Skip to main content

Của Để Dành

Tiền bạc của cải trên đời có bao nhiêu cũng không sánh bằng hai của để dành mang tên Kiki và Huy. Mỗi ngày được nhìn hai đứa lớn lên là một niềm hạnh phúc không thể diễn bày và lòng biết ơn vô hạn đối với Thượng Đế vì Ngài đã mang hai thiên thần đến cuộc đời này.

Chị bé


Hồi Tết Dương Lịch mình bị ốm nằm giường mấy ngày, chị bé lo lắng cho mình lắm. Tối ngủ đưa cái tay bé nhỏ lên sờ trán mẹ, lấy hai tay xoa bóp vai cho mẹ, Huy mà chạy vào lèo nhèo đòi mẹ bồng là chị xua Huy ra cho mẹ nghỉ ngơi. Chiều hôm mùng 1 Tết (Dương lịch) ở Nhật có xảy ra động đất, chị theo dõi tình hình tin tức trên tivi rất sát sao. Tối hôm mùng 2 bố chị đi đá bóng, mình ở nhà bật tivi cho chúng nó xem luôn tiện xem luôn. Chọn sao đúng chương trình nói về các nhân vật lịch sử của Nhật Bản, hôm đó ba mẹ con xem tập về Noguchi Hideyo.

Noguchi Hideyo là thầy thuốc nổi tiếng Nhật Bản bởi có một tuổi thơ nghèo khó vất vả, lúc nhỏ bị rơi vào đống lửa nên bàn tay trái không mở ra được. Sau này nhờ được bác sĩ Tây Y mổ phục hồi chức năng bàn tay, ông cảm động và quyết định cống hiến cả cuộc đời cho y học. Câu chuyện về một vĩ nhân đáng để học tập, sẽ không có gì nếu như kết thúc cuộc đời của Noguchi Hideyo khá buồn. Ông mất sớm do bị nhiễm căn bệnh mà ông đang nghiên cứu để tìm phương thức điều trị. Hai đứa nhà mình, nhất là Kiki khá bị sốc khi xem đến đoạn này. 

Khi tập phim kết thúc mình thấy nàng rơm rớm nước mắt, tối đó chị viết nhật kí bảo rằng hôm nay chị buồn lắm. Mình hỏi vì sao chị buồn thì chị khóc, bảo rằng vì nhiều người chết quá... Chị bị sốc khi nghe tin con số người tử vong trong vụ động đất ở bán đảo Noto hôm mùng 1, hôm nay lại xem phim về Noguchi Hideyo có kết cục buồn. Mình cố gắng an ủi chị rằng con người ai được sinh ra thì cũng đến lúc phải ra đi. Khi người ta từ giã cõi đời này là con người quay trở về với Chúa, có Chúa đón họ trên thiên đàng con đừng lo.

Nói vậy chị ra vẻ vơi được ít nhiều lo lắng, rồi chị hỏi: Thế bao giờ thì mẹ chết? Ôi, mình choáng mấy giây. Chị bảo là từ hôm qua đến giờ mẹ ốm chị lo lắm, hôm nay xem phim về Noguchi Hideyo chị lại càng lo hơn nữa. Chị khóc òa lên ôm vai mình, "mẹ chết thì con buồn lắm." Ôi con của mẹ, mẹ cũng sẽ buồn lắm. Chị bảo với mình rằng mẹ hứa mẹ sẽ không chết đi, mình lắc đầu bảo không ai không chết cả con à. Nhưng mẹ hứa rằng mẹ sẽ cố gắng khỏe mạnh để ở lâu bên hai con nhiều nhất có thể.

Giờ đây đọc sách về nhân vật nổi tiếng nào, câu hỏi đầu tiên của chị cũng là ông ấy/bà ấy sống đến bao nhiêu tuổi. Hôm rồi chị thủ thỉ với mẹ, mẹ ơi con quyết định sẽ sống đến 120 tuổi, mẹ thì muốn sống đến mấy tuổi. Mình cười bảo mẹ chỉ cần sống đến 100 tuổi là mãn nguyện rồi. Nghe thế chị lại ...khóc: "Sao lại chỉ 100 tuổi thôi? Mẹ hứa với con sống đến 120 tuổi giống con chứ". Vậy là mình lại phải dỗ dành "ừ ừ mẹ sẽ cố gắng sống đến 120 tuổi với hai đứa nhé". (ôi ông chồng tôi ơi, ông cũng cố gắng sống đến đấy mà chăm tôi nhé!)

 Anh Huy


Sáng nay anh Huy dậy sớm nói với mẹ rằng, mẹ có biết hôm nay là ngày sinh của Kamisama (ông trời/Chúa/Thượng Đế, tiếng Việt nhiều từ chứ tiếng Anh đơn giản là "God") không. Mình bảo là kamisama cũng có ngày sinh nhật cơ á? Anh bảo có chứ, mẹ không biết à. Mình hỏi ai nói anh vậy, anh bảo hôm qua ba nói.

Mình biết ngay có sự nhầm nhọt của bố anh và của anh rồi. Thứ nhất, bố anh nhớ nhầm sinh nhật của Nhật Hoàng là 23/2 chứ không phải 12/2 (tháng 2 ngắn mà có đến hai ngày lễ, ngày lễ đầu tiên là ngày Quốc Khánh Nhật Bản, ngày lễ thứ hai là ngày sinh nhật Nhật Hoàng mới - sinh nhật Nhật Hoàng cũ là tháng 12). Sự nhầm nhọt của anh Huy là anh bị lẫn lộn giữa Nhật Hoàng và Kamisama (God). Thêm một chi tiết làm mọi thứ phức tạp hơn là cậu em trai của mình tên là Nhật Hoàng và cũng có ngày sinh nhật trong tháng 2 :))

Thế là mình mới giải thích cho Huy là hôm nay chưa phải sinh nhật của Nhật Hoàng đâu, mà Nhật Hoàng là vua (王様) chứ không phải Thượng Đế (神様) con ạ. Nghe thế anh mới hỏi vua của Nhật giờ vẫn còn sống à, Huy tưởng vua chỉ có trong truyện cổ tích xa xưa thôi. Mình bảo là ở Nhật vẫn có vua, hiện giờ vua vẫn sống con ạ. Anh lại hỏi tiếp, thế vua sống từ hồi xa xưa (大昔) đến giờ luôn à, chứ ở VN thì đâu còn vua nữa đâu (hồi về VN mình có dẫn hai đứa đi cung đình ở Huế và giải thích là ngày xưa vua VN sống ở đấy, giờ VN không còn vua nữa, nên anh nghĩ vua chỉ ở trong thời quá khứ thôi). Mình lại phải giải thích là vua bây giờ là con của vua trước, vua trước là con của vua trước nữa... Anh hơi loạn đầu có vẻ không hiểu lắm, hỏi lại mình rằng mẹ có chắc chắn là vua còn sống không?

Mình bảo rằng mẹ chắc chắn chứ, để mẹ nói ba hôm nay cho cả nhả đi Hoàng Cung cho Huy biết chỗ vua ở nhé. Anh nghe vậy sướng lắm, bảo rằng hôm nay đến gặp Vua (Nhật Hoàng) anh sẽ nói "xin chào" (宜しく) vua mẹ nhé. Mình bảo có đến "nhà" Nhật Hoàng (hoàng cung) cũng chẳng gặp được Nhật Hoàng đâu mà chào, anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nhà Nhật Hoàng không có cửa hay sao mà mình không vào được hả mẹ?" 

Thế rồi anh lại hỏi, mẹ ơi thế Nhật Hoàng bao nhiêu tuổi rồi? Mình bảo tầm sáu mươi mấy í mẹ quên rồi. Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ mẹ: Mẹ quen Nhật Hoàng à hay sao mà biết tài thế? Mình trả lời: cái đó lên Google hỏi là ai cũng biết cả, có phải thông tin mật đâu con.

Đến lúc này có vẻ như anh đã hoàn toàn tin rằng ở Nhật vẫn có "Vua" như trong truyện cổ tích, và hôm nay anh sẽ được đi xem "nhà của Vua". 

- Mẹ ơi, thế ở chỗ Nhật Hoàng có công chúa không ạ? お姫様 í.

Mình suy nghĩ mấy giây, quyết định không giấu giếm: "Có chứ con, công chúa là con gái của Nhật Hoàng". Nghe đến đây anh nhảy cẫng lên vui mừng, đưa tay cúi xuống chào làm điệu bộ như của Hoàng Tử chào Công Chúa. Mình thấy vậy cảm giác nên đính chính một tí cho anh khỏi hiểu lầm.

-Tuy nhiên, công chúa này không giống như princess trong truyện đâu con.

Anh tỏ ra khó hiểu. お姫様 mà không giống princess là thế nào hả mẹ? Không xinh à mẹ? Đã là công chúa thì phải xinh kiểu như Precure (cái hoạt hình phiên bản Thủy Thủ Mặt Trăng đời mới) chứ.

Thế là trong anh lại quay trở lại nhiều hoài nghi về câu chuyện Nhật Hoàng ở Nhật...




Comments

  1. Noguchi Hideo có câu chuyện ngay sau quyển vở kokugo hay là vở renrakucho hay jiyucho j đó ngay sau trường phát ý, em xem xong mới thấy ngờ ngợ, thì ra là ông dc in trên tờ tiền 1sen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ câu chuyện của Noguchi Hideo được in trong nhiều sách nhỉ, nhưng nổi tiếng nhất chắc là tờ 1 nghìn yên :)) Anh Huy sau khi xem câu chuyện về ông này xong đếm tiền bằng đơn vị "một Noguchi Hideo, hai Noguchi Hideo" :))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....