Hôm nay thứ bảy, chị bé đi học bơi cùng bố, mình năn nỉ chồng cho Huy đi cùng để mình được ở nhà một mình hihi. Ai nói gì thì nói, nhưng mình thấy dù mình yêu chồng con cỡ nào đi nữa cũng mong có một vài giây phút thảnh thơi ở nhà một mình không bị ai quấy rầy.
Chỉ có được 1 tiếng thảnh thơi thôi, mà phân vân không biết làm gì đến gần 10 phút, mất 1/5 cuộc đời roài haizza. Người mệt và buồn ngủ lắm, nhưng nghĩ nếu ngủ giờ thì tối không ngủ được nên thôi. Nghĩ muốn đọc sách nhưng rồi lại phân vân không biết nên đọc cuốn nào vì có hàng chục cuốn đang đọc lỡ dỡ... Thế là ngồi mở máy tính ra ghi lại vài dòng thôi vậy.
Năm ni mục tiêu chỉ là sống sót qua năm nên không có đặt KPI là viết bao nhiêu blog, đọc bao nhiêu sách cả. Tháng 1 cũng đã gần kết thúc, nghĩa là mình cũng đã sống sót qua 1/12 năm rồi.
Đầu năm nay một suy nghĩ lởn vởn (vừa mới tra từ điển để xem "lởn vởn" hay "lỡn vỡn" mới đúng chính tả, lúc đầu viết dấu ngã, tra xong thì sửa lại thành dấu hỏi) trong đầu mình rằng, hay là năm ni thử ...buông xem sao. Buông ở đây là buông bỏ. Mà buông bỏ cái gì chứ?
Buông bỏ cố gắng.
Hồi tháng 12 năm ngoái trong những ngày đi làm về mệt rũ rượi, mình ngồi trên tàu mở điện thoại chỉ biết gõ vào khung tìm kiếm của Google mấy chữ: God help me!!! Và mình đọc được một bài viết của một người mẹ đơn thân phải một mình nuôi ba đứa con. Bà viết bà đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những vất vả về tài chính, về thời gian, về sức khỏe, và cả về tinh thần. Bà tập yoga, bà tập thiền, bà đọc kinh thánh, bà đi nhà thờ... nhưng không thứ nào có thể giúp bà. Bà ấy cũng đã gào lên bao nhiêu lần câu "God help me!" và thất vọng khi không thấy tiếng nói nào vọng về.
"I believed I had tried everything I could, but nothing worked. But in the end I realized that there was something I haven't tried. That is... try not trying, try not making effort on my own but put everything on God's hand and let it happen."
Việc duy nhất bà ấy đã không thử đó là thử từ bỏ cố gắng. Phó mặc tất cả cho Chúa Trời và chấp nhận mọi chuyện xảy ra như nó phải vậy.
Bà ấy bảo rằng sau khi nhận ra điều đó bà đã cho phép bản thân không gồng mình, không chống chọi với cuộc đời nữa. Và đó là giây phút bà biết rằng bà đã nghe được câu trả lời của Chúa. Leave the rest to Him.
***
Hồi đầu năm nay nhà mình đi nhà sách cùng với cậu em trai, hỏi nó muốn đọc sách gì trong năm nay nó bảo hot trend năm nay là Stoicism. Chủ nghĩa khắc kỉ. Mình không lạ gì về đề tài này (vì năm ngoái có google một ít về nó). Năm ngoái mình cũng đã muốn tăng tính kỉ luật của bản thân nên có mua một cuốn sách về đề tài này. Đọc cũng được 80% rồi nhưng không đủ kỉ luật để đọc hết 100% rồi thực hành (nhục chưa). Stoicism là hot trend của muôn đời chứ không phải của năm nay thôi đâu.
Mình trở lại với cái suy nghĩ lãn vãn quanh đầu mình những ngày đầu năm nay. Mình nghĩ rằng, năm nay mình sẽ quyết làm thử một cái mới, cái mà từ trước giờ có thể mình đã đôi lần làm nhưng chưa triệt để. Năm nay mình sẽ lấy đó làm chủ đề cho năm.
Chủ đề của năm nay sẽ là: không gắng gồng, không cố gắng. Tập yêu thương, nhẫn nại, và dễ chịu (bao gồm chút chiều chuộng) bản thân hơn.
Nghe có vẻ dễ nhưng đối với mình không dễ chút nào. Vì từ hồi nhỏ mình đã bị gieo (hoặc tự gieo) vào đầu suy nghĩ rằng phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực. Cố gắng nỗ lực để làm gì thì không biết, để làm con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ và thầy cô chăng? Mình đã tự nghĩ rằng lười biếng là đức tính xấu nhất không được mắc phải. Và làm việc gì lúc nào mình cũng bắt bản thân phải cố gắng để đạt đến mức độ hoàn hảo (dù không bao giờ đạt được). Mình không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu vì mình thấy mặc cảm tội lỗi của việc không cố gắng và nỗi lo sợ bị thế giới bỏ lại sau lưng.
But,
Life is not a race. Live it with your pace.
Mình nghĩ rằng mình đã cố gắng cả cuộc đời từ lúc đi học đến giờ rồi, và mình thừa nhận nó giúp mình tôi luyện tính tự giác và tự học, đạt được một số thành quả nho nhỏ trong cuộc sống. Nhưng đời còn dài mà (hi vọng thế), chỉ một năm thôi (xem như thí nghiệm năm nay vậy) mình cho phép bản thân sống chây lười một tí.
Chồng mình hay bảo: buồn ngủ thì cứ ngủ (dù mình muốn ngủ nhưng lại sợ ngủ nhiều sẽ bị chây lười), đói bụng thì cứ ăn (muốn ăn ngon nhưng sợ bếu), thích đi chơi thì cứ đi (thích trải nghiệm ở một nơi xa nhưng sợ tốn tiền với lại sợ máy bay rơi hoặc tàu chìm hichic). Những nỗi sợ và cảm giác tội lỗi kéo mình ở lại, khiến mình bỏ mặc những thứ đôi lúc cơ thể hoặc tâm hồn đang kêu gào khóc thiết.
"Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm" - đây là câu nói yêu thích của mình. Giờ mình nhận ra, để có thể "nhặt kiếm lên" thì phải đặt kiếm xuống cái đã. Năm nay mình sẽ thử nghiệm rằng nếu mình buông kiếm thì sẽ như thế nào. Dù sao cũng chỉ một năm thôi mà, kết quả tệ quá thì sang năm sẽ tự biết điều chỉnh mà cố gắng lại thôi.
Chứ không thì lúc nào mình cũng phải sống với tâm thế cố gắng để tiến lên. "Cuộc đời như chiếc xe đạp, nếu bạn không tiến về phía trước bạn sẽ ngã." Ok fine. Ngã thì sao nào. Đạp mệt quá thì xuống xe nghỉ chút có sao đâu.
Năm nay không cố gắng nữa. Không đạp xe nữa. Không chạy bộ nữa. Không cần tiến lên, chỉ ngồi một chỗ tập yoga thôi. Không cần tốt hơn nữa, vì bây giờ mình đã tốt rồi (và mình luôn luôn tốt như vậy - Chúa nói).
I'm enough. Yes I'm enough without any effort.
Chủ đề năm nay sẽ là một năm không cố gắng. Mình sẽ nghỉ ngơi đến lúc nào thấy khỏe thì đi tiếp. Không cần đọc sách, không cần học thêm cái này cái kia hay viết bài này bài khác. Cứ để trạng thái tự nhiên thế xem sẽ ra sao.
Rồi có gì thì sang năm tính tiếp! :D
P/s: Mình vẫn (dự định) đi làm (công việc hiện tại) đến cuối năm nay song song với việc không cố gắng làm thêm cái gì nữa vì chắc không đủ năng lượng và thời gian nữa. Viết thêm không bạn chồng vào đọc lại lo mình nghỉ việc năm nay thì anh ấy lại căng thẳng :))
Comments
Post a Comment