Skip to main content

Lại thêm một lần "Thank you & Goodbye"

Hôm thứ sáu vừa rồi (20.9.2024) là ngày cuối cùng mình đi làm ở ALC Education (AE). Mình vào công ty vào ngày 18.12.2023, nên tổng cộng mình làm việc ở đấy tròn 9 tháng. Trùng hợp là lúc mình quay trở lại làm part-time cho DP và đồng thời lúc đó cũng làm giáo viên dạy tiếng Anh cho Benesse, mình bắt đầu hai công việc cùng một lúc vào tháng 7 năm 2022 và kết thúc cả hai cùng vào cuối tháng 3 năm 2023. Hai công việc đó mình cũng làm trong vòng 9 tháng.

Hồi đó mình quyết tâm chia tay B. để chuẩn bị toàn tâm toàn ý cống hiến cho DP và đã lên kế hoạch quay làm lại full-time vào đầu tháng 4 năm 2023. Thật ra sếp mình muốn mình quay lại full-time sớm, nên đã chuẩn bị ghế cho mình quay lại vào đầu tháng 1 năm 2023 cơ, nhưng vì khi đó mình vẫn chưa dứt được trách nhiệm ở B. nên muốn dạy cho đến hết tháng 3, mà HR của DP ở Nhật thì rắn với mình không cho mình dạy thêm nếu quay về làm 正社員 (dù nếu mình không nói thì công ty cũng chẳng biết) nên bắt mình phải đợi đến hết tháng 3 mới được quay về full-time chính thức (và sau đấy chuyện gì xảy ra thì các bạn đã biết rồi đấy). Mấy tháng cuối ở B. mình bận túi bụi, tháng 2 thì tòa nhà của lớp học bị đóng cửa phải chuyển cơ sở, tháng 3 thì phải vừa dạy vừa làm bao nhiêu thủ tục lên lớp cho 80 đứa học sinh, mệt ơi là mệt. Phải nói là thời gian mình đi làm part-time cho 2 công ty lúc đấy vất vả hơn làm full-time cho một cty nhiều hơn mấy lần.

Lúc chia tay ở B. mình chẳng thấy có gì nuối tiếc. Cậu giáo viên người Algerie dạy cùng mình (ngẫu nhiên là cậu vào B. gần thời gian với mình và cùng chia tay B. vào cuối tháng 3 với mình) hỏi mình rằng sắp rời công ty (lớp học) có cảm xúc gì không. Mình chẳng cần thời gian suy nghĩ, trả lời ngay rằng là mình chỉ muốn mọi việc xong thật nhanh mà thôi, để trút khỏi gánh nặng và được tự do. Cậu ấy nhoẻn miệng cười: tao cũng vậy :)) Cả mình và cậu ấy đều có chung một cảm giác rằng B. đối xử khá tệ bạc và bóc lột giáo viên tiếng Anh dạy theo giờ như mình và cậu ấy, nên cả hai chẳng có gì luyến tiếc khi chia tay công ty cả.

Thôi giờ quay lại chuyện chia tay AE. Mình vào làm 9 tháng mà lúc chia tay mọi người ở công ty ai cũng bảo có cảm giác mình làm rất lâu rồi, vì ...tầm ảnh hưởng của mình khá lớn. Mình vào làm với vị trí baito phụ giúp, nhưng qua thời gian có nhiều thay đổi trong tổ chức cũng như sự rời đi của một số thành viên, nên mình cáng đáng thêm mấy việc của họ nữa. Họp hành hàng tuần của team lúc nào cũng là đứa nói nhiều nhất (đơn giản chỉ vì có quá nhiều thứ để báo cáo và bàn luận), mà cái tật mình đã không làm thì thôi chứ làm là làm hết mình (à trong giờ làm việc thôi, chứ tắt máy tính là mình cũng thôi không nghĩ đến nó nữa) nên trong công ty không ai nghĩ mình là baito làm thêm cả.

Mà mình thích công ty này ở chỗ tuy mình là baito nhưng được đối xử rất tử tế và công bằng. Lúc mới vào công ty mình còn được slot mấy phút giới thiệu bản thân ở cuộc họp toàn bộ group công ty hàng tháng. Khi được yêu cầu giới thiệu bản thân trước đông người (gần 200) như vậy, mình hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng mình chỉ là baito thôi mà, sao được ưu ái thế (mình tưởng slot đấy chỉ dành cho nhân viên chính thức thôi). 

AE là công ty group của ALC Press, chuyên phát hành các sách học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh. AE là nhánh tổ chức các lớp học tiếng Anh chuyên nghiệp cho các trường ĐH và doanh nghiệp lớn trong nước Nhật. Công việc của mình vào đấy là xếp lịch và quản lý lịch cho các giáo viên tiếng Anh. Khỏi phải nói chất lượng giáo viên ở đây hoàn toàn khác xa với giáo viên ở B. Mình rất vui vì có cơ hội tiếp xúc với những giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp (một số người còn có MBA). Phương châm dạy tiếng Anh ở AE là "we teach business in English" chứ không phải là "we teach English".

Một niềm vui khi được làm việc ở AE là mình có thể tiếp xúc được tất cả các khóa học Business English của công ty, và thỉnh thoảng còn được nhận sách tiếng Anh miễn phí khi công ty ...dọn kho :)) Các khóa học mà các công ty phải trả mấy chục man cho một người học (đắt nên chỉ có cty trả tiền thì học thôi chứ chẳng mấy ai tự bỏ chừng ấy tiền để học) mình được học houdai miễn phí. Thích ơi là thích.

Nhưng hơn tất cả, niềm vui khi làm việc ở AE đó là mình được làm việc với một môi trường rất global và cởi mở. Mình thấy đội ngũ nhân viên của AE còn đa dạng và quốc tế hơn DP nhiều, và hầu hết mọi người đều có background là du học hoặc đã sinh sống và làm việc ở các nước nói tiếng Anh. Thế nên khỏi phải nói ai cũng nói tiếng Anh rất giỏi. Sau mấy tháng làm ở đây mình đã luyện được tai để phân biệt giọng Anh Anh và giọng Anh Mĩ :))

Nhưng hơn tất cả (một lần nữa), niềm vui lớn nhất của mình khi làm việc ở AE là mình được làm việc với một mentor hơn cả tuyệt vời. Mình sẽ gọi là "chị" mentor đi cho trẻ, dù rằng khi nói chuyện với chồng mình hay xưng là "bà" vì "chị" ấy cũng khá hơn mình nhiều tuổi. Chị mentor này cực kì chu đáo nhưng dễ tính, và lại rất hạp gu với mình. Chị ấy là mẹ của 3 đứa con gái (đứa đầu năm nay vừa tốt nghiệp Cao đẳng, đứa út thì năm nay lên lớp 7), chồng người Peru, hai người quen nhau lúc ở Mỹ (mình đoán là chị đi du học ở Mỹ vì chị nói tiếng Anh kiểu Mỹ).

Đúng là làm việc gì ở công ty nào không quan trọng bằng việc làm với ai. Việc làm việc cùng với chị mentor này khiến mình thấy rất thoải mái và tự tin trong công việc. Lúc đầu mình vào làm, nhiệm vụ chính của mình là hỗ trợ chị í vì chị ấy rất rất bận. Sau khi mình thạo việc rồi thì hầu như chị ấy phó thác hết cho mình với sự tin tưởng tuyệt đối, tuy nhiên vẫn rất nhiệt tình khi nào mình cần lời khuyên hoặc giúp mình giải quyết nốt công việc khi mình hết giờ làm.

Việc chia tay chị ấy là việc mình tiếc nhất, tiếc hơn cả việc từ giờ không được học tiếng Anh miễn phí nữa (công ty cho mình account đọc/học tất cả các sách tiếng Anh do AP phát hành luôn cơ, sướng không). Chị ấy tổ chức buổi ăn trưa nho nhỏ gọi là chia tay mình, mời thêm mấy người làm cùng trong nhóm nữa. Và còn đặc biệt hơn là hôm ấy J. "sếp" mình (người Úc, tuy là "sếp" nhưng mình xem như bạn vì mình chẳng bị áp lực oánh giá gì từ ông ấy cả, mình là baito mà mỗi năm có được lên lương đâu) hôm ấy cũng tham gia ăn trưa và trả tiền cho tất cả mọi người bao gồm cả món chính và tráng miệng (hôm đấy ăn nhà hàng cũng khá đắt nên thương ông ấy mình không gọi đồ uống). Mình ngạc nhiên khi J. đến vì rằng ông ấy đang trong kì nghỉ phép một tuần Silver week. Chỉ vì bữa ăn chia tay mình mà ông ấy lên công ty đấy, và còn bao trọn bữa ăn cho chị em chúng mình nữa. Mình thấy cảm kích vô cùng.

(Hôm đầu tiên mình vào công ty cũng được mời đi ăn trưa do một "sếp" khác người Nhật trả hihi)

Ăn trưa xong dọn dẹp hành lý, trả lại máy tính cho HR thì chị mentor tiễn mình ra cổng. Khi ra về chị còn dúi vào tay mình hộp bánh rất dễ thương bảo cho mấy đứa nhỏ ăn. Rồi khi chia tay mình thì chị ấy rơm rớm nước mắt. Ôi lúc đấy mình cũng cảm động gần như khóc theo. Mình bất chợp ôm chị ấy và xoa xoa chị để chị dịu lại, như kiểu mẹ vỗ về trẻ con. Những tình cảm của chị ấy mình sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, cùng những kỉ niệm tốt đẹp trong thời gian 9 tháng làm ở AE. Mình thật sự thấy yêu quý công ty và tất cả mọi người ở đấy (dù rằng mình biết công ty nào cũng có rất nhiều vấn đề bên trong)

Lúc chiều về ga, mình ra ngồi hóng gió ở ngôi chùa cạnh nhà trước khi về nhà. Đầu óc đang ở trạng thái hưng phấn quá nên mình muốn ngồi một chút ở chùa cho tĩnh tâm. Mình lấy gói hoa khô be bé ở trong túi giấy đựng bánh ra (lúc này mình mới biết là có bó hoa này trong túi, lúc nhận mình không biết), ngắm nhìn dòng chữ "Today is a Gift". Ôi con thật cám ơn Thượng Đế và cuộc đời đã ưu ái con bao nhiêu yêu thương!!!

Bó hoa khô nho nhỏ chị mentor bỏ cùng túi bánh

Hộp bánh Halloween rất ngon, lần đầu tiên thấy Huy ăn nhiều và khen ngon như vậy (Huy vốn không ăn đồ ngọt)

Ngồi ở chùa ngắm nhìn hồ nước yên bình và nghĩ lại thời gian qua ở AE, mình thấy biết ơn ...bản thân đã cố gắng làm việc chăm chỉ và đối xử chân thành với tất cả mọi người trong công ty. Tuy rằng công việc lương không cao và mình chỉ làm bán thời gian nhưng mình làm việc với tâm thế hết mình như hồi mình làm nhân viên chính thức ở DP. Mình nhớ lại lời của J. lúc chia tay mình rằng "keep shining at your new place like you did here".

Mình nghĩ mình nên tự thưởng cho bản thân một cái gì đấy, kỉ niệm chặng đường đã qua và lấy động lực để cố gắng cho chặng đường sắp tới. Thế là mình mở điện thoại, mở app Amazon và ...đặt mua sách :)) Đây là cuốn sách mình nhắm cũng từ lâu rồi, chỉ chưa mua vì nhà vẫn còn nhiều sách quá, nhưng mình muốn tặng bản thân kỉ niệm một thứ gì đấy, nên order nó luôn. Mình order sách từ tài khoản Amazon của chồng, đặt gói Gift (quà tặng) kèm một lời (tự) chúc dành cho bản thân :))

Sách này phát hành ở nước ngoài mà được bán ở Amazon JP luôn, chứng tỏ ở Nhật cũng nhiều người mua phết.

Chị Trang tự mua tự gửi quà và tự chúc mình như thế này đây :))


Tối thứ sáu đấy mình "high" quá nên không ngủ được, sáng thứ bảy 4h rưỡi đã mở mắt dậy (anh Huy cũng mất ngủ dậy theo với mẹ). Buổi sáng sớm hai mẹ con mở cửa ngồi dưới hiên ngắm ánh bình minh lên, gió thổi hây hây dịu nhẹ. Huy khẽ nói với mẹ: "hoàng hôn (夕焼け)đẹp quá mẹ nhỉ". Mình cười ôm anh, Huy của mẹ lúc nào cũng rất tinh tế.

Hôm thứ bảy nhà mình rồng rắn lên 三軒茶屋 đi vi vu thành phố, tiện thể xem qua một trường nữ sinh cấp 2-3 cho chị bé. Chị Kiki đi xem trường mà mặt bị xị, uể oải đòi về sớm, trong lúc Huy thì rất hứng thú cho đến khi mình nói cho Huy biết là trường này chỉ dành cho nữ sinh thôi. Thế là Huy bắt mình hứa lần sau dẫn cho Huy đi xem trường dành cho con trai (có cớ để đi 開成 cho biết rồi hihi)

Hôm thứ bảy đấy mình có hẹn lịch khám sức khỏe nữa, nên đến lúc trưa thì ba cha con kéo nhau đi Shibuya chơi, còn mình bắt tàu về Shinjuku khám sức khỏe. Nhịn đói từ sáng đến chiều, lại mất ngủ cả đêm hôm qua nên mình rất mệt. Tối thứ bảy về ăn cơm với cả nhà xong là mình xin phép vào giường nằm một chút cho đỡ mệt. Định bụng nằm một chút khỏe hơn sẽ đi tắm rửa thay áo quần mà mình lụy đi không dậy nổi. Nằm được chừng hai tiếng thì mình quyết định hôm nay sẽ không tắm rửa gì cả, mình dậy thay áo quần đi vệ sinh rồi vào nằm tiếp luôn, bỏ qua cả việc rửa mặt và đánh răng (nghĩa là mình lụy đến mức đấy luôn í).

Mình đi ngủ từ lúc 8h tối, đến sáng nay 7h mới dậy. Bình thường là mình dậy một mình lúc 6h khi cả nhà vẫn chưa thức, nhưng hôm nay mình cho phép bản thân nghỉ ngơi ngủ nướng một tí. Lúc mình ngồi dậy chưa bước ra khỏi giường thì thấy anh Huy lăn đến ôm chân mẹ, phía bên kia giường chồng cũng lăn qua ôm chân kia. Kiki thì ôm mẹ từ sau lưng, cả 3 bố con vây quanh người mẹ không cho mẹ dậy :)) Thì ra cả ba cha con thấy mẹ tối qua phờ phạc quá ai cũng lo lắng cho mẹ, thấy yêu cả nhà nhiều lắm.

Sáng nay mình xuống phòng của mình ở tầng 1 để tập yoga thì thấy trên bàn có để một lá thư màu hồng cộng với một trái tim màu đỏ. Mình nhìn qua là biết tác giả của lá thư ngay. Yêu lắm!


Thư từ Princess Kiki + Prince Huy + King Daddy, gửi cho Queen Mommy :))

Cám ơn cuộc đời đã ưu ái cho con thật nhiều yêu thương <3

Comments

  1. Lời tự chúc dễ thương quá c ạ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....