Tháng này chị bé Kiki nhà mình tròn 8 tuổi. Quà sinh nhật bố tặng là cái ランドセルカバー (tấm bọc cặp đi học) mua ở hàng 100 yên, còn quà của mẹ tặng là ...sách :)) Nói là quà tặng sinh nhật thôi chứ mình mua sách cho chị quanh năm, cuốn nào mình thấy ưng ý và mình nghĩ con nên đọc là mình cứ mua rồi đặt lên giá sách. Được cái chị bé là đứa thích đọc sách, lúc nào thấy trên giá sách có cuốn gì mới là chị lấy xuống thẩm định ngay và luôn.
Sách sinh nhật năm nay mình tặng chị 2 cuốn. Cuốn thứ nhất là 大ピンチ図鑑, mình thấy đọc nó có tính giải trí phết nên mua cho hai chị em giải sầu. Ai ngờ chị nhìn xong phán ngay cuốn này con đọc lâu rồi (ở thư viện trường). Mình hơi tủi thân một tẹo.
| Cuốn sách mình thấy rất có tính giải trí :)) Định mua cho con rồi tranh thủ mẹ đọc luôn mà con đọc mất rồi. |
Cuốn thứ hai là về マナー (phép tắc lễ nghĩa) cho trẻ em dưới 10 tuổi. Sách dày mà chị đọc cái vèo trong một buổi rồi cất lại ngay lên giá sách (không biết nên vui hay buồn). Sau đó thỉnh thoảng thấy mẹ làm gì không đúng lắm là chị thở dài thườn thượt, bảo: mẹ không phải người Nhật nên mẹ không biết マナー của người Nhật rồi. Ôi chao, mình có nên hối hận vì đã mua cuốn sách đấy không nhỉ?! Chắc từ giờ mua sách gì trước khi đưa cho chị đọc mình cũng phải lướt qua vài trang sách coi nó nói gì cái đã.
| Người Nhật đúng là nhiều phép tắc lễ nghĩa 暗黙ルール. Vì con mình trót là người Nhật nên mua cho con đọc, con đọc xong phán rằng ba mẹ đúng là không phải người Nhật :)) |
Chị bé dạo này lớn lên hẳn, cân nặng và chiều cao khá vượt trội các bạn cùng lớp. Tính tình giờ cũng có chút chính kiến hơn hồi xưa, dù rằng phần lớn vẫn răm rắp vâng lời người lớn.
Hôm sinh nhật chị, lúc thấy chị đang chải đầu thì mình xông vào bảo để mẹ cột bím tóc cho đẹp nào (vì hôm nay sinh nhật chị mà). Nhưng chị phụng phịu bảo là chị muốn tự cột tóc cơ. Mình ra sức thuyết phục là để mẹ cột tóc đẹp cho, mẹ hứa. Thế là chị miễn cưỡng để mẹ cột tóc cho, nhưng rồi xách cặp đi học với vẻ mặt không đồng ý lắm.
Trước lúc đi học chồng mình hỏi chị đã rửa mặt chưa, rồi chưa kịp nghe chị trả lời thì chồng mình đi lấy khăn lau mặt cho chị (việc lau mặt cho hai đứa buổi sáng là việc của bố). Chị gắt gỏng là buổi sáng con tự rửa mặt rồi, nhưng nhìn mặt chị vẫn còn lấm lem nên chồng mình bắt chị đứng lại để lau mặt. Mình biết chị đang khó tính nên chạy vào an ủi là mẹ biết buổi sáng con tự rửa mặt rồi, giờ ba chỉ 仕上げ tức lau lại cho sạch hơn thôi.
Sáng sinh nhật ấy chị bé xách cặp đi học không một cái quay đầu nhìn chào bố mẹ. Mình tự kiểm điểm bản thân, thấy sự cầu toàn của mình đã đánh cắp mong muốn tự lập dù nhỏ nhoi của con gái.
Tóc xấu đẹp thì đã sao cơ chứ. Hồi xưa lúc chị chưa tự buộc tóc được, sáng nào mình vừa chải tóc cho chị cũng vừa bảo mẹ bận thế này mà sáng nào cũng phải cột tóc cho con. Thế rồi chị tự tập tành buộc tóc cho mình. Tuy chưa được đẹp nhưng cũng coi như là có buộc được, dù rằng lúc nào mình thấy cái cách chị buộc tóc là mình cũng rất ngứa mắt. Thế rồi trong ngày chị tròn 8 tuổi, muốn được tự buộc tóc cho mình thì mình lại tước mất cái quyền đấy của chị.
Mặt mũi lem luốc một ngày thì đã sao cơ chứ. Mình không biết là nếu để con đi học khi mắt vẫn còn dính chút ghèn ở đuôi mắt, hay khóe miệng vẫn còn dấu sữa thì là xấu mặt con hay xấu mặt bố mẹ. Chị bé tuy là con gái nhưng hoàn toàn không để ý đến vẻ bề ngoài của bản thân. Tóc tai lúc nào cũng luộm thuộm, mặt mũi thì ăn uống lem luốc cả ra. Mình lúc nào cũng la rầy chị bé vì những cái đấy, nhưng mình không nhận ra là vô tình mình cũng đang làm tổn thương con rất nhiều.
Người ta bảo tuổi dậy thì là thời kì con cái phản kháng bố mẹ. Nhưng lý do phản kháng thì không phải nảy sinh từ lúc tuổi dậy thì, mà là từ những kìm nén xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt lúc nhỏ. Lúc còn bé tí thì trẻ con chưa có đủ sức mạnh bản thân để phản kháng lại sự áp đặt của bố mẹ, nhưng lúc lớn hơn đủ lông đủ cánh hơn, những bức xúc lúc còn nhỏ sẽ là tiền đề cho những phản kháng chống đối trong tương lai.
Quan hệ giữa bố mẹ và con cái là mối quan hệ phức tạp chẳng kém gì vợ chồng. Mình không biết mình có thể làm gì để duy trì một mối quan hệ tốt giữa mình và con cái. Điều mình nhận ra là khi con mình càng lớn, mình càng phải nhận thức được đấy là một thực thể độc lập chứ không phải một phiên bản khác của bản thân mà mình muốn sửa chữa hay làm tốt hơn phiên bản gốc. Càng áp đặt lên con cái thì sự phản kháng của con trong quá trình dậy thì lại càng gay gắt.
Nhìn Kiki mỗi ngày lớn lên, mình tự nhủ mình phải cư xử với chị bé như cư xử với con của người khác vậy. Nghĩa là mình phải tôn trọng chị bé như tôn trọng con của người ngoài. Những gì mình không nói với con người khác thì mình cũng không được phép nói với con mình. Những gì mình không làm với con người khác thì mình cũng không nên làm với con mình.
Đối với con cái, bố mẹ chỉ có nghĩa vụ yêu thương chứ không có quyền áp đặt. Nếu yêu thương được biểu hiện đúng cách, bố mẹ sẽ được nhận về sự yêu thương đích thực từ con cái. Thiết nghĩ, một gia đình hòa thuận là một gia đình biết giữ được những khoảng cách hợp lý tùy mỗi giai đoạn phát triển của các cá nhân trong gia đình.
Rồi một ngày con sẽ xa ba mẹ, con sẽ tự lập trên đôi chân của con. Vậy nên, nếu hôm nay đầu tóc con tự cột vẫn còn xiên xẹo hay rối bời, nếu khuôn mặt con tự lau buổi sáng vẫn còn nhem nhuốc, vậy thì vẫn cứ để cho con tiếp tục tự cột tóc và rửa mặt. Để rồi một ngày con có thể làm việc đó tốt hơn cả cách bố mẹ làm cho con.
Bài học cho bố mẹ ngày con gái tròn 8 tuổi. Chỉ biết tình yêu thương của ba mẹ dành cho con là không bao giờ thay đổi. Cách thể hiện tình yêu thương thì cả nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng chỉnh đốn nhé.
Làm cha mẹ thật nhiều trăn trở và hoang mang phải ko chị?
ReplyDeleteNhưng cũng chính vì làm cha mẹ mà ta dc học bài mới mỗi ngày
Chị luôn hansei sâu sắc như này, em thật là cảm phục chị.