Skip to main content

Làm thế nào để yêu thương cơ thể vô điều kiện?

Tháng 10 đã đến và sắp qua. Hoa kinmokusei cũng đã nở thơm lừng ngoài phố, còn bạn Trang thì đang ở trong nhà ...đắp chăn vì bị ốm, hichic.

Đây là lần ốm thứ hai của tháng, cách nhau chỉ được tầm vài ngày thôi, huhu. Lần đầu là đúng hôm mùng 1 tháng 10, hai đứa nhỏ được nghỉ học nên cả nhà đi hồ bơi chơi. Lúc từ hồ bơi lên phòng tắm mình bị một cơn gió lạnh tạt qua, người run đến độ răng đánh lập cập vào nhau. Và thế là ốm! Lý do quá rõ ràng. Ba Kỳ đánh gió cho, trán đỏ như người Ấn Độ.

Triệu chứng ốm bắt đầu từ sổ mũi, hắt xì không dứt. Rồi đến tịt mũi. Tiếp theo là đau họng rát cổ. Ho ra đờm mấy hôm thì ho khan, rồi dần dần trở lại bình thường. Cũng mất tầm 10 ngày đến hôm mùng 10 mới khỏe hẳn. 

Ấy thế mà... hôm 17 hay 18 tháng 10 vừa rồi, mình lại bị ốm lại. Triệu chứng cũng giống hệt. Bắt đầu bằng việc sổ mũi hắt xì hơi, rồi đến tịt mũi. Hôm qua là bị đau họng và giờ đang đến giai đoạn ho ra đờm. Đợt ốm thứ nhất mình không bị sốt mà ngược lại hôm nào cũng thấy người nóng bức ra mồ hôi rất nhiều. Đợt ốm thứ hai này hơi khác một chỗ là tối qua mình bị sốt.

Tối qua trong lúc mê man nửa tỉnh nửa mơ mình cảm giác cổ họng đau rát. Đau lắm nhưng mà lại bị ho đúng ngay chỗ đau, làm cho mình có cảm giác như bị xát muối vào chỗ đang rát. Mình thầm nghĩ: ôi sao mà đau thế này cơ chứ (chắc do lâu rồi chưa bị đau đáng kể  - một cách vật lý). Rồi sau đấy mình thấy người run lên theo từng cơn đau, đắp chăn dày rồi mà vẫn thấy người rất lạnh. Thế này rõ ràng là sốt rồi. Lúc đấy phân vân không biết có nên kêu chồng dậy thông báo rằng mình đang bị sốt không, vì mình chỉ sợ lây cho hai đứa con ngủ bên cạnh thôi. Nhưng rồi mình nghĩ rằng có gọi chồng dậy nửa đêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nếu phải đưa mình đi viện vào sáng mai hay chăm con cho mình thì cũng cho chồng ngủ được đủ giấc để lấy sức mà chăm mình, thế là mình thôi.

Khi mình nhìn đồng hồ lúc cơn sốt kéo đến là tầm 12h rưỡi đến 1h đêm. Mình đau lắm, nhưng mà cũng rất tỉnh. Không biết do mình tỉnh hay sao mà mình cảm nhận rõ từng cơn sốt và cơn đau khi mỗi luồng không khí thổi qua cổ họng. Đầu lúc đấy chỉ nghĩ được là: chao ơi đau quá trời ơi là trời (đúng hơn là than chứ không phải nghĩ nhỉ). Và cái quán tính của suy nghĩ trong mình là đau thế này nhỡ ...chết thì sao ta (ặc ặc, có ai chết vì đau họng không ta). Rồi mình nghĩ rằng nếu ... mình không qua khỏi cơn ốm này thì sao ta. Ôi sao mình ra đi một cách lãng xẹt thế này cơ á?! Mình vẫn còn bao nhiêu thứ muốn làm cơ mà, à ý mình là muốn trải nghiệm trên cuộc đời này cơ mà. Ít nhất là mình vẫn còn muốn ở bên hai đứa con bé bỏng của mình mà... 

Rồi mình lại nghĩ, nếu chẳng may mà mình ...không qua khỏi đêm nay thật (hichic) thì đó cũng là ý của Trời rồi, là cái kết mà mình đã chọn trước khi mình đến thế giới này rồi. Not a big deal, vậy nên yên tâm Trang ơi, không có gì phải xoắn cả.

Và mình ý thức được có một phần ý thức của mình đang cảm nhận cơn đau, một phần ý thức đang chơi đùa với những suy nghĩ kì quặc, một phần ý thức đang trấn an những suy nghĩ kì quặc đó dựa trên những lý thuyết mình học được từ các thầy tâm linh, VÀ THÊM một ý thức nữa đằng sau tất cả những ý thức đấy đang quan sát nhìn nhận tất cả cái mớ lẫu thập cẩm lộn xộn đang diễn ra trong tâm trí và cơ thể mình. Kiểu như khi xem phim mà xem đến đoạn Behind the scene và biết được các diễn viên và đạo diễn đã vào vai và dẫn dắt câu chuyện thế nào thì mình sẽ không còn đau khổ dằn vặt vì câu chuyện trong phim nữa. Như hồi xưa lúc cấp 3, con gái cả lớp mình đứa nào cũng thút thít vì anh nhân vật chính trong phim Bản tình ca mùa đông, nhưng bạn Bình chỉ phán mỗi một câu đến giờ mình vẫn nhớ: Khóc lóc làm gì chứ, thằng đó nhận cát-xê cao lắm khỏi phải lo :)))

Trở lại cơn đau của mình tối hôm qua, bằng một cách nào đó tâm trí mình lại dịu đi và mình lại đắm chìm vào giấc ngủ. Lần tiếp theo thức giấc là tầm lúc 3h sáng, cổ họng không còn đau rát cực đại như lúc 1h đêm nữa. Người cũng không còn sốt vì mình ý thức được rằng mình đang rất nóng và người đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc 1h đêm quấn bao nhiêu chăn thì giờ bỏ ra hết. Có vẻ như cơn sốt đã qua đi. Nghĩa là mình chưa đến lúc ra đi như mình đã nghĩ 2 tiếng trước (ôi cái tật hay làm quan trọng hóa vấn đề lên là thế đấy). Mình vẫn ở đây, cổ vẫn rát, vẫn ho, vẫn tịt mũi... nhưng có vẻ mọi thứ vẫn sẽ ổn.

Mình tự hỏi lý do vì sao lần ốm này lại bị sốt và đau thế này trong lúc lần đầu không như vậy, thì mình nhớ ra là vì đợt ốm trước tầm này mình có uống thuốc cảm với hy vọng chóng khỏi. Thuốc đấy có chứa thành phần chống sốt và giảm đau, nên có thể nó đã vô hiệu hóa ý thức của mình khi cơ thể phản ứng lại bằng việc sốt để chữa cơn đau, hoặc do cơ thể không cảm nhận được cơn đau họng (vì thành phần thuốc làm đánh lừa hoặc tê liệt cảm giác đau) nên cơ thể không tạo ra phản ứng sốt để đối kháng. Thế là mình an tâm hơn tí nữa khi biết rằng lần ốm này cũng giống như lần ốm khác, và yên tâm rằng mình cũng sẽ khỏi, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Việc thử thách lớn nhất của mình lúc này là chấp nhận việc mình có thể bị ốm (bị cảm lạnh) hai lần liên tiếp, chỉ cách nhau tầm 1 tuần, với cùng một căn bệnh và triệu chứng. Lần đầu tiên mình đón nhận nó với một tâm trí bình an vì biết mình đã "trúng gió" lúc nào và ở đâu. Nhưng lần thứ hai mình gần như "phát điên" với cơ thể mình khi thấy nó lăn đùng ra ốm lần nữa... Mình đã nghĩ rằng nó phải trở nên mạnh mẽ hơn sau lần ốm đầu tiên cơ chứ, sao lại có thể lăn ra ốm ngay sau khi mới ốm xong thế này. Mình đã giận dữ với cơ thể mình, dù rằng hằng ngày đọc sách tâm linh các thầy luôn chỉ dẫn rằng phải yêu thương cơ thể vô điều kiện.

Mình cũng đã nghĩ rằng mình yêu cơ thể mình vô điều kiện, vậy mà chỉ sau hai trận ốm mình đã nhận ra "khuôn mặt thật" của cái mình tự gọi là "yêu thương vô điều kiện". Yêu thương vô điều kiện mà lại giận dữ khi cơ thể không hành xử giống như mình kì vọng (là trở nên mạnh mẽ hơn sau lần ốm đầu vì mình tự cho rằng cơ thể đã tạo được sức đề kháng qua lần ốm đầu). Mà chị Trang "trở mặt" chỉ sau mới một lần thôi cơ.

Giống như mình cứ nghĩ rằng mình yêu thương con vô điều kiện, nhưng nếu như nó không nghe lời mình (ví dụ như đi ra ngoài mà không mặc áo khoác) và phạm phải sai lầm (bị cảm lạnh) lần đầu, mình sẽ tha thứ cho nó. Nhưng nếu ngay sau đấy nó lại sai lầm tiếp và sai lầm giống như ngay lần đầu (lại bị cảm lạnh do không mặc áo khoác khi ra ngoài dù mình đã nhắc nhiều lần), mình hóa điên với nó ...thì sao gọi là "yêu thương vô điều kiện" được cơ chứ. Thế mới thấy, yêu thương vô điều kiện - nói lý thuyết thì dễ, chứ làm được thì khó lắm ai ơi.

Mình cứ suy nghĩ hoài về việc mình cần học bài học gì qua hai lần ốm sát nhau thế này chứ? Cơ thể mình yếu đuối? Mình cần chăm chỉ vận động hơn? Hay yếu thì ở nhà đừng ra gió nữa? Hay là học bài học về sự mong manh dễ vỡ của cơ thể vật lý này để hiểu rằng mình không phải là nó? 

Mình không biết nữa... Có lẽ bài học chỉ đơn giản là tha thứ cho cơ thể mình mà thôi. Chấp nhận và tha thứ. Yêu thương vô điều kiện có nghĩa là không kì vọng và không phán xét. Chắc bài học chỉ là vậy thôi nhỉ. (Ai biết bài học gì khác thì comment vào cho mình "sáng mắt" ra thêm với!)

P/s: Nhiệm vụ tháng trước thi bằng PMP đã đỗ hihi. Thi ngày 30/9, có kết quả đỗ sáng ngày 1/10 rồi bị ốm đó. Giờ bạn Trang đã là người nội trợ đảm đang có bằng chứng nhận quản lý dự án pờ-rồ, không biết để làm gì nữa haha.

 




Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....