Skip to main content

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

Hôm nay tinh thần vui, lâu lắm rồi kể từ đợt ốm hồi giữa tháng 3 đến giờ mới vui và thấy khỏe khoắn lại như vậy. Kiểu như thời tiết ở Tokyo, hôm qua thì mưa gió kinh khủng mà hôm nay trời nắng rực rỡ, nên mình thấy đời cũng tươi sáng hơn, hihi.

Trước đây mình cứ nghĩ tinh thần hay cảm xúc bị chi phối chủ yếu bởi tâm trí, tức lúc mình thấy bận bịu hoặc stress do công việc hay do một tình huống ngoài mong đợi sẽ làm mình thấy buồn hoặc giận dữ, hoặc lo âu. Tất nhiên mình biết mood của mình một phần cũng phụ thuộc vào thời tiết, những hôm trời đẹp thì khả năng cao là mood sẽ tươi sáng, những hôm trời xấu thì thường mood sẽ tụt giảm đôi chút.

Nhưng giờ mình nhận ra (không phải là mình không biết, nhưng giờ do tập trung quan sát cơ thể hơn nên mình cảm nhận rõ hơn) là tinh thần mình phụ thuộc rất lớn vào điều kiện sức khỏe vật lý, và cả cơ chế ăn ngủ nghỉ ngơi của mình. Rõ ràng là mấy hôm vừa rồi do mình bị ho vào ban đêm nên hầu như mất ngủ, người cứ lờ đờ mệt mỏi, tâm trạng cũng u ám toàn nghĩ chuyện buồn. Hai hôm nay nhờ bớt ho nên buổi tối ngủ được, sáng nay tuy phải dậy sớm đi làm nhưng tâm trạng thấy rất là phấn chấn.

Một phần nữa mình nghĩ giờ tâm trạng mình khá tốt là do mình đang ở cuối chu kì kinh nguyệt, khi các hormone đang ở trạng thái thấp và ổn định nên cơ thể mình không bị nó (hormone) đày cho lên bờ xuống ruộng nữa. Mấy hôm rồi khi trong chu kì kinh, mình ngoài bị ho do bị cảm còn bị rối loạn tiêu hóa: đầy bụng nhưng lại thèm ăn (nên bị khó tiêu), đầy hơi (đến nỗi tối ngủ nghe bụng kêu sột soạt), và tiêu chảy (đây có thể do ảnh hưởng của thuốc kháng sinh đang uống để trị cơn ho nữa). Do cơ thể bị bầm dập tơi bời vậy nên dù cả ngày chỉ ở nhà cũng chẳng làm việc gì vất vả mà người rất mệt, tâm trạng thì thật chán nản.

Mình tập yoga hay cố gắng tập thiền cũng mong có được cái cảm giác bình yên trong lòng, để tâm trạng không bị ảnh hưởng lên xuống bởi những điều kiện ngoại cảnh. Nói đơn giản là để có "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Hồi trước lúc mình đi làm DP, lúc còn trẻ trâu vẫn còn máu me chiến đấu, lúc nào cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất công việc được giao, ai nhờ gì là cũng nhận thậm chí còn tìm các cơ hội để tham gia các sự kiện nhằm mở rộng quan hệ trong và ngoài công ty. Khách hàng mà gửi mail phàn nàn một tí là đứng ngồi không yên, sếp mà phê bình một tí là tối ngủ không được. Vì thấy tinh thần của bản thân quá bị phụ thuộc vào các sự việc xung quanh, nên mình tìm đến yoga và các sách self-help, và tiếp đến là sách tâm linh và các người thầy như mình đã giới thiệu trong chuỗi bài "Ba người thầy vĩ đại".

Tập yoga mãi, đọc sách mãi, nghe thầy giảng mãi mà vẫn thấy không thể nào có cái bình yên trong lòng mà mình hằng mong ước, nên mình đã quyết định nghỉ việc để chia cắt bản thân ra khỏi những yếu tố gây stress cho mình. 

Thế nhưng nghỉ việc 3 năm rồi mình vẫn chưa có được cái bình yên đấy, thậm chí có lúc còn thấy quằn quại bởi những dằn vặt về quyết định năm xưa của bản thân. Và rồi những đợt ốm đau trong hai năm liên tiếp đây làm mình nghiêm túc suy nghĩ và quan sát về trạng thái của bản thân hơn.

Mình chẳng thấy mình là người làm chủ bản thân, mà thật ra là cơ thể mình mới là người điều khiển tâm trạng của bản thân. Muốn vui mà không khỏe thì hầu như không thể, dù cho ý chí của mình có mạnh đến đâu nữa. Nói chung là muốn vượt qua được những lập trình sẵn của chuỗi sinh hóa trong khối thịt nặng nửa tạ này chị Trang còn phải tu tập nhiều lắm cơ. Đầu tiên là đã chấp nhận sự thật mình không phải là, đúng hơn là chưa phải là, chủ nhân của bản thân mình.

Vậy ai làm đang làm chủ đời mình? Câu trả lời đầu tiên là cơ thể mình. Tiếp đến là tâm trí mình, hay nói rõ hơn là thói quen suy nghĩ cho cái "tôi" ích kỉ của bản thân - hay ngắn gọn là "bản ngã". Trước kia khi chưa tập quan sát và chưa đọc sách, mình bị hai thứ này điều khiển cho lên bờ xuống ruộng, và thường nghĩ rằng những sự vật sự việc bên ngoài là lý do cho những nỗi buồn hay lo âu hay cơn giận của mình.

Nhưng tất cả những người thầy đều nói: You find your answer when you look inside.

Một điều tiến triển mình ghi nhận cho bản thân trong những ngày gần đây là mình ít thấy sân si hơn so với trước kia, haha. 

Ví dụ như hôm rồi mình có thấy giới thiệu một workshop về một cậu thanh niên người Việt ở Nhật đạt giải quốc tế này nọ và là sinh viên Todai. Nếu như trước kia mình nghĩ mình sẽ bay vào tìm hiểu lý lịch cậu kia, xem cậu đi học thêm ở đâu, đọc sách gì, bố mẹ nuôi thế nào mà giỏi thế. Rồi mình sẽ tự tưởng tượng và kì vọng tương lai con mình cũng đạt được những thành tích như thế (có thể một cách vô thức thôi nhưng chắc chắn mình sẽ có sự so sánh con mình và con-nhà-người-ta). Vậy mà bây giờ mình còn chẳng thèm đoái hoài đăng kí tham gia nghe workshop đó nữa. Mình cũng chẳng hề có sự so sánh nào cả giữa con mình và con họ. Mình chẳng ghen tị, cũng chẳng buồn, cũng chẳng bực tức. Nếu có một từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của mình đó là: không quan tâm lắm. Trong mình giờ có một sự ngăn cách bản thân và xã hội: Mình là mình, họ là họ. Con mình là con mình, con họ là con họ. Một người có một cuộc sống khác nhau. Và chẳng việc gì phải so sánh cả. Vì mình biết là dù mình có hơn ai mình cũng chẳng thấy vui, và mình có thua ai thì mình cũng chẳng buồn. Và một cảm xúc mà mình nghĩ trước đây mình ít có, nếu nói một cách thật lòng, là mình thấy vui cho gia đình có cậu con thông minh đấy, và mình thầm chúc cho cậu ấy tìm được niềm đam mê đích thực của đời mình. Mình chẳng có cảm giác đố kị nào cả.

Thêm một ví dụ nữa là hôm rồi đi ngắm hoa anh đào với bạn bè và cũng cập nhật tình hình người này người kia. Trước đây khi nghe người này chuyển chỗ làm, chuyển công việc, thăng chức lên lương này nọ là mình thường thấy tò mò muốn hỏi kĩ hơn, chủ yếu chỉ để xem thử ...mình đã bằng được họ hay chưa, hay là có cơ hội nào cho mình để mình cũng có thể như họ không. Thế mà lần này mình chỉ nghe mọi người cập nhật thông tin mà không hề có ý muốn đào sâu hay hỏi thêm gì cả. Mình cũng không lăn tăn lắm về chuyện so sánh tình trạng bản thân hiện tại và những người xung quanh. Mình là mình, họ là họ. Mỗi người có một con đường riêng và có những nỗi niềm riêng của mình. Mình đã chọn con đường của mình, và mình quyết định đi hướng đó dẫu cho xung quanh mọi người có đi ngược chiều đi chăng nữa. 

Phải thật sự thật lòng với bản thân lắm mình mới quan sát được những thay đổi vi tế đấy trong lòng. Mình không biết cảm giác không sân si này kéo dài được bao lâu và với những hoàn cảnh nào, nhưng so với trước đây là một tiến bộ đáng kể. Chắc nhờ đời dập cho mấy trận ốm đau để không đủ sức sân si nữa. Khi không sân si thì thấy lòng bình yên đến lạ :))

P/s: Hôm nay đi làm về chồng ra ga đón, chồng bảo lý do là vì ...trời hôm nay đẹp quá. Chồng hỏi ăn trưa chưa chồng mời cơm :)) Nhưng vì mình đi làm về muộn quá nên các quán ăn quanh ga đóng cửa hết, thế là hai vợ chồng vào cửa hàng tiện lợi mua bento rồi ngồi ở ghế ven đường vừa ăn vừa chém gió. Chỉ có thế thôi mà đời thấy vui chi lạ :)) Ăn xong mình rủ chồng vào chùa đi dạo ngắm hoa, rồi chồng chụp cho mấy cái ảnh với hoa anh đào. Vì tâm trạng hôm nay vui nên sẽ khoe ảnh nhé (chứ trăm năm mình chẳng bao giờ up ảnh cái mặt mình lên blog bao giờ).

Cái bị xanh trên tay cầm là mấy cuốn sách hôm nay "lụm" được từ công ty về. Một lý do để thấy hạnh phúc nữa là một đứa mê sách như mình "vô tình" vào phải công ty xuất bản sách, thỉnh thoảng được công ty cho ôm một đống sách về thích ơi là thích, hihi.




Comments

  1. 1. Ơ cái đoạn cơ thể rồi đến tâm trí, e tưởng hồi c đặt mục tiêu ăn ngon ngủ ngon (hay chỉ ngủ ngon í nhỉ) là c hiểu cơ thể mình rồi ạ
    2. Thế c ko bay vào nghe workshop à, chán thế, e cũng thấy mà lười cả đọc hêt, thế này thì biết hỏi ai đây :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1. Hồi trước lúc đi làm hay họp ban đêm nên chị bị mất ngủ, nghĩ rằng mất ngủ là do xì-trét công việc từ tâm trí. Đến khi nghỉ làm rồi vẫn thấy ngủ không ngon, giờ quan sát hơn mới biết để hiểu hết cơ thể thì mình vẫn còn ...non lắm :))

      2. Chị không nghe workshop í nơi, vì cũng chẳng đăng kí. Nghĩ chắc con mình chắc chẳng đến mức đấy để bon chen gì cho mất công, chỉ mong chúc sống khỏe sống vui là được rồi.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....