Skip to main content

Con Người Có Tự Do Ý Chí Hay Không?

Tuần này mình lần lữa mãi với việc viết blog, vì mình định viết về một thứ mà chính mình cũng chưa hiểu rõ thấu đáo và nhất quán trong suy nghĩ. Mọi thứ cứ như những chấm đen trên màn hình trắng, chưa được kết nối với nhau, hoặc mình chưa có đủ một tầm nhìn tổng quát để thấy được ý nghĩa từ những chấm đen tưởng chừng như ngẫu nhiên đấy.

Tuy nhiên, mình vẫn quyết định viết. Viết ra để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Viết để (hi vọng) bản thân có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Hoặc đơn giản chỉ là viết ra cho nhẹ đầu, chứ cứ ôm một bài toán muôn đời không giải nổi trong lòng cũng mệt. Mình nghĩ là những thứ mình sắp viết có thể sẽ hơi hack não, và mình nói luôn là mình cũng không hiểu hết về những gì mình viết đâu :))

***

Lúc nhỏ mình đã có một suy nghĩ khá là kì cục, nhưng không biết có bạn nào cũng có suy nghĩ giống mình vậy không (mình phát hiện ra là chồng mình cũng có một vài suy nghĩ giống mình lúc hồi nhỏ, dù rằng mình đã nghĩ nó rất kì cục và chỉ mình mình nghĩ vậy).

Hồi nhỏ mình hay bị cảm, sổ mũi, tịt mũi, ho, giống hệt Kiki và Huy bây giờ vậy. Những tối bị tịt mũi mình rất khó ngủ vì nằm bên nào cũng không thở được. Những lúc bị ho thì rất sợ vì nửa đêm ho sẽ làm cả nhà thức giấc (nhất là mẹ mình, mỗi lần mình ho ban đêm là mẹ mình rất khó chịu vì bị mất giấc). Và vì bị cảm rất thường xuyên nên mình lúc nào cũng tự hỏi: bị tịt mũi hay bị ho thì sẽ đỡ khó chịu hơn nhỉ? Lúc bị tịt mũi thì mình nghĩ "thà bị ho còn hơn bị tịt mũi", nhưng khi bị ho thì lại nghĩ "ôi ho là thứ khó chịu nhất trên đời, thà bị tịt mũi còn hơn". Và nó cứ quay vòng như vậy. Chứng tỏ rằng suy nghĩ của mình không độc lập với trạng thái cơ thể. Nếu "tịt mũi khó chịu hơn ho" (hoặc ngược lại) là một sự thật khách quan (có nghĩa là lúc nào cũng vậy và không thay đổi trong bất cứ tình huống nào), thì dù lúc mình bị ho hay bị tịt mũi mình vẫn giữ đúng nhận định như vậy. Nhưng rõ ràng sự thật là không phải vậy. Suy nghĩ hay phán đoán của mình (về việc tịt mũi và ho, cái gì khó chịu hơn) bị chi phối bởi tình trạng cơ thể của mình lúc đó.

Không chỉ về việc ho và tịt mũi, mình còn tiến xa hơn với một suy nghĩ khá kì quặc là: Có phải chăng tất cả bệnh tật chỉ do trạng thái cảm xúc hay suy nghĩ chủ quan của mình mà thôi? Nếu mình nghĩ là mình không ốm, mình không có bệnh, mình không mệt mỏi, thì mình có thể "đánh lừa" cơ thể để khỏi ốm hay không? Đây là suy nghĩ khi mình khỏe mạnh, tức là khi mình không bị tịt mũi hay ho gì cả. Và thường là ngay sau khi khỏi bệnh, mình sẽ có suy nghĩ này: mình đang rất khỏe mạnh (mình ý thức được việc mũi mình đang thông và họng không bị ho), nếu khi mình sắp bị cảm lại, mình sẽ nghĩ (tự kỉ ám thị) rằng mình khỏe mạnh, mình không có bệnh như-bây-giờ vậy, vậy thì có thể mình sẽ không bị cảm! Mình nhớ rằng mình có suy nghĩ này từ hồi còn rất nhỏ, có thể là trước khi đi học tiểu học nữa cơ. Giờ khi đã đọc rất nhiều sách self-help, mình thấy rằng tuy còn nhỏ nhưng mình đã có những suy nghĩ thật "tiên tiến" trong hành trình tâm linh :))

Mình gọi là "tiên tiến" vì những sách dạo này mình đọc toàn nói về sức mạnh của suy nghĩ và ý chí. Cuộc đời mọi người thực chất diễn ra đúng như cách mà mọi người suy nghĩ về nó. Hay như trong Nhà Giả Kim thì bảo rằng "khi bạn thực sự mong muốn điều gì thì tâm linh vũ trụ sẽ giúp bạn". Hay như những cuốn self-help về visualization hay những lời khuyên bảo rằng "cứ mơ về cuộc sống mà bạn muốn và nó sẽ thành hiện thực như thế". 

Tất nhiên những cuốn sách này phủ định hoàn toàn chủ nghĩa triết học "duy vật biện chứng" mà mình được nhồi sọ ở nhà trường. "Vật chất có trước ý thức và độc lập với ý thức". Khi lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm vật chất và ý thức này, khi được đặt câu hỏi "vật chất có trước hay ý thức có trước?" (câu hỏi mình chưa bao giờ nghĩ tới, dù mình là một đứa rất hay tự đặt câu hỏi về những hiện tượng xung quanh cho bản thân), mình đã nghĩ đương nhiên là vật chất có trước rồi, làm sao sai được (nói đúng hơn là làm sao những thứ người ta dạy ở trường, viết trong sách giáo khoa có thể sai được). Nhưng giờ thì mình nghĩ nó có thể là một phiên bản của bài toán "con gà quả trứng". Cái gì chứng mình rằng "vật chất có trước và độc lập với ý thức" cơ chứ? Thậm chí bây giờ mình còn rất mù mờ với khái niệm mang tên là "ý thức". Ý thức thật chất là gì cơ chứ? Nó là những suy nghĩ trong đầu mình, hay là thứ vượt qua cả những suy nghĩ trong đầu mình? Càng đi sâu vào khái niệm này (conciousness) mình càng thấy hoang mang kinh khủng về thế giới xung quanh mình, nhưng vẫn rất tò mò muốn khám phá về nó.

***

Thôi tạm thời bỏ qua chuyện "vật chất và ý thức", mình quay trở lại với suy nghĩ hồi bé của mình: nếu lúc bị bệnh mà mình tự thuyết phục bản thân, tự nghĩ rằng mình khỏe, mình không có bệnh, thì có làm cho mình khỏe thật không? Lúc bé mình suy nghĩ thế chỉ nhằm mục đích muốn có một cách nào đó để tránh không bị cảm với ho và tịt mũi (vì bị quá nhiều). Khi khỏe (tức không bị cảm) mình nghĩ rằng mình có thể làm được và mình tin rằng với suy nghĩ tích cực đó, mình có thể dùng ý thức chủ quan (suy nghĩ rằng mình không bị bệnh) để "đánh lừa" cơ thể và ngăn cản việc nó phát triển cơn bệnh. Tức là mình đã tin rằng ý thức chủ quan có thể chiến thắng hay điều khiển vật chất khách quan! (Đúng hay sai thì mình không biết nhé!)

Tuy nhiên, hai chữ "tuy nhiên" này rất lớn, khi bị cảm thật sự, tức là cơ thể mình có dấu hiệu tịt mũi, ho, sốt, đau đầu... thì cái suy nghĩ rằng "mình khỏe mình khỏe mình khỏe" nó không hề hiện diện trong đầu chút nào cả. Cũng có những đêm mình không ngủ được vì ho hay tịt mũi, mình nhớ lại những gì mình tự hứa với bản thân lúc khỏe là "lúc ốm mình sẽ vẫn nghĩ là mình khỏe để mình không bị bệnh", và mình đã thấy suy nghĩ đó thật là nực cười. Đang ốm đang đau đang khó chịu thế này thì làm sao mà suy nghĩ rằng "mình khỏe" được cơ chứ! Việc dùng suy nghĩ đánh lừa cơ thể là bất lực. Mình không thể nào nghĩ rằng mình khỏe khi cơ thể mình đang cảm nhận rất nhiều khó chịu từ cơn bệnh.

Thế nên, lý thuyết về "ý thức có thể chiến thắng và điều khiển vật chất (là cơ thể)" của chị Trang đã được thực nghiệm (của chính bản thân chị Trang) chứng minh là impossible. Vậy té ra bao nhiêu sách tâm linh hay self-help đều sai cả sao?

Mình chỉ đọc sách khi cơ thể không mỏi mệt và trạng thái yêu đời (tức có năng lượng sống), nên khi đó đọc gì mình cũng thấy có thể áp dụng để biến giấc mơ thành hiện thực. Y chang như lúc còn nhỏ khi mình không bị ốm và nghĩ rằng mình sẽ tự yểm bùa ý chí bản thân để tránh không bị bệnh. Thế nhưng lúc mình ốm đau hay sầu não thì mình có thiết tha gì đọc sách hay suy nghĩ về những thứ siêu sao vũ trụ hay cống hiến cho đời đâu...

***

Đợt ốm vừa rồi (xem blog trước) đưa đến cho mình một câu hỏi (mà mình cũng đã từng tự vấn bản thân nhiều lần trước kia) là thật sự con người có tự do ý chí hay không?



Vì sao mà mình lại hỏi vậy? Vì sao mình lại đi nghi ngờ việc con người có tự do lựa chọn hay không chứ, khi nó là một yếu tố rõ ràng trong định nghĩa yề "con người" để phân biệt với các loại sinh vật cấp thấp không có ý thức và suy nghĩ chứ?

Người ta sẽ không phán xét hay bỏ tù (nhưng có thể giết) một con vật khi nó có những hành động hung hãn tấn công người khác hay phá hoại để tìm kiếm cái ăn (hay thậm chí là giao cấu với đồng loại cùng huyết tộc khi những thôi thúc của bản năng dục tính lên cao). Nhưng con người thì bị phán xét. Bởi vì con người có tự do ý chí, tức là con người có quyền tự do quyết định mình sẽ làm hay không làm việc gì đấy. Ví dụ như con người cũng có thể rơi vào trạng thái đói cồn cào nhưng vì-là-con-người, vì có ý thức hay tự do ý chí (và đó là điều phân biệt "con người" với "con vật"), con người có thể chọn lựa việc mình sẽ vào cửa tiệm cướp đoạt bất cứ thức ăn gì ở trên kệ hay kiềm chế bản thân và chế ngự cơn đói của mình. Và những người có khả năng kiểm soát được những dục vọng bản năng (phần "con") được đánh giá cao phần "người" hơn những người còn lại.

Hay như bản thân mình, mình cũng có quyền lựa chọn là mình thích làm việc này hay việc kia hơn. Mình chọn đọc sách hay xem tivi, mình chọn làm việc hay nghỉ ngơi, mình chọn chơi với con hay đi ngủ... Rõ ràng là mình được tự do lựa chọn quyết định cuộc đời mình. 

Lúc trước có một câu nói mà mình rất ấn tượng, đó là: Bạn luôn luôn có tự do chọn lựa, ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất, bạn cũng có tự do lựa chọn giữa việc sống hay chết. Như một điều hiển nhiên khi năm xưa được dạy "vật chất có trước và độc lập với ý thức", mình cũng đã tin như đinh đóng cột rằng tất cả mọi lựa chọn của cuộc đời này nằm trong quyền tự chủ của ý thức mình. Chí it là trong những lúc mình bình thường, tức là khỏe khoắn không bệnh tật gì.

Cho đến đợt ốm tuần vừa rồi.

Như đã kể ở blog trước, mình quằn quại bởi một tuần sốt cao do virus cúm, sau đó thì kéo dài với trạng thái ho và tiêu chảy, cộng với cảm giác bủn rủn tay chân như tụt đường huyết. Trong những ngày vật vã đó, trong đầu óc mình không còn hiện diện của những thứ hàng ngày mình vẫn hay làm nữa. Mình không tập yoga, không đọc sách, ăn cơm một cách miễn cưỡng, chẳng làm việc gì cả mà chỉ nằm è ra một chỗ cho đến khi nằm cũng mệt nữa. 

Mình tự hỏi, nếu mình có tự do ý chí, nếu mình có thể chọn lựa, vậy thì không đời nào mình lại chọn cảm giác thiếu sức sống một cách tồi tệ thế này. Mình muốn vui cơ. Mình có thể không khỏe, mình có thể bị ho, bị tiêu chảy, nhưng mình không muốn có một tâm trạng chán nản và ...chán sống thế này. Thật sự những ngày vừa rồi mình chỉ nghĩ rằng việc sống thật là buồn thảm, nhưng mình không nghĩ đến cái chết vì mình tin vào vòng luân hồi. Mình nghĩ rằng kết thúc kiếp này rồi cũng lại bắt đầu kiếp khác, lại vào vòng quay sinh lão bệnh tử, lại lạc lối trong mê cung của vũ trụ này, ngàn vạn kiếp không có lối ra. Càng nghĩ vậy mình lại càng thấy não nề...

Mình muốn sống vui vẻ, mình muốn có niềm vui sống như những lúc bình thường, nhưng điều đó dường như là không thể trong tuần vừa rồi. Mình không thể có một cảm xúc tích cực nào, dù rằng mình rất muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đang chi phối bản thân. Mình muốn, nhưng mình không thể. Tâm mình muốn vui, muốn an. Nhưng những phản ứng hóa học trong cơ thể, những hormone hay chất thần kinh tiết ra từ những cơn đau làm mình mệt mỏi và đánh gục cái "tự do ý chí" muốn có một tâm trạng vui vẻ của mình. Ý thức của mình đã bị đánh gục bởi vật chất là các phân tử hóa học trong cơ thể.

Thầy Sadhguru hay nói rằng: Những đau khổ trong thâm tâm là do con người tự tạo ra và tự đặt mình vào cái bẫy bất hạnh đấy, chính con người tự chọn đau khổ cho mình, mặc dù họ có quyền chọn lựa giữa việc sống hạnh phúc và đau khổ. Bạn muốn chọn sống khổ đau hay hạnh phúc?

Nếu mình thật sự có quyền lựa chọn, đương nhiên mình sẽ chọn sống hạnh phúc rồi. Thế nhưng tại sao mình lại không thể? Tại sao mình lại hay dằn vặt bản thân về chuyện này và chuyện kia? Thế có phải là vì thật ra mình hoàn toàn không có tự do ý chí như mình vẫn tưởng sao?  

Gần đây mình có đọc một cuốn sách trong đó có ý nói rằng: khi một người muốn đưa cánh tay lên, chúng ta thường nghĩ rằng đầu tiên trong não người đấy xuất hiện ý muốn muốn đưa cánh tay lên. Rồi ý muốn ấy dẫn truyền qua dây thần kinh từ não đến tay, rồi điều khiển cánh tay giơ lên. Thế nhưng, thật sự là: khi hành động cánh tay đưa lên diễn ra, xung não điện xuất hiện sau khi cơ của tay co lại để bắt đầu đưa lên cao. Nghĩa là cánh tay được đưa lên trước, sau đó não mới nhận được tín hiệu là tay đang đưa lên, và não tự tạo ra ý nghĩ rằng: mình muốn đưa tay lên để hợp lý hóa hành động đấy. Đây là một kiểu bịp bợm để lừa phỉnh rằng "ta chính là chủ nhân của cơ thể mình, ta chi phối và điều khiển nó". Nhưng thực chất không phải vậy. Đây là kết quả của một thí nghiệm khoa học hẳn hoi, chứ không phải một câu chuyện truyền miệng không căn cứ.

Vậy thì "ý thức", "suy nghĩ" là cái gì chứ? Chẳng qua bộ não chỉ được tạo ra để lừa phỉnh cái "ta", để tự huyễn hoặc rằng "ta có quyền tự chủ, ta có quyền quyết định" nhưng thật ra mọi thứ diễn ra theo một cơ chế nhất định rồi. Trong cơ thể con người là hàng loạt những phản ứng sinh hóa, những phản ứng phóng điện của nơ-ron thần kinh. Nói tóm lại là sự hiện diện và nồng độ của các vật chất li ti trong bộ máy phức tạp mang tên là con người. Cái gọi là "ta" thực chất chẳng có quyền năng gì ngoài việc tự đi dựng những câu chuyện để hợp lý hóa mọi thứ xung quanh. Kiểu như ông vua trong Hoàng Tử Bé bảo rằng ông ra lệnh cho mặt trời lặn xuống lúc buổi tối và ló dạng lúc bình mình, nhưng thực chất ai cũng biết mặt trời lặn hay thức giấc chẳng liên qua gì đến mệnh lệnh của ông vua ấy cả.

Mình thực chất chẳng có quyền tự do ý chí gì cả, vì tất cả đều tuân theo những phản ứng sinh hóa trong bản thân mình, kể cả việc mình cảm nhận vui hay buồn, yêu đời hay chán sống. Mình không kiểm soát được gì cả, kể cả bản thân mình, hay nói đúng hơn là mình không thể kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cá nhân của mình.

Vậy thì, đời có quá là buồn không ta? Mình cứ nghĩ là mình là một sinh vật sống tự do và có tự do ý chí, nhưng thật ra chỉ là một cỗ máy vận hành theo những quy luật đã định sẵn và một ít sự ngẫu nhiên không thể giải thích?

Viết đến đây thì câu nói của thầy Sadhguru lại vang lên: Go beyond your body. It's time to meditate!

Khi nghĩ rằng mình chẳng thể làm gì tự do trong cuộc đời, mình cảm thấy buồn và thất vọng lớn lao. Nhưng nhờ vậy mình mới ý thức được tầm quan trọng của những cuốn sách tâm linh mà mình đã và đang đọc. Những người thầy của mình (Eckhart Tolle, Sadhguru, và J.), luôn luôn bảo rằng: Có một con đường để thoát khỏi những ràng buộc được định sẵn (có thể gọi là "nghiệp" hoặc là "vô thức"), có một con đường để đạt đến trạng thái tự do đích thực. Đó là con đường tu tập tâm linh. Hay là con đường quay trở về với Chúa (như trong ACIM)...

Thôi đừng ngồi viết blog nữa. Tu tập, tu tập, tu tập Trang ơi!

P/s: Mình đang đọc lại cuốn Karma Yoga của thầy Sadhguru bằng tiếng Việt trên Fonos. Hai năm trước mình đã đọc cuốn này bằng tiếng Anh ngay khi nó vừa xuất bản, và vẫn tấm tắc với nội dung cuốn sách này lắm. Hồi đó có ý tưởng hay mình dịch sách này sang tiếng Việt nhỉ, vì hầu như chưa có sách nào của thầy Sadhguru được dịch lúc đấy. Nhưng xong rồi lại nghĩ, ôi zời có hiểu hết những gì thầy viết đâu mà đòi đi dịch. Thế nhưng mấy tháng trước khi thấy Fonos xuất bản cuốn "Nghiệp" của thầy, với bạn dịch tên là Tùng, mình mới thấy mình quá là nhục và hèn. Bản dịch của bạn Tùng (bạn ấy thật khiêm tốn khi chỉ để mỗi tên "Tùng" thôi) rất mượt và hay, giọng đọc trên Fonos thì rất tuyệt. Mình khuyến khích bạn nào đọc blog và thấy thích xoắn não cùng mình về những chủ đề thế này thì đọc/nghe cuốn Karma Yoga của Sadhguru nhé. Khi nào có thời gian mình sẽ lại viết về cuốn sách này trên blog.


Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....