You are where God wants you to be at this very moment. Every experience is part of his divine plan.
Lúc viết blog này là lúc mình thấy mình hèn lắm luôn í, vì mấy hôm trước ai vừa tuyên bố dõng dạc là "Người ra đi đầu không ngoảnh lại" ấy nhỉ.
Conclusion first. Túm cái váy lại là tháng sau (tháng 7) bạn Trang sẽ đi làm lại cho DuPont. Thật sự đây là một điều không những sếp mà cả chính bản thân mình cũng không ngờ tới, vì thật sự là mình đã quyết tâm từ chối đến mấy lần rồi í. Tự nhủ, thôi đây là lần cuối trả nợ ân tình với sếp và công ty.
Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên vì sao mà tình thế cuộc chơi xoay chuyển bất ngờ như thế. Để từ từ mình kể lại nhé.
Sau khi mình viết tâm thư với sếp bảo rằng mình không đi làm đâu, kể lể là vì hoàn cảnh giờ bận rộn công ty gia đình, bận chăm con, nếu đi làm thì không làm full time được chỉ làm được tối đa 50% thôi, mà nếu làm 50% thì không thỏa mãn được yêu cầu của công ty đâu. Mình còn hứa sẽ cố tìm cho sếp một ứng cử viên hợp lý để sếp có một nhân viên toàn tâm toàn ý cho công việc. Sau khi viết tâm thư cho sếp xong thì viết bài blog Bước tiếp đó. Tưởng là mọi chuyện êm đềm kết thúc rồi.
Viết mail hôm chủ nhật thì đến thứ tư sếp mới trả lời lại, mình nghĩ chắc là sếp bận hoặc sếp cũng buồn vì mình từ chối. Trong thư sếp chỉ trả lời ngắn gọn là em làm 50% thời gian cũng ok, không cần lăn tăn gì nhé.
Thấy sếp quyết liệt quá, mình cũng phân vân suy nghĩ lại. Mình biết khi này rõ ràng là sếp đang cần mình (thật ra là cần một người có kiến thức về sản phẩm như mình thôi, chứ không nhất thiết phải là mình). Mà thường thì mình hay yếu đuối, thấy người khác cần mình giúp đỡ là không nỡ từ chối, dù biết là cũng sẽ lắm vất vả gian truân.
Những ngày sau đó là những ngày mình đấu tranh tư tưởng dữ dội. Giờ vấn đề không xoay quanh việc đi làm vì tiền hay không nữa. Cái làm mình nặng lòng là mình thấy công ty đang cần mình, sếp đang cần mình, mình có khả năng giúp đỡ, vậy mà nếu mình từ chối thì thấy thật không phải. Kiểu như có người khó khăn đang đưa tay kêu mình cứu thì mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Mình lại tự hỏi là đây có phải ý muốn của ông trời không. Khi không tự dưng sếp lại ngỏ lời với mình như thế, chứ từ lúc nghỉ làm đến giờ gần một năm chưa bao giờ mình có ý nghĩ sẽ đi làm lại cho Dupont. Thật sự là cũng có những lúc lo lắng về một tương lai mơ hồ và áp lực tiền bạc khiến mình cũng muốn đi làm lại, nhưng khi đó cũng khẳng định là có đi làm lại cũng không làm cho DuPont. Thế giới hàng ngàn hàng vạn công ty, mình muốn vào một môi trường mới để mở mang tầm mắt, chứ cứ đi lui đi tới một cái ngõ thì làm sao mà lớn được. Mình đã thực sự nghĩ như vậy.
Thế nên mới nói sự xuất hiện của sếp và lời đề nghị của sếp làm mình thật sự băn khoăn. Nếu nghĩ rằng Thượng Đế muốn mình làm việc này thì thật sự là mình khó mà từ chối được.
Một nửa trong lòng thì muốn tuân theo ý trời quay về làm lại giúp sếp, một nửa thì không muốn quay lại cái cảm giác bận rộn bức bối, vòng quay của công việc mà mình biết rõ là mình chẳng thích tẹo nào.
Mình lại viết mail trả lời sếp. Mình cố gắng thuyết phục sếp lần nữa rằng nên tuyển người làm full time chứ tuyển mình làm part-time là uổng cái slot này lắm (công ty mình sa thải người thì dễ chứ để tuyển thêm người mới phải xin approval khó khăn lắm). Hôm đầu tiên sếp mô tả muốn tìm người làm sales đảm nhận tương tác với khách hàng, mình bảo thẳng luôn mình không mạnh và cũng không có kinh nghiệm về sales, và cũng không muốn làm sales (công việc trước kia của mình là technical). Mà nếu có làm thì mình cũng chỉ làm được short term tầm 1-3 tháng thôi, trong trường hợp công ty thật sự cần người có kiến thức về sản phẩm để training cho những người mới. Mình nghĩ rằng sếp sẽ chẳng thể nào tuyển một đứa làm việc vài tháng rồi nghỉ vì sẽ quá mất công giải trình với sếp lớn của công ty cùng những thủ tục lằng nhằng với phòng nhân sự.
Mình nghĩ tâm thư thứ hai của mình đó đã đánh dấu chấm hết cho cuộc thương lượng này. Thật sự khi hình dung lại những cái task trong công việc trước kia phải làm mình đã thấy là mình không thích nó lắm luôn, và nếu có cho mình tiền mình cũng không thiết tha muốn làm lại các việc đó đâu.
Lần này thời gian lại trôi đi, sếp vẫn bặt tin... cho đến tối chủ nhật 2h đêm mail đến báo rằng tuần sau mình nói chuyện em nhé. Ok fine.
Lần nói chuyện thứ hai với sếp là chiều ngày 15 tháng 6. Mình suy nghĩ sắp xếp lại trong đầu nội dung những thứ mình viết để từ chối và hứa sẽ cố gắng tìm người giúp sếp. Đúng giờ mở online thì sếp vui vẻ lạ thường. Sau vài câu hỏi thăm xã giao thì sếp vào đề cứ như là chưa đọc tâm thư của mình, hoặc chỉ đọc những phần mà sếp muốn đọc.
Sếp: "Cám ơn em đã chấp nhận offer. Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi được làm việc lại với em."
Mình (what???): "Trong mail em có bảo rồi đấy, nếu làm em chỉ làm được part-time thôi. Sếp nên kiếm người full time đi cả uổng slot tuyển người mới"
Sếp: "Tôi chấp nhận việc em làm part-time. Còn cái slot full time đó tôi vẫn giữ. Vì em nên tôi đã xin công ty tăng slot tuyển nhân viên từ 1 lên 2, à không, chính xác là 1.5."
Mình: "Em không làm sales đâu, sếp đang muốn tuyển sales mà. Em chỉ có thể làm kĩ thuật thôi."
Sếp: "Ừ em làm kĩ thuật thôi, tôi sẽ tuyển người khác làm sales. Em training cho team giúp tôi là được."
Mình: "Em chỉ làm được short time tầm vài tháng thôi. Em không thể hứa là làm lâu dài đâu."
Sếp: "Ok em, tôi cũng không thể hứa có thể cho em làm lâu dài không (sếp cười duyên dáng), vì tôi cũng không biết tôi làm sếp được đến bao lâu (đây là sự thật về các công ty gaishikei đấy các bạn ạ).
Thế đấy, những lý do mình đưa ra để từ chối công việc thì sếp chấp nhận hết (chấp nhận theo kiểu là chấp nhận hết yêu cầu của mình để mình nhận offer).
Sếp tiếp lời: Mình sẽ kí hợp đồng làm việc nhé, 6 tháng hay là 1 năm, em muốn loại nào? (cứ như thể quên mất việc mình ghi là 1-3 tháng trong mail).
Mình trả lời, kiểu như là lao đã phóng thì không thể quay lại hichic: "6 tháng thôi sếp ơi. Con em sang năm đi học lớp 1 rồi, sang năm em không làm đâu."
Sếp hỏi ân cần: "Tháng mấy con em đi học?"
Mình trả lời: "Tháng 4 ạ, Nhật học hành bắt đầu từ tháng 4."
"Vậy mình kí hợp đồng đến cuối tháng 3 nhé." - Sếp chốt.
Quá nhanh và quá nguy hiểm. Mình đã định hôm nay nói chuyện là sẽ chia tay chia chân thật sự với sếp mà thành ra sếp chốt đơn chưa quá 30 phút làm mình thật sự bất ngờ.
Mà vấn đề quan trọng là... sếp hoàn toàn không đả động gì về lương cả. Làm vậy mình cũng ngại hỏi luôn. Tự dưng thành ra là mình nhận lời offer đi làm lại mà không biết là sẽ được trả lương bao nhiêu cả.
Nếu như đây là God's plan, Chúa trời muốn mình đi làm lại thì mình sẽ đi làm lại với tâm thế cống hiến và trả ơn cho sếp và công ty. Mà nếu với tâm thế đó thì tính chuyện tiền bạc làm gì nữa Trang (đang cố trấn an bản thân như thế).
Thật là những cú twist không ngờ. Lúc đầu, điều duy nhất khiến mình muốn có ý định quay trở lại đi làm là MONEY, mà cuối cùng mình chốt đơn không có nội dung đó. Thiệt tình là mấy khoản negotiation này mình quá tệ so với sếp (chậc, MBA cộng với Regional Product Manager của Dupont phải khác chứ).
Hồi xưa mình có đọc trong một cuốn sách nào đó là: hãy làm việc vì cống hiến. Những việc làm thật khó khăn mà không được trả công hoặc trả công ít hơn so với công sức bỏ ra là những cơ hội rất tốt để mình gửi tiền tiết kiệm vào 宇宙銀行 (ngân hàng của vũ trụ). Tất cả những việc mình làm đều được vũ trụ trả công xứng đáng với những gì mình cố gắng và thành tâm của mình. Một phần nó được gửi vào tài khoản ngân hàng ở mặt đất (là lương mà mình nhận từ người khác), phần còn lại được gửi vào quỹ tiết kiệm ở vũ trụ. Quỹ tiết kiệm ở vũ trụ có lãi suất cao hơn rất nhiều so với ngân hàng ở mặt đất, nên gửi càng nhiều càng sớm thì số tiền tích lũy được càng tăng. Rồi khi nào mình cần tiền thì vũ trụ sẽ gửi trả lại số tiền mà mình đã gửi, bằng cách này hay cách khác. Nên nói chung cứ làm việc hết mình, đừng lo lắng gì về việc tiền bạc lương bổng. Hãy nhớ rằng mình còn có một tài khoản ngân hàng ở vũ trụ nữa, chứ đừng chỉ nghĩ đến tiền bạc ở chốn nhân gian.
Thôi thế thì mình cũng nghĩ là mình sẽ gửi tiết kiệm cho ngân hàng vũ trụ trong vòng 1 năm tới vậy (Anh Trụ ơi anh nhớ làm sổ sách cho cẩn thận giúp em nhé!). Thật sự là mình đã phân vân rất nhiều về việc có đi làm lại hay không. Và dù bây giờ kết quả không như mình dự tính lúc đầu, nhưng vì mình đã phân vân có nghĩa là lựa chọn nào mình cũng thấy 50-50 và có thể làm được. Nghĩa là giờ đi làm lại thì mình cũng sẽ làm được, quan trọng là mindset thôi, cố lên Trang ơi!
Và thế là những tháng ngày rảnh rỗi của bạn Trang sắp kết thúc rồi, hichic. Mình nghỉ việc vào tháng 6 năm ngoái. Tháng 7 năm nay đi làm lại thì đúng là tròn một năm luôn. Bao nhiêu sách dự định đọc khi nghỉ việc vẫn còn đó, dự án viết sách vẫn còn dang dở. Năm ngoái mình nằng nặc đòi nghỉ việc trước tháng 7 vì muốn có một cái sinh nhật tuổi 34 hoàn toàn tự do không vướng bận công việc. Và năm nay, sinh nhật tuổi 35, chị Trang lại đi làm lại (may mà không làm thứ sáu nên thật ra vẫn được nghỉ ngày đấy hihi).
Ôi đời thật nhiệm màu các bạn nhỉ!

"Đời thật nhiệm màu " :D hiiiii Mọi thứ thật là bất ngờ chị ha. Em chúc chị thật là khỏe để thực hiện dc các dự định của bản thân nhé ạ ^^
ReplyDelete