Skip to main content

Lần đầu đọc văn Han Kang: “Người ăn chay”

Mình không biết cuộc đời mình có rẽ sang một hướng khác không nếu cách đây mấy ngày khi ở Huế, trên đường từ nhà anh Q. (đi thăm bà con bên chồng ở Huế) về mình không nảy ra ý định ghé qua Aeon, rồi khi ở Aeon thì không nảy ra ý định ghé qua tiệm sách, và lúc ở tiệm sách thì không quyết định mua cuốn sách này về.

Người ăn chay - Han Kang

Lần nào về VN mình cũng đi nhà sách và vác một đống sách tiếng Việt về. Lần về năm 2021 mình mua cuốn Flow (Dòng chảy) vì có đọc vài dòng review trên Cộng đồng đọc sách tinh hoa (ghê chưa). Đến hết năm 2022 mình mới đọc xong cuốn đó và thấy cực kì tâm đắc, không hổ danh là New York Times Best Seller. Đây là một trong những cuốn sách khơi dậy trong mình niềm hứng thú rất lớn về ngành tâm lý học, sau khi phát hiện ra những đầu sách tâm đắc mình đọc gần đây đều được viết bởi các psychologist (nhà tâm lý học). Flow, Tuesdays with Morrie, Spiritual Science, Maybe You Should Talk to Someone. Và cuốn sách kinh điển mình vẫn đang gối đầu là A Course in Miracles cộng với bộ sách kèm theo của Kenneth Wapnick. Tất cả tác giả đều là giáo sư hoặc chuyên gia trong ngành tâm lý học.

Sau nhiều lần mua sách chính luận non-fiction, đợt về năm 2023 mình vớt một cuốn sách văn học của Ocean Vương mang tên “Một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian”. Cuốn sách này mình biết đến trước khi mua sách rất lâu, sau khi tình cờ đọc một bài báo về Ocean Vương - chàng trai gốc Việt được gọi là thiên tài văn học trên đất Mỹ. Tựa đề tiếng Anh “On Earth We’re Briefly Gorgeous” không tạo ấn tượng mấy cho mình nên mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đọc sách của Ocean Vương cho đến một ngày lướt qua một đoạn trích ngắn bản dịch tiếng Việt trên Trạm Đọc. Và cái tiêu đề “Một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian” gây ấn tượng mạnh trong mình lúc đấy, chắc vì lúc đấy mình đang có những luồng suy nghĩ có nét giao thoa hao hao với tựa đề ấy. Thế là năm 2023 về VN mình nhất quyết tìm cho được cuốn sách đấy để đọc bản tiếng Việt, vì mình đã thực sự rung động trước câu từ tiếng Việt và cái tiêu đề đầy chất thơ đó. Cuốn đấy mình mua rồi mang sang Nhật, giờ vẫn để trên giá sách vì chỉ mới đọc được một nửa. Lý do mình không tiến triển trong việc đọc là vì ngoài đoạn trích khiến mình rung động trên Trạm Đọc, mình không thích cách dùng từ miền Nam và một số từ khá bỗ bã của người dịch, không biết đó có phải là văn phong của nguyên bản tiếng Anh không nhưng không hợp gu mình lắm.

Mình vòng vèo nhiều thế để nhớ lại là mình đã thành công bao nhiêu phần trăm trong công cuộc chọn sách tiếng Việt để đọc mấy năm gần đây. Thực chất lần này về mình không có ý định đi nhà sách để tránh phải mua sách, vì ở nhà (bên Nhật) còn quá nhiều sách chưa đọc hết, mà thời gian thì mình có nhiều nhặn gì đâu. Đôi lúc nhà nhiều sách lại tạo thêm áp lực cho mình, làm mình thấy nhiều sách để đọc quá nên không biết nên đọc sách nào trước, và thành ra không đọc cuốn nào cả vì đã quá mệt mỏi với việc suy nghĩ nên đọc sách gì.

Ấy thế mà cách đây mấy ngày vẫn lội vô nhà sách cho được. Mà đã vào nhà sách thì chưa bao giờ mình có thể ra về tay không, hic. Mình pick up hai cuốn để mua và bắt bản thân phải chọn một vì tự nhủ không thể mang cả 2 sang Nhật được. Cuốn đầu tiên cầm lên là “Người ăn chay” của Han Kang - chủ nhân giải Nobel Văn học gần đây, người phụ nữ châu Á đầu tiên được vinh danh danh hiệu này. Cuốn thứ hai là bản dịch tiếng Việt của Why We Die - Vì sao chúng ta chết, cuốn này mình biết từ khi nhà xuất bản mới đăng lịch sách chờ xuất bản và cũng có hứng thú từ lâu (không hiểu sao mình rất tò mò về chủ đề mà ai cũng muốn né tránh này).

Một bên là sách văn học, một bên là sách chính luận nội dung y khoa viết theo ngôn ngữ đời thường. Nếu vẫn là nhà khoa học thì chắc mình chọn cuốn thứ hai rồi, nhưng vì đang trong quá trình chuyển đổi sang cuộc đời mới - một hướng đi khác với chặng đường trước kia - mình đã chọn Người ăn chay của Han Kang. Kể từ khi nghe bà đạt giải Nobel mình cũng đã có ý định đọc thử văn của Han Kang để xem thử bà ấy viết thế nào mà được trao giải Nobel qua mặt Murakami Haruki của Nhật (mình cũng chưa đọc sách nào của Murakami cả).

Mổ xẻ tâm hồn con người bằng một con dao vi tế, ngôn từ của Han Kang như lớp băng mỏng phủ lên một hồ nước sâu. Lạnh và tĩnh, nhưng bên dưới là: dữ dội và hỗn loạn.

Đấy là lời tựa ở bìa sau cuốn sách. Và sau khi kết thúc những trang sách cuối cùng, mình thấy nhận xét đấy không sai chút nào. Cảm xúc của mình sau khi đọc cuốn sách đầu tiên của Han Kang là: nhức nhối và ám ảnh.

Và đấy cũng là lý do mà mình đã tự hỏi ở đầu bài rằng, nếu như hôm ấy mình không vào nhà sách, nếu như hôm ấy mình chọn mua cuốn sách khác, thì bây giờ mình có thể ở trong một hiện thực song song nào khác không. Một hiện thực song song không bị bủa vây bởi những ám ảnh từ 3 câu chuyện của “Người ăn chay”.

Gợi cảm, khiêu khích và bạo liệt, đầy những hình ảnh mạnh mẽ, màu sắc choáng ngợp và những câu hỏi bất an… Người ăn chay là một trải nghiệm phi thường. (The Guardian)

Mình đã thực sự quá thơ ngây khi nghĩ rằng cuốn sách mang tựa đề Người ăn chay ngoài việc có thể giúp mình trải nghiệm văn học của một nhà văn tầm cỡ Nobel còn có thể củng cố thêm quyết tâm ăn chay để tu tập của mình. Ngây thơ quá Trang ơi, đời nào mà nhà văn đạt giải Nobel lại được trao giải vì viết về những chủ đề self-help như thế bao giờ.

Đọc xong Người ăn chay thì mình thật sự hiểu được lý do vì sao Han Kang đạt giải Nobel văn học. Chủ đề viết quá sức táo bạo và mình không nghĩ rằng nó được viết bởi một tác giả nữ. Đúng thật là mình đã sốc khi đọc những câu chữ trong Người ăn chay vì đó là những câu chuyện mà mình không thể nào hình dung hay tưởng tượng được. Cái tài của Han Kang là bà ấy kể những câu chuyện thật táo bạo và khốc liệt nhưng dưới một lớp vỏ bọc của những nhân vật và cuộc sống hết sức bình thường. Câu từ giản dị nhưng rất súc tích. Diễn biến tâm lý của các nhân vật thật khó đoán nhưng không phi lý. Khi đọc lần đầu thì mình  ngạc nhiên và bị cuốn hút vào sự biến đổi tâm lý của nhân vật như xem phim trinh thám, nhưng sau đó lại là những thảng thốt kinh ngạc vì nghĩ rằng làm thế nào mà tác giả có thể miêu tả được những tâm lý quá sức tinh tế và quái gỡ này, nếu như đó không phải là những thứ mà bản thân mình đã trải qua. Mà dù có trải qua chính những cung bậc cảm xúc đó, rất ít người có thể gọi tên và kể lại một cách mạch lạc và trau chuốt những chuỗi trải nghiệm đó để người khác có thể trải nghiệm và xuýt xoa về nó. Đó là bậc tài của một người nghệ sĩ, một nhà văn học.

Người ăn chay được cấu thành từ ba câu chuyện khác nhau mà chỉ mỗi câu chuyện đầu mang cùng tên với cuốn sách. Khi đọc xong câu chuyện đầu tiên, mình khá hoang mang vì thấy mọi chuyện vẫn bị bỏ lửng ngang chừng. Một câu chuyện thật lạ lẫm, nhưng chỉ như thế này thì thông điệp của tác giả là gì, người đọc nhận được gì chứ. Một cảm giác thất vọng đôi chút khi lật qua trang sau với một tựa đề hoàn toàn không liên quan: Vết chàm xanh. Bối cảnh câu chuyện có vẻ không liên quan đến câu chuyện đầu tiên, cách kể với góc nhìn cũng khác, và đôi phần khá khó hiểu ở mấy trang đầu. Khi đấy mình đã phân vân có nên đọc tiếp không, vì nghĩ nếu cuốn sách này chỉ là tập hợp của 3 truyện ngắn dài độc lập thì chẳng có mấy hứng thú để đọc tiếp, vì câu chuyện đầu tiên kể về một cô vợ ăn chay - từ lời kể của anh chồng cô - đã để lại cho mình một niềm hụt hẫng không nhỏ khi câu chuyện khép lại.

Thế là trước khi đọc tiếp Vết chàm xanh thì mình đọc những trang cuối lời của tác giả. Han Kang viết rằng:

“Từ mùa đông năm 2002 đến mùa hè năm 2005, tôi đã viết ba truyện dài này. Khi tách ra thì trông chúng như thể đang kể những câu chuyện của riêng mình, nhưng nếu hợp lại thì trở thành một tiểu thuyết có chứa đựng câu chuyện mà tôi thực sự muốn kể - câu chuyện khác với cả ba câu chuyện ban đầu. Giờ thì tôi đã có thể đặt chúng vào vị trí theo đúng thứ tự của mình.”

Những lời cuối sách đấy gieo trong lòng mình một chút hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy được cái gì đó sau khi đọc hết cả ba câu chuyện. Vậy là mình tiếp tục với câu chuyện thứ hai mang tên Vết chàm xanh. Và quả như Han Kang đã nói, ba câu chuyện này không phải là ba câu chuyện độc lập, mà nó là phần nối tiếp của câu chuyện đầu tiên mang tên Người ăn chay, nhưng được kể dưới góc nhìn khác và với một điểm nhấn cùng nút thắt khác. Nếu như câu chuyện Người ăn chay đầu tiên kể về cô vợ bình thường nhất thế gian bỗng một ngày “nổi loạn” âm thầm bằng việc từ bỏ ăn thịt làm mình ngạc nhiên thì câu chuyện thứ hai mang tên Vết chàm xanh lại làm mình sửng sốt, ghê sợ, và đôi lúc tê liệt vì sự táo bạo và quái đản của nó. Câu chuyện nào cũng mang tính ám ảnh vì viết về chủ đề mà mình ít khi tiếp xúc (vì không có hứng thú mấy) mà lại có nét cực đoan. Nếu dựng thành phim thì mình nghĩ nó sẽ được dán tag “bạo lực” và “tình dục” vì có nhiều đoạn quá máu me và nhạy cảm. Những phim ảnh hay đề tài gì về hai chủ đề này thì không bao giờ mình đụng vào vì không muốn nó làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của mình (hehe). Mình đã không đề phòng vì nghĩ rằng văn chương, nhất là văn chương đạt giải Nobel, sẽ chỉ giúp mình nâng cao tần số năng lượng và chỉ số nghệ thuật của tâm hồn…

Khi kết thúc câu chuyện thứ hai - Vết chàm xanh, được kể dưới góc nhìn trung tâm là người anh rể nghệ sĩ của cô vợ ăn chay, mình đã nghĩ rằng mình không thể mang cuốn sách này sang Nhật được vì mình không muốn đọc lại nó, một lần thôi cũng đủ ám ảnh rồi. Và vì quyết định không mang sách sang Nhật (mà cũng không thể để lại VN nên chắc mình phải thủ tiêu nó trước khi đi, ai ở HN muốn đọc thì mình tặng) nên mình quyết định đọc hết nó lúc ở VN luôn. Đấy là lý do mà hôm qua mình không làm gì cả chỉ ngồi đọc sách. Hoá ra quyết định này cũng có mặt tốt ở việc nó thôi thúc mình kết thúc một cuốn sách dứt điểm chứ không đọc từng chút một rồi treo giá như những cuốn sách khác.

Câu chuyện thứ nhất mang tên Người ăn chay được kể dưới góc nhìn của người chồng, xưng tôi trong câu chuyện kể về người vợ quái dị khó hiểu. Câu chuyện thứ hai mang tên Vết chàm xanh kể về những vật lộn trong tâm trí và cảm xúc của người anh rể là nghệ sĩ làm phim, kể từ khi anh nghe vợ kể về vết chàm xanh trên người của em gái mình. Câu chuyện thứ hai có những diễn biến động trời tiếp nối câu chuyện thứ nhất về cuộc đời của người vợ đột ngột quyết định ăn chay. Đọc xong câu chuyện thứ hai, mình dừng lại giây lát để nghĩ về câu chuyện tiếp theo trước khi đọc. Sách chỉ có 3 câu chuyện, sau câu chuyện được kể bởi người chồng và câu chuyện của người anh rể, câu chuyện tiếp theo - và là câu chuyện cuối cùng - nên được kể về ai và lấy ai làm trung tâm để khép lại chuỗi bi thương này? Nếu là mình, câu chuyện cuối cùng phải được viết về một nhân vật tuy chỉ xuất hiện rất mờ nhạt trong 2 câu chuyện trước, nhưng là nhân vật đau khổ nhất trong tất cả các diễn biến này. Mình muốn nghe cảm xúc và nội tâm của nhân vật ấy, nhất định phải là nhân vật ấy - đó là người chị gái của cô vợ ăn chay, vợ của người ảnh rể trong tập Vết chàm xanh.

Và mình đã đúng. Câu chuyện thứ ba mang tên “Ngọn lửa của cỏ cây” lấy nhân vật trung tâm là cô chị gái, nhưng được kể với ngôi nhân xưng thứ ba là “cô” giống như câu chuyện thứ hai được kể với ngôi từ nhân xưng là “anh” của người anh rể.

So với hai câu chuyện đầu gây khá nhiều sửng sốt và ghê sợ trong mình, câu chuyện thứ ba như những lời an ủi xoa dịu kéo mình về lại thực tại. Nhân vật trung tâm câu chuyện là một người chị gái, người vợ bình thường chứ không có nét gì quái đản như cô em (trong câu chuyện đầu) hay tính nghệ sĩ khác người như cậu anh rể (trong câu chuyện thứ hai). Cô chị là nhân vật trung gian kết nối những mảnh đời quái dị lại với nhau và cũng là người gánh chịu nỗi tang thương mất mát nhất do những nhân vật ấy gây ra. Theo một góc nhìn nào đó, cô chị là người dễ được đồng cảm nhất vì rằng cô không khác người như các nhân vật kia. Đúng hơn là cô quá giống với tuýp mẫu điển hình trong xã hội hiện tại - một người luôn cố gắng sống và làm trọn bổn phận của mình, không cá tính cũng không nổi loạn, luôn luôn nhường nhịn nhẫn nại và cố gắng hi sinh cho những người xung quanh. Và vì thế cô là người phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất, và cũng là nhân vật mà mình thương nhất trong cả ba câu chuyện.

Đối với mình, cô em gái (là cô vợ ăn chay) hay người anh rể (chồng của cô chị) đều sống thật ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. Họ theo đuổi thế giới riêng của họ - một thế giới tâm linh hay nghệ thuật mà những người “bình thường” khác không thể nào lý giải được. Mình thương cô chị vì cô vừa phải chiến đấu nội tâm giữa trách nhiệm của một người chị phải bảo vệ mạng sống của em mình và cũng phải kìm nén cơn giận dữ chính đáng của mình đối với sự ích kỉ của người em gái. Và khi cô nhận ra rằng có lẽ em cô cũng đã trải qua những thứ mà cô đang trải qua - với một cường độ và tốc độ nhanh hơn của cô - cô thấy rằng có lẽ con người không ai khác ai cả. Không ai điên hơn ai, không ai quái hơn ai. Chỉ là họ có kìm nén được phần bóng tối hay góc khuất của mình để sống với cái mặt nạ giả tạo mang tên trách nhiệm và chuẩn mực thành công mà xã hội gắn lên mình hay không. Cô em đã buông bỏ tất cả những đè nén và từ chối chiếc mặt nạ “vợ hiền” của mình bằng việc từ bỏ ăn thịt. Người anh rể đã buông bỏ cả gia đình và sự nghiệp (và thậm chí cả mạng sống khi định kết thúc cuộc đời mình qua ban công) vì không thể kìm nén thôi thúc mãnh liệt của bản năng dục vọng hoà quyện với dòng máu nghệ thuật trong mình. Còn cô chị - người mang được mặt nạ lâu nhất, người được đánh giá là “thành công” theo chuẩn mực của xã hội - cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã không thật sự sống từ lâu lắm rồi. Suy cho cùng, sống thế nào mới là “thật sự sống”? Buông bỏ tất cả khoái lạc và dục vọng như cô vợ ăn chay, hay là theo đuổi đến cùng những thôi thúc bản năng như người anh rể? Hay tuân theo lối mòn chuẩn mực của xã hội như cô chị? Ai là người sống cuộc đời đáng sống nhất, cuộc đời chân thật nhất trong ba người này?

Han Kang không đưa câu trả lời cho người đọc, vì không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Bà ấy bảo rằng câu chuyện bà muốn kể không phải là 3 câu chuyện trong sách, mình tự hỏi câu chuyện thật sự Han Kang muốn kể là câu chuyện gì đây. Kết thúc sách rồi nhưng mình vẫn không biết câu chuyện thật sự tác giả muốn kể là gì, thông điệp nào muốn truyền tải thật sự. Nhưng mình cũng có cảm giác là mình đã hiểu được những gì Han Kang muốn nói, đã nhận được thông điệp mà nhà văn muốn gửi, dù rằng khó có thể gọi tên hay viết ra đó là cái gì. Những dòng mình đang viết đây cũng chỉ là những cố gắng của mình để gọi tên những gì mình nhận được từ câu chữ của Han Kang qua “Người ăn chay.”

Mình không gọi tên được cảm xúc hay thông điệp mình nhận được từ cuốn sách, nhưng có một thứ mình rất chắc chắn. Đó là mình của trước và sau khi đọc Người ăn chay không còn là một. Hiếm có cuốn sách nào mang dấu ấn dữ dội và ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí mình đến vậy. Mình dùng từ “ám ảnh” khi nói về cảm nhận của mình đối với văn học Han Kang khi đọc 1/3 cuốn sách, và khi đọc hết cuốn sách thì cảm nhận đó không hề thay đổi.

Han Kang gợi nhớ trong mình về văn học của Nguyễn Ngọc Tư. Mình rất thích văn của Nguyễn Ngọc Tư nhưng mình ít đọc - một cách cố ý. Vì mỗi lần đọc văn của chị Tư xong sao mình thấy buồn quá là buồn. Buồn vì chị viết đúng quá, và buồn vì thấy mình bất lực trước nỗi buồn đó. Văn của Han Kang còn tiến xa hơn một bước là không chỉ làm mình buồn, mà còn làm mình thấy nhức nhối và ám ảnh với từng câu chữ của bà. Sao một phụ nữ trông vẻ ngoài bình dị vậy lại có thể viết nên những câu chuyện rúng động và quái gỡ như vậy chứ? Hay chính vì vẻ ngoài bình dị ấy mà bà có thể đẩy trí tưởng tượng của mình đi sâu vào thế giới nội tâm tối đen và đầy góc khuất như vậy. Mà đây là trí tưởng tượng hay sao? Làm sao mà người ta có thể tưởng tượng ra những thứ này nếu không phải tự mình trải qua những cung bậc cảm xúc đó?

***

Đọc xong cuốn sách này, kết luận của mình là chắc mình không làm nhà văn được rồi. Mình không thể nào viết nên những câu chuyện mang tính sốc khủng như thế này, cũng không thể khai thác tâm lý những nhân vật mà mình chưa hề trải qua một khía cạnh nào của cuộc đời họ. Phải chẳng văn học phải khai thác những đề tài nhức nhối thế này mới có chiều sâu? Phải đi vào tận cùng góc khuất của con người để hiểu được thế nào là giá trị cốt lõi và thế nào là hai tiếng “nhân văn”? Mình rất tôn trọng Han Kang và cúi đầu thán phục trước văn chương của bà. Nhưng chắc phải lâu nữa mình mới có đủ dũng khí đọc lại hoặc đọc tiếp những tác phẩm khác.

Có lẽ là mình chưa đủ dũng cảm, hoặc chưa sẵn sàng đối mặt với những góc khuất trong tâm trí trong con người. Mình thấy ghê sợ, đôi lúc thấy kinh tởm với những nhân vật và câu chuyện trong sách. Nhưng đồng thời, ghê sợ hơn, là mình cũng thấy bóng dáng mình trong những nhân vật mà mình cho thật là quái đản đó.

Mình có thể là cô vợ đột ngột đòi ăn chay nếu ám ảnh tâm linh đi quá xa ngoài vòng kiểm soát. Mình cũng có thể biến thành người anh rể khốn nạn nếu để con tim và cảm xúc lấn át lý trí. Và mình cũng rất có thể là cô chị với chiếc mặt nạ “thành công” vì sống theo khuôn mẫu của xã hội mà đánh mất chính mình. Mình không là ai trong ba người trong câu chuyện Han Kang kể vì cuộc sống của mình quá khác xa so với họ, nhưng mình cũng đồng thời có thể hoá thân thành cả ba nhân vật đấy nếu trong một vũ trụ song song nào đó chỉ cần một nốt nhạc chuyển sang nhịp khác. Đó là cái tài của Han Kang. Bà ấy đã kể một câu chuyện quá táo bạo nhưng cũng rất đỗi bình thường. Không ai nhìn thấy mình trong đó nhưng ai cũng có thể soi một phần bóng dáng mình qua từng con chữ của bà. Mình thật sự thán phục Han Kang về điều đó.

Một cảm xúc dâng lên trong mình xuyên suốt thời gian đọc sách đó là …rất thương chồng mình. Vì mình nhìn thấy những nét nổi loạn của bản thân trong các nhân vật quái đản trong truyện, và mình sợ rằng nếu một ngày lý trí của mình bị thao túng bởi những ảo mộng hay suy nghĩ cực đoan, mình có thể làm chồng đau khổ. Mình thương cô chị trong truyện vì thấy rằng mình có nét giống cô em ăn chay, nên mình tự nhủ rằng mình không thể làm chồng mình khổ được. Vì việc thấy chồng đau khổ sẽ làm mình đau khổ rất nhiều. “Be normal!” - đó là bài học mình rút ra từ câu chuyện quái đản mang tên Người ăn chay của Han Kang. Mình có thể đi tìm kiếm chân ngã, khám phá tâm linh, theo đuổi nghệ thuật, nhưng sống bình thường thôi Trang ơi. Hãy bám rễ - lời khuyên của Carl Jung trên con đường quay về bên trong và đối diện với cái bóng của mình. Bởi vì cái bóng có khả năng bứng rễ và vứt mình lên không trung, khi đó mình sẽ lơ lững chới với không có điểm tựa. Mình có thể vứt bỏ công danh sự nghiệp để đi tìm chân lý đời mình, nhưng mình không muốn đánh đổi nó với gia đình và những người thân yêu.

Nếu phải sống một cách cực đoan mới có thể sống thật và tìm về chính mình như hai nhân vật trong truyện thì thôi, hơi hèn một chút nhưng mình chọn cách sống bình bình thôi cũng được. Không làm nhà văn, không làm nghệ sĩ. Chỉ làm người bình thường thôi cũng được.

Mà thôi không ăn chay cũng được. Cứ sống bình thường thôi. Bình thường thôi. Vì cuộc sống này vốn đã rất nhiều chuyện quái gỡ rồi. Và thêm một điều là nên ngủ sớm, ngủ đủ. Tất cả những chuyện quái gở trong truyện, và trên đời này, đều xuất phát từ việc mất ngủ. Chắc đó là bài học thiết thực nhất cho mình từ cuốn sách ám ảnh này. Khi gõ những dòng này là 11h rưỡi đêm rồi, thôi tắt máy đi ngủ thôi.


Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....