Skip to main content

Cuốn sách đầu tiên trong năm 2025: "Tuesdays with Morrie" by Mitch Albom

Ngày đầu tiên của năm 2025 mình dành trọn vẹn cho cuốn sách nhỏ bé mang cái tên khiêm tốn "Tuesdays with Morrie" (tạm dịch: Những ngày thứ ba cùng Morrie). Đây là lần đầu tiên mình biết về cuốn sách này và tác giả của nó. Thường mình sẽ không đọc những tác phẩm mà mình chưa nghe rì-viu (haha vì sợ chọn sai sách tốn thời gian) nhưng lần này phá lệ, vì đây là cuốn sách mà em trai mình trong những ngày cuối năm lên chơi nhà mình để lại trên bàn với lời nhắn: Chị đọc cuốn này đi, mùng 4 Lỳ đi chơi nhà bạn về Lỳ qua lấy lại (và chàng ấy đi một mạch từ tối 31 đến giờ).

Thường sách mượn sẽ có áp lực đọc lớn hơn sách mua, vì sách của mình thì lúc nào mình đọc mà chẳng được. Và vì cậu em trai chỉ cho mình mượn nó có vài ngày thôi, nên mình quyết định đọc ngay và luôn. Cậu em trai mình cũng là người giới thiệu mình đến với Khi hơi thở hóa thinh không, và đó vẫn là một trong những cuốn sách mình yêu thích nhất từ trước đến giờ. Cậu ấy luôn biết được gu và sở thích đọc của chị mình!


"Tuesdays with Morrie" là những ghi chép của tác giả (tên Mitch) về những cuộc nói chuyện của mình với vị thầy hồi đại học tên Morrie. Morrie là giáo sư ngành Tâm Lý xã hội học (đây là cuốn sách thứ ba mình đọc có liên quan đến các tác giả ngành Tâm Lý học, mình chỉ ước được quay lại trường ĐH và học ngành này!)

Giáo sư Morrie bị chẩn đoán mắc bệnh ALS khiến các cơ dần co và teo lại. Bệnh tiến triển nhanh và hơn ai hết ông biết mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Cuộc tái ngộ giữa Mitch và Morrie (Mitch đã tìm đến gặp Morrie sau khi tình cờ xem một bản tin trên tivi về tình trạng người thầy cũ) như có phần sắp đặt của Chúa là cơ duyên để cuốn sách này ra đời. Mình cám ơn Mitch đã viết nên cuốn sách này để chia sẻ những bài học cơ bản nhưng sâu sắc về những câu hỏi lớn trong đời người từ thầy mình; và càng cám ơn Morrie về tất cả những suy nghĩ, cách sống, triết lý mà ông đúc kết được từ cuộc sống của chính bản thân mình. Người nói lời hay thì nhiều, nhưng người sống được đúng với những lời mình nói thì không bao nhiêu. Và Morrie là một trong những con người hiếm hoi ấy.

Khóa học đặc biệt

"Lớp học cuối cùng của thầy tôi diễn ra vào thứ ba mỗi tuần, tại nhà thầy bên cạnh khung cửa sổ mà ông có thể nhìn thấy những chiếc lá trên cây gần nhà chuyển màu. Chủ đề của lớp học là Ý Nghĩa của Cuộc Đời. Nó được dạy từ kinh nghiệm chứ không từ sách vở.

Không có điểm số, không có kiểm tra cuối kỳ nhưng có bài kiểm tra miệng hàng tuần. Bạn phải trả lời những câu hỏi được đặt ra, và đôi lúc phải là người đặt ra những câu hỏi từ phía mình. Bạn thi thoảng cũng phải tham gia một số hoạt động tay chân như là chỉnh lại tư thế đầu của thầy mình trên gối hay sửa gọng kính trên mũi thầy. Bạn sẽ được thêm tín chỉ nếu dành cho ông những cái hôn tạm biệt trước khi chia tay.

Không có sách giáo khoa nào cho lớp học này, nhưng nó bao gồm rất nhiều đề tài: tình yêu, công việc, cộng động, gia đình, quá trình lão hóa, sự tha thứ, và cuối cùng là, cái chết. Buổi học cuối cùng rất ngắn, chỉ có vài từ được bật ra.

Một đám tang được tổ chức thay cho lễ tốt nghiệp.

Mặc dù không có kì thì cuối kỳ, bạn được mong đợi viết một bài tổng kết về những gì học được sau lớp học. Và cuốn sách này là bài tổng kết đó.

Lớp học cuối cùng của thầy tôi chỉ có mỗi một sinh viên.

Và tôi là sinh viên đấy."

Mitch Albom - mở đầu cuốn sách trong chương "The Curriculum". (Sách bằng tiếng Anh, mình lược dịch lại đoạn trên qua tiếng Việt)

Một quyết định quả cảm


Bác sĩ của Morrie dự đoán ông có thể sống thêm hai năm.

Nhưng Morrie biết là ông không có nhiều thời gian đến thế.

Người thầy giáo yêu thương của tôi đã ra một quyết định sâu sắc từ ngày ông bước chân ra khỏi phòng khám của bệnh viện, với một thanh gươm gắn trên đầu. 

"Từ giờ tôi sẽ yếu dần và biến mất khỏi thế gian này, hay là tôi sẽ sống những tháng ngày còn lại một cách tuyệt vời nhất?"

(Do I wither up and disappear, or do I make the best of my time left?)

Ông đã không để cho mình trở nên tàn phế. Ông đã không thấy xấu hổ về việc cái chết đang đến gần.

Thay vì vậy, ông quyết định biến cái chết của bản thân thành một đề tài nghiên cứu. Bởi vì con người rồi ai cũng phải chết, vậy thì cái chết của mình có thể đóng góp một giá trị tuyệt vời cho đề tài nghiên cứu đó! - ông nghĩ. Morrie sẽ là một cuốn sách giáo khoa sống về cái chết. Study me in my slow and patient demise. Watch what happens to me. Learn with me.

Morrie đã chọn bước qua nhịp cầu cuối cùng giữa cuộc sống và cái chết, và là người chỉ đường tình nguyện cho những người đi sau.

Những bài học về cuộc đời trong những ngày thứ ba cùng Morrie


Dying is only one thing to be sad over. Living unhappily is something else. So many of the people who come to visit me are unhappy."

Why?

"Well, for one thing, the culture we have does not make people feel good about themselves. We're teaching the wrong things. And you have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it. Create your own. Most people can't do it. They're more unhappy than me - even in my current condition.

I may be dying, but I am surrounded by loving, caring souls. How many people can say that?"

***

"Have I told you about the tension of opposites?" he says.

The tension of opposites?

"Life is a series of pulls back and forth. You want to do one thing, but you are bound to do something else. Something hurts you, yet you know it shouldn't. You take certain things for granted, even when you know you should never take anything for granted.

A tension of opposites, like a pull on a rubber band. And most of us live somewhere in the middle."

Sounds like a wrestling match, I say.

"A wrestling match." He laughs. "Yes, you could describe life that way."

So which side wins, I ask?

"Which side wins?"

He smiles at me, the crinkled eyes, the crooked teeth.

" Love wins. Love always wins." 

***

The first Tuesday, we talk about the world.

Khi Mitch liếc nhìn thấy tờ báo về tin tức trên bàn của Morrie, anh tự hỏi rằng một người sắp cận kề cái chết như Morrie còn thiết tha gì về việc cập nhật tình hình thế giới chứ. Morrie cũng đồng ý như vậy khi ông trả lời rằng dù gì thì ông cũng không sống đến lúc được nhìn thấy mọi thứ kết thúc như thế nào.

Nhưng ông bảo rằng việc tiến gần đến cái chết giúp ông kết nối được với thế giới nhiều hơn, kết nối với những con người tội nghiệp ở tận bên kia bán cầu thế giới một cách sâu sắc. Ông đã khóc - khóc rất nhiều - khi nghe tin về những nạn nhân tội nghiệp ở Bosnia...

"Mitch, you asked about caring for people I don't even know. But can I tell you the thing I'm learning most with this disease?"

What's that?

"The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in."

His voice dropped to a whisper. "Let it come in. We think we don't deserve love, we think if we let it in we'll become too soft. But a wise man named Levine said it right. He said, 'Love is the only rational act.' "

He repeated it carefully, pausing for effect. "Love is the only rational act."

***

The second Tuesday, we talk about feeling sorry for yourself.

Trong khoảng thời gian từ ngày thứ ba lần thứ nhất đến ngày thứ ba lần thứ hai, bệnh tình của Morrie tiến triển rõ rệt. Tuy tay ông vẫn còn có thể cầm bút viết hoặc tự đẩy gọng kính lên, ông không còn đủ sức để nhấc cánh tay lên cao quá lồng ngực. Trên chiếc xe lăn của ông gắn một cái chuông, mỗi lần ông cần người giúp chỉnh lại vị trí của cái gối chèn sau lưng hay muốn đi vệ sinh, ông lại lắc cái chuông đấy để báo hiệu cho một trong những người giúp việc đến ứng cứu. Tuy vậy, không phải lúc nào ông cũng thành công trong việc lắc cái chuông đấy, đôi lúc ông thấy bực bội vì bản thân bất lực trước một việc quá sức nhỏ nhặt ấy.

I asked Morrie if he felt sorry for himself.

"Sometimes, in the mornings," he said. "That's when I mourn. I feel around my body, I move my fingers and my hands - whatever I can still move - and I mourn what I've lost. I mourn the slow, insidious way in which I'm dying. But then I stop mourning."

Just like that?

"I give myself a good cry if I need it. But then I concentrate on all the good things still in my life. On the people who are coming to see me. On the stories I'm going to hear. On you - if it's Tuesday. Because we're Tuesday people."

I grinned. Tuesday people.

"Mitch, I don't allow myself any more self-pity than that. A little each morning, a few tears, and that's all."

I thought about all the people I knew who spent many of their waking hours feeling sorry for themselves. How useful it would be to put a daily limit on self-pity. Just a few tearful minutes, then on with the day. And if Morrie could do it, with such a horrible disease...

"It's only horrible if you see it that way," Morrie said. "It's horrible to watch my body slowly wilt away to nothing. But it's also wonderful because of all the time I get to say good-bye."

He smiled. "Not everyone is so lucky."

I studied him in his chair, unable to stand, to wash to pull on his pants. Lucky? Did he really say lucky?

***

The third Tuesday, we talk about regrets.

"What if today were my last day on earth?

The culture doesn't encourage you to think about such things until you're about to die. We're so wrapped up with egotistical things, career, family, having enough money, meeting the mortgage, getting a new car, fixing the radiator when it breaks - we're involved in trillions of little acts just to keep going. So we don't get into the habit of standing back and looking at our lives and saying, Is this all? Is this all I want? Is something missing?"

He paused.

"You need someone to probe you in that direction. It won't just happen automatically."

I knew what he was saying. We all need teachers in our lives. 

And mine was sitting in front of me.

(Mình cũng muốn có một người thầy như thế. Mình cũng muốn có một người thầy - a coach/mentor/tutor/guide, whatever you call - bên cạnh để luôn nhắc nhở mình về những giá trị cơ bản của cuộc sống giống như Morrie vậy. Nhắc mình biết rằng mình không sống mãi trên đời này để theo đuổi những thú phù du. Nhắc mình biết được rằng không cần phải đợi đến những ngày cuối đời mình mới biết rằng mình sẽ hối tiếc những gì. Mình cũng muốn có một người thầy như Morrie vậy - God please bring me one pleaseeee!!!)

***

The fourth Tuesday, we talk about death.

"Everyone knows they're going to die, but nobody believes it. If we did, we would do things differently."

So we kid ourselves about death, I said.

"Yes. But there's a better approach. To know you're going to die, and to be prepared for it at any time. That's better. That way you can actually be more involved in your life while you're living."

How can you ever be prepared to die?

"Do what the Buddhists do. Every day, have a little bird on you shoulder that asks, 'Is today the day? Am I ready? Am I doing all I need to do? Am I being the person I want to be?' "

Tôi hỏi Morrie rằng ông có nghĩ đến cái chết trước khi biết tin mình mắc phải cơn bệnh quái ác này hay không. Morrie trả lời rằng tất nhiên là không. "Tôi đã nói với bạn tôi rằng tôi sẽ là người đàn ông già khỏe mạnh nhất", Morrie thêm vào, "trong những năm tôi 60 tuổi."

"Vì sao? Vì chẳng ai tin rằng họ sẽ chết cả, kể cả tôi." Morrie nói.

Nhưng trong đời mình ai cũng đã từng biết một ai đó mình quen đã bước qua cửa tử, vậy tại sao không ai nghĩ về cái chết cả?

"Bởi vì, hầu như tất cả mọi người trong chúng ta đều sống như những người mộng du. Chúng ta không trải nghiệm thế giới này với tất cả những gì nó có, chúng ta sống nửa tỉnh nửa mơ, làm những việc chúng ta phải làm một cách tự động."

Vậy việc đối mặt với cái chết có thể thay đổi điều đó?

"Oh, yes. You strip away all that stuff and you focus on the essentials. When you realize you are going to die, you see everything much differently."

He sighed. "Learn how to die, and you learn how to live."

...

"Mitch. Can I tell you something?"

Of course, I said.

"You might not like it."

Why not?

"Well, the truth is, if you really listen to that bird on your shoulder, if you accept that you can die at any time - then you might not be as ambitious as you are.

I forced a small grin.

"The things you spend so much time on - all this work you do - might not seem as important. You might have to make room for some more spiritual things."

***

The fifth Tuesday, we talk about family.

"Sự thật là, sẽ không có nền móng vững chắc nào, không giá đỡ an toàn nào, cho những người có thể đang đứng hôm nay nếu không có gia đình đằng sau lưng họ. Việc đó càng rõ ràng hơn khi tôi bị bệnh. Nếu tôi không có sự giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc và thương yêu từ gia đình, tôi không thể gặng gượng đến ngày hôm nay. Tình yêu tuyệt đối quan trọng. Như nhà thi ca vĩ đại Auden đã nói: Love each other or perish."

Without love, we are birds with broken wings. Nếu không có tình yêu, chúng ta như những con chim bị gãy cánh.

"Bất cứ khi nào có người hỏi tôi rằng có nên có con hay không tôi không bao giờ nói rằng họ phải làm gì. Tôi chỉ nói rằng, không có trải nghiệm nào như việc có con. Vậy thôi. Không có trải nghiệm nào có thể thay thế điều đó. Bạn không thể có trải nghiệm đó với một người bạn. Không thể có trải nghiệm đó với người yêu. Nếu bạn muốn có một trải nghiệm mà khi đó bạn phải chịu trách nhiệm toàn phần với cuộc sống của một con người khác, một trải nghiệm mà bạn có thể học để yêu thương và kết nối một cách sâu sắc nhất, vậy thì bạn có thể cân nhắc về việc có con."

***

The fifth Tuesday, we talk about emotions.

Bệnh của Morrie ngày càng tệ. Như một thói quen mỗi lần ghé thăm tôi đều mua rất nhiều thức ăn đến và Morrie đã gọi tôi là "Food man". "So you need to stay to eat it with me" - vì cậu mang nhiều thức ăn đến vậy cậu phải ngồi lại ăn cùng tôi. Nhưng bây giờ Morrie hoàn toàn không có khả năng ăn những gì tôi mang đến. Tủ lạnh chất đầy những thức ăn tôi mang đến từ tuần trước trong ngăn đông.

Sáng nay Morrie ho nhiều và thở rất mệt nhọc. Tôi ngồi lặng yên bên cạnh chỉ để đợi ông hồi phục chút sức lực từ cơn ho dài như nghiền nát tấm thân gầy gò.

"What I'm doing now, is detaching myself from the experience."

Detaching yourself?

"Yes. Detaching myself. And this is important - not just for someone like me, who is dying, but for someone like you, who is perfectly healthy. Learn to detach."

He opened his eyes. He exhaled. "You know what the Buddhists say? Don't cling to things, because everything is impermanent."

But wait, I said. Aren't you always talking about experiencing life? All the good emotions, all the bad ones?

"Yes."

Well, how can you do that if you're detach?

"Ah. You're thinking, Mitch. But detachment doesn't mean you don't let the experience penetrate you. On the contrary, you let it penetrate you fully. That's how you are able to leave it."

I'm lost.

"Take any emotion - love for a woman, or grief for a loved one, or what I'm going through, fear and pain from a deadly illness. If you hold back on the emotions - if you don't allow yourself to go all the way through them - you can never get to being detached, you're too busy being afraid. You're afraid of the pain, you're afraid of the grief. You're afraid of the vulnerability that loving entails.

But by throwing yourself into these emotions, by allowing yourself to dive in, all the way, over your head even, you experience them fully and completely. You know what pain is. You know what love is. You know what grief is. And only then can you say, 'All right. I have experienced that emotion. I recognize that emotion. Now I need to detach from that emotion for a moment.' "

***

The seventh Tuesday, we talk about the fear of aging.

Weren't you ever afraid to grow old, I asked?

"Mitch, I embrace aging."

Embrace it?

"It's very simple. As you grow, you learn more. If you stayed at twenty-two, you'd always be as ignorant as you were at twenty-two. Aging is not just decay, you know. It's growth. It's more than the negative that you're going to die, it's also the positive that you understand you're going to die, and that you live a better life because of it.

Thế thì vì sao người ta chỉ nói là "tôi ước được quay về tuổi hai mươi", chứ chẳng bao giờ ai nói "tôi không thể đợi đến lúc sáu mươi tuổi"?

"Nghe này. Cậu phải hiểu một điều. Tất cả những người trẻ phải biết một điều. Rằng nếu họ đang vật lộn và chiến đấu chống lại việc già đi, có nghĩa là họ sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi vì họ vẫn sẽ già đi bất kể họ cố gắng thế nào đi nữa.

Sự thật là, bạn rồi cũng sẽ chết. Bất kể bạn cố huyễn hoặc bản thân như thế nào đi nữa."

"Cũng có những giây phút tôi thấy ghen tị với những người khỏe mạnh. Họ có thể đi gym, họ có thể đi bơi. Họ có thể khiêu vũ (Morrie rất thích khiêu vũ). Bất cứ khi nào sự ghen tị tìm đến tôi, tôi cảm nhận nó, và tôi để nó đi. Nhớ rằng tôi đã nói gì với cậu về detachment không? Tell yourself, 'That's envy, I'm going to separate from it now.' And walk away."

"It is impossible for the old not to envy the young. But the issue is to accept who you are and revel in that. This is your time to be in your thirties. I had my time to be in my thirties, and now is my time to be seventy-eight.

You have to find what's good and true and beautiful in your life as it is now. Looking back makes you competitive. And, age is not a competitive issue.

The truth is, part of me is every age. I'm a three-year-old, I'm a five-year-old, I'm a thirty-seven-year-old, I'm a fifty-year-old. I've been through all of them, and I know what it's like. I delight in being a child when it's appropriate to be a child. I delight in being a wise old man when it's appropriate to be a wise old man. Think of all I can be! I am every age, up to my own. Do you understand?

How can I be envious of where you are - when I've been there myself?"

***

The eighth Tuesday, we talk about money.

There's a big confusion in this country over what we want versus what we need. You need food, you want a chocolate sundae. You have to be honest with yourself. You don't need the latest sports car, you don't need the biggest house.

The truth is, you don't get satisfaction from those things. You know what really gives you satisfaction?

Offering others what you have to give.

I don't mean money. I mean your time. Your concern. Your storytelling. It's not so hard. 

...

Remember what I said about finding a meaningful life? Devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning.

You notice, there's nothing in there about a salary."

"If you're trying to show off for people at the top, forget it. They will look down at you anyhow. And if you're trying to show off for people at the bottom, forget it. They will only envy you. Status will get you nowhere. Only an open heart will allow you to float equally between everyone.

Do the kinds of things that come from the heart. When you do, you won't be dissatisfied, you won't be envious, you won't be longing for somebody else's things. On the contrary, you'll be overwhelmed with what comes back.

***

The ninth Tuesday, we talk about how love goes on.

"Someone asked me an interesting question yesterday. 'If I worried about being forgotten after I died?'

I don't think I will be. I've got so many people who have been involved with me in close, intimate ways. And love is how you stay alive, even after you are gone."

***

The tenth Tuesday, we talk about marriage.

"There are a few rules I know to be true about love and marriage: If you don't respect the other person, you're gonna have a lot of trouble. If you don't know how to compromise, you're gonna have a lot of trouble. If you can't talk openly about what goes on between you, you're gonna have a lot of trouble. And if you don't have a common set of values in life, you're gonna have a lot of trouble. Your values must be alike.

And the biggest one of those values, Mitch?

Your belief in the importance of your marriage."

***

The eleventh Tuesday, we talk about culture.

Văn hóa của chúng ta dạy chúng ta phải độc lập và tự biết đứng trên đôi chân của mình, làm những việc cá nhân của mình. Morrie từng nói rằng đỉnh điểm đáng sợ và đáng xấu hổ của căn bệnh là đến lúc ông phải nhờ ai đó ...lau mông cho mình. Và Morrie đang phải đối diện với tình trạng đó. Ông như em bé sơ sinh không thể làm được gì ngoài trông mong vào sự trợ giúp của người khác.

Văn hóa dạy tôi phải tự biết xấu hổ về tình trạng bản thân mình. Nhưng văn hóa chỉ là những thứ xã hội bên ngoài nhào nặn và tẩy não chúng ta. We don't buy it. I don't buy it.

Morrie không để những giá trị và định kiến xã hội chiếm đóng tâm trí mình. Ông chọn cách enjoy thời gian mình trở lại thành một đứa trẻ được người ta chăm sóc. "Bỏ đi những định kiến của xã hội, thì việc người khác lau mông cho mình không phải là một việc gì xấu xa cả."

"In the beginning of life, when we are infants, we need others to survive. And at the end of life, when you get like me, you need others to survive.

But here's the secret: in between, we need others as well."

***

The twelfth Tuesday, we talk about forgiveness.

"Forgive yourself before you die. Then forgive others.

It's not just other people we need to forgive. We also need to forgive ourselves.

For all the things we didn't do. All the things we should have done. You can't get stuck on the regrets of what should have happened. That doesn't help you when you get to where I am.

Make peace. You need to make peace with yourself and everyone around you.

Forgive yourself. Forgive others. Don't wait. Not everyone gets the time I'm getting. Not everyone is as lucky."

***

Bài học rút ra cho bản thân

Cuốn sách còn thêm 2 chương cuối nữa nhưng vì mình phải gấp rút tóm lược rồi trả sách cho cậu em nên đoạn cuối mình mình chỉ viết được ngắn gọn những gì mình muốn ghi lại để nhớ. Sách mượn từ hôm 29 tháng 12, đọc xong hôm mùng 1 Tết rồi nhưng phải đợi đến gần mùng 4 khi trả sách mới có đủ động lực lăn ra rì-viu và take notes lại. Mình thấy mình giống hệt những kẻ mộng du mà Morrie tả, chỉ khi nào có deadline dí đến mông thì mới có động lực để làm một thứ gì đó.

Đây là cuốn sách ngắn, giấy khổ nhỏ chỉ tầm gần 200 trang. Tiếng Anh rất dễ đọc nên mình khuyến khích bạn nào muốn học tiếng Anh thì đọc bản tiếng Anh luôn. Tiếng Anh không những dễ đọc mà còn rất đẹp. Có nhiều đoạn mình thích phần diễn đạt tiếng Anh quá nên chép luôn bản gốc vào, chứ thấy dịch ra nó cứ bị sượng sượng. Nên các bạn thông cảm phần notes của mình Anh Việt lẫn lộn, lúc nào ngôn ngữ nào là tuy cảm hứng lúc đấy của mình.

Đây là một cuốn sách xứng đáng có trên giá sách của tất cả mọi gia đình để ba mẹ và con cái đều có thể đọc nó, và đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Những bài học của Morrie không mới, nhưng không bao giờ cũ. Mỗi lần đọc cuốn sách là mỗi lần tự nhắc nhở bản thân quay về các giá trị căn bản của con người, mỗi khi mình bị những định kiến của xã hội đè bẹp và quên đi thế nào là một cuộc đời hạnh phúc và đáng sống.

Only when you can learn to die, can you learn to live. Only when you could make peace with death, can you make peace with life.

Chỉ khi nào mình biết đối diện với cái chết, mình mới có thể biết cách sống trọn vẹn.

Những ngày nghỉ cuối năm đã kết thúc và thứ hai tuần sau lại bắt đầu đi làm. Mình sẽ phải đối diện với một năm đi làm như thế nào đây?

Morrie bảo rằng tiền không đem lại hạnh phúc. Và motivation để kiếm tiền của mình cũng giảm sút trầm trọng. Thật lòng với bản thân, mình thừa nhận rằng tiền bạc và địa vị xã hội là nguyên nhân chính thúc đẩy việc mình đi làm lại. Nhưng giờ khi đã dấn thân vào con đường này, mình biết mình đi làm không phải vì tiền nữa. Giả dụ mình có trúng số đi chăng nữa mình vẫn sẽ tiếp tục đi làm. Chỉ vì mình nghĩ mình có trách nhiệm với nó. Vì bản ngã của mình chăng? Hay vì danh dự không muốn làm người bỏ cuộc?

Mình không biết mình đi làm vì cái gì nữa. Nhưng mình chỉ biết là mình vẫn sẽ tiếp tục đi làm vào thứ hai tới thôi. Vì đó là việc mình phải làm. Mấy tháng trước có em gái hỏi mình sống vì điều gì? Lâu rồi mình không suy nghĩ về cái đó nữa (câu hỏi đó chỉ làm mình gợi nhớ lại cuốn sách "Ta sống vì điều gì?" bởi nhóm viết sách Phục Hưng của Mai Anh). Mình trả lời là mình chỉ sống thôi, chẳng vì điều gì cả.

Sau khi mình đọc sách của Morrie, mình biết mình cần thay đổi. Nhưng việc mình thay đổi không phải là nghỉ việc hay chấm dứt con đường công danh sự nghiệp. Mình vẫn sẽ đi làm, nhưng với một tâm thế khác. Mình vẫn sẽ chọn bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng khi con trai mếu máo bảo sao lúc nào mẹ cũng đi làm sớm mà về muộn ơi là muộn. Mình sẽ tận hưởng những thăng trầm, những áp lực xì-trét căng thẳng từ công việc. Mình sẽ để nó tràn vào cơ thể mình, quan sát nó, ôm ấp nó, rồi để nó ra đi. Có như vậy mình mới trải nghiệm được công việc và thoát ra được những áp lực của nó.

Learn how to die to know how to live. Learn to make peace with myself. Learn to forgive myself and others. Learn to get old and grow wise. Learn to enjoy every emotion. Learn to live.

Life is just learning. 

Working is just one type of learning how to devote to a group (corporation) and get paid for that learning. Doesn't it sound very nice? :))



Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....