Thứ tư vừa rồi mình đi khám sức khỏe định kì. Nói là định kì nhưng lần cuối cùng mình đi khám cũng gần 3 năm trước rồi. Từ hồi mình nghỉ làm nhân viên chính thức của DP thì không có cơ hội đi khám miễn phí nữa. Cuối năm ngoái mình bắt đầu đi làm part-time cho công ty hiện tại, nghĩ rằng làm baito thôi thì chắc không vào bảo hiểm của công ty, nhưng vì mình làm hơn 20 giờ một tuần nên công ty tự đăng kí bảo hiểm và nenkin cho mình luôn (hơi bất ngờ vì khi kí hợp đồng không có ghi mấy khoản này).
Hồi trước mình thường hay đi khám ở bệnh viện gần nhà. Bệnh viện tuy không phải nhỏ nhưng khá cũ kĩ, chủ yếu dành cho người già. Lần này mình đăng kí đi khám ở Nihonbashi gần công ty để tiện đường đi làm về tạt qua luôn. Và thật sự thấy rất thích dịch vụ ở đấy. Mình hẹn lịch khám lúc 2h, đến gần 3h là đã xong tất cả các mục. Các bác sĩ và y tá rất nhẹ nhàng và dễ chịu, còn nhân viên tiếp tân thì làm việc rất nhanh gọn lẹ và chuyên nghiệp. Phòng khám tuy không rộng nhưng sạch sẽ, đẹp đẽ, và được bày trí rất dễ thương. Mình không biết ở VN bây giờ thì đi khám sức khỏe sẽ như thế nào, chứ kí ức của mình lúc ở VN thì thật là kinh khủng. Và dù mình biết cuộc sống xa quê ở Nhật cũng còn rất nhiều bất cập, mình vẫn thấy rất thích cuộc sống tại nơi đây.
***
Lúc ở VN nhờ ơn trời Phật, tuy ít tập thể dục thể thao nhưng chưa bao giờ mình phải đi bệnh viện với vai trò bệnh nhân cả (đi thăm người bệnh thì có). Lần duy nhất mình vào bệnh viện để khám là lúc để lấy giấy chứng nhận sức khỏe làm hồ sơ thi du học Nhật. Và đi một lần đó xong, mình ...tởn đến già.
Mình nhớ hôm đấy hai bố con ra bệnh viện Trung Ương Huế từ sáng sớm. Bệnh viện ở gần nhà mình nên mình không vất vả khoản đi lại. Ba mình là người mau mồm mau miệng lại giỏi giao tiếp, dù nhà mình không quen ai ở bệnh viện nhưng ba rất xởi lởi bắt chuyện y tá và nhân viên ở đấy để hỏi thông tin. Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình đi khám sức khỏe tổng quát ở bệnh viện như thế này, nhưng chắc ba mình cũng vậy. Hồi đấy ở VN làm gì có khái niệm xa xỉ là đi khám sức khỏe định kì đâu nhỉ, bệnh viện là chỗ mà bất đắc dĩ có bệnh mới phải vào thôi (chí ít là đối với nhà mình).
Tuy là bệnh viện to nhất ở Huế, nhưng hồi đó không hề có bảng chỉ dẫn gì cho người khám bệnh. Đụng đâu là hỏi y tá với hộ lý để họ chỉ cho, không thì hỏi những bệnh nhân khác xung quanh đấy. Được cái ai cũng nhiệt tình, thấy mình mặt lơ ngơ là họ chỉ trỏ rất tận tình, dù rằng họ cũng chỉ là bệnh nhân mới vào viện cách mình chỉ một hay vài ngày thôi. Buổi sáng hôm đấy mình khám qua mấy mục như chiều cao cân nặng huyết áp, lấy máu v.v. Đến buổi chiều là lịch chụp X-Quang. Và đây là kỉ niệm hãi hùng nhất của mình ở bệnh viện VN.
Phòng chụp X-Quang không cho người thân vào nên mình đi một mình. Mình được chỉ vào một phòng rồi ngồi đợi đến phiên gọi tên thì chụp. Vấn đề là: mình phải cởi áo (áo trong và áo ngoài) xong rồi mới được vào phòng đợi đấy!!! Lúc đầu mình chưa nhận thức được hoàn toàn yêu cầu phải trần như nhộng (nửa trên) nên rất bối rối, may mà lúc đấy có thêm một chị bạn nữa trạc bằng tuổi mình cũng đang đi khám sức khỏe và chờ chụp X-Quang như mình. Thấy chị ...cởi hết ra mình cũng làm theo vậy, dù rằng thấy rất ngại ngùng. Hai chị em nhìn nhau, thấy rõ sự ái ngại trong mắt nhau, chị động viên mình: "Tí là xong thôi em." Ôi, mình cám ơn chị ấy nhiều nhiều lắm. Mình hỏi thì được biết chị tên Ngọc (ôi mười mấy năm rồi vẫn nhớ tên chị, giỏi chưa!)
Lúc hai chị em vào phòng đợi thì thấy đã có mấy bệnh nhân khác ngồi đấy, tất nhiên là họ cũng ...trần truồng như mình và chị Ngọc rồi. Các bệnh nhân khác cùng đợi chụp X-Quang là các cụ già cũng phải trên 60 tuổi, da dẻ nhăn nheo, có cụ miệng rụng hết răng nhìn rất hóm hém. Không biết vì đã kinh qua cuộc đời khá dài hay sao mà các cụ ấy ngồi thản nhiên buôn chuyện với nửa trên trần truồng mà không cần lấy tay che hay tỏ vẻ bất kì cử chỉ e ngại nào (đó là lý do mình thấy rõ các nếp nhăn trên người các cụ, chứ không phải mình soi đâu). Chị Ngọc với mình là hai người trẻ nhất, hồi đó mình 18 thì chị Ngọc cũng chỉ 19 mà thôi. Hai chị em vừa ngồi đợi vừa lấy tay che ngực, giả vờ bình thản nhất một cách có thể. Nếu trong phòng chỉ có các chị em phụ nữ với nhau thì cũng không sao, thế nhưng, lý do làm mình khó chịu là sự hiện diện và các ánh nhìn cũng như chỉ trỏ của các cậu con trai ngồi ở góc phòng.
Tất nhiên không phải là họ cho nam nữ trần truồng vào ngồi cùng phòng đợi chụp X-quang. Mình không biết có chia phòng nam hay nữ không, hoặc là quy định giờ đấy thì chỉ chụp cho bệnh nhân nữ, bệnh nhân nam thì giờ khác. Ngồi ở hàng ghế đợi chụp X-quang chỉ toàn chị em phụ nữ, nhưng ở góc phòng, những người ngồi trước màn hình máy tính cùng với xấp hồ sơ bệnh án là nam giới. Những người này không mặc áo blouse, nên lúc đó mình không nghĩ họ là bác sĩ. Không biết có phải vì vậy hay không mà mình có cái nhìn ác cảm với họ. Các cậu ấy trẻ, tầm 20-30 tuổi thôi. Các cậu chỉ ngồi ở góc phòng với cái máy tính và xấp giấy có ghi tên tuổi lịch sử bệnh án của những người đợi chụp. Không có một lời chào hỏi nào, ngoài mấy cái nhìn câm lặng và thỉnh thoảng vài lời xì xầm của đám con trai đó. Mình đang tường thuật lại khung cảnh ấy trong trí nhớ và cảm nhận của mình, và tất nhiên là dưới cái nhìn phiến diện của mình. Có thể các cậu ấy chẳng có liếc xéo hay xì xầm gì với nhau về mình (cũng như chị Ngọc hay các bác già ngồi cùng mình), nhưng trong kí ức của mình, với cảm giác khó chịu tột cùng vì phải ngồi trong trạng thái trần như nhộng, chờ không biết đến bao giờ mới được gọi tên để chụp xong cái phim rồi tẩu thoát ra khỏi cái phòng lạnh lẽo đó, mình có thể tự làm quá lên hoặc tự tưởng tượng ra những chi tiết không có thật.
Những cái liếc mắt, những lời xì xầm, ... có thể là không thật. Nhưng cảm giác thẹn thùng, ngại ngùng, khó chịu, thậm chí tủi thân của mình là có thật. Khi ngồi trong phòng chờ chụp X-Quang đó, mình đã thề là sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa (!) Đối với mình bệnh viện vẫn là một nơi thật kinh khủng. Là một nơi mà nếu được chọn lựa, sẽ không ai muốn đến. Đó là lý do mà lúc thi đại học, dù hơn nửa lớp Chuyên Hóa của mình thi Y, mình vẫn kiên quyết không chọn ngành này.
***
Vậy mà từ lúc sang Nhật đến giờ không biết mình đã lê lết đến hết bao nhiêu bệnh viện rồi, chưa kể số clinic (phòng khám tư) không đếm hết. Bệnh viện ở Nhật có điều kiện cơ sở vật chất khang trang và sạch sẽ hơn VN, tất nhiên rồi. Nhưng mình thích nhất là cách họ đối xử với người đến khám. Ở quầy tiếp tân luôn có một nhân viên đứng để chỉ chờ được hỏi (những người này giúp phân loại người đến khám để công tác tiếp hồ sơ được hiệu quả hơn). Tuy khám bệnh ở Nhật mình phải nói tiếng Nhật, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mình cảm giác ... được nghe hơn, và được đối xử công bằng hơn.
Ý mình "công bằng" ở đây nghĩa là mình được tiếp nhận hồ sơ và xử lý như những người đến khám trước chứ không phụ thuộc vào các biến số như: có người quen gửi gắm cho bác sĩ không, khám dịch vụ hay khám bảo hiểm, hoặc là ...bố của bạn là ai. Cái ám ảnh của người thân cô thế cô vào bệnh viện, là nơi mà tính mạng và số phận của mình do người khác định đoạt, thật ghê sợ (mình viết có hơi quá không ta? nhưng cảm giác của mình lúc ở VN khi đi bệnh viện là vậy). Thế nên, nhà họ Ngô của mình - xuất thân nông dân chân lấm tay bùn, đời nào cũng mong có được một đứa cháu học giỏi giang thi vào ngành Y để cả họ hàng nhờ. Thế hệ mình có mình là ăn học được hơn cả, nhưng lại do mình có ác cảm với ngành Y nên đã từ chối chọn con đường làm bác sĩ (cả họ hàng thất vọng lớn lao). Em trai mình thì học chuyên Sinh, không biết cu cậu có ôm mộng làm bác sĩ không, đã thi Y hai lần nhưng đều không có duyên đậu (nên giờ đang học tiến sĩ ở ĐH Tsukuba, hàng ngày đi cạo lông chuột haha). Được cái có cô em họ thua mình 7 tuổi học hành cũng giỏi giang thi vào Nha Huế, tuy làm bác sĩ Nha Khoa nhưng có nhiều mối quen biết trong bệnh viện, cả họ hàng cũng được nhờ nhiều. Mình cũng cám ơn hàng tá đám bạn thân chuyên Hóa của mình giờ đều làm tai to mặt lớn trong bệnh viện ở Huế, nên dù không chân mơ rễ má gì với bệnh viện, ba mẹ mình cũng được chiếu cố phần nào khi đi khám nếu ...gặp may hôm đấy mấy đứa bạn thân của mình đi trực (và nhận ra "à, ba mẹ Đỏ!", chứ mình chẳng bao giờ gửi gắm gì cả)
Hồi lần đầu tiên đi khám sức khỏe định kì ở Nhật là lúc học ở Todai năm 1. Sinh viên trong trường được xếp khám hàng loạt. Kí ức từ vụ chụp X-Quang lúc ở VN khiến mình rất căng thẳng hôm đi khám sức khỏe ở trường. Mình đọc rất kĩ hướng dẫn trước ngày đi khám, đào cả tủ áo quần để kiếm một cái áo T-shirt đủ điều kiện có thể mặc để chụp X-Quang (kiên quyết không muốn trần như nhộng một lần nào nữa). Đến lúc xếp hàng khám mình mới thấy mỗi người được phát cho một cái áo để thay khi chụp phim. Cái áo này có lớp vải khá dày, thiết kể để cho dù không có áo lót trong vẫn không hề hấn gì. Khi được cầm cái áo đấy để thay, bao nhiêu căng thẳng tan biến mất. Mình tự hỏi sao một điều nhỏ nhặt thế này có thể có hiệu quả lớn lao đến thế. Chỉ cần một cái áo thôi mà, lúc ở VN mình với chị Ngọc chỉ cần một cái áo thế này thôi mà... Nghĩ đến vậy bao nhiêu tủi hờn mấy năm trước lại như ùa về.
Hồi mấy năm trước mấy đứa bạn mình có rủ nhau quyên góp tiền để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở Huế. Mình có nảy ra ý định hay là góp tiền rồi vận động mua áo cho các bệnh nhân nữ mặc lúc chụp X-Quang như Nhật. Thế nhưng ý định chỉ là ý định. Mình vin vào cớ bận việc, tự huyễn hoặc mình rằng chắc bây giờ VN cũng khá hơn xưa rồi, vân vân và mây mây... nên cuối cùng ý định đấy cũng trôi vào quên lãng. Nếu bạn nào đọc blog biết hiện trạng chụp X-Quang ở VN bây giờ thế nào thì chia sẻ cho mình biết với.
***
Chị em phụ nữ có nhiều cái tế nhị, mà tế nhị không kém chuyện chụp X-Quang chắc là chuyện khám ...phụ khoa. Hồi mình đi khám sức khỏe để chuẩn bị hồ sơ đi du học cũng có mục khám phụ khoa. May mắn là hồi đó lúc mình đi khám khoa này có vẻ rất vắng người, chỉ một mình mình và một chị chuyên khám mà thôi. Mình không biết chị ấy có phải bác sĩ không, vì chị ấy cũng không mặc áo blouse và bảng tên gì cả. Chị ấy là người xởi lởi, có vẻ là do không có ai đến khám nên chị rất buồn và cần người buôn chuyện. Khi mình đến chị hỏi han bao nhiêu chuyện từ trên trời xuống dưới đất, khám tầm 1 phút mà buôn chuyện đến gần 1 tiếng. Chắc do vậy nên kí ức của mình với chuyên mục khám phụ khoa này không hãi hùng như vụ chụp X-Quang.
Một lý do mình thích đi khám ở Nhật nữa là ngoài trang thiết bị vật chất xịn xò, họ còn có những thứ giúp bệnh nhân có cảm giác dễ chịu. Nhất là đối với việc khám phụ khoa thì ai chẳng ngại ngùng. Bệnh viện ở Nhật lúc khám sẽ có rèm che ngăn cách bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ lúc khám chỉ cần nhìn cái cần nhìn mà thôi :)) Người bị khám cũng đỡ ngại ngùng vì không phải giáp mặt với ai cả. Thế nên giờ mình không còn cảm giác hồi hộp lo lắng sợ hãi mỗi khi đi khám nữa, dù rằng phải khám những chuyên mục thật là tế nhị (hồi xưa lúc ở VN mình quyết tâm thề không đi bệnh viện nếu không bị bệnh mà).
Hôm vừa rồi mình đi khám sức khỏe ở bệnh viện Nihonbashi có cảm giác rất thoải mái vì từ nhân viên tiếp tân cho đến bác sĩ, y tá, và bao gồm những người khác cũng đi khám như mình, tất cả đều là nữ giới! Thế nên sau khi thay bộ quần áo để khám, ai cũng trong trạng thái pajama rộng thùng thình không áo ngực nhưng chẳng ai để ý gì ai. Mình có đăng kí khám thêm mục siêu âm phần ngực và tầm soát ung thư vú bằng tay (có nghĩa là bác sĩ sờ nắn ngực mình xem có khối u không). Vì ở Nhật nên mình mới dám khám mấy cái này, chứ nếu ở VN mình không nghĩ là mình sẽ đăng kí khám đâu.
Hồi trước lúc ở Utsunomiya mình cũng có đăng kí khám siêu âm ngực một lần. Siêu âm thì không đau, chỉ có là lúc bôi gel thì cảm giác lạnh da và nhột nhột thôi. Ở bệnh viện lần này, gel được làm ấm sẵn đến nhiệt độ gần nhiệt độ cơ thể nên khi bôi vào da không bị cảm giác rùng mình vì lạnh dù giữa mùa đông. Đây cũng là một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mình rất quý những cái nhỏ nhặt này.
Lúc bác sĩ (là nữ) kiểm tra ung thư vú cho mình, cô ấy bảo mình đưa tay ngón trỏ sờ vào chỗ cô ấy chỉ. Cô ấy hỏi mình có cảm giác có cái gì gợn gợn không. Mình nghe cô ấy bảo vậy thì cũng có cảm giác có cái gì đó sần sần bên ngực phải. Cô ấy bảo: "Độ lớn chắc bằng khoảng một hạt gạo, chắc là u lành tính thôi. Thế lúc nãy khi siêu âm ngực, bên siêu âm có nói gì về phía ngực phải không?" Mình cố nhớ lại, cô y tá lúc siêu âm chẳng nói gì cả, chỉ bảo là kết quả chẩn đoán sẽ được đưa ra bởi bác sĩ chuyên khoa, cô chỉ siêu âm và chụp hình thôi. Lúc đấy mình nghĩ như vậy là bình thường, nhưng sau khi được cô bác sĩ khám ngực xong rồi hỏi là kết quả siêu âm thế nào thì mình hơi lo lắng tí xíu: phải chăng vì kết quả đáng ngờ nên cô y tá siêu âm không muốn cho mình biết ngay mà muốn bác sĩ chuyên khoa thẩm định trước?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng mình không muốn để cho trí tưởng tượng đi xa hơn nữa. Mục khám tầm soát ung thư vú là mục cuối cùng trong buổi khám sức khỏe hôm đấy. Khám xong mình được hướng dẫn ra góc ngồi nghỉ ngơi, có đồ ăn uống nhẹ phòng trường hợp bị tụt đường huyết do phải nhịn ăn trước khi khám. Mình chọn chỗ ngồi nhìn xuống không gian xung quanh, lấy một cốc soup konsome và hai cái bánh quy. Thấy lòng bình yên lạ kì.
| Hoa mơ đã nở |
Nhật Bản, mình cám ơn đất nước Nhật Bản đã cho mình những trải nghiệm tuyệt vời. Mình yêu quý những điều nhỏ nhặt nhưng tinh tế của con người và dịch vụ nơi đây. Mình cảm thấy hạnh phúc và bình an với nơi mà mình đã chọn làm quê hương thứ hai và sống những năm tháng từ đây đến cuối đời.
P/s: Tuần sau sẽ có kết quả khám, lúc đấy mình sẽ lại chia sẻ tiếp nhé. Hi vọng mọi thứ đều ổn.
Chị ơi Kq khám SK có ổn ko chị?
ReplyDeleteHi em, tuần này bận quá vẫn chưa update kết quả khám sức khỏe cho mọi người. Kết quả khám không mấy ngạc nhiên, bị bác sĩ kết luận là có nghi vấn khối u nhẹ, tiếp tục theo dõi thường xuyên (僅かな異常発見、要経過観察)em à. Đúng kiểu Nhật nhỉ, thôi mình cứ tiếp tục sống và theo dõi thoai :)) Cám ơn em gái đã nhớ và hỏi thăm nhé. Chúc mừng mùng 8 tháng 3 luôn nha!
DeleteChúc chị luôn vui vẻ, yêu đờiiiiiiii ạ
ReplyDelete