Khi hai đường thẳng song song gặp nhau ở tuổi 40.
Mình có một cô bạn thân từ năm cấp Hai. Đó là người bạn đầu tiên trong đời giúp mình hiểu trọn vẹn định nghĩa của hai chữ “tri kỷ”. Giống như Diana là bạn tâm giao của Anne dưới ngòi bút của nữ nhà văn Montgomery trong bộ truyện Anne tóc đỏ dưới mái nhà xanh. Hồi ấy, hai đứa như hình với bóng, thân thiết đến mức các anh chị khóa trên lúc nào cũng nhầm hai đứa là chị em ruột vì đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Ngày đó, dưới mái trường chuyên Pháp, chúng mình từng cùng nhau nuôi nấng một ước mơ ngây ngô: lớn lên sẽ trở thành giáo viên tiếng Pháp, giống như cô Loan dạy tiếng Pháp chúng mình năm lớp 7 — một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu, thông minh và tinh tế đến mức cho đến tận bây giờ, khi đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều phụ nữ thành đạt tầm cỡ thế giới, cô Loan vẫn là hình mẫu lý tưởng nhất trong lòng mình.
Thế nhưng, ngã rẽ đầu tiên xuất hiện khi bước vào cấp Ba dưới mái trường Quốc Học. Mình rẽ lối sang chuyên Hóa, xa rời tiếng Pháp và cũng dần xa cô bạn thân. Mình vẫn nhớ những ngày đầu lớp 10 lạc lõng, giờ ra chơi nào mình cũng chạy sang lớp Pháp để “trú ngụ”, để hóng hớt câu chuyện cho đỡ cảm giác cô đơn giữa sân trường náo nhiệt. Nhưng rồi thời gian trôi, mình không còn bắt nhịp được với những câu chuyện mới của một thế giới không thuộc về mình nữa. Mình dần mở lòng với các bạn lớp Hóa, và đến học kỳ hai, những chuyến “ghé thăm” lớp Pháp thưa dần rồi mất hẳn.
Rồi chúng mình thi Đại học, rồi lần lượt đi du học. Khoảng cách giữa hai đứa cứ thế nới rộng ra, không chỉ về mặt địa lý mà còn ở bản chất của những con đường. Mình chọn ngành tự nhiên, tiếp tục theo đuổi ngành Hóa rồi trở thành một kỹ sư Hóa học tại Nhật. Cô bạn mình thì vẫn thủy chung với tình yêu lớn: học lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Pháp. Nói một cách sòng phẳng, không phải chúng mình tự nhiên xa nhau, mà là mình đã chủ động đi xa khỏi thế giới của cô ấy.
Đôi lúc, mình chạnh lòng cảm thấy có lỗi vì đã đánh rơi lời hứa hồn nhiên tuổi mười mấy: “Lớn lên hai đứa mình cùng đi dạy tiếng Pháp nha”. Lời hứa năm ấy hoàn toàn là thật lòng, không một chút dối gian, chỉ là dòng đời đã đẩy đưa chúng mình về hai hướng ngược nhau.
Suốt những năm tháng học tập và làm việc nơi xứ người, cuộc sống của mình quay cuồng như chong chóng. Vốn là một đứa thực dụng và có phần vô tâm, mình hiếm khi chủ động duy trì các mối quan hệ cũ nếu nó không mang lại một kết quả hay hệ quả tức thời. Việc giữ liên lạc xa xôi chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều mình ưu tiên bỏ năng lượng vào.
Mình vô tâm là thế, nhưng cô bạn ấy thì ngược lại. Năm nào vào dịp sinh nhật hay năm mới, mình cũng nhận được tin nhắn chúc mừng từ cô ấy. Những năm tháng đó, mình chỉ đóng vai người nhận, vội vã cảm ơn rồi tự hứa sinh nhật bạn sẽ nhớ chúc lại, để rồi vòng xoáy công việc lại đè nát lời hứa ấy vào quên lãng.
Hai ba năm trước, bước ngoặt xảy đến khi mình quyết định nghỉ việc và đối diện với những khủng hoảng của tuổi ba mươi. Khi guồng quay dừng lại, mình mới có khoảng lặng để nhìn lại các mối quan hệ và giật mình nhận ra bản thân đã ích kỷ đến nhường nào. Nhưng thật kỳ diệu, cô bạn ấy vẫn đứng ở đó. Tình cảm cô ấy dành cho mình vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, chỉ có mình là kẻ vô tâm bước đi quá xa.
Từ dạo đó, mình bắt đầu lưu tâm hơn, chủ động nhắn tin hỏi han bạn mỗi dịp sinh nhật. Cách đây hai tuần, cô bạn gợi ý: “Thôi chat chữ dài dòng quá, hôm nào online nói chuyện đi cho nhanh!”.
Thế là chúng mình hẹn nhau vào một tối cuối tuần. Khi đồng hồ của mình ở Nhật là 9 giờ đêm thì ở bên kia đại dương mới là 8 giờ sáng, lệch nhau hơn nửa vòng trái đất. Trước buổi gọi, mình đã rất hồi hộp. Kể từ ngày chia tay lớp chuyên Pháp năm cấp Hai, đây là lần đầu tiên hai đứa mới lại nói chuyện riêng lâu đến thế. Từ hai đứa nhóc cắp cặp đến trường, giờ đây cả hai đều đã kết hôn và làm mẹ. Mình không biết cuộc sống của bạn ở phương Tây ra sao, và bạn có lẽ cũng chẳng rõ những thăng trầm của mình tại Nhật. Liệu hai đứa còn chủ đề chung nào để nói không?
Vậy mà, ngay khi màn hình vừa kết nối, mọi khoảng cách của không gian và thời gian như bốc hơi. Nỗi sợ “hết chuyện để nói” biến mất, thay vào đó là một cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Hóa ra, dù sống ở hai thế giới khác nhau, chúng mình lại có quá nhiều điểm chạm: Sự cô đơn và áp lực của cuộc sống xa xứ, những căng thẳng trong công việc học hành, và cả những suy sụp tinh thần của người phụ nữ tuổi ba mươi — những giai đoạn cận kề trầm cảm, không biết tỏ bày cùng ai, chỉ biết lầm lũi tự xốc mình đứng dậy. Nghe bạn kể về hành trình làm PhD đầy gian truân, mình vừa thương vừa tự trách vì đã không ở bên để gửi một lời vỗ về lúc bạn chông chênh nhất.
Con đường hai đứa đi ngỡ là khác nhau, nhưng nhìn lại hóa ra lại cùng một bản chất. Cô bạn mình suốt nửa đời người đi theo con đường sư phạm, bỗng một biến cố xảy đến khiến cô rẽ ngang sang môi trường doanh nghiệp, và hiện tại cô đang cực kỳ tận hưởng nó. Còn mình, từ lúc chia tay tiếng Pháp để chọn ngành Hóa, tính ra cũng đã gắn bó gần nửa đời người, để rồi đùng một cái, mình nhận ra mình không muốn bước tiếp nữa. Mình muốn rẽ hướng, muốn đi một con đường khác và sống một cuộc đời khác.
Mình thú nhận với bạn rằng mình đang vô cùng lạc lối. Mình cảm thấy bản thân thất bại, đang đi lùi, hoặc có lẽ đã đi sai hướng.
Cô bạn mình không phủ nhận, cũng không đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Đừng lo Trang ơi, cứ tâm niệm rằng tuổi 40 sẽ mở ra cho mình một cánh cổng mới. Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là sự chuẩn bị cho nó thôi. Như chính con đường của tao nè, tao chưa từng nghĩ mình sẽ bước ra khỏi môi trường sư phạm để dấn thân vào một thế giới mới khi đã chạm ngưỡng 40.”
Hóa ra, sau hơn 20 năm, dù khoác lên mình những danh tính khác nhau, chúng mình vẫn giống nhau đến lạ kỳ. Tình cảm hai đứa vẫn vẹn nguyên, thuần khiết như thuở mười bốn, mười lăm.
Mình thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình gặp và giữ được người bạn này. Nếu cuộc sống là một món quà của Thượng Đế, thì sự hiện diện của cô ấy chính là một trong những thứ làm cho món quà đấy quá sức tuyệt diệu.
Bước ra khỏi cuộc trò chuyện, mình thấy lòng mình vững tin hơn vào ngày mai. Dù hành trình phía trước của bản thân vẫn còn mờ mịt, nhưng mình tìm thấy một điểm tựa vững chắc từ sức mạnh của tình bạn này. Cứ tin và yêu những điều tốt đẹp, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với mình thôi, nhỉ?
I say Yes to life, and life says Yes to me too.
Thank you so much, my dear N. - “Diana của lòng tôi” <3
| Ranunculus - hoa Mao lương (hay còn gọi là hồng ri Ba tư). Yêu nàng lâu rồi mà năm nay mới biết tên tuổi địa chỉ để hẹn hò (ở hàng hoa) hihi |
Comments
Post a Comment