Hello cả nhà, vắng blog hai tuần đột ngột, thành thật xin lỗi mọi người. Đây (phần 1: Huy Bị Ốm) đáng lẽ là blog viết vào tuần trước, nhưng chưa viết xong thì cả nhà cũng lăn ra ốm luôn, hichic. May mắn là giờ cả nhà đã hết sốt, chỉ còn chồng và mình là vẫn còn ho sù sụ, còn hai đứa đã khỏe như voi.
Phần 1: Huy Bị Ốm
Tuần này mình viết blog hơi muộn. Lý do là vì anh Huy bị ốm, phá sản kế hoạch học và làm việc cả tuần. Và khi mình đang viết những dòng này, tin vui là anh ấy đã hết sốt và vui vẻ khỏe mạnh chạy khắp nhà rồi. Tin buồn là mình lại có cảm giác là cái "ốm" của anh không tự dưng biến mất, mà nó đã chuyển qua mình, hichic... Ngày mai cả nhà có lịch đi xem nhạc kịch Nàng Tiên Cá (ba Kỳ chơi sang mua vé cho cả nhà 4 người luôn), mình chờ đợi cả mấy tuần để đi cùng cả nhà mà nếu lần này không đi được thì thật là quá nhọ cho chị Trang...
Chuyện là thứ hai đầu tuần anh đi nhà trẻ xong cái thì sáng thứ ba bắt đầu sốt. Nhà trẻ gửi thư bảo đang có dịch Influenza type B. Đưa anh đi khám thì bác sĩ phán đúng như vậy luôn. Tức là căn bệnh của anh không tự dưng xuất hiện, mà bị lây từ nhà trẻ. Cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Tháng 11 năm ngoái ba mẹ con (Kiki, Huy và mình) đã qua bệnh viện gần nhà tiêm vắc xin phòng cúm rút kinh nghiệm năm trước 3 mẹ con bị mắc ngay từ ngày mùng 1 Tết Âm lịch. Thế mà tiêm xong về rồi đến giờ chỉ mỗi chị Kiki là vẫn chưa dính lần nào, anh Huy đã mắc 2 lần còn mình cũng bị ốm sốt mấy lần dù lười không đi bệnh viện khám.
Từ hôm thứ ba đến thứ năm anh Huy sốt gần 40 độ, người liêu xiêu chẳng ăn uống gì chỉ đòi được ở gần mẹ. Bình thường anh nói cười ríu rít, suốt ngày chọc chị bé cho đến khi chị điên lên không chịu nổi anh mới hả dạ, vậy mà khi ốm anh chỉ nằm bẹp ra, không ăn không uống không chơi gì. Kể cả việc anh thích nhất hàng ngày là được xem tivi anh cũng mặc. Nhìn anh như con mèo mướp mềm nhũn, mắt thì đỏ hoe thấy thương lắm luôn.
Huy ốm cái gì cũng không cần, chỉ cần được mẹ ôm, thương Huy lắm. Bố anh cũng dụ dỗ ôm bồng đủ kiểu nhưng anh chỉ muốn mẹ. Lúc mẹ làm việc bên máy tính thì leo lên người mẹ ngồi thỏm trong bụng mẹ. Lúc mẹ phải họp bật webcam thì anh nằm bẹp trên chiếc ghế sofa cạnh chỗ ngồi của mẹ. Rồi chỉ đợi lúc mẹ làm việc xong cất máy tính đi thì bảo mẹ ơi, mẹ vào giường ngủ với Huy nhé. Làm sao mà mình từ chối được kia chứ? Thế là bao nhiêu kế hoạch dự định tuần vừa rồi, kể cả blog với lớp học đều hoãn lại để phục vụ chàng hoàng tử bé của mẹ.
Mình làm xong việc là vào giường nằm ôm anh ấy để anh ngủ. Anh Huy giờ gần 6 tuổi rồi mà người vẫn còn gầy còm và lúc ngủ thì vẫn giống hệt hồi còn nhỏ. Mỗi khi khó thở là anh nằm sấp người lại chổng mông lên trời (có ai có dáng ngủ vậy không?), nhưng anh phải kê tay chân hay gối đầu lên người mẹ cơ. Ở giường mỗi người có một cái gối nhưng anh Huy không bao giờ dùng, chỉ toàn kê lên người mẹ thôi. Giờ anh bị ốm người còn bé bỏng hơn, phải nằm cạnh hít hơi người mẹ mới ngủ được.
Còn mình thì... Đầu thì nghĩ bộn bề bao công là việc, người chẳng buồn ngủ nhưng phải nằm không động đậy cũng thật là vất vả. Mình lấy sách ra đọc, nhưng việc đọc sách của mình có vẻ cũng làm anh Huy khó ngủ, nên mình cũng không dám đọc lâu.
Một tuần theo sát ôm anh Huy, đến hôm thứ sáu thì anh đã bắt đầu nói cười trở lại. Anh Huy là một đứa rất dễ hiểu (mà chắc đứa trẻ con nào cũng dễ hiểu), anh mệt là anh nằm bẹp xuống có cho gì dụ gì cũng không động đậy. Thế nhưng anh khỏe lên là anh đòi ăn hết thứ này đến thứ khác, và đặc biệt là lại yêu thích việc xem tivi trở lại. Ôm mẹ mấy ngày bị ốm thôi, chứ xong khỏe cái là ôm tivi không cần mẹ nữa...
Phần 2: Cả nhà bị ốm
Sau khi Huy khỏe lại thì mình chính thức bị ốm. Nhưng không chỉ một mình mình, cả Kiki và bố Kỳ - thành trì cuối cùng của nhà Taki cũng đã đổ.
Từ hôm thứ sáu tuần trước mình đã thấy khó chịu trong họng, theo kinh nghiệm những lần trước thì cho thấy đây là dấu hiệu của việc bị cảm lạnh hoặc trúng gió. Sáng thứ bảy thì cả Kiki và mình đều sốt cao trên 38 độ, mình thì gần 39 độ. Hai mẹ con dẫn nhau ra bệnh viện mà anh Huy mấy ngày trước đến khám. Sáng thứ bảy người đông nên phải đợi lâu. Kiki vừa sốt vừa đau đầu nên khó chịu cực kì, mình đã sốt đã mệt phần mình mà ngồi cùng nghe nó rên trong bệnh viện mình còn thấy mệt hơn cực độ.
Hai mẹ con khám lấy thuốc uống về nốc liền mấy viên giảm sốt rồi lăn ra ngủ. Như một phép màu lúc trưa khi hai mẹ con tỉnh dậy thì thấy đã hạ sốt, người không còn đau nhức nữa... Thế là mình động viên chồng đưa cả nhà đi xem vở nhạc kịch đã trót mua vé cho 4 người. Chồng yêu quý chiều ý vợ, cả nhà gói gém khẩu trang kín mít đi xem vở nhạc kịch Nàng Tiên Cá ở Galax City hôm thứ bảy.
Xem xong lúc về đến nhà thì cả nhà mệt rã rời. Ba Kỳ lúc sáng tưởng không sao nhưng đến tối thì cũng sốt cao gần 39 độ. Ôi, thành trì cuối cùng của gia đình... Ba Kỳ mà ốm thì lấy ai chăm cả nhà đây chứ!!
Nhưng chồng mình đúng là một ông chồng quả cảm và rất có trách nhiệm. Mình ốm mình mệt mình có thể lăn ra nằm mặc cả thế gian nhưng chồng mình ốm vẫn cố gắng đi chợ mua đồ nấu đồ ăn cho cả gia đình. Những lúc ốm đau thế này mình mới thấy mình yếu và hèn ghê gớm, và thấy thương cộng cảm phục bản lĩnh của chồng mình. Người cũng ốm, cũng sốt, cũng ho, cũng mệt, nhưng không hề than vãn nửa câu, vẫn lặng lẽ dịu dàng chăm sóc cho cả gia đình. Ôi cả nhà đội ơn ba Kỳ!!!
Bây giờ sau một tuần vật vã vì cúm B giờ mình đã hết sốt, tuy vẫn còn ho rất nhiều. Mình mong trời Phật phù hộ cho cơn ho của hai vợ chồng chóng khỏi.
Lúc khỏe thì cầu mong nhiều thứ. Lúc ốm thì chỉ mong khỏe lại mà thôi. Tiền bạc quyền lực khắp thế gian cũng không bằng sức khỏe và bình an của bản thân và những người mà mình yêu thương.
Comments
Post a Comment