Skip to main content

Golden Week at home

Giờ thì có lẽ mình đã quen với trạng thái "giãn cách xã hội" và chắc cần một thời gian đệm trước khi quay trở lại trạng thái bình thường :D Sự thích nghi của con người thật tuyệt vời!

Những hôm nay (nghỉ Golden week, chỉ ở nhà chơi thôi không phải làm việc) mình cảm thấy thật sự bình an. Hôm trước trời mưa rả rích, mây âm u suốt một ngày nhưng không làm mình u sầu như thường lệ. Cái cảm giác được ở nhà lúc ngoài trời "giông bão" (nói quá lên tí :D) vẫn thường đem lại cho mình một sự thích thú lạ thường, một cảm giác rất ấm áp và bình yên. Quây quần bên những người yêu thương, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi... mọi việc cứ lặp lại đều đặn như thế nhưng sao thấy yêu cuộc sống này lắm lắm. 

Hôm nay thì sau cơn mưa trời trong vắt, nắng giòn tan. Đã lâu rồi mình không dùng hai từ nắng "giòn giã". Khi bật ra khỏi miệng từ đó, mình biết mình vẫn là ...người Việt Nam (chắc không người nước ngoài nào dùng từ điêu luyện được như thế, trừ anh Dâu)

Không chỉ những ngày mưa ở nhà mới thích, bây giờ những hôm nắng ở trên đầu, ở nhà cũng thích (bằng chứng của việc đã quen với "cách ly xã hội"). Thời tiết của Tuần lễ vàng lúc nào cũng tuyệt. Mình thích cái nắng giòn giã nhưng không chói chang của đầu xuân, thích gió hiu hiu lèn qua khe cửa (tha hồ mở cửa để thông nhà mà không còn lo bị phấn hoa nữa). Chỉ cách đây mấy tuần, lúc mới bắt đầu "cách ly", cứ nhìn trời nắng đẹp mà phải ở nhà là mình có cảm giác như bị ông trời trêu ngươi, chân muốn đi mà không được cho phép. Giờ thì thấy hạnh phúc vui vẻ khi ngắm nắng qua cửa sổ, mở sách ngồi nhâm nhi ở bàn ăn (ôi chưa kể là nhà mình vừa mua cái bàn ăn hết ý, ước mơ ấp ủ 30 năm cuộc đời của mình đã thành hiện thực :)) Những lúc nắng lên đứng bóng có vết rọi qua cửa sổ thì mở he hé cho gió và nắng luồn vào nhà, khệ nệ bê chậu cây (mới mua về nhà) đến gần chỗ có nắng rọi vào để hứng nắng. Ngẫm thấy mình cũng giống cái cây này ghê luôn, nắng giòn giã ngoài kia thì không dám ra hứng thẳng, mà chỉ nấp bóng râm trong nhà rồi me mé đứng hứng một tí cho có vitamin D thôi. Mỗi người có một style và nếp sống riêng, giờ hơn 30 rồi mình mới bắt đầu chấp nhận được sự thật đó, không còn vật vã quằn quại gato với những style khác tuy rộn ràng tưng bừng nhưng không thuộc về mình nữa (vừa check insta và thấy cô bạn hồi ĐH post ảnh đu dây, không biết dùng từ gì để diễn tả luôn, đúng là "đu dây" í, có người instructor phía sau kiểu như nhảy dù. Thả tim ngay lập tức mà không có giây nào ghen tị hay tiếc nuối bảo rằng "mình cũng muốn vậy". Mình biết máu mạo hiểm và gan dạ là style của bạn í, còn mình, mình nói rồi, mình chỉ là cây cảnh muốn nấp bóng râm trong nhà mà thôi, tắm nắng cũng chỉ tắm nắng qua cửa sổ, hỏi tuổi gì mà đi "đu dây" thế kia cơ chứ?)

Để quen và cảm thấy bình yên với tình trạng hiện tại, mình cũng trải qua những tháng ngày bất an đầy lo lắng (liệu mình có bị nhiễm virus không?, khi nào thì vius được khống chế? ...), bực bội (sao Nhật lại xét nghiệm ít thế, kêu gọi trạng thái khẩn cấp quá trễ, phản ứng của chính phủ thật chậm chạp...), và bất lực (làm việc ở nhà với hai đứa con quấy khóc, suốt ngày ăn xong quay cuồng với câu hỏi "tiếp theo ăn gì?"). Mình đã từng ở trạng thái một ngày check tình hình dịch bệnh thế giới (nước nào tăng, tăng bao nhiêu) mấy lần, xem biểu đồ cập nhật live số ca nhiễm trên thế giới chưa đủ, xong rồi còn phải google các key word như corona virus bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh để xem tình hình nước rút đến thế nào rồi, dù lúc đấy nhà mình vẫn còn đang ở Utsunomiya cơ. Mình nhớ lúc Tokyo leo thang (số người nhiễm tăng lên 3 con số) thì đúng là lúc nhà mình chuyển về thủ đô. Nhớ lắm ngày hôm đấy vì chỉ vừa khi đặt chân lên đất thủ đô thì thủ tướng thông báo tình trạng khẩn cấp, sau đó mấy tiếng thì nhận thông báo từ trường mẫu giáo là cho con em nghỉ học đến hết GW. Trong trạng thái chưa hết hoang mang thì công việc lại dồn dập. Mình đã xin hội đàm với sếp ngay hôm sau khi lên Tokyo liệu rằng có xin nghỉ không lương vài ngày để chăm con được không, chứ cứ như thế này "em không kham nổi". Sếp thì vẫn hiền hoà nhân từ và quan tâm như ngày nào, sếp bảo nghỉ không lương thì tội lắm, em giờ "work from home" rồi thì cứ cố cân bằng được chừng nào hay chừng ấy, không nhất thiết phải lúc nào cũng trực bên máy tính đâu... Mình nói chuyện với sếp mà mặt rưng rưng nước mắt (tuy không mở camera). Đúng là có được người (sếp) luôn hiểu và thông cảm với mình, đó là một may mắn quá lớn (lý do lớn nhất mình ở lại công ty).

Rồi cuộc sống (ở nhà) mới cuồng quay, thời gian xem tivi thời sự và check mạng cũng bớt lại, số lần đếm người tăng cũng thưa dần, và rồi giờ mình chẳng quan tâm đến những con số đó nữa. Mình nhận thấy rằng mình có check nhiều lần hay ít lần thì tình hình cũng chẳng thay đổi, việc chuyển nhà từ vùng nông thôn vào "tâm dịch" lúc nguy kịch này cũng là lựa chọn mà mình hoàn toàn có quyền quyết định (không phải bất khả kháng) và mình đã chọn nó, với tất cả tối đa sự tự do mà mình có. Người Tokyo họ vẫn sống rành rành ra đấy, cớ gì mình phải lo "không sống được" cơ chứ? Vậy rồi mà hay, mình dành năng lượng trước đây lo lắng và bực bội với dịch bệnh (và chính phủ Nhật) để đọc những cuốn sách yêu thích trước đây chưa có thời gian đọc, tập yoga, nghe nhạc, chơi với con. Và rồi dần dần mình cũng chẳng mấy quan tâm đến tình trạng dịch bệnh nữa.

Không phải là mình chuyển sang trạng thái thờ ơ với xã hội hoặc AQ tư tưởng virus "nó chừa mình ra", mình đã quán triệt tư tưởng rằng ai cũng có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào. Nếu giả sử có bị dính vào, câu hỏi đầu tiên cũng không phải là "Why me?" nữa ("why not you?" - said by the virus) mà là làm thế nào để đối diện với nó. Mình cũng đã tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất (ôi nghề của nàng mà), mình phải cách ly với con như thế nào, nhỡ bệnh trở chứng nặng thì sẽ ra sao... Bài báo mình đọc về cô y tá tên Mến trong đại dịch SARS ở VN vẫn còn in đậm trong tâm trí. Tất cả những thứ trong tưởng tượng đó đã từng dày vò mình rất nhiều, nhất là khi nghe tin một số người bỏ Nhật về VN lánh nạn, tự hỏi rằng mình có nên đi không??? Thế nhưng vì mình đã chọn ở lại, nên mình cũng chọn cách thích nghi với nó. Nếu sống trong tâm bão mãi thì tự dưng thấy gió lốc xoáy cũng trở nên bình thường. Mình nghe các con số hằng ngày ở Tokyo như đánh lô-tô, cuối ngày thường hay rủ bạn chồng cá cược chơi trò "Hãy chọn (giá) số đúng", xem thử ai dự đoán gần số người nhiễm hơn.

Chính phủ thông báo kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5, mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Thở phào vì lần này mình hoàn toàn đồng ý với quyết định này, giờ mà tháo lệnh thì bung. Mà tự dung nghe thế cũng thấy an tâm đôi phần vì ...chưa cần phải đi làm lại ngay, vẫn có thể ở bên chồng con 24/7. Chồng mình thì có vẻ stress hơn vì phải lo ăn ngày ba bữa cho ba cái miệng ăn trong nhà, chứ không nhởn nhơ như mình :)

Chồng bảo hết dịch rồi mình đi du lịch châu Âu nhé, hết dịch rồi mình lái xe đi chơi nhé... Ừ ừ hết dịch rồi mình sẽ lên kế hoạch đi cả vòng trái đất. Hết dịch rồi mình làm thế này làm thế kia, bao nhiêu dự định kế hoạch. Thỉnh thoảng trên tivi có phỏng vấn những người than rằng 出口が見えない  (không thấy lối ra), than rằng việc cách li xã hội đã đến quá mức chịu đựng. Mình thì nghĩ rằng "hết dịch rồi" là viễn cảnh tương lai - không biết xa hay gần nhưng chính là lối ra mà mọi người đang hướng tới. Lập lại câu nói muôn thuở của một nhà thông thái: "Nothing lasts forever", mình nghĩ rồi tình trạng này sẽ chấm dứt, con người không thể diệt vong được. Hết dịch rồi có thể sẽ không trở về được trạng thái 100% như lúc trước dịch, nhưng chắc chắn con người sẽ biết sống ý nghĩa và trân trọng những thứ bình thường giản dị hàng ngày hơn (như được lái xe đi chợ, đi ăn quán, đi mua sắm, xem phim...)

"Hết dịch rồi mình ..." Mình chẳng mong gì nhiều, chỉ mong hết dịch rồi bản thân và gia đình vẫn khoẻ mạnh và được quây quần bên nhau. Từ giờ đến hết dịch chắc chắn sẽ có nhiều rất nhiều người phải trải qua những thời gian rất khó khăn (nhiễm bệnh hoặc tử vong, mất người thân...), nếu mình và gia đình mình không nằm trong số đó là quá may mắn rồi. Một bộ phận không nhỏ những y bác sĩ và các essential workers đang làm việc để duy trì và cải thiện tình hình, việc của mình chỉ mỗi ngồi ở nhà thì quá sung sướng và may mắn rồi, chẳng có cớ gì để than vãn và bất mãn nữa, nhỉ?

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....