Skip to main content

Nhật ký Việt Nam 2025 - 2026: Phần 1 - Hà Nội

Ngày 24/12 (thứ tư): ngày thứ hai ở Hà Nội. Đã xử xong nửa quả bưởi năm roi và 6 quả xoài. Chồng bảo hôm nay ăn lượng xoài bằng một năm ở Nhật haha. Chỉ có ở VN chúng ta mới có thể xa xỉ như thế.

Ngày 25/12 (thứ năm): sáng dậy sớm đi ăn phở Cồ để bạn chồng đi làm. Quán ở gần nhà, những lần trước năm nào về nhà mình cũng vác mông đi ăn quán này đến nỗi chú chủ quán nhớ luôn, dù mấy năm mới về một lần. Lần đầu tiên đi ăn là lúc Kiki mới 6 tháng, mình vừa bồng con vừa ăn mà chú chủ quán để ý lắm. Khi gọi món chú hỏi là bê luôn bát cho mình hay để đợi chồng ăn xong đã rồi mang ra. Hiếm khi mình thấy ai quan tâm để ý khách hàng một cách tinh tế như vậy. Năm nay Kiki 9 tuổi, đã ăn được riêng một bản phở một mình. Vậy mà năm nay về quán phở vẫn còn nhưng chú chủ quán không còn nữa. Nghe mẹ chồng bảo là chú ấy nhượng quyền lại quán cho chủ khác rồi. Sáng nay vẫn cố đến quán xem thử có ăn lại được vị xưa không nhưng buồn là không được ngon như trước nữa. Kiki với Huy ăn bỏ lại gần nửa bát, tụi này miệng cũng tinh phết.

Về nhà ăn cơm trưa xong thì quất 1/4 quả mít, giờ căng cả bụng phải uống thuốc tiêu hoá vì sợ khó tiêu. Hichic, vậy là hôm nay mình cũng ăn được lượng mít bằng 10 năm ở Nhật cộng lại rồi. Và cũng không có nhu cầu muốn ăn thêm. Về VN lúc đầu thấy là có nhiều thứ muốn ăn nhưng thật ra chỉ ăn một ngày thôi là thấy đủ rồi không cần ăn thêm nữa. Âu cũng là một điều tốt cho cân nặng của mình, hehe. Để nghĩ xem mai thích ăn gì nữa nào.

Cập nhật buổi tối sau khi ăn: lại xuống quán hàu ốc nướng gần nhà cho Huy ăn kaki nướng tiếp, vì thứ bảy phải vô Huế rồi nên sợ anh không có cơ hội ăn lại trong thời gian gần. Lần này xuống 4 người tự tin gọi 4 con hàu nướng, ba Kỳ còn gọi thêm 2 chân gà nướng cho Kiki ăn thử và một dĩa ốc xào sả. Chân gà nướng hơi cay, Kiki không ăn được nhiều, ba Kỳ ăn bảo cũng không ngon. Mình thì vốn không mê mấy món chân gà này nên chỉ nhìn mà thôi. Huy ăn một con hàu nướng rồi bảo thôi, một con là đủ rồi. Mình ăn một con, Kiki hôm nay không ăn hàu nên ba Kỳ giải quyết hai con còn lại. Ốc thì nhỏ hơn cả nhà tưởng tượng nên ngồi móc từng con một khá mệt. Ngoài dự đoán là Huy có vẻ say mê với món ốc hơn món hàu, Kiki thì không ăn, mình ăn vài con rồi thôi vì thấy nó không tươi lắm. Thế là niềm say mê đồ hải sản tươi nướng cũng đã được thoả mãn và kết thúc vào hôm thứ hai ăn ở quán. Thèm cho lắm thì cũng chỉ ăn được vậy thôi. Không thêm hơn nữa.

Thứ sáu 26/12: Sáng nay lại quay trở lại quán phở gần nhà hôm đầu tiên ăn. Ba Kỳ ăn vội để đi làm nên để còn lại nửa tô. Hai đứa cũng chỉ ăn mỗi đứa tầm nửa tô để lại hơn một nửa, chỉ có mình là ăn hết. Hôm sau chắc chỉ cần gọi 3 tô thôi chứ 4 tô thì không ăn hết. Phở cũng chỉ đến thế này thôi. 

Buổi trưa qua nhà bạn chơi ở khu Ecopark. Lần về trước cách đây hai năm rưỡi mình cũng đã đi khu này một lần, chồng chở xe máy đi cùng với 2 con. Hồi đó hai đứa nhỏ còn bé, vẫn 4 người trên một chiếc xe máy được chứ lần này về Kiki gần bằng mẹ rồi nên chắc không chiếc xe máy nào đỡ nổi. Lần đấy chỉ cưỡi ngựa xem hoa bên ngoài Eco Park thôi vì không có ai quen ở bên trong, có vào ăn một quán cơm ở đấy. Cơm bình dân thôi nhưng sao hôm đấy mình thấy ngon lạ. Canh lá ngót đại dương (tức không có thịt tôm gì chỉ mỗi nước và rau) nhưng thấy rất ngon, cộng thêm cải thìa luộc chấm tương, tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Chắc do chủ quán nấu hợp vị mình. 

Lần này đi Eco Park là có người quen bảo kê, được vào tận trong nhà luôn. Đó là nhà của người chị của một người bạn mình, nhà chị ấy nhỏ xinh tầm 60 mét vuông chăng, nhưng bày trí rất gọn gàng, lịch sử, và tinh tế. Hai chị em bạn mình vốn thích đồ gốm nên nhà để mấy đồ sứ rất ngộ nghĩnh dễ thương, cốc chén bát cũng rất đẹp và chất. Đặc biệt là nhà rất sạch. Mình về HN thấy đi đâu cũng bụi, ở nhà để cốc uống nước một tí thôi cũng thấy bụi bám đầy, cứ nghĩ là VN không khí sạch tuyệt chủng rồi. Nhưng không phải. Mình thật sự cảm phục sự chăm chút nhà của chị ấy, nhà đẹp bây giờ ai cũng xây được, nhưng xây rồi giữ cho nhà luôn sạch và gọn gàng thì là một nỗ lực không nhỏ của chủ nhân nhà đấy. Buổi trưa ba mẹ con mình ăn ké nhà chị bạn, bún riêu cua do mẹ của bạn mình nấu sẵn hôm trước, hai bạn nhỏ thì cho thoả thuê niềm ao ước được ăn hai gói mì tôm đúng chất VN. Mình trước khi ăn trưa được bạn mời hai quả ổi và mấy quả táo xanh, chiến quyết liệt vì ở nhà chồng không được ăn những thứ đấy. Mình ăn nhiều đến nỗi lúc ăn trưa xong mình bị đau bụng kiểu nhiều thức ăn bị tống vào cùng một lúc hệ tiêu hoá không xử lý kịp nên bị đơ. Khi đó nghĩ rằng, thôi Trang nhé. Ổi táo đến đây là thôi nhé. Tối nay chắc thôi không đụng đũa nữa.

Vậy mà lúc tối đi ăn Bánh Tráng Phú Cường mình lại cũng chén rất nhiệt liệt. Lúc chiều cả bọn kéo nhau đến Bát Tràng trải nghiệm làm gốm. Huy đòi làm cây kiếm, Kiki làm cái dĩa bằng hoa. Còn mình chân tay đơ ra không biết làm gì, cô chỉ dẫn có nặn cho một cái cốc làm mẫu thế là mình chỉ sờ sờ nắn nắn nhẹ nhẹ cái cốc đấy thêm một tí nữa thôi chứ không dám mạnh tay vì sợ phá đồ. Nghiệm ra một điều là mình không hề có tài năng gốm sứ gì cả, dù rằng vẫn thích ngắm mấy đồ gốm sứ ngộ nghĩnh. Ngắm và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, như việc ngắm tranh và vẽ tranh vậy. Mình có hai người bạn cấp 3 có thú vui làm gốm, gọi là thú vui vì là nghề chính là nghề khác, nhưng cả hai đều có xưởng và có lò nướng tự làm luôn. Đã biết tài năng của mình đến ngang đâu nên không đem ra so bì so sánh nữa. Có những thứ nghệ thuật mà chắc kiếp này mình không đến với thế giới để khai quật nó, đành hẹn kiếp khác vậy ha.

Trải nghiệm làm gốm cộng với cuốc xe đi từ Bát Tràng về trung tâm thành phố (để ăn bánh tráng) giờ tan tầm chiều thứ sáu kẹt xe gần 2 tiếng làm mình mệt bơ phờ. Lúc xe dừng ở toà nhà Diamond Plaza hoành tá tràng thì không nghĩ là mình sẽ ăn ở trong toà nhà đấy nhưng mà thế thật. Bạn đặt quán ở tầng 3 toà nhà. Lúc xuống xe mình thấy con đường này sao giống đường về nhà bạn mình (bạn đặt quán) thế, bảo với mọi người là chắc quán này phải gần nhà bạn đấy lắm. Vào ngồi ăn hỏi ra mới biết, nhà bạn mình đối diện với Diamond Plaza. Mà phải chú thích thêm là Diamond Plaza mới xây nhé, tức là sau khi bạn mình chuyển đến đấy ở. Mình nói đùa là HN đánh hơi được bạn mình đến khu đấy nên mới xây toà Diamond Plaza hoành tráng cho gia đình bạn mình giải sầu.

Hẹn quán 7h, xe mình đến lúc 18:56 do đã dự tính và trừ hào giờ tắc đường. Đúng là về VN rồi vẫn giữ nguyên nét đẹp chuẩn chỉnh đúng giờ của Nhật, nhất là khi đi ăn. Đoàn mình vào quán trước khi chủ nhà (người đặt quán, ở đối diện quán) đến. Thấy có bánh tráng đặt sẵn ở bàn (quá tên là Bánh Tráng mà), đoàn mình bảo thôi cứ quất đi, mình đến đúng giờ mà có phải đến sớm đâu. Quất xong chồng bánh tráng (có tí ti a ăn chẳng bỏ miệng) thì bạn bè ở VN đến, chứ không thì thành ra một đám từ Nhật về tự ngồi sướng với nhau (mà đám này lại vừa tự sướng ở Tokyo 2 tuần trước đó rồi). Chủ nhà đến có khác, đồ ăn lần lượt được bày ra bàn tấp nập. Mình lúc trưa cứ tưởng bụng tắc rồi không ăn được nữa vậy mà mấy cái gốm ở Bát Tràng làm tiêu hết, ăn rất nhiệt tình đến những món mà bình thường chẳng mấy khi ăn là xôi cũng quất luôn. Nhưng đây là một sai lầm rất lớn của mình vì sau món xôi là món tâm điểm của bữa ăn: lẩu cua. Nồi lẩu rất ngon luôn nhưng vì mấy miếng xôi chèn họng rồi nên mình không thể nuốt được thêm gì nữa, tiếc thôi rồi luôn…

Thứ bảy 27/12: Sáng nay đổi vị không ăn phở nữa vì vẫn còn dư âm đầy bụng tối quá, mình rủ chồng đi ăn bánh cuốn nóng. Đây từng là một trong những món HN mình yêu thích nhất nhưng giờ thì cũng …đỡ rồi. Bốn người đi ăn mà gọi hai dĩa thôi, hai đứa nhỏ không ăn còn hai vợ chồng ăn ít nên thành ra vừa đủ. Sao giờ ăn uống thứ gì cũng thấy không ngon như hồi xưa nữa nhỉ, do tuổi tác, vị giác, hay tại phố phường giờ đã đổi thay?

Buổi trưa ăn cơm ở nhà vì chiều phải lên sân bay vào Huế. Buổi cơm trưa thứ ba ở nhà nhưng thực đơn không khác buổi đầu tiên và buổi thứ hai là mấy. Nem rán, thịt kho, canh súp lơ. Mình biết broccoli tốt cho sức khoẻ lắm luôn, nhưng nó đầy rẫy ở Nhật và đến ngay cả lúc ở Nhật thi thoảng mình mới ăn. Vậy mà về VN ba ngày liên tiếp nhìn súp lơ nấu canh mình từ thái độ dè dặt ra thành chống đối dứt khoát. Thông điệp đưa ra rõ ràng: I dont want to eat broccoli again, pleaseeee!!! Mình thích về Vn vì ở VN có nhiều loại rau mà Nhật không có, nhưng mình chưa được ăn rau nào ở nhà trừ hôm thứ hai có ít lá cải cay. Muốn ăn mà không dám nói, đó là nỗi nhục của mình hichic. Để về Huế mình sẽ nói mẹ mua rau cải cay, nấu canh me đất, làm vả xào, rau muống chấm nước mắm tôm luộc… Thôi tạm tắt máy để chuẩn bị lên sân bay nào.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....