Đã 10 ngày trôi qua nhưng đợt ốm thứ hai vẫn chưa lành hẳn. Ban ngày thì không sao nhưng buổi tối thì cứ ho sồn sộn khiến cả nhà chẳng ai ngủ được, mà quan trọng là mình cũng không ngủ được, hic. Vẫn đang đấu tranh tư tưởng với việc có đi khám lấy thuốc kháng sinh về uống không hay chịu đựng thêm chút nữa cho cơ thể tự chữa lành.
Mình đặt câu hỏi cho Higher Self vì sao lại bị ốm và lặp lại mãi hoài như thế. Hỏi mãi nhưng vẫn chưa có câu trả lời, hay do mình cố tình bịt tai không nghe câu trả lời nhỉ.
Có một ý nghĩ trong đầu rằng lý do mình hay bị cảm, sổ mũi và đau họng là vì mình không sống thật với chính mình. Mình vẫn còn e ngại không làm việc mình muốn, sợ cất lên tiếng nói của mình.
Việc mình muốn làm là gì cơ chứ? Mình băn khoăn với câu hỏi này mãi. Không phải là mình không có câu trả lời, mà là ...có quá nhiều câu trả lời và mình không biết cái nào trong đấy là thật. Mình muốn viết, muốn vẽ, muốn nói, muốn kể chuyện, muốn đọc sách... Muốn làm nhiều thứ mà thời gian trong một ngày thì có hạn. Mình còn muốn làm việc nhà một cách chỉn chu và chăm sóc chồng con một cách chu đáo, thế nên thời gian mỗi ngày thật là hạn hẹp.
Trước kia khi đi làm thì thấy không có thời gian làm việc mình thích nên đâm ra bức bối và nghỉ làm. Bây giờ không đi làm nữa thì cũng chưa bắt đầu vào việc mình thực sự muốn làm mà hàng ngày chỉ quanh quẩn với bếp núc nội trợ, lau dọn giặt giũ... Khác cái bây giờ là không có cảm giác bức bối vì bị kìm nén một cách khách quan mà là do mình tự chọn lựa. Hay đúng hơn là bản thân vẫn còn muốn trì hoãn, lấy việc nhà làm cớ để trốn tránh bản thân.
Sách mua cả núi chẳng biết hết đời này có đọc hết không, haizza. Mà có đọc hết sách cũng không biết có giải quyết được vấn đề gì của mình hay không. Mình như con rối chạy lòng vòng quanh vỏ con ốc sên, cứ chạy mãi chạy mãi mà không thấy lối ra.
Mình phải take action thôi, phải xăn tay xăn chân lên hành động thôi.
Nhưng một mặt khác lại bảo, thôi buông đi, đừng cố gắng làm gì. What you need to do is doing nothing.
Các lời dạy cứ choang choảng vào nhau làm mình hoang mang tột độ. Muốn nằm nghỉ ngơi bù sức buổi tối không ngủ được mà bị ho quá lại phải ngồi dậy.
Ước muốn bây giờ là khỏi ốm, không còn ra đờm nữa, không còn ho nữa. Tối ngủ ngon, yên lành, tròn giấc. Thế thôi! Các bậc thánh thần ơi hãy cho con lời khuyên nên làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Comments
Post a Comment