Skip to main content

Vietnam Summit in Japan 2019 - phần Thảo luận Chuyên đề (cuối)

Hứa với cả nhà sẽ viết tiếp mà bận bịu nhiều chuyện, không ai trông con giúp cho để ngồi kể chuyện tiếp về hội thảo "đỉnh cao" (trí tuệ) của VN tại Nhật Bổn lần thứ nhất.

Xem disclaimer và các phần trước tại đây.

Trở lại với Summit, sau phần Thảo luận Phiên toàn thể là nghỉ giải lao ăn trưa và Phiên thảo luận Chuyên đề. Vì hội thảo lần này có đoàn sponsor dồi dào nên BTC bao ăn trưa miễn phí cho toàn khách tham gia luôn (wow). Mình xếp hàng ra trễ vì bận đi sửa sang nhan sắc (trong toilet) nên khi ra còn đúng ổ bánh mì cuối cùng (còn lại là sandwich kiểu conbini). Em tiếp tân đưa bánh mì cho mình (mặc áo dài, duyên lắm) còn chúc chị may mắn vì "đây là cái cuối cùng đấy chị ạ". Cầm chiếc bánh mì cuối cùng ra dãy bàn ăn tìm ghế ngồi thì thấy mọi chỗ đã kín, đưa mắt tìm người quen thì không thấy bóng dáng một ai (người quen mình đang bận dẫn chương trình và túi bụi với công tác điều hành, hơi đâu ra đây ngồi gặm bánh mì chứ). May sao tìm thấy chị Tuyền hồi xưa đi tham gia một event (Vietnam Sisters) có quen, chị rủ vô ngồi cùng bàn. Vào ngồi bàn với chị mình chẳng quen ai ngoài chị, được chị giới thiệu cho bao nhiêu sempai Monbusho ĐH/Kosen hơn mình đến cả mười mấy năm, nghe chuyện về các sempai đời đầu sang Nhật mới biết nhiều người Việt ở Nhật giỏi mà giấu nghề, sống thầm lặng quá nên mình không biết mấy. Bánh mì VN hơi khô và nguội nhưng do buổi sáng mình đi chưa ăn sáng nên quất luôn hết ổ. Ăn đồ miễn phí nên không dám chê nhiều. Giữa chừng còn có một anh zai đến tặng cho cốc cà phê Starbuck nóng hổi, nên đối với mình buổi trưa thế này là perfect roài.

Tính tất cả có đến 10 phiên thảo luận chuyên đề trong buổi chiều, chia làm hai session từ 1-3h và 3-5h. Mình do có việc nên chỉ tham dự được session đầu tiên, suy đi tính lại mãi (vì nội dung chuyên đề nào cũng rất thú vị) mình quyết định đi nghe chuyên đề 7: "Đóng góp trí tuệ Việt ở nước ngoài cho sự phát triển của VN". Lý do chọn chuyên đề này là do thấy nội dung khá liên quan đến bản thân, với hoài bão cũng muốn cống hiến đóng góp cái gì đó cho quê hương dù ở phương xa, nên muốn đi xem thử các diễn giả sẽ cho mình những lời khuyên gì hoặc những phương thức gì để sống ở Nhật vẫn đóng góp được cho VN.

MC chuyên đề 7 là Vlogger Giang Vũ. Một em gái (mình đoán là "em" vì thấy ghi vẫn còn là SV) có giọng nói (Hà Nội) rất ấm và cũng rất chuyên nghiệp trong kĩ năng public speaking, chắc vì em í có làm Vlog. Em Giang mở đầu chuyên đề bằng phần giới thiệu rất chân tình: "xin chào các bạn, Giang tên là ...Giang". Mình đánh giá cao khả năng diễn đạt (nói) và cách lèo lái, kết nối câu chuyện của em ấy (thật lòng nhé). Cách em giới thiệu câu chuyện cũng như giới thiệu các diễn giả (panelist) chứng tỏ em ấy đã bỏ công chuẩn bị kịch bản và tìm hiểu về các khách mời kĩ càng. Tuy đôi chỗ mình thấy em ấy dùng từ văn vẻ hơi quá đà, nhưng nhìn chung em dẫn chương trình rất tốt.

Chuyên đề có bốn khách mời, 2 chị và 2 anh, mình chẳng quen/biết ai trong 4 người này cả. Người mình mong chờ được nghe nhất là chị Nguyễn Hoàng Thảo - Giảng viên ĐH Hà Nội và là người sáng lập và trang "Nói không với túi ni lông" thì lại xuất hiện cuối cùng lúc mà mình phải đi mất. Em Giang MC giới thiệu rằng hôm nay các diễn giả không đem những thứ đao to búa lớn mà chỉ đến để kể những câu chuyện bình dị hàng ngày mà thôi, thế mà đoạn giới thiệu profile của các guest speaker thì mình chỉ thấy toàn hàng khủng và rất khủng.

Speaker đầu tiên là anh Cao Minh Việt - COO Vingroup Japan (Vingroup giờ lấn qua thị trường Nhật Bản tìm người tài rồi). Anh Việt mở đầu bài phát biểu bằng câu hỏi có ai xung phong volunteer không? Mình ăn trưa xong (hơi no) ngồi vừa thở vừa tự hỏi: volunteer làm cái gì chứ? không biết bị yêu cầu làm gì mà đưa tay xung phong thì risk quá lớn, nhỡ xung phong lên rồi bị bảo trút xiêm y để bảo vệ môi trường thì phải làm xaooo? Trong lúc suy nghĩ chưa kịp quá 3 giây thì ngồi ngay trên mình một em zai (khá trẻ, chắc bằng tuổi em mình) đưa tay xung phong một cách rất quyết liệt. Trước khi em ấy được mời lên sân khấu thì mình thấy em đã kịp đặt kiềng chống 3 chân kẹp iphone đặt chế độ quay video hướng về phía sân khấu. Anh Việt hỏi em giới thiệu về bản thân mình, tên gì ở đâu. Tên em là gì thì mình quên mất rồi, chỉ ấn tượng là em bảo em sống ở Osaka. Nghe vậy phản xạ đầu tiên của mình là rất muốn hỏi thêm em ấy vì sao ở tận Osaka mà lặn lội hôm nay tới đây (để lên sân khấu volunteer cái này sao?), nhưng thấy anh Việt chẳng hề tỏ ra một chút nào ngạc nhiên cũng như ấn tượng hay thắc mắc về việc đó. Em ấy giới thiệu xong thì anh Việt rút ra ngay một cái phong bì (mà mình có thể nhìn thấy rõ tờ 1000 yên hiện mờ mờ sau vỏ phong bì) và tặng em ấy với lời ghi nhận thái độ dũng cảm và chịu chấp nhận thử thách trong khi hội trường chẳng có ai (kịp) giơ tay. Em cầm phong bì nhanh chóng lẳng lặng về chỗ check xem camera iphone có ghi hình được trọn vẹn những giây phút quả cảm vừa rồi hay không. Mình dừng thôi không đặt thêm nhiều câu hỏi và thuyết âm mưu nữa, quyết định chỉ tập trung vào câu chuyện chính.

Câu chuyện của anh Việt từ lúc là du học sinh cho đến khi đi làm ở cty Nhật, rồi về VN lập chi nhánh cho cty Nhật, rồi lập cty riêng cho mình ở VN, rồi làm đại diện cho Vingroup ở Nhật được anh gói gọn trong hai chữ "tình cờ" do duyên số và thái độ luôn luôn chấp nhận thử thách cái mới. Thông điệp của anh í gửi đến các bạn trẻ ở Nhật là "Dấn thân - Không từ bỏ - Không hối hận".

Tiếp theo anh Việt là chị Nhung ở FPT. Mình thì không biết chị Nhung nhưng có vẻ nhiều sempai của mình rất thân quen vì chị Nhung cũng là dân Monbusho (khối kinh tế, học Hitotsubashi). Nghe xuất thân dân Monbusho thì cũng biết background khủng và nội lực giỏi thật rồi. Ấn tượng của mình về chị là ảnh chụp trong brochure chương trình rất xinh, gặp trên sân khấu thì đúng xinh như ảnh chụp (oài ngưỡng mộ quá luôn), khả năng nói chuyện trước đám đông rất chuyên nghiệp (giọng Hà Nội) và lý luận sắc sảo, chắc cũng do công việc chị ý làm liên quan đến training/đào tạo và tuyển dụng nhân viên cho FPT ở Nhật. Đó là nhận xét về hình thức truyền tải, còn về nội dung truyền tải của buổi nói chuyện đọng lại trong mình là bài PR về FPT ở Nhật và chương trình đào tạo, cách thức tuyển dụng, career path ở FPT. Đối với dân ngoài ngành IT (và không có ý định dấn thân vào IT) như mình thì nội dung bài nói chuyện không có tính tham khảo mấy, nhưng mình ghi nhận rằng nó rất đúng với chủ đề của phiên thảo luận là "đóng góp trí tuệ VN ở nước ngoài". Nghe đâu FPT là công ty có số lượng lao động người nước ngoài lớn nhất ở Nhật rồi. Nếu mình là BTC, mình sẽ xếp bài nói chuyện này vào chuyên đề 8 bên cạnh là "Thảo luận về hướng đi cho người Việt tại Nhật" vì mình thấy FPT đưa ra một thông điệp rất rõ ràng và xuyên suốt cả hội thảo: Hãy về với đội của anh!

 Phần chị Nhung trả lời câu hỏi Q&A có câu trả lời của chị rất hay mà mình phải take note lại. Câu hỏi là: Những bạn VN cần nâng cao kĩ năng gì khi làm việc ở Nhật? - quá đúng người vì chị làm công tác đào tạo nhân viên VN ở cty có số lượng người Việt lớn nhất ở Nhật. Câu trả lời của chị rất súc tích và thuyết phục. Theo chị, có 3 yếu tố các bạn VN cần cải thiện/nâng cao, đó là:

  1. Thể lực: nâng cao thể lực để làm được nhiều việc hơn mà ít/không than mệt. Chị bảo người Nhật có mấy khi họ than mệt đâu, mà người Việt mới làm tí đã than lên than xuống. Cái này mình cũng thấy đúng, nhưng mình nghĩ không phải vì mức độ mệt, mà là người Việt than do thói quen mà thôi. Người Nhật không có thói quen than mệt, lúc nào mệt thì họ lăn ra luôn thôi.
  2. Tính cam kết (commitment): Đã hứa rồi thì phải làm, hứa được thì làm được, không chơi kiểu hứa lèo. Cái này mình cũng hoàn toàn đồng ý, không biết người Việt mình có hứa lèo do thói quen hay do văn hoá ở VN hay không. Ở Nhật thì rất trọng chữ tín 有言実行 ("đã nói là làm"), tối kị kiểu "nói mà không làm" của người Việt, nhưng họ đâu biết rằng người mình còn có chiêu thâm hơn là "không nói mà làm" (hoặc nói một đằng làm một nẻo).
  3. Bớt hồn nhiên: Chịu khó tập quan sát những người xung quanh. Bỏ những thói quen "hồn nhiên" của người Việt để nhập gia tuỳ tục với người Nhật. Cái này mình nghĩ do giáo dục và văn hoá. Người Việt có tính đi đâu cũng nói năng ồn ào (cũng có khi đó là "sôi nổi") kể cả những lúc như trong thang máy, tàu điện... Những cử chỉ "hồn nhiên" này là những thứ giúp mình nhận ra đồng bào cùng quê khi vô tình gặp trên đường phố.
Bài nói chuyện thứ ba là của bác Đức chủ tịch hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản. Bác này không cần em Giang giới thiệu profile dài dòng vì bác đã chuẩn bị sẵn một video phóng sự rất kì công ghi lại quá trình bác từ lúc mới sang Nhật năm 1999 cho đến những thăng trầm sóng gió trong sự nghiệp và giới thiệu cơ ngơi của bác như ngày hôm nay. Video thuyết minh giọng miền nam, đúng kiểu phóng sự Người nghèo vượt khó pha lẫn Người đương thời của VTV. Nghe xong video này mình cũng đại khái nắm rõ tình hình câu chuyện và thiết nghĩ bấy nhiêu thông tin đã quá đủ, quyết định lẻn qua phòng chuyên đề bên cạnh nghe tí rồi rút quân luôn.

Phòng mình lẻn qua là chuyên đề 8 "Thảo luận về hướng đi cho người Việt tại Nhật". Các panelist chuyên đề này mình có nghe tên và biết trên FB nhưng chưa có dịp nghe nói chuyện nên muốn thử diện kiến dung nhan xem thế nào. Mình vào đúng bài phát biểu cuối cùng của em Linh Chi cũng là kohai Monbusho có vẻ đình đám trên mạng xã hội nhưng mình không biết lắm. Bài phát biểu của em khá nhiệt huyết với rất nhiều lý thuyết self-help và self-management (kể cả time management tuy rằng em phát biểu có hơi lố giờ). Mình có cảm giác em nói như chạy, khá hụt hơi vì muốn nói quá nhiều thứ nhưng không đủ chỗ và thời gian để truyền tải hết. Bạn nào muốn nghe thêm thì hãy đăng kí seminar riêng của em ấy tổ chức, ngày giờ, địa chỉ thế này thế này. Nói chung khá tốt trong khoản PR và marketing (nghe đồn em ấy là master của self-branding).

Trong phần Q&A thảo luận cuối cùng của chuyên đề này, mình khá thú vị với câu trả lời của một chị cũng của FPT. Mình không nhớ rõ câu hỏi là gì nhưng chị này trả lời rằng người Việt mình có 3 điểm tốt (so với người Nhật) và nên phát huy. Đó là:
1. Thông minh.
2. Chịu khó.
3. Rất linh hoạt (flexible). Chị nêu ví dụ là gần công ty chị có cái đèn giao thông xanh đỏ, bình thường rất ít xe qua lại nhưng người Nhật thì lúc nào cũng cứng nhắc, khi băng qua đường thì phải đến ngay vạch dành cho người đi bộ và đợi đèn xanh cho người đi bộ bật lên mới đi. Việc đó đôi lúc làm khá mất thời gian, cho nên nhiều người Việt linh động ở chỗ sang đường nhưng không cần đến vạch dành cho người đi bộ, và nếu có đến thì lúc không có xe qua lại thì qua luôn chứ không cần chờ đến khi đèn tín hiệu đổi màu.
Ưhm...
Mình thấy cùng là FPT nhưng 3 điều chị ấy nói ở trên nó hơi khác khác. Mà thôi, nếu có chê thì cũng phải có khen cho nó công bằng, không lại mất lòng nhau quá. 

Tường thuật Summit ở Nhật đến đây là hết. Mong mọi người đọc lại disclaimer lần nữa trước khi chào thân ái quyết thắng nhé.





Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....