Skip to main content

Không Chỉ Ở VN Công Lý Mới Là Diễn Viên Hài

Hôm nay đổi gió, chị Trang chém gió chuyện chính trị - chuyện mà từ trước đến giờ chị chẳng mấy khi quan tâm. Tỉ năm chị mới xem tivi thời sự một lần nhưng chị phán câu nào là bạn chồng "thất ngôn" câu ấy (ngạc nhiên không nói nên lời).

Back into 2018. Hai năm trở về trước, không hiểu ngày đẹp trời làm sao mà đúng hôm đấy chị Trang xem tivi và nghe một tin chấn động địa cầu: Một nhà báo gốc Ả-rập Xê-út chuyên viết trang bình luận xã hội của Washington Post bị mất tích tại đại sứ quán Ả-rập Xê-út ở Thỗ Nhĩ Kỳ, giữa thanh thiên bạch nhật. Camera tại cổng ra vào ghi nhận việc ông này đi vào nhưng không có bóng dáng đi ra. Và một nghi ngờ dấy lên là: ông này bị bắt cóc và thủ tiêu trong ĐSQ. Istanbul có cho mở cuộc điều tra nhưng ĐSQ không có bình luận gì về vụ này, giữa cái nhìn soi xét của bao con mắt tình báo quốc tế (đặc biệt là CIA, chắc ở VN cũng lót dép hóng ghê lắm).

Thế ông này là ai, và vì sao mà sự mất tích của ông gây căng thẳng trên thế giới thế? Mình thì dù không cần biết đến ông này là ai, quan trọng cỡ nào, nhưng việc thủ tiêu một công dân - không phải là tội phạm thế giới (như Bin La-đen) - giữa thanh thiên bạch nhật thế này thật là một việc động trời không chấp nhận được. Vụ việc này làm mình liên tưởng đến việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức của tình báo VN. Ôi, giữa thế kỉ 21, văn minh nhân loại tiến triển thế này mà vẫn có những vụ việc li kì như phim Holywood vậy sao. Vụ ông Thanh thì chính phủ Đức cũng có lên tiếng này nọ, doạ cắt đứt quan hệ Việt - Đức v.v. nhưng mình cảm nhận là rồi đâu lại vào đấy. Công tội của ông này thì chắc không nói ai cũng biết, nhưng việc đã trốn qua được xứ văn minh rồi mà còn bị bắt về như vậy thì mình nghĩ chắc nghiệp ông này gieo nặng quá rồi. Còn nghiệp của mấy bác tình báo V+ khi tóm ông này từ Đức về thì chắc kiếp sau mới rõ.

Giờ mình quay lại vụ án ở Thỗ Nhĩ Kỳ. Ông này tên là Khashoggi - vốn là người Ả-rập Xê-út nhưng đã trốn khỏi nước này do bất đồng chính kiến với giới lãnh đạo chính trị. Ông vốn là cây bút có tên tuổi (còn là nhà báo cộng sự của Washington Post mà) và hay viết những nội dung lên án sự độc tài trong nội bộ chính trị Ả-rập Xê-ut. Hồi ông này mới mất tích, báo chí tivi ngày nào cũng đưa tin với những giả thuyết nếu ...thật là ông ấy bị thủ tiêu tại ĐSQ thì sao? Ai đứng đằng sau vụ này? Hội liên hiệp các nước văn minh (Mỹ, Châu Âu) đại diện cho chính nghĩa làm sao có thể dung thứ cho hành động ngạo mạn này được. Dù vương triều Ả-rập mạnh thế nào thì ngày nay, mạng sống của bất cứ công dân nào trên trái đất cũng đều được trân quý như nhau (thể theo hiến pháp Mỹ).

Thế nhưng rồi tivi và báo đài lại im dần, như thường nó vốn vậy nếu không có tin mới để cung cấp cho độc giả những thứ giật gân gay cấn. Tuy nhiên, CIA của Mỹ thì vẫn được nhận lương thường xuyên để hoàn thành nghĩa vụ. Tuần trước một bản báo cáo mật của Mỹ (nhưng vô tình leak ra được báo chí một cách có chủ đích) khẳng định với nhiều bằng chứng rõ ràng rằng hoàng tử Ả-rập Xê-út là người đã ra lệnh cho việc thủ tiêu ông nhà báo tội nghiệp. Không phải là một điều gì mới mẻ vì hai năm trước đây là thuyết âm mưu nổi trội nhất - dù rằng giới chính trị và vương triều nước này không bao giờ thừa nhận điều đó.

Lại thế nhưng lần hai, Break News (đến hòm thư của mình) không phải là việc phát hiện hoàng tử Ả-rập Xê-út đứng đằng sau vụ "thanh toán" xã hội đen này, mà là việc chính quyền Mỹ chọn giải pháp không-làm-gì trước báo cáo này (và rò rĩ báo cáo ra media cho mình đọc hehe). Lý do một nước lớn được xem như là "trọng tài về quyền con người" của toàn địa cầu quyết định nhắm mắt cho qua việc này là do sau khi đã xem xét thấu đáo những được-mất nếu ra lệnh "trừng phạt" hoàng tử (mà thật ra thì Mỹ cũng khó mà làm được). "Được" là được cái tiếng tăm của người đi bảo vệ hoà bình - chính nghĩa trên thế giới; nhưng "mất" là mất mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa hai nước khi Mỹ đang còn phải dựa hơi vương gia này để bình ổn Iran và các nhóm khủng bố ở Trung Đông. Hơn nữa, Mỹ lo ngại rằng khi cô lập Ả-rập Xê-út, nếu anh hoàng tử đẹp trai, quyền lực nhưng cũng không kém phần hung hãn và khó chơi này mà về phe với Tập Cận Bình thì còn mệt nữa. Nên thôi, cái gì cho qua được thì cứ cho qua. "Người không vì mình, trời tru đất diệt" (dù không thích TQ nhưng chắc chính quyền thực dụng như Mỹ cũng không phản đối câu danh ngôn này của Tào Tháo).

Thế đấy các bạn ạ. Đến thế kỉ 21 rồi nhưng không phải việc gì nó cũng văn minh và công bằng hết cả đâu. Đừng tưởng chỉ ở VN Công Lý mới đóng Bắc Đẩu nhé. Trên toàn quả địa cầu này, chỉ có duy nhất một công lý thôi - đó là đồng tiền và lợi ích các bạn ạ. Dù cho hệ tư tưởng có khác nhau, màu cờ có khác nhau, ngôn ngữ có khác nhau... thì việc bảo vệ lợi ích nhóm/lợi ích cho chính mình/quốc gia mình vẫn là điều tối ưu để chọn lựa.

Bởi thế, đầu tiên là sống dựa vào chính mình. Ghét thằng nào hay chèn ép mình thì cố gắng phấn đấu học tập làm ăn để giàu hơn, mạnh hơn, khoẻ hơn nó để đừng bị nó ăn hiếp nữa (không việc gì phải trả đũa). Còn chỉ ngồi đi la liếm xin ăn qua ngày rồi cầu mong một anh bạn to cao đẹp trai nào đó đại diện cho chính nghĩa đi đàn áp cái thằng hàng xóm hay chèn ép mình thì hỡi ơi, đời nào ...sung rụng cho bạn lượm? Nhiều người VN cuồng ông Trump vì cho rằng ông này tính tình thẳng thắn công minh sẽ ra tay đối phó với Tập cho VN nhờ... Các bạn nhầm à, nếu Trump có chống Trung thì cũng không phải chống cho các bạn VN ái mộ ông đâu, cũng chẳng phải vì chính nghĩa trừ gian, mà chỉ vì lợi ích của ông và quốc gia của ông thôi.

Vòng đời mỗi người chỉ có tối đa 100 năm. Vòng đời của một quốc gia thì vài trăm năm hoặc ngàn năm. Nhưng so với vòng đời của Trái đất, của Vũ trụ thì vẫn còn ngắn lắm. Mình tin vào quy luật bất biết của vũ trụ là "gieo nhân nào gặp quả đó". Báo ứng có thể không đến đời này thì đến đời sau, mấy ai sống lâu để biết được hậu quả cho việc làm của ngày hôm nay. Những gì chính phủ Trung Quốc làm đời này, với người dân nước họ, với Tây Tạng, với thế giới... sẽ được báo đáp đầy đủ trong tương lai. Việc của mình là sống sao không thẹn với lòng, tích đức và nuôi dưỡng lòng thương qua từng kiếp đời.

P/s: Ai hỏi sao mình biết rõ chuyện tình báo Mỹ thế, thì mình cũng xin thổ lộ thật ra mình có làm part-time cho CIA :)) biết chuyện nhờ đọc báo.

Trích: "Muôn Kiếp Nhân Sinh" - Nguyên Phong



Comments

Popular posts from this blog

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio

Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm Định danh hiện tại Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay. Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng. Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và N...

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...