Skip to main content

どうでもいい人生 - Đời là gì mà sao phải xoắn

1. Huy

 Hôm nay lúc đón Huy đi học về, Huy bất chợt hỏi mẹ:

ママは大人になっちゃったけど、何になりたいの?

(Tuy mẹ lớn mất rồi, nhưng (lớn lên) mẹ muốn làm gì vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi mình câu này, hồi xưa mình hay hỏi anh lớn lên muốn làm gì, thế là anh hỏi mẹ thế mẹ lớn lên thì muốn làm gì. Lần đầu tiên bị hỏi ngược lại vậy mình cũng hơi bất ngờ, xong rồi nhận ra một sự thật buồn thảng thốt: Mẹ lớn mất rồi con ơi... (ママはもう大きくなっちゃった)May mà lúc đó anh không hỏi thêm là: thế mẹ đã trở thành người mẹ muốn hay chưa?

"Một câu hỏi lớn, không lời đáp.
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau
."
(Các Vị La Hán Chùa Tây Phương - Huy Cận)

Mình đã trở thành người mình muốn hay chưa nhỉ? Chắc là chưa, vì mình vốn là người cầu toàn mà, có bao giờ bằng lòng với hiện tại đâu, haizza...

Nhưng các bậc thánh hiền đã nói rằng, phiên bản hiện tại luôn luôn là phiên bản tốt nhất, công việc mình đang làm, hoàn cảnh và nơi chốn mình đang ở chắc chắn là điều tốt nhất đối với mình. Vì làm sao có cái hiện thực nào khác ngoài "nơi đây và bây giờ" để mà so sánh chứ.

Hôm nay khi bị Huy hỏi "tuy mẹ lớn mất rồi nhưng mẹ muốn làm gì?", mình trả lời anh câu mình vẫn luôn trả lời là: mẹ muốn làm mẹ của Huy thôi. Và hôm nay mình biết đây là lần mình nói thật lòng nhất từ trước đến giờ.

2. Kiki

Hôm nay chồng đi nhậu nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà ăn cơm với nhau. Tuy lúc chiều dẫn Huy đi học về hai mẹ con rất tình cảm thế mà đến tối mình điên tiết mắng mỏ anh rất nhiều lần. Lúc mình bận rộn nấu ăn, nhờ hai chị em xếp áo quần mới phơi xong thì chỉ thấy mỗi chị bé ngồi xếp còn anh Huy cứ ngồi chơi không chịu giúp chị gì cả, mặc dù mình đã nhắc nhở mấy lần.

Rồi đến khi nấu xong, nhờ hai đứa phụ mẹ dọn cơm ra bàn cũng mỗi mình chị Kiki dọn giúp mẹ. Đến lúc anh ngồi vào chỗ thì lại không tập trung ăn mà nhởn nha vừa chơi vừa bốc thức ăn bằng tay. Mình nhìn vậy sôi sục cả máu, lấy tay đập mạnh vào mặt bàn (vì không thể đánh con được nên phải đổi đối tượng dùng bạo lực) bảo hôm nay đứa nào mà không ăn hết cơm mẹ nấu thì không được đứng dậy khỏi bàn ăn (thấy nhọc cái công mình nấu mà con với cái chẳng đứa nào ăn uống hồ hởi gì cả).

Chị bé Kiki nghe mình quát thì không dám nói gì chỉ lẳng lặng cúi mặt ăn. Anh Huy thì rơm rớm nước mắt. Mình thì ...đau tay (vì lúc nãy nhỡ lấy tay đập bàn mạnh quá, hichic). Ba mẹ con ngồi ăn trong im lặng, không ai nói năng gì. Mình ăn xong trước đứng dậy dọn dẹp rửa bát luôn để mặc hai đứa vẫn đang lừa lui lừa tới bát cơm chưa chịu nuốt. Kiki thỏ thẻ: sao hôm nay karaage (thịt gà chiên - món chồng làm để lại cho ba mẹ con trước khi đi nhậu) nó không ngon giống mọi khi mẹ nhỉ?

Mình im lặng phớt lờ, bảo ngon hay không ngon mẹ không biết, nhưng phải ăn hết phần của mình vì hôm nay không có ba ở nhà ăn hộ cho đâu.

Nghe thế chị Kiki lại ngồi cố gắng nhai tiếp, xong một lúc lâu thì khoe mẹ ơi con cố gắng ăn hết rồi mẹ nè. Thấy thương chị quá. Tại sao tối nay mình lại trở nên khó tính và khắc nghiệt như thế này nhỉ :((

Anh Huy thấy chị bé ăn xong rồi mà mình vẫn chưa xong được một nửa, líu nhíu bảo: mẹ ơi Huy để phần cơm Huy lại cho ba nhé. Mình bảo ba đi nhậu rồi, về không ăn cơm đâu. Rồi lại nhấn mạnh lại: hôm nay đứa nào không ăn hết cơm thì không rời khỏi bàn. Anh Huy biết mẹ hôm nay cứng, thế là ngồi cố thêm 30 phút nữa để giải quyết cho hết phần cơm của mình.

Vì ăn uống rề rà như vậy nên thành ra khi tắm rửa xong đã quá 8h tối. Thường mỗi tối nếu hai đứa làm xong bài tập, ăn uống tắm rửa xong hết các thủ tục mà trước 8h tối là mình sẽ cho phép chúng xem hoạt hình đến 8h rưỡi rồi đi ngủ. Hôm nay vì quá 8h nên mình nói với hai đứa là không được xem hoạt hình nữa. Anh Huy khó chịu: nhưng Huy muốn xem. Mình gằn giọng: ai bảo hôm nay ăn uống lề mề làm gì, lỗi là tại ai?

Chị bé cất giọng an ủi Huy: Thôi hôm nay không xem cũng không sao mà Huy ơi, chịu khó chút đi. (ちょっと我慢しなさい - nguyên lời của chị)

Rồi chị nói với mình: 

ミンちゃんはどうでもいい人生になると決めたの。

Mình nghe vậy chẳng hiểu ý chị muốn nói gì, nên phải hỏi lại どうでもいい人生って何?

Chị giải thích cho mình là: Chị đã quyết định rằng: dù có bị mẹ nổi giận, hay có bị mẹ la mắng, hay có chơi thua bạn bè đi chăng nữa, どうでもいいと決めたの (thì chị cũng không quan tâm lắm đến việc đó).

人生は自分で決めてさ。どうでもいい人生に決めたの。

Mình nghe chị bé nói vậy thấy cũng có lý. E hay là con mình "giác ngộ" rồi chăng?

Mình hỏi chị ai nói con vậy thế? Chị bảo rằng chị tự suy nghĩ đó, vì chị rất thích ngồi suy nghĩ (thiệt không đó con ơi? cái này hơi giống mẹ đó. Mà ba bảo suy nghĩ nhiều quá là khổ thôi con ạ).

人生は1日とかじゃないよ。ミンちゃんの人生は1兆日(chắc mới học từ này)と決めたから、今日だけ嬉しくないことがあってもどうでもいいの。そう決めたからさ。

(Đời mình đâu phải 1 ngày đâu (nghe tra trắn ghê). Đời dài đến 1 vạn vạn vạn (10 mũ 12 nhé) ngày cơ mà. Nếu hôm nay có chuyện gì không vui chăng nữa thì chỉ 1 trong 1 vạn vạn vạn ngày mà thôi. Gì phải xoắn! - Mẹ Trang dịch)

Ôi hai đứa con của tui <3

P/s: Tối hôm nay mình la mắng con nhiều là vì mình có chuyện không vui trong công việc. Có việc không diễn ra theo như ý mình (đời có chuyện gì theo ý mình hoàn toàn đâu nhỉ?) nên mình hơi bực trong lòng. Tuy đã tắt máy tính nhưng cả buổi tối đầu óc cũng cứ lăn tăn về việc đấy.

Mình đã nghĩ rằng công việc hiện tại là baito thôi thì việc gì phải xoắn cơ chứ, cứ làm hết giờ rồi đóng máy tính cho não nghĩ ngơi thôi, thế nhưng mình lại không thể. Tuần này nhiều việc đột xuất xảy ra nên mình hơi bận, hôm nào cũng làm muộn quá giờ. Đã thế tối ngủ vẫn còn suy nghĩ về nó nên tối ngủ không sâu, sáng lại dậy muộn...

Đời là gì mà sao mình lại phải xoắn nhiều thế này nhỉ. Ở nhà không đi làm cũng xoắn. Đi làm cũng xoắn. Đến làm baito cũng xoắn.

Mình phải học tập chị bé thôi, どうでもいい人生にしよう!

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....