Từ lúc hội nghị kết thúc đến hôm nay đã hơn 2 tuần, kí ức giờ thật nhạt nhòa. Một lời trân trọng xin lỗi nếu mình đã bắt các bạn đợi hơi lâu mới viết tiếp.
***
Tường Trình Hội Nghị (tiếp theo phần 1)
Bác Đại Sứ Phạm Quang Hiệu sau câu hỏi lớn rằng "các Trí Thức ở Nhật có thể đóng góp gì cho VN" thì cũng chia sẻ rằng ĐSQ VN tại Nhật Bản luôn song hành hỗ trợ cho các Trí Thức trên công cuộc xây dựng và đóng góp cho đất nước, các bạn cần gì thì cứ nói cho ĐSQ biết. Bác rất vui vì mới nhậm chức chưa được một tháng mà đã có cơ hội gặp gỡ đầy đủ các anh tài VN trên đất nước hoa anh đào, và nhiệt liệt cám ơn sự tham gia của các khách mời bao gồm đại diện của các bộ ngành liên quan tại VN nữa.
Tiếp theo là video chào mừng từ đại diện của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư/ Bộ Khoa học Công nghệ (do không thể tham gia trực tiếp). Trên video là một anh khá trẻ, ngồi ở bàn họp hội nghị thường thấy ở VN (có bình hoa và huy hiệu...). Mình quên mất anh ấy tên gì, chỉ thấy anh cầm giấy đọc khá lưu loát. Nội dung khá trùng lặp với phát biểu của bác Hiệu về những con số thống kê về số lượng người VN tại Nhật và số lượng Trí Thức VN trên thế giới. Đoạn cuối bài phát biểu anh có chia sẻ rằng đất nước luôn lấy tri thức và công nghệ là phương tiện cốt lõi để phát triển; trong đó chính phủ nhận định thành phần cống hiến chính cho sự phát triển của đất nước là đội ngũ các doanh nghiệp. Và nhân tố để thúc đẩy sự phát triển cho tri thức và công nghệ nước nhà là các trường Đại học và trung tâm nghiên cứu. Mình càng nghe càng ??? Thế tóm lại là doanh nghiệp hay trường ĐH í nhỉ, đoạn này chắc mình buồn ngủ quá rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa.
Theo suy nghĩ cá nhân của mình, cả doanh nghiệp và các đơn vị học thuật đều là thành phần cốt lõi cho việc phát triển tri thức, nhưng mỗi cái có một chức năng và hướng đến một đối tượng khác nhau. Mỹ có thể là một ví dụ thành công cho việc cả môi trường học thuật và ngoài học thuật (start-up công nghệ) nở hoa. Còn ở Nhật, theo kinh nghiệm và cái nhìn hạn hẹp của cá nhân, nghiên cứu khoa học ở các trường ĐH hay các viện nghiên cứu vẫn có cái gì đó quá xa xôi (cho một tương lai tầm mấy chục năm nữa) hoặc với đối tượng là toàn nhân loại (như việc cứu trái đất khỏi tai họa của biến đổi khí hậu v.v.) Còn nghiên cứu ở các doanh nghiệp thì mang tính thực tiễn và tính ứng dụng (trong tương lai gần) cao hơn. Mình không biết VN chọn ưu tiên việc đi cứu thế giới trong tương lai xa xôi mấy chục năm nữa, hay giải quyết các vấn đề trước mắt chẳng hạn như ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và nạn kẹt xe ở các thành phố lớn hiện nay. Nhưng nói chung việc nào cũng cần và cấp thiết cả, nhỉ?
Tiếp theo video của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư là video chào mừng của giám đốc Trung Tâm Đổi Mới và Sáng Tạo (mình không biết rõ về trung tâm này lắm). Video này chắc quay bằng điện thoại vì khung hình portrait (khung hình dọc đứng), anh này có vẻ chưa quen lắm với việc quay video phát biểu nên cảm nhận còn nhiều lúng túng. Đó là về phần hình thức (vì mình có tật hay để ý mấy cái tiểu tiết không quan trọng), còn về nội dung thì mình không nhớ anh này nói gì nữa. Chỉ nhớ là bao nhiêu lần anh ấy nhắc lại và nhấn mạnh rằng các bạn ngồi ở đây đều là tinh hoa của đất nước...
Tiếp theo nữa là phần phát biểu của đại diện tinh hoa nhất trong các khách mời tham gia hôm ấy - Giáo sư Trần Văn Thọ. Đây là lần đầu tiên mình nghe thầy phát biểu từ đầu đến cuối, vì lần trước ở VN Summit 2019 mình đi trễ nên nhỡ mất bài nói của thầy. Điều đầu tiên thầy chia sẻ là thầy rất vui vì hôm nay có nhiều người tham dự buổi họp mặt, đúng là "hậu sự khẩu ý". Thầy nhắc lại từ này vài ba lần nhưng mình không hiểu nghĩa là gì, đến sau dần mới hiểu ra là "hậu sinh khả úy". Mình đoán chắc thầy là người Quảng Nam hoặc Quy Nhơn? Thầy sang Nhật lâu rồi vẫn không đổi giọng địa phương nhỉ (mình cũng vậy, dù rằng không phải vì mình thích cái giọng Huệ của mình lắm mô).
Thầy mở đầu bài phát biểu bằng câu hỏi: các bạn ở đây đều là trí thức nhưng các bạn có biết định nghĩa của từ "trí thức" không? "Tri thức" là một từ đã có từ lâu đời, nhưng theo như thầy chia sẻ thì từ "trí thức" chỉ mới xuất hiện tầm 100 năm gần đây, do một học giả dịch từ "intellectent" từ tiếng Pháp sang tiếng Việt (nếu mình nghe đúng và nhớ đúng, nếu sai là lỗi của mình - không phải của thầy). Đó là nguồn gốc của từ "trí thức", còn người như thế nào thì được gọi là "trí thức"? Thầy chia sẻ rất thân thiện "là những người thích xớ rớ chuyện của người khác" (nguyên văn lời thầy luôn). Mình nghe đến đây nghĩ ngay đến mấy bà già hay ngồi buôn chuyện ở chợ Đông Ba :)) Tất nhiên thầy làm rõ thêm ý là điều kiện cần của "trí thức" là phải chuyên tâm nghiên cứu và trau dồi chuyên môn của mình, nhưng đó thôi chưa đủ. Trí thức đúng nghĩa là ngoài chuyên môn của mình còn phải quan tâm đến các vấn đề của xã hội và tìm cách đóng góp cho đất nước nữa, hay như cách nói dân giã của thầy là "xớ rớ chuyện không phải của mình" :)) Mình thích cách thầy đặt vấn đề về định nghĩa của "trí thức", dù câu trả lời của thầy không thuyết phục mình lắm. Anh Minh phó Đại Sứ trong chia sẻ cuối buổi thảo luận có đề cập đến định nghĩa "trí thức" một lần nữa, và mình thích định nghĩa của anh là: những người sống và cống hiến (cho cuộc đời) bằng trí tuệ. Mình thấy định nghĩa này rất súc tích và bao quát.
Thầy Thọ (nếu mình nhớ không nhầm, còn nếu nhầm thì là một ai khác mà giờ mình cũng quên mất rồi) bảo mục tiêu của VN là năm 2030 nhắm đến đất nước (mà người dân) có thu nhập trung bình cao, 2045 là đất nước có thu nhập cao. Các bạn ở đây (100 trí thức VN tiêu biểu tại Nhật) có thể làm gì để mục tiêu đó thành hiện thực? Mình: I have no idea.
Sau phần phát biểu của thầy Thọ là đến phần phát biểu của Chủ tịch Hội Trí Thức. Khi bạn Phương lên đứng trước mic mình mới biết là bạn mình giờ đã là Cựu Chủ tịch. Bạn Phương phát biểu lưu loát, giõng dạc rõ ràng chứng tỏ khả năng nói trước đám đông rất tốt, chắc do đã từng là chủ tịch nhiều hội hè trước khi qua Hội Trí Thức. Sau liên tục nhiều bài phát biểu, mình thấm mệt, khát và có chút đói bụng nên khi bạn Phương mở lời: "tất cả chúng ta ở đây chắc cũng không muốn chỉ ngồi nghe mãi", mình thấy hi vọng ngập tràn vì nghĩ rằng chắc bạn ấy sẽ đề nghị một vài phút giải lao hoặc phát ít nước uống cho khán phòng. Nhưng câu tiếp theo của bạn ấy làm hi vọng mình vụt tắt "(tất cả chúng ta ở đây chắc cũng không muốn chỉ ngồi nghe mãi) nên cho tôi đưa ra một câu hỏi: ai trong các bạn là người đầu tiên tham gia những sự kiện của hội Trí Thức như hôm nay?" Mình tiu nghỉu giơ tay. Bạn Phương còn chia sẻ thống kê với rất nhiều các con số: trong cộng đồng trí thức VN tại Nhật hiện giờ đã có một số lượng không nhỏ các giáo sư, phó giáo sư... làm trong các trường ĐH hay viện nghiên cứu danh tiếng, và còn thêm một lực lượng đông đảo các founder và CEO đình đám. Một lần nữa câu hỏi lớn (nhói lên trong tim của những ai tự gọi mình là trí thức): chúng ta có thể làm gì cho đất nước?
Sau các bài phát biểu trên thì đến phần chụp ảnh tặng hoa kỉ niệm của các đại biểu, mình thì chỉ mong mau chóng chuyển sang phần hội đàm thảo luận hoặc giao lưu hoặc làm cái gì khác chứ còn ngồi nghe tiếp thì mình gục mất. Và đúng như mình mong đợi, tiếp theo là phần thảo luận bàn tròn với mục đích là tìm ra định hướng hoạt động cho Hội Trí Thức VN ở Nhật. Các bạn biết đấy, làm gì cũng cần có "định hướng", nhất là đối với một đất nước kinh tế thị-trường-tự-do-định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa như VN ta.
Vì thời gian của các bài phát biểu quá dài nên thời gian cho phần thảo luận bị ngắn lại. Nhiều cánh tay giơ lên mỏi mòn mà chẳng được đưa mic để tỏa sáng, khiến các bạn ấy đành phải lên fb để thổ lộ nỗi lòng. Trong phần thảo luận mình được nghe và biết đến những anh chị qua Nhật rất rất lâu và giờ đã thành những giáo sư hay thành phần chủ chốt của các doanh nghiệp lớn ở Nhật. Có một vài anh chị lặn lội đi từ Osaka hay Sendai xa xôi về Tokyo để tham dự buổi họp, thế nên ban tổ chức ưu tiên dành thời gian cho các anh chị ấy trình bày ý kiến của mình.
Đôi dòng suy nghĩ (của cá nhân) về Đất nước, Trí thức, và bổn phận Cống hiến
Nhiều ý kiến được đưa ra trong hội thảo nhưng mình không thấy có ý kiến nào có tính đột phá hay đóng góp lớn cho cái mà ban tổ chức đang cần là định hướng hoạt động cho Hội Trí Thức. Một vài ý kiến xoay quanh về cách thức hoạt động của hội, đề nghị lập nhiều chi hội địa phương riêng lẻ, chiều dọc theo ngành, chiều ngang theo địa lý để sinh hoạt dễ dàng và thường xuyên hơn. Một vài anh chị táo bạo hơn khi đề cập thẳng thắn đến vấn đề tài chính cho hoạt động của Hội, bởi rằng ai cũng biết "có thực mới vực được đạo". Một anh (đã từng?) là giáo sư cũng chia sẻ thật lòng rằng lương giáo sư các trường ĐH chẳng nhiều nhặn gì để có thể đi shinkansen từ Kyushu lên Tokyo đóng góp cho đất nước. Có ý kiến đề nghị xin tài trợ của ĐSQ (sau đó đại diện của ĐSQ đã chia sẻ là ĐSQ có thể cho mượn hội trường tổ chức hoạt động và thết đãi bữa ăn thôi, chứ ĐSQ cũng không làm được gì nhiều), hoặc tài trợ từ các doanh nghiệp của những anh chị VN thành công ở Nhật. Vấn đề tài chính này còn được thầy Thọ nhắc lại trong lời phát biểu cuối hội thảo với đề nghị thu hội phí của hội viên để Hội có thể hoạt động hiệu quả và bảo đảm sự cam kết tham gia nghiêm túc của các thành viên (!)
Các ý kiến đưa ra thì rất cụ thể và thẳng thắn, nhưng cảm nhận của mình là nó chỉ xoanh quanh những thứ thứ yếu là cách thức để Hội hoạt động. Trước khi làm bất cứ thứ gì, câu hỏi đầu tiên cần trả lời không phải là HOW mà là WHY (or for WHAT purpose?). Cái mình cần trước hết không phải là chúng ta làm như thế nào mà là chúng ta sẽ làm gì? Vì một mục đích chung cụ thể nào đó mà những người liên quan (có quan tâm đến mục đích đó) ngồi lại với nhau và họp bàn cách thức thực hiện. Chứ không phải là chúng ta (tự xưng là "trí thức") ngồi hội họp lại cùng nhau rồi cùng nghĩ là chúng ta sẽ làm gì. Trong framework 3Ps có Purpose, Process, and Product. Trước khi bàn luận Process thì cần làm rõ Purpose cái đã.
Nếu câu trả lời cho Purpose là "cống hiến cho đất nước" thì đối với mình nó quá chung chung và cũng không cần thiết phải 100 trí thức tiêu biểu ngồi lại với nhau như thế này. Có rất nhiều cách để cống hiến cho đất nước, kể cả những thực tập sinh (những thành phần thường không được liệt kê vào hàng trí thức tiêu biểu) đang ngày đêm làm việc kiếm tiền gửi về cho quê hương cũng đang cống hiến cho đất nước một cách rất cụ thể và hiệu quả. Chỉ cần trong lòng mình không quên tổ quốc thì việc gì mình làm cũng có thể là cống hiến hết cả.
Vậy thì không cần những hội họp như thế này hay sao? Mình không muốn phủ định tất cả những hoạt động này vì mình hiểu tâm tư của những người trong ban tổ chức (đặc biệt là bạn mình ở đấy). Các bạn muốn tạo một sức bật lớn từ cộng đồng tinh hoa VN giờ đã khá lớn ở Nhật. ĐSQ và các ban ngành nhà nước liên quan cũng muốn tận dụng một nguồn lực trí tuệ tinh hoa của VN ở Nhật để làm đòn bẩy cho nước nhà tiến lên. Bây giờ người VN ở Nhật quá đông (và nguy hiểm), hội hè cũng nhiều như nấm mọc sau mưa nhưng đúng là "chúng ta không phải là một dân tộc đoàn kết lắm nếu so sánh với Trung Quốc hay Hàn Quốc" - như chia sẻ của anh Quang Ba (hi vọng nhớ đúng tên anh).
Ai cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng cái-gì-đó đấy vẫn còn quá mông lung và trên bề mặt.
Đất nước: Tôi cần sự giúp đỡ của các anh để VN phát triển.
Trí thức (VN ở Nhật): Vâng, tôi rất sẵn lòng cống hiến. Anh cần gì để tôi có thể giúp.
Đất nước: Anh có thể giúp gì cho tôi?
Trí thức: Nếu anh cũng chưa biết anh cần gì thì... đợi đó tôi đi kiếm cơm cho tôi đã nhé.
Đối với mình hội thoại giữa Đất nước và Trí thức hiện giờ nó là như thế đấy. Đất nước cần và Trí thức cũng sẵn sàng giúp, nhưng nếu bảo rằng Trí thức còn phải tự ngồi nghĩ ra có thể giúp cái gì nữa thì thật là... quá sức với những người vẫn đang còn vật lộn để kiếm cái ăn trên đất người. Nếu đất nước "nuôi" tôi thì tôi sẵn sàng ngồi nghĩ làm gì cho đất nước đấy, vì tôi sẽ không còn bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền cho tôi nữa.
***
Suy nghĩ về Mục Tiêu cho Đất nước
Mình trở lại với mục tiêu "năm 2045 đưa VN thành đất nước có thu nhập cao". Người đứng đầu đất nước có thể hoạch định một mục tiêu táo bạo như thế dù chưa biết làm thế nào để đạt được. Và công việc của những người làm công ăn lương cho đất nước (công nhân viên chức của các ban bộ ngành liên quan) là ngồi nghiên cứu vạch ra những lộ trình để hiện thực hóa mục tiêu đó.
Ví dụ như mấy năm trước khi cựu thủ tướng Suga tuyên bố 2050 Nhật sẽ đưa lượng khí thải CO2 về Zero (gọi là "Carbon Neutral"). Mình chắc chắn khi ông ấy tuyên bố vậy ông cũng chưa biết làm thế nào để 2050 Carbon của Nhật về Zero (và ngay sau đấy ông đã từ chức để không phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nó). Thế nhưng mục tiêu của một đất nước khi đã được đưa ra một cách chính thống như thế thì không thể dễ dàng rút lại. Ngay lập tức sau tuyên bố đó của ông Suga (dù giờ ông không còn làm Thủ tướng nữa) thì hàng loạt các dự án, đề tài nghiên cứu (của cả giới học thuật và doanh nghiệp) liên quan đến vấn đề môi trường được tăng tốc và tài trợ rất hào phóng (đây là lý do mà chị Hà chia sẻ những từ như Sustainable, SDGs, Carbon, môi trường, năng lượng tái tạo... giờ rất "ăn khách" và "hút tiền" của giới đầu tư). Nhà nhà người người dốc sức đưa ra bao nhiêu kịch bản (lộ trình) để đưa Nhật về carbon neutral vào năm 2050 (và theo cảm nhận hiện tại của cá nhân mình là quite impossible). Vậy nhà nhà người người ở đây là ai, ai đang làm những việc ấy? Là các bộ ban ngành dưới trướng Chính Phủ, là các nhà nghiên cứu ở các viện hay các công ty liên quan. Họ sống bằng gì? Có phải vì họ hâm mộ ông Suga đến nỗi vì ông đã tuyên bố như vậy nên họ dốc hết lòng thực hiện ước muốn của ông không? Hay vì họ yêu Nhật Bản đến độ quên thân mình ngày đêm cống hiến cho đất nước?
Câu trả lời là yes and no. Không, vì đơn giản họ làm điều đó chỉ vì đó là công việc của họ - họ là những công nhân viên chính phủ, hoặc vì họ được trả lương khủng - nếu dự án nghiên cứu đấy được rót vốn tràn trề - cùng những hứa hẹn thăng hoa trên con đường nghề nghiệp khi nắm bắt được hot trend của xã hội. Tất nhiên câu trả lời còn là Có vì chúng ta không thể phủ nhận một động cơ đúng đắn, một cái tâm muốn đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội thông qua công việc của mình.
Mình lấy ví dụ này của Nhật để suy nghĩ về việc đặt ra một mục tiêu cho Đất nước và qua đó xác định trách nhiệm của những thành phần liên quan trong bức tranh chung, sau đó làm rõ vị trí của giới Trí thức trong và ngoài nước và khả năng đóng góp của họ ở từng phân ngành, từng giai đoạn, từng lĩnh vực cụ thể. Đầu tiên chúng ta cần một mục tiêu cụ thể của Đất nước, sau đó các thành phần liên quan (chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc thực hiện mục tiêu đó do những liên đới trong lợi ích - như ví dụ tuyên bố Carbon Neutral của ông Suga là những công nhân viên Chính Phủ làm công ăn lương cho nhà nước, vì ông Suga lúc phát biểu là đại diện cho nhà nước) phải vạch ra được những lộ trình hay chiến lược để đi đến mục tiêu. Đó là trách nhiệm và bổn phận công nhân viên của họ. Sau đó, dựa vào các lộ trình cụ thể đã được vạch ra, những bước đi nhỏ hơn và những mục tiêu nhỏ hơn được hình thành. Và dựa trên những mục tiêu nhỏ hơn đó mà vạch ra những bước đi cần thiết trong từng giai đoạn. Rồi từ đó kêu gọi sự đóng góp của những người có liên quan và có khả năng (ví dụ không thể mời một giáo sư kinh tế đóng góp kĩ thuật cho một chương trình năng lượng hạt nhân, dù người đó có mong muốn đóng góp thế nào chăng nữa).
Đó là nói chuyện nếu đất nước có một mục tiêu cụ thể nào đó và mục tiêu đó được nói ra với sự đồng thuận và nhất trí của toàn dân. Chứ hiện giờ mình chưa thấy có cái mục tiêu nào như thế cả (ai biết thì comment mình biết với), nên đối với mình việc 100 hay là 1000 trí thức ngồi hội họp như thế này cũng không có mấy ý nghĩa. (Nếu con số là 10 thì câu chuyện sẽ khác, vì để có 10 người thì phải qua một sự chọn lọc nhất định, và 10 người được chọn sẽ có ít nhiều cảm giác tự hào cùng bổn phận cống hiến cho tổ quốc).
Còn nếu giả sử lấy mục tiêu "2045 VN là đất nước mà người dân có thu nhập cao" là mục tiêu chính cho VN (như Carbon Neutral vào năm 2050 của Nhật) để Hội Trí thức VN ở Nhật hoạt động đóng góp cho đất nước, thì cần chỉ rõ là các trí thức ở Nhật có vị trí nào trên bản đồ toàn cảnh và có thể đóng góp cụ thể trong những lĩnh vực nào. Tất nhiên, một lần nữa mình khẳng định việc xác định vị trí và lĩnh vực để đóng góp không phải là trách nhiệm của các trí thức VN đang sống ở Nhật - tất nhiên không cấm những ai quan tâm tham gia đóng góp một cách tình nguyện. Mình vẫn giữ nguyên ý kiến về việc ai được trả lương làm việc gì thì việc đó đầu tiên phải là trách nhiệm của họ.
Vậy nếu tôi không được trả lương thì tôi sẽ không cống hiến? Đó là câu hỏi về quyền lợi và nghĩa vụ, hay sự khác nhau giữa trách nhiệm và tự nguyện.
Có phải là lúc nào cũng phải "có thực" mới "vực được đạo" không?
Chúa Jesus nói rằng con người không phải chỉ sống vì bánh mì (dù đây là điều kiện cần - theo ý kiến cá nhân), chúng ta còn sống vì một mục đích, một lý tưởng (theo lời Jesus là sống để phục vụ cho mục đích cao cả của Chúa Trời). Ở đây mình không muốn cường điệu nó lên thành mục đích sống hay lý tưởng sống, nhưng mình nghĩ hầu hết tất cả những ai - đặc biệt là trí thức - đều có một mong muốn cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Không phải là nếu không có tài trợ hoặc không được nhận lương thì tôi sẽ không làm gì cả. Có những thứ còn quan trọng hơn bánh mì (với điều kiện tôi đã có bánh mì từ một chỗ khác). Câu chuyện Wikipedia là một ví dụ.
Thầy dạy tiếng Anh của mình mấy năm trước có kể câu chuyện là hồi chưa có Wikipedia thì một công ty công nghệ lớn đã có ý tưởng làm một bách khoa toàn thư online như Wiki hiện giờ, và dốc một số tiền đáng kể cho dự án đấy trong công ty. Đồng thời điểm đó thì ý tưởng tương tự nổi lên trong cộng đồng mạng, và ý tưởng đó nhận được sự tán đồng và đóng góp hoàn toàn tình nguyện của một số lượng đông đảo trí thức trên toàn thế giới. Wikipedia đã ra đời và tồn tại, phát triển cho đến ngày hôm nay trong khi dự án bách khoa toàn thư của công ty công nghệ đó đã chết ỉu từ bao giờ.
Đây là sự khác nhau giữa việc cùng một mục đích nhưng khác cách thực hiện - đến từ sự thiếu cộng hưởng về mặt ý nghĩa của những người tham gia. Trong một số trường hợp (dù ít) thì tiền bạc (làm việc do được trả lương) có thể làm giảm bớt nhiệt huyết của những người thực hiện và do đó ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của sản phẩm. Thành công hay không, không phải là việc có tiền để làm hay không, mà là việc anh làm có thật sự có ý nghĩa cho cộng đồng (đối tượng của mục tiêu) và cho những người tham gia (những người thực hành mục tiêu đó) hay không. Nói một cách tâm linh là nếu mục tiêu đó hợp với ý của Vũ Trụ thì tự dưng sẽ có quý nhân phù trợ tiền lực, nhân lực để hoàn thành :)) Mà để biết nó có "hợp ý Vũ Trụ" hay không thì phải xem động cơ của mục tiêu đó có phục vụ cho bản ngã (ego) của bất kì một cá nhân nào trong đó không (cái này lúc nào viết bài về Tâm Linh mình sẽ nói nhiều hơn nhé, hihi).
Theo mình, cái mà Ban Điều Hành của Hội Trí Thức hiện nay thật sự cần để kêu gọi sự tham gia và đóng góp của cộng đồng trí thức ở Nhật là một mục tiêu "hợp ý Vũ Trụ" như vậy :D. Hãy nói cho tôi (trí thức) biết cái bạn muốn làm, nếu tôi thấy nó có ý nghĩa thật sự và tôi có khả năng thì tôi sẽ ủng hộ (có tiền góp tiền, có sức góp sức, có tri thức góp tri thức).
Vậy ai là người (có trách nhiệm) nghĩ ra cái mà Hội muốn làm? Nếu không phải là những người thành lập Hội hoặc những người liên quan đại diện cho Đất nước (đối tượng hưởng lợi ích từ hoạt động của Hội) thì còn ai vào đây nữa? Trí thức thì vẫn còn đang bận cơm áo gạo tiền mà...
***
Hôm qua viết đến những dòng trên là thấy mệt lắm rồi thôi không còn muốn nói gì đến "trí thức" hay "trí ngủ" nữa hết í. Nhưng lúc đóng máy tính rồi lại thao thức một chuyện chưa nói nên hôm nay ngồi cặm cụi viết tiếp.
Bài trên mình viết dài nhưng toàn soi mói xỉa xói chứ chẳng đóng góp được gì cho ai cả. Lúc ngồi nghe ở hội thảo mình cũng cố suy nghĩ vài thứ để "cống hiến cho đất nước". Và dưới đây là những thứ mình đã nghĩ (nhưng chưa nói).
Mình nghĩ cống hiến gì cho đâu xa, đầu tiên hãy giúp đồng bào VN mình ở Nhật cái đã. Giờ số lượng người VN ở Nhật đã quá đông, mà thành phần thì lại hỗn độn và phức tạp chứ không phải chỉ toàn là giáo sư tiến sĩ. Những thành phần không may mắn vì không là trí thức cũng đang vật lộn từng ngày ở Nhật, những trí thức ngồi đây có thể làm gì giúp họ không? Đó là điều mình trăn trở.
Việc đầu tiên mình nghĩ có thể giúp đỡ một cách thiết thực nhất là cải tạo hoạt động xử lý giấy tờ của ĐSQ VN ở Nhật. Số lượng người VN giờ đông gấp 10 lần mấy năm trước, mà cái văn phòng tiếp nhận hồ sơ của ĐSQ nó vẫn bé tẻo teo (trong khi tòa nhà ĐSQ thì to chình ình) để người đến làm thủ tục đứng tràn ra cả đường từ sáng sớm đến chiều tối. Rồi cái hệ thống lấy số để xử lý ở ĐSQ đối với mình là một mistery that is impossible to understand. Những đại gia công nghệ offshore của VN tại Nhật, các bạn có thể đóng góp thiết kế một chương trình giúp những người làm thủ tục dễ dàng hẹn giờ, lấy số, xem thứ tự online... để tiết kiệm thời gian đi lại và chờ đợi của mọi người. Và tất nhiên ĐSQ cũng cần cởi mở trong việc áp dụng công nghệ cũng như công khai các con số của phí thu chi cho người dân.
Đây chỉ là ý tưởng của mình thôi, mình không dám to tiếng vì thực ra giờ mình rất ít khi cần lên ĐSQ để giải quyết những thủ tục giấy tờ này nữa, nên tự thấy mình không đủ tư cách để to tiếng yêu cầu làm cái này làm cái nọ. Nhưng nếu có ai đọc được cái này và thấy "à, sao không làm thử nhỉ?" thì xin hãy chia sẻ và bắt tay làm cùng.
Biết đâu rồi VN chúng ta sẽ có một hệ thống xử lý giấy tờ hiệu quả bậc nhất hành tinh ở trên đất Nhật, ĐSQ VN ở Nhật được chấm 5 sao trên Google map và được tổ quốc vinh danh là nơi mà đồng bào ở Nhật muốn đến nhất :)) Đó là những bước gạch đầu tiên cho một cuộc Cách mạng cải tổ Đất nước đến từ Trí thức VN ở xứ hoa anh đào...
Dùng luôn dịch vụ có sẵn kiểu アイチケット ở các clinic của Nhật cũng được nhỉ, đâu cần develop vì ĐSQ cũng ko có service gì đặc biệt.
ReplyDelete