Tuần này cũng viết blog muộn, nhưng không phải vì suy nghĩ "sâu đíp" như blog tuần trước, mà vì mình lại bị ốm, hiu hiu.
Ba tuần trước bị cúm, sau một tuần sốt thì bị viêm nhiễm khuẩn khoang mũi và họng, ho liên tục mấy đêm không dứt, phải uống kháng sinh và một đống thuốc liên tục một tuần. Uống hết thuốc, dứt hết ho được đúng 2 ngày thì ...lại bị cảm lại, huhu :(((((( Mình không thể tin rằng cơ thể mình yếu đến thế này, vừa mới ốm đó đã lại ốm lại rồi, haiz...
May là đợt cảm này không bị sốt và viêm mũi, chỉ bị mỗi ho. Nhưng mỗi việc ho thôi cũng làm cơ thể mình quỵ lụy lắm rồi. Vì chủ yếu mình bị ho vào ban đêm, mấy hôm rồi chẳng hôm nào ngủ được. Mà không những chỉ mỗi bản thân mình không ngủ được mà mình còn làm cho cả chồng và con không có được một giấc ngủ ngon, sáng nào cả nhà cũng dậy trong trạng thái như zoobie chẳng có sức sống.
Blog trước mình có chia sẻ với các bạn là hồi nhỏ mình rất hay bị cảm, tịt mũi và ho cứ gọi là thường xuyên. Hai năm gần đây tình trạng của mình cũng gần giống như vậy. Hầu như tháng nào mình cũng bị cảm một lần. Ho sặc sụa quanh năm, uống không biết bao nhiêu kháng sinh với thuốc chống ho nữa.
Do tình trạng sức khỏe như vậy nên mình khá là hoang mang không biết lý do tại sao. Hồi trước lúc còn đi làm full time, mình tuy không phải là đứa khỏe như trâu nhưng ốm đau thì chắc mỗi năm chỉ 1 hay 2 lần thôi. Influenza thì đến tết năm 2023 mình mới bị lần đầu tiên trong đời, vậy mà từ đó đến bây giờ chắc cũng phải hai hay ba lần cúm rồi.
Mình tự hỏi tại sao sức khỏe lại xuống cấp nhanh như vậy? Có chuyện gì không ổn với cơ thể mình không? Vì sao lúc đi làm bận rộn xì-trét thì lại ít ốm hơn là lúc nghỉ làm thong thả như bây giờ???
Có phải chăng là do khi đi làm, tuy có xì-trét nhưng cũng vì tinh thần trách nhiệm hoặc việc cứ cuốn đi nên mình làm việc quên mệt, quên luôn cả việc ốm đau. Còn bây giờ không đi làm nên không có động lực làm gì cả, kể cả cơ thể cũng lười vận động hơn xưa (một tuần chỉ ra khỏi nhà một ngày) nên cơ thể yếu đi?
Hay là trước kia đi làm cống hiến cho xã hội thì trời thương trời cho sức khỏe, còn bây giờ ở nhà không đi làm (thật ra là làm bán thời gian) thì trời không thương nữa vì cái tội "còn trẻ mà lười lao động"?
Thấy mình suy nghĩ quá nhiều và quá xa, chồng mình chỉ phán: già rồi đến tuổi thì nó yếu thôi, nghĩ nhiều quá dằn vặt bản thân lại ốm yếu hơn đấy! Bởi người ta nói: Phụ nữ chỉ cần suy nghĩ bớt lại chút thôi là đời vui hơn nhiều lắm luôn í.
Mình nửa muốn tin chồng nửa vẫn nghi ngờ: mình yếu thế này là do mình già rồi sao? Chồng bảo do mình không tập thể dục thể thao lúc còn trẻ (mình là đứa chúa lười vận động, thể dục là môn mình ghét nhất trong tất cả các năm đi học), nên nền tảng thể lực của mình kém. Đến tuổi thì sức khỏe giảm sút nhanh hơn người khác. Mình thấy nó cũng có thể đúng. Đổ lỗi nguyên nhân cho tuổi già, hay cho quá khứ mà mình không thể cứu vãn (không thể quay lại lúc còn nhỏ để tập thể dục thể thao) thì nhẹ nhõm và dễ chấp nhận hơn việc dằn vặt bản thân về những thứ mà mình không bao giờ biết thế nào là đúng hay sai.
Hôm qua mình đến nhà bạn chơi, tám chuyện chia sẻ tình hình của hai đứa với nhau. Bạn mình bảo có thể nhìn bên ngoài bây giờ mình ít xì-trét hơn lúc đi làm, nhưng đôi lúc những dằn vặt bản thân về các quyết định trong quá khứ, hoặc những băn khoăn lo lắng cho tương lai là những tảng băng xì-trét ngầm đang kéo mình xuống. Nó không xuất hiện trên bề nổi nên khó phát hiện, nhưng đôi lúc lại có tác động nặng nề hơn những gì trên bề mặt. Nếu vậy thì chính mình là nguyên nhân chính đang gây bệnh cho bản thân, chứ chẳng phải do Chúa trời hay vi rút vi khuẩn (có thể là nguyên nhân trực tiếp nhưng không phải là nguyên nhân cơ bản).
Bạn í bảo khi quan sát cơ thể đủ lâu mình sẽ thấy được có giai đoạn cơ thể mình ở trạng thái năng lượng cao yêu đời muốn làm nhiều thứ, nhưng cũng có lúc người ở trạng thái kiệt quệ và chán nản chẳng do lý do nào bên ngoài. Cơ thể phụ nữ chịu tác động mạnh mẽ từ sự cân bằng của các hormone nội tiết, và sự thay đổi của nồng độ những chất này gây ra những thay đổi trong cơ thể vật lý và cả cảm xúc của bản thân.
Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn quan sát bản thân đủ lâu để nhận ra sự liên hệ giữa những thay đổi của các hormone trong chu kì (chu kì kinh nguyệt) đến trạng thái năng lượng và cảm xúc, dù mình cũng là một đứa khá là nhạy cảm.
Mình chỉ mới dừng lại ở mức có thể nhận biết được năng lượng và cảm xúc của bản thân có thay đổi theo đơn vị vài ngày, có hôm vui có hôm buồn chẳng liên quan gì đến những lý do đặc biệt bên ngoài nào.
Rồi mình nghĩ, nếu mình thử nhìn rộng ra với span thời gian dài hơn, sẽ có những giai đoạn cơ thể ở trạng thái "high" tức năng lượng dồi dào và người khỏe khoắn - đây là những năm tuổi trẻ đi làm như trâu của mình, và rồi cũng sẽ có giai đoạn cơ thể "down" tức năng lượng xuống thấp, người dễ bị ốm - giai đoạn này có thể tính theo đơn vị năm và vừa bắt đầu từ năm ngoái. Lý do có những chu kì thay đổi như thế này là vì tất cả mọi thứ trong vũ trũ đều hoạt động theo chu kì, như chu kì của trái đất quay quanh mặt trời vậy. Vậy nên, khi năng lượng cơ thể ở trạng thái "high" thì cứ tận hưởng, còn khi nó ở trạng thái "down" thì cứ bình tĩnh sống chung đợi đến lúc nó lên high lại. Nghĩa là việc ốm đau này không liên quan gì đến những quyết định của bản thân trong quá khứ, nó chỉ đơn giản là chu kì hoạt động của cơ thể trong vòng quay vũ trụ. Như trong một năm thì luôn có những ngày đông giá lạnh và những ngày hè nóng bức.
Hoặc mình có thể nghĩ theo một cách tích cực là những xì trét mình kìm nén chất chứa lúc mình đi làm, do tinh thần trách nhiệm đặt công việc lên trên hết, mình đã không cho nó có cơ hội bộc phát ra ngoài. Đến bây giờ khi tinh thần thoải mái hơn (nghĩa là không mang trọng trách gì quan trọng cho xã hội, có ốm cũng không ảnh hưởng ai) thì nó mới bắt đầu bộc phát. Có thể nghĩ đây là giai đoạn mình đang thả van cho những tiêu cực chất chứa trong cơ thể sau mười mấy năm tự ép bản thân làm việc nó không thích để nó thoát ra ngoài. Nếu nghĩ vậy thì có thể hi vọng rằng khi thả hết van thì mình sẽ lại khỏe lại, hihi.
Nói chung thói quen của bạn Trang là nghĩ nhiều. Và có thể nghĩ cả theo chiều hướng tiêu cực lẫn tích cực :)) Chồng mình cứ hay nói: bớt nghĩ đi cho đời bớt khổ!
Những lúc ốm đau thế này mình mới thấy trân trọng tình yêu thương của gia đình. Lúc nhỏ mỗi khi bị ho mình rất sợ vì thường bị mẹ mắng nếu ho ban đêm làm phá giấc của cả nhà. Bây giờ mỗi tối mình ho, mình cũng thấy rất có lỗi với chồng và hai con vì làm cả nhà tỉnh giấc. Nhưng chồng mình chưa bao giờ than phiền gì về việc đấy, thậm chí còn tỏ thái độ rất thương yêu và thấu hiểu cho mình. Hai đứa con thì tuy không được ngủ ngon do tiếng ho của mẹ nhưng mỗi lần bị mẹ đánh thức thì lại lấy tay ôm và xoa xoa người mẹ. Yêu và cám ơn cả gia đình nhiều lắm.
Ba Kỳ bảo: Mẹ Trang thôi không dằn vặt bản thân nữa, biết mình yếu rồi mà cứ đòi ra gió (tức là không chấp nhận sự thật là mình yếu)! Từ giờ không cần đi đâu làm gì to tát để cống hiến cho xã hội cả, mẹ Trang chỉ cần ăn uống hít thở không khí một cách bình thường đã là cứu rỗi cho cả thế giới (của ba cha con) rồi :))

Hôm nọ đọc e gõ comment “ho bi giờ là để chữa lành tâm
ReplyDeletelí cho c, tức là hoàn cảnh hiện tại cho phép c bộc lộ những điều cơ bản nhất - như 2 đoạn cuối bài c viết đó, gđ hiện tại bi h là tình yêu thương giúp đỡ c, chữa lành cho c bớt đi 1 kìm nén (ho)
Hihi, cám ơn em nhé. Cứ nghĩ vậy cho tương lai nó tươi sáng hí :))
Deleteà hôm
ReplyDeletenọ gõ mà bấm mãi ko comment dc ạ mà e lười gõ lại hiii