Skip to main content

Ước Mơ Đầu Tiên - Được Làm Cô Giáo

Hello cả nhà!

Tuần này mình cập nhật về hành trình làm cô giáo dạy tiếng Anh của mình nhé. Một người Việt dạy tiếng Anh ở Nhật (chủ yếu cho người Nhật) - thật là cũng hơi trái khoáy.

Trước khi vào bài cho phép mình hồi tưởng lại thời quá khứ một tí xíu. Cũng như tất cả các đứa trẻ khác, mình cũng có nhiều ước mơ từ hồi thơ bé. Trong trí nhớ của mình thì hồi bé nhất là mơ được làm Thủy Thủ Mặt Trăng (giống như Kiki bây giờ mê được làm Precure). Mình nhớ mình mang điều ấp ủ này vào tận trong mơ, trong giấc mơ mình biến hình hệt như Thủy Thủ Mặt Trăng (cũng bay bay xoay xoay giơ chân giơ tay kinh lắm). Chỉ mỗi tội biến hình xong mình không biết đấu đá thế nào cho giống trên anime, nên mình nhận ra à ngoài đời (dù là trong giấc mơ) khác trong phim nhiều lắm. Thế là ước mơ làm Thủy Thủ chiến đấu chống kẻ gian ác lùi vào dĩ vãng. 

Tiếp đến là mình mơ làm mấy nàng tiên nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi võ công như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Thần tượng nhất là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (mình thích nhất bản 1995 do Lý Nhược Đồng đóng). Hoặc là làm nữ vương bá trị thiên hạ như Võ Tắc Thiên hay Thái Bình Công Chúa (do ảnh hưởng sâu sắc từ phim của Phan Nghinh Tử đóng). À mình chú thích thêm là do hồi nhỏ nhà mình cho thuê băng đĩa nhé, cho ai thắc mắc sao xem nhiều phim quá dzậy! Hồi đó mê phim cổ trang nên thích để tóc dài cài trâm, mặc mấy áo có tay với đuôi dài lướt phướt le te như mấy cô diễn viên trong phim. Mẹ mà bắt đi cắt tóc là ngồi khóc hận mẹ cả ngày. Chắc do vậy nên mình cũng thích mấy màn múa máy bay lượn của Shen Yun (xem blog trước).

Ước mơ nghiêm túc và mang tính thực tế nhất mà mình nhớ đó là mơ làm giáo viên. Thứ nhất là do ảnh hưởng của cô mình (o mình - ở Huế gọi "cô" là "o"). Mình có hai người cô, O Chị (là chị) và O Em (là em), sống cùng ông bà nội lúc mình bé. O Em là thợ may, may vá rất đẹp và khéo. Hồi nhỏ mình hay chơi với O Em, ngồi xem O Em viết sổ đo may áo quần cho khách. Chữ O Em đẹp lắm, nên mình bảo O Em là lớn lên đi học bé cũng muốn viết chữ đẹp như O Em. O Em nói mình rằng chữ O Chị đẹp hơn nữa cơ, nếu chọn nghề cho tương lai thì nên chọn làm giáo viên như O Chị ấy, đừng làm thợ may như O Em. Mình hỏi O Em tại sao vậy, O Em bảo rằng làm nghề thợ may không được kính trọng bằng làm cô giáo.

O Chị lúc đấy đã lấy chồng nên mình ít khi được gần gũi nhiều như O Em, nhưng mình biết rằng O Chị học rất giỏi - có thể nói là giỏi nhất nhà. O Chị học tiếng Nga, rồi đi du học Liên Xô, rồi quen chú L. và hai người kết hôn. Khi du học về nước thì Liên Xô tan rã, tiếng Nga thất sủng. Chú L. đi làm nuôi O Chị học tiếng Anh lại từ đầu. Được cái O Chị có khiếu học ngoại ngữ nên học tiếng gì cũng nhanh. O Chị học ĐH Sư Phạm, tốt nghiệp thì đi dạy tiếng Anh cho trường tiểu học. Chữ O Chị đẹp lắm, tròn đều vanh vách. Mỗi lần xem O Chị viết giáo án là mình luôn xuýt xoa ngưỡng mộ. Mình nghĩ rằng cái gene thích học ngoại ngữ của mình chắc do được thừa hưởng từ O Chị.

Thật ra lúc học tiểu học thì mình vẫn chưa ý thức lắm về việc tương lai sẽ làm nghề gì. Có thể do hồi đấy mình đi học thiếu tuổi nên cái gì cũng ngây ngô lắm luôn. Chỉ cho đến khi lên cấp 2, khi quen được một cô bạn dễ thương có cái tên dài nhất hành tinh mà mình từng biết, mình mới có câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi "lớn lên sẽ làm gì?". Cô bạn này là người đầu tiên bắt chuyện với mình ngày đầu tiên mình đặt chân vào trường Hai Bà Trưng, khi mình vẫn còn rất bơ vơ và bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh.

Những năm lớp 6 lớp 7 mình với cô như hình với bóng. Hồi đó mình học chuyên Pháp, cô bạn này hỏi mình lớn lên muốn làm nghề gì. Mình như ngây ra vì chưa nghĩ đến chuyện đó một cách nghiêm túc bao giờ. Thấy vậy cô bảo cô xác định sẽ làm giáo viên tiếng Pháp (giống bố cô vậy, bố cô là một giáo sư rất đáng kính). Rồi cô hỏi mình: "Trang cũng làm giáo viên tiếng Pháp luôn hí?" Mình gật đầu không chút do dự. Có cùng ước mơ với cô bạn mà mình yêu quý nhất thì còn gì vui hơn nữa? Hồi đó mình đã nghĩ là mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Pháp, và vẫn hàng ngày được vui đùa bên cạnh cô bạn mình yêu quý đó.

Lời hứa ngày ấy với Mưa (không biết Mưa còn nhớ không), mình đã không thực hiện được. Mưa giờ đang làm giáo viên tiếng Pháp ở Canada. Cô vẫn say mê và kiên trì với giấc mơ của mình, còn mình trong những năm tháng ấy đã thay đổi (hoặc đánh mất) giấc mơ đôi ba lần.

Rồi số trời đưa đẩy sao mình lại đi Nhật. Ở Nhật mình không có đất dụng võ tiếng Pháp, nên giờ có cạy miệng cũng chẳng nói được từ nào (chỉ đủ để dạy Kiki ở nhà - không hiểu sao dạo này nó đòi học tiếng Pháp). Những lúc nghĩ lại lời hứa ngày nào với Mưa, mình tự hỏi có phút giây nào mình đã dối lòng hay không?

***

Dòng đời xô đẩy, nếu ngày này 3 năm trước lúc mình nghỉ việc DuPont (lần thứ nhất) mình cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm giáo viên. Thế nhưng niềm yêu thích học ngoại ngữ của mình nó vẫn luôn tuôn trào dù rằng giờ mình không còn làm cho công ty nước ngoài để mỗi tối phải họp bằng tiếng Anh nữa. 

Năm 2022, sau khi nghỉ DuPont một năm, trong những tháng ngày chơi vơi không biết làm gì mình nảy ra một ý định đăng kí đi dạy tiếng Anh cho trẻ con ở Nhật. Nghĩ là làm, mình đăng kí, phỏng vấn và chốt đơn đi dạy chỉ trong một nốt nhạc. Học trò của mình lúc đó từ 0 tuổi (9 tháng) cho đến 80 tuổi. Mình dạy hơn 100 lớp học (100 giờ) thì mình nghỉ. Lý do nghỉ cũng nhiều, chủ yếu là do mình thấy có nhiều bất cập trong cách kinh doanh của công ty mình làm. Mình chỉ thích dạy những ai có ý muốn học, chứ mình không đủ khả năng thúc ép những học sinh chán học đến lớp chỉ để tránh mặt bố mẹ ở nhà. Có những học sinh mình thấy bất lực kinh khủng, và mình đã tự hoài nghi về khả năng làm cô giáo của mình...

Nhưng may rằng là ngoài những học sinh không muốn học đó, vẫn có những học sinh rất đáng yêu khiến mình có động lực muốn dạy học tiếp. Điển hình là hai học viên lớn tuổi nhất của mình - một người 68 tuổi, và một người 80 tuổi (òa). Hai bác rất thích mình và luôn bảo rằng mình là giáo viên tiếng Anh tốt nhất từ trước đến giờ (phổng mũi, hihi). Lúc mình nghỉ dạy ở trung tâm hai bác cũng nghỉ học luôn, rồi dặn mình lúc nào mở lớp thì liên lạc hai bác ấy.

Vì lời hứa với hai bác này, và lời hứa ngày xưa với Mưa, mình đã dũng cảm mở lớp tiếng Anh cho riêng mình. Có một chút xíu trục trặc nho nhỏ trong những ngày đầu, nhưng bây giờ mọi thứ đã tạm ổn. Ở lớp của mình, mình được dạy những người mình thích, theo cách mình muốn :)



Và thế là Amy's English Class đã ra đời. Bạn nào thích học tiếng Anh hoặc có gia đình bạn bè người quen muốn học tiếng Anh thì liên hệ nhé. 



 


Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....