Skip to main content

Ba Người Thầy Vĩ Đại (phần 2 - A Spriritual Teacher)

 "Cuộc đời chúng ta thay đổi qua những người chúng ta gặp, hoặc qua những cuốn sách chúng ta đọc."

Sự thật đó quá đúng với mình vì mình là đứa dễ bị ảnh hưởng bởi người khác (không biết tốt hay xấu), và nhất là rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ mình đọc. Bởi vậy thường trước khi đọc sách gì mình đều tìm hiểu trước về tác giả, xem có phải là người đáng tin, nội dung sách có đáng đọc không rồi mình mới bay vào đọc. Vì thế nên mình càng rất thận trọng khi đọc những sách về tâm linh, về thế giới bên kia, hoặc những thứ về linh hồn này nọ... Thật sự nó rất là cuốn hút với mình (vì tính tò mò mà), nhưng mà mình cũng sợ tẩu hỏa nhập ma nếu nhỡ may đọc phải những thứ cực đoan quá.

Phần trước mình viết về người thầy đầu tiên trên con đường tu tập tâm linh của mình là Sadhguru. Ông là một yogi, một guru, một người thầy hướng dẫn tâm linh với nền tảng là bộ môn yoga tinh túy lâu đời của Ấn Độ (yoga ở đây không chỉ đơn thuần là những độc tác giãn cơ hay những bài tập thể dục mà bao gồm cả một lý thuyết đồ sộ về cơ thể con người và sự hòa hợp giữa tâm, thân và năng lượng). Thật sự mà nói thì lý thuyết về yoga của Sadhguru quá sức phức tạp và rộng lớn (đọc Inner EngineeringKarma Yoga là thấy đầu óc quay quay luôn) khiến mình dù có đọc hay nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn thấy chỉ tiếp thu được một tí ti nửa vời trên bề mặt, và mình chẳng dám mong có lúc mình sẽ tu thành chánh quả (enlightment) như Sadhguru vì thấy công cuộc tu tập thật quá gian nan.

Tuy nhiên, khác hẳn với học thuyết phương Đông mấy ngàn năm cực kì uyên thâm và phức tạp, người thầy thứ hai của mình - đến với mình hầu như cùng lúc với Sadhguru, qua một người bạn giới thiệu - lại là một người đến từ phương Tây với những lời dạy cực kì ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu. Dễ để hiểu, nhưng không dễ để thực hành một chút nào. 

Người thầy thứ nhất - Sadhguru - là một người sôi nổi, vui tính và hoạt bát, nhưng mình vẫn có chút sợ sệt nếu gặp trực tiếp ngoài đời, chắc tại vì mình thấy ánh mắt của Sadhguru sắc bén quá. Và vì Sadhguru có con mắt thật tinh đời (third eye) có thể đọc thấu tâm can và đọc được năng lượng cũng như nghiệp chướng của người khác, nên mình sợ sẽ bị thầy đọc thấu hết những thứ sâu thẳm trong con người mình - những phần mà mình vẫn còn chưa dám đối diện. Còn người thầy thứ hai này lại cho mình một cảm giác rất gần gũi và trìu mến. Mình thích cách ông nói, cách ông cười, và cách ông im lặng. Ông là một hiện chứng đích thực của một người sống trong giây phút hiện tại - đó là điều mà mình cảm nhận được một cách rất rõ ràng dù chỉ có thể nhìn thầy qua youtube (mình không cảm nhận được điều này ở những người khác, kể cả thiền sư Thích Nhất Hạnh -đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình). Và hơn hết, người thầy thứ hai này gieo cho mình một hi vọng là mình cũng có thể giác ngộ tâm linh trong kiếp đời này được. 

Dạo đầu nhiều quá đến giờ phải giới thiệu tên thầy rồi nè. Người thầy vĩ đại thứ hai của mình là một spiritual teacher tên Eckhart Tolle.


Đầu tiên để mình kể về cách mình gặp gỡ thầy. Hồi mình mới chuyển từ Utsunomiya về Tokyo, mình có cơ hội được giao lưu lại với những người bạn VN hồi ĐH. Thật là vui vì được hòa mình lại trong cộng đồng mà mình đã gắn kết. Vợ chồng mình có chung một người bạn thân, bạn ấy cùng học ĐH ở VN với chồng mình và cùng học ĐH ở Nhật với mình. Thành ra hai vợ chồng mình chơi rất thân với vợ chồng bạn ấy.

Và cũng bởi vì là bạn từ hồi ĐH, nên những tâm sự trong lòng cũng dễ nói hơn (chắc do biết nhau từ hồi còn chưa có công danh sự nghiệp gì, nên không cần xây dựng hình tượng hay mang vỏ bọc bên ngoài). Mình nói với bạn (vợ của bạn thì đúng hơn) là mình đi làm stress quá, tuy có lương bổng và địa vị nhưng lúc nào cũng thấy bí bách cả. Mình muốn vứt bỏ hoặc chạy trốn khỏi hiện tại, vì thấy bức bối quá. Muốn nghỉ việc nhưng không biết nghỉ để làm gì, chỉ muốn nghỉ thôi. Đó là những thứ mà mình nghĩ mình sẽ không chia sẻ với những người mới gặp vài ba lần. Cũng không biết vì sao mà mình lại chia sẻ những thứ đấy, vì bình thường mình hay e dè việc phải trút bỏ xiêm y để lộ những điểm yếu hèn của bản thân ("trút bỏ xiêm y" là mình nói văn hoa lên tí thôi, ý là "cởi bỏ cái vỏ bọc bên ngoài" chứ không phải nghĩa thực là nude bảo vệ môi trường đâu nhé hehe).

Khi mình bảo mình muốn nghỉ việc, những người khác đầu tiên sẽ hỏi "Vì sao vậy?", câu tiếp theo sẽ là "Nghỉ rồi làm gì?". Thật là ngu ngốc khi nghỉ việc nhưng lại chưa có việc mới để kiếm ăn. Thế nhưng khi mình nói với bạn mình là mình muốn nghỉ việc, bạn í chỉ nói: "Muốn nghỉ thì nghỉ thôi". Ờ muốn nghỉ thì nghỉ thôi. Mình đã muốn như vậy mà sao còn chần chừ? Cái gì cản mình lại? Cái gì làm mình băn khoăn? 

Khi nghe "Muốn nghỉ thì nghỉ thôi" mình đã toan bật lại, dùng những lý do để chống chế rằng không thể "muốn nghỉ là nghỉ" như thế được. Còn bao nhiêu thứ phải lo trên đời mà. Thật nực cười, người nói muốn nghỉ việc là mình chứ có phải bị ai bắt ép đâu mà rồi lại phải đưa ra bao nhiêu lý do biện hộ cho việc không-được-nghỉ-việc.

Bạn khuyến khích mình nói ra những điều làm mình băn khoăn, dè dặt với ý định nghỉ việc. Những thứ gì đang cản trở mình làm điều mình muốn?

Những nỗi sợ. Những nỗi sợ cản chân mình. Những nỗi sợ về một tương lai vô định, về một con đường công danh lở dở, về một cuộc sống thiếu thốn tiền bạc, về sự mất độc lập tài chính... Và lớn hơn cả những nỗi sợ về tiền bạc công danh, đó là nỗi sợ "lose face" (dịch nguyên nghĩa tiếng Việt là "mất mặt" nhé các bạn :D). Mình sợ cả xã hội sẽ oánh giá thế nào về một đứa học Todai, học bổng Monbusho, được chính phủ hai nước lo cho cơm ăn áo mặc đầy đủ mấy năm mà đùng cái bỏ việc không chịu cống hiến cho Tổ quốc cho xã hội. Mình sợ không biết giải thích thế nào với bạn bè trang lứa (cả người Nhật và người Việt) về quyết định chạy trốn của một đứa hay sĩ diện hảo như mình. Nghỉ việc, nghĩa là mình tự rời khỏi đường đua, tự thừa nhận mình thất bại, và tự gán cho mình một cái mác là một người thua cuộc (tự thôi chứ có ai bắt ép làm gì đâu Trang).

Trong những tháng ngày mình đấu tranh tư tưởng giữa việc nghỉ việc hay tiếp tục, bạn í đã giới thiệu cho mình cuốn sách Sức Mạnh Của Hiện Tại của Eckhart Tolle. Mình tìm nghe trên youtube, nghe hết cuốn này mình lại nghe tiếp cuốn Thức Tỉnh Mục Đích Sống. Càng nghe càng vỡ nhiều điều. Đúng lúc này mình cũng đang đọc cuốn Inner Engineering của Sadhguru.

Tại sao hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, một bên là một yogi đến từ Ấn Độ, một bên là một học giả đến từ phương Tây, lại có cách nhìn và cách lý giải về cuộc sống giống nhau đến vậy? Tuy cách thức tiếp cận của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng về sâu thẳm bản chất của nó hoàn toàn giống nhau. Mình chợt nghĩ: phải chăng đây chính là chân lý của cuộc sống? Chân lý thì chỉ có một. Dù có nhìn qua lăng kính nào nó cũng là một, là một thứ thống nhất.

Mình đã theo học lớp học Kinh Thánh gần 3 năm, đầu tiên là vì mình muốn học tiếng Anh, vả lại cũng tò mò không hiểu vì sao mà những người theo đạo Thiên Chúa họ sùng đạo đến vậy. Mình học về các đạo lý của Thiên Chúa, nghiền ngẫm kinh Phúc Âm, được nghe giảng Jesus là đấng Cứu Thế, là Chân Lý, là Niềm Tin tuyệt đối. Nhưng mình không cảm thấy thuyết phục, dù mình rất quý cô giáo và những người theo đạo học cùng với mình.

Chỉ khi mình gặp Sadhguru và Eckhart Tolle mình mới thấy thuyết phục hoàn toàn. Mình cảm thấy như đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi mà mình có từ bé, rằng mình là ai, tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này, vì sao mình lại là mình? (mình luôn thắc mắc vì sao mình lại là Trang chứ không phải ai khác, sao mình lại là con bố mẹ mình, sao mình lại sinh ra ở gia đình này v.v.) Mình thấy được sự thống nhất của những thứ dù nhìn qua có vẻ rất mâu thuẫn ở bên ngoài. Mình vỡ òa được những câu cực kì đơn giản của Phật dạy như là "ngón tay ta chỉ trăng chứ không phải là mặt trăng" (câu này mình đọc lần đầu tiên trong sách của thầy Thích Nhất Hạnh).

Vậy thì mình đã thấy gì từ Sadhguru và Eckhart Tolle mà mình bảo là "chân lý chỉ có một"?

Thầy Sadhguru dạy rằng cơ thể (body) này của ta nhưng không phải là ta, nó chỉ là tập hợp những thức ăn ta thu thập được từ lúc sinh ra đến giờ. Thầy cũng dạy rằng trí óc/suy nghĩ ("mind) này của ta nhưng không phải là ta, nó chỉ là tập hợp những thông tin và trí nhớ mà ta thu lượm từ lúc biết ý thức đến giờ. Và quan trọng nhất, những nỗi sợ trong tâm trí của ta chỉ là sản phẩm của bộ nhớ với những mẫu thông tin chắp vá trong quá khứ kết hợp với trí tưởng tượng về tương lai mà thôi. 

Eckhart Tolle chỉ thẳng ra rằng tất cả những điều mà ta đang chịu đựng, đang đau khổ chỉ là sản phẩm của tâm trí chúng ta. Chúng ta đau khổ vì để cho những suy nghĩ và cảm xúc kiểm soát ta. Eckhart Tolle bảo rằng ta không phải là những suy nghĩ đó, không phải là những cảm xúc đó, có một cái ta sâu hơn, rộng hơn, bao quát hơn, đẹp hơn và bền vững hơn, vượt ra ngoài những suy nghĩ trong đầu chúng ta. Cái ta đó là cái tinh túy của cuộc sống, là tinh túy của vũ trụ, và khi ta kết nối được với nó nghĩa là ta kết nối được với Chúa (the Divine), với Đấng tối cao, với Bậc sáng thế, với cái bản thể đích thực của ta và của cuộc sống.

Đối với Sadhguru, để có hạnh phúc vĩnh hằng và bền vững thì cách duy nhất là phải tập yoga. Đắc đạo yoga như Sadhguru đòi hỏi một quá trình tu tập lâu dài và nghiêm khắc. Nhưng đối với Eckhart Tolle, bất cứ ai cũng có thể giác ngộ một cách thật đơn giản bằng cách sống trong giây phút hiện tại - NOW. Tập quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cố gắng đứng ngoài và trở thành người quan sát. Khi đó ta không phải là suy nghĩ của mình nữa, ta không bị nó khống chế nữa.

Nguồn cơn của mọi đau khổ: bản ngã (ego)

Lần đầu tiên mình gặp từ "bản ngã" là trong cuốn lưu bút của một người bạn cấp 3. Mình đã khựng lại trước từ này mấy lần vì không hiểu nghĩa của nó. Qua những dòng tâm tư của bạn, từ mà mình có thể dịch cho dễ hiểu nhất với mình lúc đó là "bản ngã" = "cái tôi". Nhưng mình vẫn chưa thật sự hiểu được nó (và giờ mình cũng quên bạn í viết gì liên quan đến bản ngã rồi).

Lần thứ hai mà mình ý thức hơn về từ "bản ngã" là một lần tình cờ nghe youtube tiếng Nhật nói về 自我 (dịch thuần Hán Việt là "tự ngã"). Bài nói chuyện không dài lắm, mình chỉ nhớ một câu là mục đích con người đến với thế giới này là để tu tập bản thân và để làm mất đi bản ngã của mình(自我をなくす). Khi đó trên video để chữ 自我 và sau đó gạch chéo chữ 自 ("tự", có nghĩa là bản thân mình). Làm mất đi bản ngã của mình? Xóa sạch cái tôi của mình? Mình nghe mà ...éo hiểu cái quái gì cả. Tuy không hiểu nhưng mình vẫn nhớ mãi hình ảnh chữ 自我 trên màn hình bị gạch chéo đi chữ 自. Thế đấy, thường cái gì không hiểu thì nó hay ám ảnh vào đầu chị Trang như thế. Và mình nghĩ tuy lúc đó mình chưa hiểu thông điệp của nội dung video, nhưng nó đã gieo vào đầu mình một hạt giống ý thức về cái gọi là "bản ngã".

Rồi mình đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy viết rất nhiều sách nhưng mình chỉ mới đọc được mỗi cuốn Muốn An Được An (trong waiting list của mình có cuốn Đường Xưa Mây Trắng của thầy, nhất định phải đọc trước sinh nhật năm sau). Trong sách đấy thầy giải thích về đạo Phật, Phật dạy rằng không có sự phân biệt giữa "người" và "ta". Mọi vật liên hệ và thống nhất với nhau. Nhìn vào chiếc lá, ta thấy mặt trời, thấy nước, thấy đất, thấy cỏ cây, và thấy ta trong đó. Ta là một với mọi vật và mọi người chung quanh. Một nút thắt nữa trong đầu mình được mở. Ta là một với vũ trụ và với mọi loài. Tuy chưa thấu hiểu được hết nhưng những ý niệm đấy như mưa dầm thấm lâu...

Đến một ngày, mình gặp thầy Eckhart Tolle (qua những trang sách).

"Luận điểm cơ bản của Eckhart Tolle rất đơn giản, nhưng đầy thuyết phục: Ở mỗi con người đều có bản chất chân thật và thường hằng. Nhưng bản chất đó, giống như mặt trời, luôn bị mây mờ che phủ khiến họ không bao giờ nhận ra Thượng đế hay chân lý chính ở trong con người họ. Đám mây đó chính là dòng suy nghĩ miên man, vô cùng, vô tận, là lý trí, hay trí năng ở mỗi con người. Lý trí, trí năng thường bị nhầm lẫn là bản thân ta. Nó làm nên cái mà chúng ta gọi là “bản ngã”

Mọi đau khổ nội tâm xuất phát từ đây. Với “ngã”, luôn luôn có phân biệt đúng/sai, trắng/đen, phải/trái, đau khổ/hạnh phúc, địch/ta, bạn/thù, tốt/xấu, sinh/tử… “Ngã” luôn luôn phải tồn tại vì một sự nhầm lẫn vĩ đại của loài người là nếu không có nó thì làm gì có bản thân ta nữa. “Ngã” luôn phân tách con người như một cá thể không liên quan tới những gì ở ngoài nó. “Ngã” không thể mất bởi “ngã” được cho là bằng chứng của tồn tại, của sự hiện hữu của mỗi cá nhân. Nhưng thật ra, “ngã” hoàn toàn không phải là bản thân bạn."

Những gì Eckhart Tolle viết trong sách hoàn toàn không mới, mình biết vì mình đã đọc khá nhiều sách (chồng mình gọi mình là thánh đọc sách, đọc vì nghiện í, chứ không phải để khoe khoang chữ nhiều đâu - chồng mình xem đây cũng là một loại "bệnh" các bạn ạ). Thầy Thích Nhất Hạnh cũng đã nói về nó, người thầy thứ nhất mình giới thiệu là Sadhguru cũng đã nói về nó rất nhiều lần, và đến khi mình gặp được người thầy thứ hai này, một sự chuyển hóa không đột ngột - nhưng rõ ràng - đã xảy ra trong mình. Nó chưa phải là một sự chuyển hóa hoàn toàn, vì mình vẫn còn mông muội và sống đầy vị kỉ, nhưng về tâm trí, về lý thuyết, mình đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nguồn cơn của mọi đau khổ trên đời là bản ngã, là cái tôi của mình. Càng củng cố xây dựng cái tôi bao nhiêu, con người càng khổ đau bấy nhiêu. Buông bỏ cái tôi, buông bỏ bản ngã, bao gồm những trang sức kèm theo như công danh, địa vị, của cải... là phương pháp đơn giản nhất, và duy nhất, để có được hạnh phúc bình yên vĩnh hằng.

Phật nói: quay đầu là bờ. Biết đấy, hiểu đấy, nhưng mấy ai làm được. Ít nhất thì mình cũng đã chuyển được từ trạng thái là "biết" sang "hiểu". Giờ thì đang hàng ngày cố gắng tu tập thực hành nó. 

Thật sự đây là lý do chính - và có lẽ là lý do duy nhất - tiếp động lực cho mình trên con đường bứt phá ra khỏi cái khuôn vốn định sẵn của xã hội là: đi học -> đi làm -> lên chức -> lên lương -> có địa vị -> có tiền tài -> "thành công và hạnh phúc". Mình tự nói với bản thân mình: thành công (của mình) không được định nghĩa trên con đường đó, và tất nhiên hạnh phúc cũng không.

Quay đầu là bờ.

Thế là mình nghỉ việc. Mình từ bỏ công danh, từ bỏ địa vị, từ bỏ tiền tài. Để đi trên một hành trình mà khá nhiều người coi là dở hơi, hành trình khám phá bản thân và từ bỏ cái tôi của mình.

Bạn nào có hứng thú với Eckhart Tolle thì mình xin giới thiệu hai cuốn sách tiêu biểu của thầy là The Power of Now (Sức Mạnh của Hiện Tại) và A New Earth (Thức Tỉnh Mục Đích Sống) nhé. Và tất nhiên thầy cũng có một kênh riêng trên youtube để vừa nghe giảng bài vừa học tiếng Anh :))

Hôm nay mình tạm kết thúc phần 2 của Ba Người Thầy Vĩ Đại đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 3. Đoán xem người thầy vĩ đại thứ 3 của chị Trang là người đến từ phương nào nào?

Chào thân ái và quyết thắng nhé! (lâu rồi mới nói lại câu này :D)

P/s: Rất cám ơn bạn D đã bén duyên cho mình đến với người thầy thứ 2 này. Ngàn lời cảm tạ!!!

Comments

  1. Cảm ơn chị đã chia sẻ, em vừa mua 5q của ông thầy luôn ạ hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Woaaa :D chúc em tìm thấy nhiều điều thú vị từ thầy nhé!

      Delete
    2. Em mới bắt đầu đọc hay lắm lắm ạ
      cảm ơn chị đã chia sẻ lên blog, cho e có cơ hội mở mang tầm mắt :)))

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Một buổi sáng thứ Tư ngồi nhà nghe radio

Khu vườn nhỏ của ...nhà hàng xóm Định danh hiện tại Thứ Tư mỗi tuần là ngày mình có giờ dạy tiếng Nhật từ sáng sớm. Khung giờ từ 8h đến 9h khiến mình không thể lề mề; ngủ dậy là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị vào lớp ngay. Hiện tại, sau khi đã nghỉ hẳn ngành hóa (và không có ý định quay lại), định danh nghề nghiệp của mình là: giáo viên dạy tiếng Anh cho người Nhật, và giáo viên dạy tiếng Nhật cho người Việt. Mình dạy tại nhà, không phụ thuộc vào trường lớp nào cả nên thích dạy gì thì dạy, tâm lý khá thoải mái. Học trò cũng chỉ lèo tèo vài người thôi, nhưng toàn là những người thân thiết và gắn bó lâu năm. Một người học trò lớp tiếng Anh của mình năm nay đã 83 tuổi, nhưng vẫn học hành rất hăng say và đến lớp rất nhiệt tình. Đấy là những học trò tự tìm đến mình chứ không phải mình đi tìm họ. Sự xuất hiện của họ trong cuộc sống này, mình xem đó như là một món quà của Thượng Đế dành tặng và luôn nâng niu trân trọng. Duyên lành với những người học trò hiện tại - cả Việt và N...

Tuần 38 - chờ mong yêu thương

Thế là mẹ cũng đã bước vào những tuần cuối cùng để chào đón con ra đời. Con yêu ơi, ba mẹ yêu con nhiều lắm con à. Chị Kiki của con cũng vậy. Một quá trình mang thai biết bao vất vả và cực nhọc, từ lúc thai nghén đến lúc bụng to đi lại nặng nề, ruột co thắt, dạ dày bị trào ngược, tối tê chân không ngủ được... Bao nhiêu vất vả mẹ cũng đã chịu được, chỉ mong được nhìn thấy con ra đời yên lành. Mẹ biết khi con ra đời rồi mẹ sẽ còn vất vả hơn nhiều nữa. Nhưng mẹ hứa sẽ cố gắng. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ hứa sẽ không bao giờ quên điều kì diệu của ông trời đã mang con đến với ba mẹ, dù gia đình ta có phải vất vả bươn chải đến thế nào nữa. Con yêu ơi, ba mẹ đã sẵn sàng để chào đón con ra đời rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau con nhé, nhanh thôi nhé. Ba, chị Kiki và mẹ yêu con nhiều nhiều. Con trai của mẹ <3

Những năm tháng rực rỡ

Hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 5. Chồng hay đùa mình rằng "tháng 5" nào chẳng rực rỡ vì mỗi khi soi mình vào gương, mình hay trách móc chàng rằng "Anh ơi, những tháng năm rực rỡ của em đâu rồi?" o0o Từ năm ngoái mình đã chạm ngõ 30, và giờ đây là những tháng cuối cùng của tuổi 30 trước khi đón sinh nhật lần thứ 31. Mình vẫn tin rằng phụ nữ tuổi 30 là đẹp nhất, lộng lẫy và rực rỡ nhất. Vì khi đó, phụ nữ có vẻ chín chắn già dặn đủ để biết mình, biết người, biết đặt tình yêu và niềm tin đúng chỗ, không còn đứng núi này trông núi nọ, không còn gợn lòng khi thấy mình kém xinh hơn những người con gái khác. Khuôn mặt mình thay đổi nhiều từ tuổi 30, như ai đó nói từ 30 trở đi những nét trên khuôn mặt mới là phản chiếu của những gì lắng sâu trong tâm hồn. Mặt không còn tròn bầu bĩnh như thời con gái 20, trông góc cạnh và già dặn hơn, như để thể hiện rằng em cũng không còn là cô gái ngây thơ như ngày nào.  Tuy vẻ ngoài không còn trẻ nữa, nhưng mình không bậ...

Hoàng tử bé ra đời 17/6/2018

Misaki yêu thương, Thế là con đã chào đời được một tuần rồi nhỉ, dù rằng ngày dự sinh của con vẫn chưa tới. Con trai của mẹ kiên cường và dũng cảm lắm, ba mẹ yêu con nhiều nhiều. Con ra đời vào tối chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, trước sinh nhật lần thứ 32 của ba 2 ngày. Ba và mẹ cứ thấp thỏm chờ mong, không biết con có chọn ngày sinh nhật của ba để chào đời không. Nếu thế thì sinh nhật hai cha con gộp làm một, không biết thiệt hay vui, Misaki nhỉ? :) Con giống chị Kiki ở chỗ, khi ba mẹ quyết định tên đặt cho con (và chị Kiki) thì ngay sáng hôm sau đã đạp bụng mẹ đòi chui ra rồi. Mẹ vẫn nhớ hôm sinh chị Kiki cũng nhập viện vào sáng chủ nhật (đúng ngày dự sinh 15/5/2016), hôm thứ bảy trước đó ba vẫn chở mẹ đi chơi, ăn trưa và ngắm hồ sen. Mẹ còn nhớ lúc ba mẹ đi dạo dọc hồ sen, đang bàn chuyện đặt tên chị Kiki thế nào thì cái tên Trang Minh hiện ra trong đầu, rồi ba mẹ quyết đặt tên đó luôn, dù trước đấy vẫn còn phân vân rất nhiều tên nhưng chưa có tên nào ưng ý tuyệt đối c...

Lần đầu trải nghiệm du lịch Cruise - Diamond Princess

Nhà mình vừa kết thúc chuyến hành trình 6 ngày - 5 đêm lênh đênh trên biển, không internet, không mail, không điện thoại, không Fb, không Instagram... (nghe khổ ghê ha :D) chỉ để HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG. Ôi, chưa bao giờ mình muốn dùng hai từ hưởng thụ đúng với nghĩa mình muốn như thế này (I really mean it!!!). Đây thật sự là một trải nghiệm mới đem lại cho cả gia đình nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên. Cả nhà mình về ngày hôm qua, hôm nay bạn chồng đã đi làm lại, hai bạn nhỏ cũng đã lên đường đi học, duy chỉ có mình là phải xin nghỉ thêm một ngày để sẵn sàng cho việc quay về với cuộc sống hiện thực :) Thật ra hôm nay bạn chồng giao cho mình nhiệm vụ ở nhà sắp xếp lại ảnh, video, và những kỉ niệm lưu giữ cho chuyến đi này của gia đình. Đi 6 ngày mà chụp hơn 600 cái ảnh, ngồi lọc ảnh thôi cũng lòi cả mắt, tuy nhiên được cái là (phần lớn) ảnh nào mình cũng đẹp nên không thấy xì-trét lắm. Phải nói là do tinh thần thảnh thơi nên suốt chuyến đi cứ máy ảnh đưa lên là miệng mình toe toét, cái ...