Skip to main content

Posts

Showing posts from 2021

Tokyo Forum: Shaping the Future. Lesson with Prof. Michael Sandel (Harvard)

Những tưởng đi học hơn 20 năm giờ mình đã ngán trường lớp lắm rồi, nhưng đúng là có những người thầy cô có thể khiến mình có ý nghĩ muốn cắp sách đến trường lại. Hồi nhỏ đi học mình ngưỡng mộ những thầy cô có thể trả lời hoặc giải đáp tường tận bất cứ câu hỏi nào từ học sinh. Còn giờ người thầy mình ngưỡng mộ lại là người có khả năng đặt những câu hỏi hack não học sinh :)) Một trong những người thầy đó là Giáo sư Michael Sandel (Harvard) mà hôm nay mình đã có may mắn tham gia một live seminar có thầy tham dự (Tokyo Forum do Todai đăng cai tổ chức). Thầy cũng là lý do khiến mình đăng kí tham gia seminar với chủ để "Shaping the future" lần này (vì BTC lấy mặt thầy ra quảng cáo cho chương trình, dù thầy chỉ xuất hiện chưa đầy 1 tiếng trong cả chương trình dài 2 ngày). Giáo sư Michael Sandel nổi tiếng với chuỗi bài dạy về Justice - what's the right thing to do? (Làm thế nào thì Đúng?), ông đặt những câu hỏi và đề ra những tình huống khó khăn rồi dẫn dắt phần thảo luận giữa c...

Khi Lạc Mất Phương Hướng Thì Quay Về Điểm Khởi Đầu: Tại sao?

 You lose your WAY when you lose your WHY Đây là câu mình học được từ một seminar lúc nghỉ sinh Kiki, từ năm 2016 vậy là đã 5 năm rồi. Nội dung seminar đó mình đã quên gần hết, chỉ nhớ duy nhất mỗi câu này của ...vợ thầy dạy thầy và thầy truyền lại cho học sinh :D Mấy hôm nay tâm trạng mình lên xuống liên tục vì crowdfunding. Nhiều lúc thấy hơi chông chênh. Việc mình ngại nhất từ trước đến nay là nhờ vả ai đó. Lý do vì sao ngại thì chắc do không muốn phiền hà người khác, hoặc có thể là do mình không muốn mang ơn hay vay mượn ai cả (tính mình vốn nghĩ muốn gì cần gì thì tự cố gắng), hoặc có thể do cái tôi của mình quá cao nên mình không muốn hạ xuống để đi nhờ vả chăng? (đang phân tích để hiểu rõ thêm bản thân) Không biết dự án lần này có thành công hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp mình thành NHÂN. Thành một người biết khiêm tốn và có thể mở miệng kêu gọi giúp đỡ nếu thật sự cần thiết. Thành một người biết dẹp bỏ cái tôi của mình để hành động cho một mục đích cao cả hơn. *...

Chuyện Đi Thay Pin Đồng Hồ

Hôm nay vừa đi thay pin đồng hồ. Mình có hai chiếc đồng hồ đeo tay, mà chiếc nào cũng ...hết pin.  Một chiếc mặt màu trắng có đính đá kim cương (giả) mình mua ở ga Akabane, dây đeo và kim chỉ màu vàng kim loại khá choé, giá tầm 2-3 nghìn yên gì đấy. Hồi đó vì thích đồ long lanh lóng lánh nên chọn một cái đồng hồ hết sức bánh bèo luôn, trên mặt đồng hồ hướng 4h còn có hình hai trái tim chồng lên nhau nữa. Hồi đó mình ham mấy đồ phồn thị như vậy đấy.  Chiếc đồng hồ thứ hai mua ở H&M, khác hẳn với chiếc thứ nhất. Mặt đồng hồ tròn to màu đen, kim chỉ và dây đeo cũng là màu vàng kim loại ánh hồng nhưng tông sậm hơn chiếc bánh bèo mua ở Akabane. Cái này giá cũng tầm 2-3 nghìn yên gì đấy, mình không nhớ (chỉ nhớ toàn mua đồ rẻ). Chiếc đồng hồ này tuy trông đơn giản hơn hẳn chiếc cũ nhưng vì mặt đồng hồ to hơn nên nhìn cũng khá hổ báo. Hồi mua chiếc đồng hồ này thì vì chán mốt bánh bèo hoa đá kim cương, thích cái gì xì-pót bụi bặm một tí. Mình nhớ có hôm đi siêu thị sau khi trả ti...

Sinh Nhật 17 Tuổi Lần Thứ Hai

Thoắt cái đã đến sinh thành năm 34 tuổi, nhanh phết. Blog cũng mấy tháng rồi mới mở ra viết lại, âu cũng là vì dạo này nghỉ việc rồi hết xì trét nên không còn hay lên than vãn nữa :))  Thế là mình đã hoàn thành xong mục tiêu của năm nay: nghỉ việc hehe. Dự định đến mấy năm giờ mới thực hiện được, nhẹ hết cả người. Cứ nghĩ rằng nghỉ việc xong mình sẽ thoải mái nằm dài nghỉ ngơi cho đỡ vất vả cái thân bao nhiêu năm, ai ngờ vừa trả máy tính cho công ty hôm trước là hôm sau chúi mũi vào làm việc còn hăng say hơn hồi làm Dupont nữa. Cái tính không ở yên là vì vậy đấy.  Hôm nay sinh nhật mẹ, chị bé Kiki bảo sẽ tặng cho mẹ món đồ mẹ rất thích. Mình hồi hộp hỏi chị bé cái gì, chị tinh nghịch lên giọng nói: ママの大好きなものは、お仕事! (Cái mẹ thích nhất là: CÔNG VIỆC). Ồ nâu, con ơi. Nhưng con cũng không phải sai hoàn toàn :)) Lúc trước khi đi làm công ty thì chỉ mong thứ bảy chủ nhật dài mãi và ngày thứ hai không bao giờ đến :)) Giờ ở nhà tự làm tự nuôi ăn thì chỉ mong nhanh nhanh đến thứ hai để ...

Không Chỉ Ở VN Công Lý Mới Là Diễn Viên Hài

Hôm nay đổi gió, chị Trang chém gió chuyện chính trị - chuyện mà từ trước đến giờ chị chẳng mấy khi quan tâm. Tỉ năm chị mới xem tivi thời sự một lần nhưng chị phán câu nào là bạn chồng "thất ngôn" câu ấy (ngạc nhiên không nói nên lời). Back into 2018. Hai năm trở về trước, không hiểu ngày đẹp trời làm sao mà đúng hôm đấy chị Trang xem tivi và nghe một tin chấn động địa cầu: Một nhà báo gốc Ả-rập Xê-út chuyên viết trang bình luận xã hội của Washington Post bị mất tích tại đại sứ quán Ả-rập Xê-út ở Thỗ Nhĩ Kỳ, giữa thanh thiên bạch nhật. Camera tại cổng ra vào ghi nhận việc ông này đi vào nhưng không có bóng dáng đi ra. Và một nghi ngờ dấy lên là: ông này bị bắt cóc và thủ tiêu trong ĐSQ. Istanbul có cho mở cuộc điều tra nhưng ĐSQ không có bình luận gì về vụ này, giữa cái nhìn soi xét của bao con mắt tình báo quốc tế (đặc biệt là CIA, chắc ở VN cũng lót dép hóng ghê lắm). Thế ông này là ai, và vì sao mà sự mất tích của ông gây căng thẳng trên thế giới thế? Mình thì dù không cầ...

Chuyện Ấy Đéo Ai Ngờ

Tuần này công ty với mình chơi trò cút bắt, sếp làm mình mất ngủ mấy đêm vì quằn quại suy nghĩ. Cuối cùng chiều nay mình cũng đã nói chuyện rõ ràng với sếp, không chơi trò đóng vai "con ngoan trò giỏi" nữa. Dù quyết định của công ty thế nào, tối nay mình cũng sẽ ngủ ngon. *** Đầu tiên, mục tiêu năm nay mình đặt cho bản thân là Change Change Change (thật ra năm nào cũng thế, nếu các bạn đọc những bài "khai bút đầu xuân" hàng năm của mình hehe). Việc mình muốn thay đổi nhất là công việc hiện tại. Đây cũng là việc mình vật vã nhất nửa cuối năm vừa rồi, vì lòng muốn bỏ lắm rồi mà nhiều dự án dang dở, tinh thần trách nhiệm quá lớn (không cần thiết), cộng với việc hay cả tin vào những lời đường mật có cánh của các manager xung quanh, nên mình không nỡ, không dám, không đành lòng... nói toẹt ra là cũng không đủ dũng cảm để xin ...nghỉ việc. (hồi xin việc mong được nhận vào công ty đã khó, nay thấy sao muốn nghỉ việc còn khó hơn). Việc mình xì-trét, theo phân tích cá nhân...

自分の母が「毒親」

自分の母が「毒親」だと気づいたとき、子供はそれにどう向き合って生きるべきか おおたわ 史絵(医者・作家) 7年前の2013年に母が亡くなり、少しずつ母との関係を公に話すようになると、私が母から虐待を受けていたと記事にされることもありました。でも、私は虐待を受けたとは思っていません。今、ご縁をいただいて、母との思い出を書籍にまとめる機会を得、当時を思い出すにつれ、母がどんな思いで私に厳しくしたのか、手を上げたのか、暴言を吐いていたのか、薬物依存に陥っていったのか、母の気持ちが少しわかった気がします。 時代背景もあるのか、また、そうせざるを得ない状況だったのかもしれません。子どもにとって親は絶対的な存在。母が私に厳しく当たるのは、私が悪いせいだろうと思っていました。でも、今振り返れば、「母の行いは間違っていた」と思います。そう思えるようになったのは、つい最近のことなんですよ。 虫垂炎から人工肛門に。祖母に捨てられた思いと相まって 1935年、母・はる子は7人きょうだいの末っ子として長野県で生まれました。母が10歳くらいのとき、虫垂炎をこじらせ、腹膜炎を患い、処置が遅れたせいで一時期、人工肛門に。その後、10回以上の手術を繰り返したようです。母の悲運はそれだけではなく、祖母が酒乱の祖父を残し、家を出たのです。 バスに乗り込む祖母を伯母と2人で追いかけ、伯母はバスに乗れたけれど、母は間に合わずに置いていかれてしまったそう。そのときの寂しさ、悲しさは強烈だったでしょう。その後、生活を立て直した祖母は母を呼び寄せ、一緒に暮らすようになりましたが、母は常に“捨てられた”という思いを拭いきれずにいたようです。 腹膜炎の後遺症もあり、まともにお嫁にいけないだろうと考え、看護師の道に進み、東京の病院で働いていたとき10歳年上の医師である父と出会います。でも、2人が出会ったとき、父には妻と生まれたばかりの子どもがいたのです。奥さんに離婚を切り出すも応じてもらえず、2人が籍を入れたのは、私が生まれた後のこと。父は、幼い子どもを置いて家を出た負い目があり、慰謝料と養育費のために一生懸命働いていました。一方の母は、愛する人と添うことができたものの、親戚から「子どものいる家庭から父親を寝取った女」とさげすまれていました。 母の勧めで、小学校を受験しましたが、有名私立の志望校には受からず、国立の...