Skip to main content

Hello 2025!

Thoắt cái mà đã qua nửa cuối của 9 ngày nghỉ lễ cuối năm. Ngày mai là thứ sáu rồi nghỉ cuối tuần hai ngày thứ bảy chủ nhật nữa là bắt đầu đi làm rồi. Hội chứng Blue Monday lại sắp quay trở lại, hichic.

Theo tục lệ "khai bút đầu xuân" hàng năm thì hôm nay mình nên ngồi tổng kết những gì đã làm trong năm cũ và đề ra mục tiêu cho năm mới. Thế mà mình chẳng có hứng làm gì cả. Đơn giản cũng vì biết là không cần tổng kết cũng biết là mục tiêu năm vừa rồi không thành rồi.

Đề tài như mọi năm là Change & Challenge. Năm ngoái đã "change" một cái rất hoành tráng là quay trở lại con đường đi làm kĩ sư Hóa. Và đó là lý do mà cuối năm nay mình chẳng có năng lượng để làm gì nữa cả, vì công việc đã ngốn hết tất cả những năng lượng còn sót lại trong mình rồi.

Mình bắt đầu đi làm từ tháng 10 năm 2024, hết tháng 12 này đánh dấu kết thúc 3 tháng thử việc và từ tuần sau chính thức là nhân viên thực thụ. Công việc thì chẳng khác gì, chỉ có khác cái là từ giờ công ty không thể đuổi việc mình một cách dễ dàng nữa vì mình đã có Union 組合 bảo vệ (công ty trước của mình không có Union - dịch tiếng Việt là Liên Đoàn Bảo vệ Người Lao Động chăng?)

Hết 3 tháng đi làm đầu tiên, mọi người hỏi đã quen việc chưa? Mình chẳng biết trả lời quen hay chưa, vì công việc của mình không phải là việc lặp lại hàng ngày mà luôn phải đối mặt với những thử thách mới không biết tuần sau phải báo cáo với sếp cái gì. Áp lực lớn, khối lượng công việc cũng lớn, độ thử thách cũng cao, nên khiến mình luôn trong tình trạng bồn chồn và lo lắng không biết bước tiếp theo phải làm cái gì.

Tháng 12 vừa rồi mình bị quá tải bởi việc phải báo cáo họp hành liên tục, không phải hàng tuần nữa mà là hàng ngày. Do nói nhiều nên cổ họng bị đau, lại phải đi lại ngoài trời lạnh (mình đi làm mất 2 tiếng đi tàu và 30 phút đi bộ từ ga vào công ty, đó là một chiều thôi nhé. Nghĩa là một ngày mình tốn 5 tiếng cho việc đi lại chưa kể thời gian làm việc) khiến mình bị ốm dai dẳng từ đầu tháng cho đến những ngày cuối năm. Hôm 27 tháng 12 mình xin nghỉ một ngày để cùng gia đình đi chơi, cả nhà dự định là xuất phát sớm để đến nơi chơi sớm nhưng sáng đấy chồng bảo là cả nhà đi muộn cũng được, mẹ đi khám lấy thuốc đi chứ cứ ho thế này thì cả nhà đi chơi cũng chẳng vui. Mình luôn cám ơn chồng và hai con luôn cảm thông và yêu thương mẹ.

Công việc ngốn hết của mình năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần. Có những hôm mình lê lết về đến nhà chỉ ngồi nhai cơm một cách vô hồn rồi thay áo quần đi ngủ, chẳng buồn rửa mặt hay đánh răng nữa (thấy phê đến thế là cùng). Mình cảm nhận rõ là đầu óc mình bị quá tải đến mức không thể tự shut down được (một phần do lo lắng công việc nữa) mà phải mở điện thoại xem tin tức hoặc xem những video ngắn của mấy đứa nhỏ trên Youtube. Tuy đã có hai đứa con nhưng mình vẫn thích xem những video về mấy đứa trẻ mới sinh bụ bẫm ngồi cười sặc sặc không lý do haha. Cái dạng tâm trí bị đơ tuy biết mệt mà không tự dứt được khỏi cơn suy nghĩ và lo lắng là đỉnh điểm của xì-trét. Mình biết, mình cảm nhận được, nhưng vẫn chưa có cách chữa trị.

Mục tiêu qua năm mới chỉ mong thần kinh trụ vững hơn trước sức ép của công việc. Mong có một sức khỏe tốt hơn để đi làm không bị mệt mỏi nhiều lắm. Mình cầu mong rằng sẽ được chuyển qua bộ phận làm công việc mình thích hơn chứ không phải đứng lab thí nghiệm ở nơi quá xa nhà nữa. Nhưng hi vọng đó có vẻ mong manh vì mình mới chỉ vào làm có 3 tháng nên cơ hội chuyển bộ phận hầu như không có, với lại mình được tuyển để làm vị trí hiện tại nên nếu mình chuyển đi thì ai sẽ làm công việc hiện tại của mình đây?

Mình không biết điều ước của mình sẽ thành hiện thực như thế nào, nhưng việc của mình là ước cái đã haha. Rồi để Vũ trụ và Chúa trời sắp đặt nơi mình có thể phục vụ tốt nhất cho Ngài.

Mục tiêu năm 2025: Never Give Up! 今回は逃げないことにしてみた。結果はどうであれ、最後までやり遂げるようにする。がんばれー!!!

======
Sáng ngày mùng 3 mình bốc một quẻ Oracle hỏi xin lời khuyên về mindset cho công việc trong năm nay. Câu trả lời là:

This is a time of developing survival skills and resilience. You are learning how to conserve your strength, and in this temporary time of austerity, it's wise to be selective about where you expend your energy. Listen to the call of your soul, because it will never lead you astray. This is an important time for letting go of what's not important. (#47 - "Go the distance" in Protection)

Đây là thời điểm để phát triển kỹ năng sinh tồn và sự kiên cường. Bạn đang học cách bảo tồn sức mạnh của mình, và trong giai đoạn khắc khổ tạm thời này, việc lựa chọn kỹ lưỡng nơi bạn sử dụng năng lượng là điều khôn ngoan. Hãy lắng nghe tiếng gọi từ tâm hồn bạn, bởi vì nó sẽ không bao giờ dẫn bạn đi sai hướng. Đây là thời điểm quan trọng để buông bỏ những điều không quan trọng. 

(Dịch bởi ChatGPT, chứ không hiểu sao Google Translate nó bỏ qua phân "listen to the call of your soul", không hiểu có dính dáng đến thuật toán gì đằng sau đấy không).

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....