Năm nay đón Tết Tây ở Huế, sau chắc hơn 5 năm vì lần gần đây nhất về Huế thì là mùa hè. Chứ còn từ lúc mình đi Nhật năm 2006 đến giờ chưa có năm nào mình đón Tết Âm lịch ở VN cả. Và mình không hề tiếc nuối gì về việc đó.
Hôm qua cả nhà thức cao-đao đến 11h thì tít mắt đi ngủ, sáng nay hơn 8h mới dậy. Kế hoạch đi ăn sáng uống cà phê sáng mùng 1 phá sản ngay ngày đầu tiên của năm mới. Cái gì không có quyết tâm thì éo có thực hiện được.
Sáng ra hai đứa con còn đắp chăn ngủ, chồng hỏi mình có mục tiêu gì cho năm mới không (năm nào cũng hỏi cây-pi-ai rứa đỏ). Được hỏi có dịp thì mình cũng chính thức thưa anh năm nay em dự định làm cái này cái này, tốn chừng này tiền, chưa biết kiếm lại được bao nhiêu, nhưng mà anh không cho em cũng làm nên thật ra em chỉ thông báo cho anh biết thôi, vì anh tiện hỏi, chứ không phải em xin phép mô.
Chồng nghe xong thì bảo thôi hiểu rồi, năm ni tôi lại tiếp tục cày bừa nuôi cô chứ gì. Hì hì. Lấy chồng thông minh đỡ khoản giải thích dài dòng cũng khỏe.
Thật ra hôm nay mình không được khoẻ lắm vì hôm qua hẹn hai cuốc đi chơi với bạn từ sáng đến chiều. Mình đi một mình còn cho ba cha con tự xử với nhau. Hai đứa nhỏ khoái đi xe máy với ba nên cũng sướng lắm.
Mục tiêu năm tới chỉ mong sống vui sống khoẻ. Chắc chém gió ít lại vì cứ nói nhiều là hay thấy bị đau họng. Hôm qua đi ăn sáng với D. thì D. bảo mình hợp với nghề làm cô giáo. Mình cũng thấy hợp, chỉ không biết học trò (hiện tại và tương lai) của mình có nghĩ vậy không thôi.
Sáng nay mình và em trai có dịp được ngồi lại nói chuyện với ba về dự định và kế hoạch tương lai của gia đình. Nhà mình ở Huế là một bài toàn nan giải mà hôm qua hai chị em mình ra bờ sông Hương ngồi tính toán từ lúc trăng non đến lúc trăng già vẫn chưa ra lời giải nên cắp mông đi về. Sáng nay đã mở lời được và nghe ông ngoại trình bày suy nghĩ của ông. Tuy không đúng ý hai chị em nhưng nhà ông bà ở, để ông (bà nghe theo ông) quyết. Chứ mình cũng trình bày rõ ràng là mình xác định ở Nhật lâu dài rồi.
Mình nói chuyện xong với ông thì lên phòng thấy chồng đang cặm cụi phơi quần áo. Thương chồng quá, con rể Hà Nội về Huế mà làm lụng như con dâu. Nói thế thì bạn chồng phán liền: còn ai đó là con dâu Huế ra Hà Nội thì nằm dài như con rể í nhỉ. Ơ ai í nhỉ, mình có quen ai vậy đâu ta?! khà khà.
Kể chuyện đầu năm như vậy là biết năm nay mình vẫn được hưởng số sướng nhờ chồng. Chồng bảo kiếp trước chắc mình làm trâu làm ngựa cho bạn í nên kiếp này bạn í mới phải trả nợ mình như thế, chứ kiếp sau đừng hòng theo ông nhá. Kiếp sau muốn ở với ông thì ông chỉ có làm pet thôi nha con. Ok fine, rứa cũng được, giờ mình chỉ cần sống vui mỗi ngày thôi mà.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Đây là cái khai bút đầu xuân vớ vẩn nhất từ trước đến nay luôn, nhưng thôi kệ. Viết nhanh để ra giường nằm tiếp vì sáng ni dậy sớm quá vẫn chưa ngủ đủ giấc. Bữa nay mình chỉ live in the moment thôi, future xa quá mình không tính nổi.
Comments
Post a Comment