Skip to main content

Just F***ing Do It!

Hello hello hello!!! Hôm nay là một ngày ngoại lệ vì bạn Trang viết đến hai bài liên tiếp hehe. Và đây là bài mình đăng trên nền tảng mới Substack, sau hàng loạt những tháng ngày băn khoăn với ý định chuyển nhà từ Blogger sang một platform khác nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và lúc nào. 

Vì blog hiện tại không có chức năng follow/subscribe nên bạn đọc không biết lúc nào mình viết bài, mà tần suất viết bài của bạn Trang thì chỉ có vũ trụ mới biết được >.<, nên mình muốn chuyển qua nền tảng mới để các bạn dễ theo dõi hơn. Nếu các bạn subscribe mình trên Substack (https://substack.com/@trangngo87) - hoàn toàn miễn phí - thì mỗi lúc có bài mới các bạn sẽ nhận được mail gửi đến hộp thư nội dung bài viết đầy đủ, nên các bạn cũng không cần đăng kí tài khoản hay cài app Substack nếu không cần thiết.

10 giây cho quảng cáo đã hết, giờ vào đề nào. 

Chủ đề mình muốn viết hôm nay là về thói quen trì hoãn - procrastination, vì nó chính là lý do mà mình đã không bắt đầu làm việc mình muốn làm.

Procrastination is not the problem of time management, it's about fear management.

Việc mình muốn làm là viết, tất nhiên là muốn viết hay và có nhiều người đọc nữa. Nhưng vế sau là phần mình không thể định đoạt được, cái mình có thể làm là viết mà thôi. Lý do vì sao mình muốn viết thì là vì mình đã thử …không viết một thời gian, và mình thấy cực kì bức bối khó chịu. Có cái gì đó trong mình không được giải thoát, bị nén lại, ngày theo ngày, và đến lúc nó phát ra thành bệnh luôn.

Cơ thể mình vốn ốm yếu vì lúc nhỏ không chăm tập thể dục thể thao, lại lười ăn rau củ quả. Vì thế giờ người rất dễ đau ốm, yếu nên ra đường là dễ bị trúng gió lắm. Tháng này mình đã hai lần bị cảm, và đợt cảm thứ hai kéo dài hơn 10 ngày rồi vẫn chưa lành hẳn.

Lúc bị ốm chỉ mong cơ thể khỏe lại, nên mình nghĩ rằng mình nên ưu tiên việc nghỉ ngơi. Mình không làm gì cả, ngoài việc ăn và nghỉ ngơi, đọc sách (cộng thỉnh thoảng lướt Youtube >.<). Mình không viết, không suy nghĩ, không làm việc. Và mình cũng không khỏi ốm, hic.

Cái cảm giác bứt rứt mỗi cuối ngày vì không làm gì cả khiến mình như bị ngộp thở, mà có ai bóp cổ bóp mũi mình đâu cơ chứ. Khi những cơn ho vào buổi đêm từ 1 đến 3 giờ sáng làm mình thức giấc chẳng ngủ được, mình bực mình hỏi ông trời rằng cái gì khiến mình cứ hay bị ốm mãi hoài không dứt. Bệnh sinh từ tâm, mình muốn biết thứ gì trong tâm trí mình - niềm tin hay định kiến gì - đã kìm hãm nguồn năng lượng sống của vũ trụ chảy qua cơ thể mình khiến mình hay bị ốm (điển hình là mình rất thường bị tịt mũi hichic).

Những ngày qua mình có thử một phương pháp mà cộng đồng tâm linh thường đề cập để kết nối với Higher Self (bản thể siêu nhiên của mình, hay là Tâm linh vũ trụ sống trong mình) đó là automatic writing. Lý do là mình muốn có câu trả lời từ anh Trụ (họ Vũ) chứ mình sắp hết kiên nhẫn với cơ thể mình rồi.

Và những gì mình viết ra - không biết là từ Higher Self hay là do mình tự tưởng tượng ra - là thế này đây:

Câu hỏi:

Dear my guides, please tell me what is the wrong-minded beliefs I am holding into my mind that manifested into the recurring sickness in my respiratory system (nose & throat). And what I can do to release it and be healthy?

Trả lời:

Do not do what I really want to do, as always. A sense of holding back my talent, a fear of failure, deny of expressing myself.

Mình hỏi và nhận câu trả lời bằng tiếng Anh nên mình ghi lại bằng tiếng Anh nguyên bản vậy luôn. Bạn nào thắc mắc thì mình cũng không biết tại sao nữa, mình thường ghi nhật ký bằng cả ba thứ tiếng Anh-Nhật-Việt. Tiếng nào đến trước thì mình ghi trước chứ không sửa chữa thêm thắt gì cả, vì mình muốn những gì mình viết ra luôn thật và đúng nhất với tâm trạng của mình lúc đó - không edit hay overwrite message của Vũ Trụ. Và mình cũng thành thật xin lỗi bạn nào đọc blog mình nếu thấy khó chịu vì Anh - Việt lẫn lộn m(-_-)m. Mình luôn luôn cố gắng tìm từ hay cách diễn đạt gần nhất với cảm xúc thật của mình lúc đấy, nhưng nhiều khi mình không tìm được từ tiếng Việt nào để diễn tả cái mình muốn viết, và mình không muốn làm ngắt quãng dòng chảy của suy nghĩ, nên mình dùng luôn từ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Quay trở lại với câu trả lời của anh Trụ (có thật của anh í không thì chỉ có trời mới biết, chứ Trang bờm cũng không biết được). Lý do mình hay bị cảm, trúng gió, tịt mũi, hắt xì hơi, đau họng, và ho về đêm là vì mình luôn luôn trì hoãn việc mình muốn làm. Mình luôn muốn viết, nhưng lại không bắt tay vào viết, cho nên cái năng lượng viết lách - năng lượng muốn bộc lộ bản thân qua từng câu chữ - bị tắc lại. Lâu ngày rồi sinh bệnh. Thế thôi. Rõ chưa Trang ơi? - anh Trụ hỏi. Trang trả lời: dạ rõ rồi ạ.

Thế là hôm qua đến giờ mình suy nghĩ về việc tại sao mình biết việc mình muốn làm nhưng lại luôn luôn trì hoãn không bắt tay vào làm? Mình luôn lấy cớ phải nấu ăn, phải dọn nhà, phải chăm con, phải học bài, vân vân và mây mây… Việc gì cũng gấp rút cả, nhưng chẳng có việc gì quan trọng đối với mình như việc bắt tay vào viết thứ mình muốn viết.

Như một sắp đặt tình cờ của vũ trụ, tối hôm qua mình nhận được mail của anh Mác (Mark Manson - không phải Mark Zuckerbug nhé, mà mình cũng chẳng quen anh Mark nào cả đâu, chỉ đăng ký newsletter của anh í thôi) về đúng câu hỏi mà mình đang cần tìm câu trả lời. Đúng thật như Chúa nói: hãy hỏi, rồi con sẽ có câu trả lời; hãy gõ cửa, rồi con sẽ được mở cửa.

Most “time management” problems are really just fear management problems.

Procrastination is merely the avoidance of unpleasant emotions.

Get comfortable with unpleasant emotions and procrastination takes cares of itself.

Mình như tìm thấy được câu trả lời cho vấn đề trì hoãn của mình. Không phải là mình không có thời gian, không phải vì mình không có năng lượng. Mà là vì mình chọn làm những việc khác (nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, hoặc nằm ườn ra xem Youtube) để không bắt đầu làm việc mình muốn - dẫu rằng mình biết đó là việc mình muốn làm. Đúng là split mind nhỉ!

Nhưng đó chỉ là lớp phía trên cùng của sự trì hoãn thôi. Lý do tại sao lại trốn tránh không làm việc mà bản thân mình biết mình muốn làm (hay biết rằng nó tốt cho cơ thể mình - như tập thể dục, hay tốt cho tương lai mình - như học hành trau dồi bản thân)? Đó là vì mình không muốn đối mặt với nỗi sợ trong tiềm thức của mình.

Nỗi sợ gì ở đây? Nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ mình không làm được tốt như mình đã tưởng tượng. Có một điều buồn cười là nếu khi mình chưa bắt đầu làm, thì việc mình có làm được hay không còn là một ẩn số, nghĩa là xác suất thành công có thể vẫn là 50-50. Còn nếu đã bắt tay vào làm, và nhận được kết quả, và thấy rằng nó không đúng như những gì mình đã tưởng tượng hay kì vọng, thì xác suất thành công đã được định đoạt từ 50 xuống còn zero. Vậy thì thà cứ ngồi ôm mong ước tưởng tượng về một ngày nào đó mình sẽ bắt đầu làm việc mình thích vẫn hơn, vì lúc đó khả năng thành công - tuy nhỏ - vẫn có thể lớn hơn 0. Kiểu như không nói thì không ai biết rằng anh ngu cả, chứ khi anh mở miệng ra rồi thì người ta có thể khẳng định điều đó cmnr :))

Mình đã thử và biết được điều này qua việc tập tành vẽ vời. Mình vốn rất thích xem tranh và ngưỡng mộ những người có tài năng vẽ, và cũng muốn vẽ được như thế. Thế là mình lên thư viện mượn vài ba cuốn sách về cách dạy vẽ về nhà ngâm cứu. Khi đọc thì mình thích lắm, vì mình tưởng tượng là đọc xong mình cũng có thể vẽ được những bức tranh đẹp như tác giả viết (trong sách dành cho người nhập môn). Rồi mình cũng mua bút màu, vở vẽ, còn mua đúng loại tác giả đang dùng cho đúng điệu nữa cơ.

Thế nhưng, khi thật sự bắt đầu đặt bút lên trang giấy mới thấy vẽ một vòng tròn cho tử tế cũng khó khăn gì đâu. Trang sách bảo bước 1 vẽ vòng tròn, bước 2 vẽ viền, bước 3 tô màu. Đơn giản vậy (mình cũng đã tưởng tượng nó đơn giản thật) nhưng khi bắt đầu xắn tay áo vào làm mới thấy cái gì cũng khó. Vẽ vòng tròn thì méo mó, đường viền thì không liền nét, tô màu thì chỗ đậm chỗ nhạt. Nhìn hình minh họa trong sách đẹp bao nhiêu thì thấy cái tranh mình vẽ nó chán bấy nhiêu. Thế là mình thất vọng quá, không vẽ nữa. Tác giả trong sách bảo ai cũng có thể vẽ được, không cần kinh nghiệm, không cần kĩ năng, chỉ cần niềm yêu thích. Mình đã thử và thấy là nó hoàn toàn không đúng!!! Bực mình vì đã dại dột tin những gì sách nói (giống mấy sách dạy làm giàu không ta?), muốn đốt sách lắm í nhưng vì sách mượn thư viện nên thôi. Hic, thà không vẽ thì còn có thể mơ mộng rằng trên một ngã rẽ khác của cuộc đời đôi lúc Trang bờm có thể làm họa sĩ. Còn giờ vẽ rồi mới thấy… haiza buồn quá không nói nữa.

Tranh đầu tay của Trang bờm

Đó chính là cảm giác thất bại khi bắt tay vào làm việc mà (mình nghĩ là) mình muốn làm. Mình vẫn thích xem tranh, mình vẫn muốn vẽ vời, chỉ có điều mình không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật là mình vẽ không (hoặc chưa) đẹp như mình nghĩ.

Bashar khuyên rằng nên làm việc mình yêu thích với 100% những gì mình có thể và 0% kì vọng về kết quả của việc đó. Mình thì chưa làm đến 100% năng lượng nhưng đã vội đi đánh giá kết quả. Mà cái tiêu chuẩn để mình đánh giá những gì mình làm được cũng quá buồn cười cơ, ai lại đi so sánh bức tranh của một người cầm bút vẽ lần đầu với một họa sĩ pờ-rồ hơn 20 năm tuổi nghề. Vậy mà mình vẫn so sánh í (bờm mà). Vì rằng tiêu chuẩn cái đẹp của mình nó cao quá, với mình phải vẽ được đúng hình như trong sách mới gọi là đẹp, nên mình ra sức phê phán chửi rủa sản phẩm nghệ thuật đầu tay của mình.

Với việc viết lách cũng thế. Mình đi so sánh bài viết của mình với những tác giả kì cựu trong lĩnh vực viết lách. Mình có nhiều thứ trong đầu muốn viết ra, có nhiều ý tưởng để chấp bút thành sách, nhưng chưa bao giờ chúng được ráp lại thành câu chữ. Vì sao? Vì trước khi cho bản thân cơ hội để bắt đầu viết mình đã đánh giá “sản phẩm tương lai” (dù chưa thành hình) của mình và bóp nghẹt nó từ trong tư tưởng. Mình không cho câu chữ trong mình tuôn ra vì mình sợ rằng, khi nó tuôn ra, mọi người …và chính mình sẽ biết được điều bí mật ấy, rằng mình viết không hay như mình đã ảo tưởng.

Đó chính là câu trả lời mà mình nhận được từ vũ trụ về việc tại sao cơ thể của mình hay bị ốm, vì sao mình hay bị tịt mũi. Là vì mình không cho năng lượng sáng tạo của vũ trụ chạy qua cơ thể mình. Là vì mình bóp nghẹt nó lại bằng sự phán xét, bằng những lo sợ về sự sụp đổ của những ảo tưởng trong tâm trí bản ngã. Là cảm giác I’m not good enough to be the person I would like to be.

Nếu mình thôi phán xét, hoặc là mình chấp nhận với việc cái mình làm ra - tại thời điểm này - chưa thực sự hay và đẹp như tiêu chuẩn “hay và đẹp” của mình, thì mình nghĩ mọi thứ sẽ được bắt đầu một cách dễ dàng hơn. Mình vẫn có thể giữ tiêu chuẩn “hay và đẹp” của bản thân để làm thang đánh giá mức độ tiến bộ của bản thân, nhưng không cần lấy nó ra làm thước đo để xác định có nên cho ra đời “sản phẩm nghệ thuật” của mình không.

Never compare your beginning with someone else’s middle. (John Acuff)

Đừng so sánh bức tranh tô màu đầu tiên hay bài tập làm văn lớp vỡ lòng của mình với tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng. Họ khác mình, và lý do vì sao họ khác mình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên: vì họ bắt đầu trước mình. Điều nên ngạc nhiên là nếu mình bắt đầu bây giờ - hôm nay, thì biết đâu có một ngày mình cũng có thể viết ra những câu văn hay như nhà văn, hay vẽ những vòng tròn đẹp như họa sĩ (và có nhiều độc giả follower như họ hihi).

Rốt cuộc thì, sự khác nhau duy nhất của một người thích viết và một người viết văn thực thụ là việc anh ấy có bắt tay vào việc viết hay không mà thôi.

Bởi vậy, hôm nay breakthrough của mình là viết bài đầu tiên đăng Substack. Mình đã suy nghĩ nhiều về việc chuyển blog từ Blogspot sang một nền tảng khác vì Google giờ không hỗ trợ Blogspot nữa, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và lúc nào. Mình nhớ rằng ai đó nói: thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt nhì là ngay bây giờ. (Mình có thể sửa lại cho nó thời sự rằng: thời điểm tốt nhất để mua bitcoin/vàng là 10 năm trước, thời điểm tốt nhì là ngay bây giờ, haha.)

Để bản thân không tìm thêm lý do lý trấu nào trì hoãn việc viết lách được nữa, mình quyết định hành động ngay và luôn trong ngày hôm nay. Hôm nay mình khai trương nhà mới của Góc nhỏ ướp hương (link blog cũ https://trangngo87.blogspot.com/). Nền tảng mới nhưng vẫn giữ tinh thần cũ: không cần viết hay, chỉ cần viết thật (và sẽ cố gắng viết đều hihi). Bạn nào thích đọc những câu chuyện nhỏ hàng ngày, không đầu không cuối của Trang bờm (trang ngơ) thì subscribe ủng hộ mình nhé.

https://substack.com/@trangngo87

Chúc mọi người Halloween vui vẻ!

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....