoyaki :D Tự dưng hôm nay thèm ăn cái món này chi lạ. Chắc là do ảnh hưởng hôm thứ bảy đi ăn Hiroshima yaki ở Fukudaya, thèm cái vị nước sốt ngọt ngọt mặn mặn quện với mayonaise béo béo, hoà quyện với mùi cá katsuobushi (bình thường mình chẳng thích cái mùi cá này đâu, chỉ riêng với combo này thì lại mê hehe).
Hôm nay ngày chủ nhật, tiệm takoyaki người xếp hàng đông nườm nượp. Hai mẹ con phải đợi đến gần 20 phút mới mua được. Trong lúc đợi đến lượt mua, nàng Kiki đứng ngoài cứ chỉ trỏ xem các cô trong tiệm làm bánh. Mình thích những tiệm bánh này ở chỗ họ để cửa bằng gương, người ngoài tiệm lúc mua có thể nhìn trực tiếp giai đoạn họ làm bánh: bỏ bột vào khuôn, bỏ nhân, đảo bánh một cách thành thục và điêu luyện để cuối cùng có được những cái bánh hình tròn đậy đặn. Cô bán bánh xếp từng cái bánh vào hộp 6 cái hoặc 10 cái một cách rất thành thục và điệu nghệ (với tốc độ gần như ánh sáng :)) Cái hộp thiết kế vừa vặn với số bánh, xếp bánh xong thì được rắc vẩy cá khô katsuobushi, bột rong biển khô xanh xanh, và cuối cùng là một lớp mayonaise xen kẽ đều đặn với lớp sốt ngọt mặn. Cái bánh takoyaki này hay ở chỗ là lúc mua xong mở ra ăn liền thì có thể bị ... bỏng miệng vì tuy lớp bánh phía ngoài có thể đã nguội nhưng phía trong thì vẫn nóng bỏng lưỡi. Nhân bánh có một miếng tako (bạch tuộc) to đùng, cộng với gừng băm nhỏ và mấy cái bỏng đồ chiên... Mình có đứng xem họ làm nhưng cũng không nhớ là họ đã bỏ tất cả những thứ gì vào nữa, chỉ ấn tượng miếng bạch tuộc to đùng thôi. Mình vốn không thích bạch tuộc, chỉ mỗi món này mới ăn tako thôi. Bình thường ăn takoyaki cũng không ấn tượng mấy, nhưng ở Nhật lâu rồi thành quen, thỉnh thoảng lại thấy nhớ cái vị này chi lạ. Như kiểu nhớ bún bò phở bò cơm hến Vn (ôi chẳng lẽ mình đã thành người Nhật rồi ư?).
Thường tiệm bánh takoyaki hay đi kèm với taiyaki. Taiyaki là tên loại bánh nướng hình con cá, nhân có thể là đậu đỏ, phô mai (cheese), nhân kem, hoặc như ở tiệm lúc chiều nhà mình mua còn có nhân takoyaki nữa (combo của takoyaki và taiyaki - mình chưa thử bao giờ). Sau bao nhiêu lần thưởng thức taiyaki thì mình đúc kết được rằng loại nhân mình thích nhất là nhân phô mai, cho nên lúc chiều sau khi mua takoyaki 6 cái (phân vân lắm không biết có nên đánh liều mua 10 cái không, nhưng sợ bạn chồng lại mắng "con mắt to hơn cái bụng" nên thôi kiềm lòng), mình mua thêm hai cái bánh taiyaki nhân cheese không chút do dự.
Sau khi mua được bánh xong thì bạn chồng cũng vừa mua hai chai trà từ siêu thị ra. Nhà mình hội họp ở một cái bàn gỗ cũ kĩ phía sân cạnh tiệm bánh. Mình nhớ hôm Như qua chơi, lúc dẫn Như đi ăn takoyaki cũng ngồi đúng cái bàn này :) Cả nhà bày binh bố trận nào bánh nào nước ra, takoyaki còn nóng quá nên mình đưa taiyaki cho Kiki ăn trước. Anh Misaki thấy chị có bánh ăn cũng háo hức đòi ăn. Bố của hai bạn vừa trông vừa bón cho hai bạn nhỏ ăn, để dành cho mình được thoả thức đánh chén 6 cái takoyaki cho nó "đi cùng đồng bọn". Hôm nay trời cao trong xanh gió mát thảnh thơi hay sao mà thấy ăn cái chi cũng ...ngon hơn bình thường, vèo một cái một mình mình đánh chén hết 5.5 cái trong ánh mắt ngỡ ngàng của chồng (và hai con).
Ăn xong chưa đã cơn thòm thèm (tiếc mãi sao lúc nãy không mua lần 10 cái luôn) thì bạn Kiki nằng nặc đòi ăn kakigoori. Kakigoori là món nước đá xay mịn rồi đổ xốt (xi-rốp) ngọt lên trên, như món đá bào của Vn mình vậy. Nước sốt thì có nhiều vị, nào là vị xoài, cam, dâu... Hôm nay bạn chồng chọn vị sữa béo cùng hạt hạnh nhân bỏ lên trên, ăn ...ngon thôi rồi nhưng mỗi tội hơi béo và ngấy (đến đoạn cuối mới ngấy thôi). Món đá bào này là món đặc trưng cho mùa hè ở Nhật. Hôm nay ăn được kakigoori rồi thì xem như cũng tận hưởng được hết mùa hè rồi (lòng vui phơi phới).
Trời chiều gió mát, vừa ngồi ăn vừa ngắm mây bay (dạo này thích ngắm mây ghê a), vừa nghe tiếng cười rúc rích của hai chị em đang đùa giỡn xung quanh, thấy cuộc đời sao mà đáng yêu chi lạ (hi vọng niềm hạnh phúc sẽ kéo dài đến chí ít cuối thứ sáu tuần tới để kịp ăn chơi tiếp). Suy cho cùng, tiền cũng không cần có nhiều quá (chứ "quá" quan trọng à nghen), chỉ cần vừa đủ để mỗi cuối tuần cả nhà lái xe đi "đổi gió" như thế này, được cùng nhau ngồi bên vỉa hè ăn takoyaki, ăn taiyaki, ăn kakigoori rồi ngồi ngắm mây bay và con cái cười đùa. Thế là thấy mãn nguyện lắm rồi, thấy yêu cuộc đời này lắm rồi.
Lấy mục tiêu đó để phấn đấu chinh chiến tiếp nào. Ghi lại cái note để biết rằng hạnh phúc bình thường và giản dị như ri thôi, để bản thân không bị trôi đi trong những lúc quá sức bận rộn, rồi mất phương hướng - tự hỏi bản thân mình đang đi đâu về đâu và cố gắng vì cái gì. Sống để tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc như hôm nay thôi.
Hôm nay cả nhà có một ngày chủ nhật vui vẻ, vì chỉ toàn đi ăn với đi ăn (hihi) tiếp sức cho mẹ Trang để tiếp tục chiến đấu vào tuần sau. Buổi trưa mình đưa ý tưởng đi ăn quán Thái, xong rồi thì về ghé Starbuck uống cà phê chém gió (trong lúc đợi kiểm tra định kì xe hơi). Lúc chiều xế rồi thì mình lại nài nỉ ba Kỳ cho đi ăn takoyaki :D Tự dưng hôm nay thèm ăn cái món này chi lạ. Chắc là do ảnh hưởng hôm thứ bảy đi ăn Hiroshima yaki ở Fukudaya, thèm cái vị nước sốt ngọt ngọt mặn mặn quện với mayonaise béo béo, hoà quyện với mùi cá katsuobushi (bình thường mình chẳng thích cái mùi cá này đâu, chỉ riêng với combo này thì lại mê hehe).
Hôm nay ngày chủ nhật, tiệm takoyaki người xếp hàng đông nườm nượp. Hai mẹ con phải đợi đến gần 20 phút mới mua được. Trong lúc đợi đến lượt mua, nàng Kiki đứng ngoài cứ chỉ trỏ xem các cô trong tiệm làm bánh. Mình thích những tiệm bánh này ở chỗ họ để cửa bằng gương, người ngoài tiệm lúc mua có thể nhìn trực tiếp giai đoạn họ làm bánh: bỏ bột vào khuôn, bỏ nhân, đảo bánh một cách thành thục và điêu luyện để cuối cùng có được những cái bánh hình tròn đậy đặn. Cô bán bánh xếp từng cái bánh vào hộp 6 cái hoặc 10 cái một cách rất thành thục và điệu nghệ (với tốc độ gần như ánh sáng :)) Cái hộp thiết kế vừa vặn với số bánh, xếp bánh xong thì được rắc vẩy cá khô katsuobushi, bột rong biển khô xanh xanh, và cuối cùng là một lớp mayonaise xen kẽ đều đặn với lớp sốt ngọt mặn. Cái bánh takoyaki này hay ở chỗ là lúc mua xong mở ra ăn liền thì có thể bị ... bỏng miệng vì tuy lớp bánh phía ngoài có thể đã nguội nhưng phía trong thì vẫn nóng bỏng lưỡi. Nhân bánh có một miếng tako (bạch tuộc) to đùng, cộng với gừng băm nhỏ và mấy cái bỏng đồ chiên... Mình có đứng xem họ làm nhưng cũng không nhớ là họ đã bỏ tất cả những thứ gì vào nữa, chỉ ấn tượng miếng bạch tuộc to đùng thôi. Mình vốn không thích bạch tuộc, chỉ mỗi món này mới ăn tako thôi. Bình thường ăn takoyaki cũng không ấn tượng mấy, nhưng ở Nhật lâu rồi thành quen, thỉnh thoảng lại thấy nhớ cái vị này chi lạ. Như kiểu nhớ bún bò phở bò cơm hến Vn (ôi chẳng lẽ mình đã thành người Nhật rồi ư?).
Thường tiệm bánh takoyaki hay đi kèm với taiyaki. Taiyaki là tên loại bánh nướng hình con cá, nhân có thể là đậu đỏ, phô mai (cheese), nhân kem, hoặc như ở tiệm lúc chiều nhà mình mua còn có nhân takoyaki nữa (combo của takoyaki và taiyaki - mình chưa thử bao giờ). Sau bao nhiêu lần thưởng thức taiyaki thì mình đúc kết được rằng loại nhân mình thích nhất là nhân phô mai, cho nên lúc chiều sau khi mua takoyaki 6 cái (phân vân lắm không biết có nên đánh liều mua 10 cái không, nhưng sợ bạn chồng lại mắng "con mắt to hơn cái bụng" nên thôi kiềm lòng), mình mua thêm hai cái bánh taiyaki nhân cheese không chút do dự.
Sau khi mua được bánh xong thì bạn chồng cũng vừa mua hai chai trà từ siêu thị ra. Nhà mình hội họp ở một cái bàn gỗ cũ kĩ phía sân cạnh tiệm bánh. Mình nhớ hôm Như qua chơi, lúc dẫn Như đi ăn takoyaki cũng ngồi đúng cái bàn này :) Cả nhà bày binh bố trận nào bánh nào nước ra, takoyaki còn nóng quá nên mình đưa taiyaki cho Kiki ăn trước. Anh Misaki thấy chị có bánh ăn cũng háo hức đòi ăn. Bố của hai bạn vừa trông vừa bón cho hai bạn nhỏ ăn, để dành cho mình được thoả thức đánh chén 6 cái takoyaki cho nó "đi cùng đồng bọn". Hôm nay trời cao trong xanh gió mát thảnh thơi hay sao mà thấy ăn cái chi cũng ...ngon hơn bình thường, vèo một cái một mình mình đánh chén hết 5.5 cái trong ánh mắt ngỡ ngàng của chồng (và hai con).
Ăn xong chưa đã cơn thòm thèm (tiếc mãi sao lúc nãy không mua lần 10 cái luôn) thì bạn Kiki nằng nặc đòi ăn kakigoori. Kakigoori là món nước đá xay mịn rồi đổ xốt (xi-rốp) ngọt lên trên, như món đá bào của Vn mình vậy. Nước sốt thì có nhiều vị, nào là vị xoài, cam, dâu... Hôm nay bạn chồng chọn vị sữa béo cùng hạt hạnh nhân bỏ lên trên, ăn ...ngon thôi rồi nhưng mỗi tội hơi béo và ngấy (đến đoạn cuối mới ngấy thôi). Món đá bào này là món đặc trưng cho mùa hè ở Nhật. Hôm nay ăn được kakigoori rồi thì xem như cũng tận hưởng được hết mùa hè rồi (lòng vui phơi phới).
Trời chiều gió mát, vừa ngồi ăn vừa ngắm mây bay (dạo này thích ngắm mây ghê a), vừa nghe tiếng cười rúc rích của hai chị em đang đùa giỡn xung quanh, thấy cuộc đời sao mà đáng yêu chi lạ (hi vọng niềm hạnh phúc sẽ kéo dài đến chí ít cuối thứ sáu tuần tới để kịp ăn chơi tiếp). Suy cho cùng, tiền cũng không cần có nhiều quá (chứ "quá" quan trọng à nghen), chỉ cần vừa đủ để mỗi cuối tuần cả nhà lái xe đi "đổi gió" như thế này, được cùng nhau ngồi bên vỉa hè ăn takoyaki, ăn taiyaki, ăn kakigoori rồi ngồi ngắm mây bay và con cái cười đùa. Thế là thấy mãn nguyện lắm rồi, thấy yêu cuộc đời này lắm rồi.
Lấy mục tiêu đó để phấn đấu chinh chiến tiếp nào. Ghi lại cái note để biết rằng hạnh phúc bình thường và giản dị như ri thôi, để bản thân không bị trôi đi trong những lúc quá sức bận rộn, rồi mất phương hướng - tự hỏi bản thân mình đang đi đâu về đâu và cố gắng vì cái gì. Sống để tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc như hôm nay thôi.
Các cô tiệm bánh đang bỏ bánh vào hộp, tay nhanh lia lịa.
Kiki đứng ngoài chỉ trỏ thèm thuồng.
Cận cảnh takoyaki, hộp 6 cái nhưng thèm quá ăn mất 2 cái rồi mới chụp, hihi.
Chưa thấy ai không mặc quần mà ngồi tự tin như anh Huy - "Don't mess with Texas" hẳn hoi các bạn nhé, anh là cao-bồi mặc bỉm vùng viễn Tây đây nha.
Cận cảnh món đá bào trộn sữa và hạnh nhân - ngọt béo ngậy :))






Comments
Post a Comment