Hôm nay Tokyo lại là một ngày trời nắng rất đẹp. Hai hôm trước mẹ mình ở VN nhắn tin Huế đang lụt to lắm, nước vào nhà đến ngang gần thắt lưng rồi, ngoài đường thì nước ngập hơn nửa người. Chắc từ hồi lụt năm một chín mấy đó (199x) - lúc mình học cấp 2 - đến giờ mới lụt to như vậy, chứ lũ lụt miền Trung thì là đề tài năm nào cũng có.
Không biết do mình đã quen với việc nhà bị ngập nước và lũ lụt miền trung thường xuyên rồi hay sao mà lần này mẹ nhắn tin mình chẳng thấy lo lắng gì cả. Mình có một suy nghĩ chạy background rằng mọi chuyện đang ổn, vẫn sẽ ổn, chẳng có gì phải lo lắng cả - dù rằng mình biết ở nhà ba mẹ và mọi người đang dọn dẹp nhà cửa rất vất vả.
Tối hôm qua mình nhớ lại chuyện lũ lụt nên nhắn tin hỏi tình hình thế nào ở nhà rồi, nhưng chưa thấy ba mẹ đọc và trả lời. Nhưng mình cũng không lo lắng gì cả. Mình tin rằng - mình biết rằng - mọi chuyện đang ổn và tất cả rồi sẽ ổn. Mình thấy bạn mình cũng người Huế đang ở nước ngoài đăng status lo lắng cho quê hương và gia đình ở nhà vì không liên lạc được, bạn í đứng ngồi không yên. Mình tự hỏi rằng mình có quá vô tâm với gia đình, với quê hương, với tổ quốc hay không ta? Nghĩ vậy rồi thôi đóng FB không xem nữa.
Một trong những lý do mình ít vào FB là vì mỗi khi vào mình thấy mình hơi …chênh so với xã hội (ảo). Đợt lũ lụt lần này mình không có nhu cầu tìm hiểu tình hình cũng như việc sốt sắng kêu gọi ủng hộ từ thiện như mấy năm trước từng làm. Tất nhiên việc quan tâm, đồng cảm, và hành động (quyên góp ủng hộ cứu trợ) rất đáng hoan nghênh, mình hoàn toàn không phủ nhận điều đấy. Chỉ là, nếu như bản thân không thấy một motivation để take action thì mình thấy việc đứng ngoài không bon chen, không phê phán cũng không có vấn đề gì. Bạn có quyền tự do trong việc lựa chọn hành động của bạn, kể cả việc chọn không hành động gì cả. Và quan trọng là người khác cũng thế. Nghĩ vậy nên mình thôi không trách bản thân nữa.
Mình không thể ép bản thân khao khát làm một thứ gì đó mà bản thân nó không thấy cảm hứng và động lực để làm nó. Áp lực xã hội đã từng nhồi nặn và viết đè (overwrite) lên ý chí tự do của con người để khiến con người không hành động theo inner guidance mà theo khuôn mẫu của xã hội. Vấn đề là khuôn mẫu của xã hội cũng chỉ do con người - (collective egoic consciousness) tạo ra mà thôi. Nếu lấy đó để làm thước đo rồi phán xét mình là anti-social hay unworthy, hay là người lạnh lùng vô tâm vô cảm thì mình thấy cũng không đúng.
Mỗi con người có một con đường đi riêng để trở về Nhà - nơi Tâm Linh Vũ Trụ vẫn đang dang rộng vòng tay chào đón những đứa con lạc lối trở về với Cha Yêu. Trên mỗi con đường là nhiều chặng đường mà có lúc thì ta thấy rất sốt sắng và hăng hái tham gia vào vòng quay của xã hội, nhưng lại có lúc ta mất hết động lực kết nối và chỉ muốn ở một mình. Xã hội ngoài kia luôn luôn có đầy ắp những vấn đề để những ai có động lực, có sự thôi thúc bên trong muốn làm một cái gì đó cho một-xã-hội-tốt-đẹp-hơn có việc để làm. Lũ lụt thì năm nào rồi cũng sẽ có, không miền này thì miền kia, không vùng này thì vùng nọ. Không phải lũ lụt thì sẽ lại có những việc khác để trăn trở, để nhức nhối, để hành động. Không bao giờ thiếu cơ hội cho những ai muốn đi cứu thế giới.
| Ảnh mình chụp khi đi dạo ở chùa gần nhà hôm thứ hai vừa rồi. Lá cây hoa quả mùa thu thật đỗi dịu dàng, yêu quá đi thôi. |
This world is a battleground
with endless battles for those who want to fight.
In this moment I just want to relax,
to observe,
to do nothing.
For I know that everything will be alright.
God is in His heaven,
and all is well in this world.
2025.10.29 Tokyo in a sunny day.
Comments
Post a Comment