Skip to main content

Một Chuyến Lên Phố và Hai Cuốn Sách Mới Tậu Về

Hôm qua cả nhà mình vừa rồng rắn kéo nhau lên phố. Phố ở đây là Shinjuku, do đi từ khu nhà mình lên Shinjuku chắc cũng giống như từ ngoại ô vào thành phố rồi. Lý do vì sao đi thì vì nhà mình được nhận mấy cái gift card (thẻ mua hàng) chỉ dùng được ở các department (cửa hàng bách hóa) sang chảnh. Và sau một đêm tra Google thì chồng mình chốt là cuối tuần lên Shinjuku, cả nhà đi mua sắm ở Takashimaya để Kiki và Huy mở mang tầm mắt biết người giàu tiêu tiền như thế nào. Vì sao chọn Takashimaya ở Shinjuku thì là vì ở đấy có tiệm Uniqlo có thể dùng mấy cái thẻ mua hàng được hihi (dù được thẻ mua hàng miễn phí của cửa hàng bách hóa vẫn kiên quyết không mua hàng hiệu :D)

Lâu lắm rồi mình mới lại đi đến khu mua sắm đông người sang chảnh thế này. Từ hồi bỏ giang sơn lên núi tu tập, mình tự hứa với lòng những thứ lấp lánh bên ngoài chỉ là phù du, cái đẹp của thần thái bên trong mới là vĩnh cữu. Thế mà hôm qua đi vào Takashimaya mình mới thấy, áo cà sa không làm nên thầy tu nhưng cũng góp phần ít nhiều tạo nên cái dáng thanh thoát hay cái thần thái bên trong (oạch, con mắt của phàm phu tục tử vẫn chưa thoát khỏi cái bẫy vật chất đầy cám dỗ của nhân gian haizz)...

Các chị các cô đi trong cửa hàng bách hóa khác hẳn với các dì các bác đi làm mình gặp trên tàu thứ tư hàng tuần, dù rằng chỗ mình làm cũng là trung tâm của Tokyo. Cái phong thái khi đi tiêu tiền và khi đi kiếm tiền nó khác nhau dễ sợ :)) Những mái tóc được chải chuốt cẩn thận, trang điểm tỉ mỉ nhưng không bị lòe loẹt quá. Ai cũng giày cao gót váy áo thẳng tắp không một nếp nhăn. Mình cảm nhận được cái đẹp của những thứ được đầu tư chải chuốt tỉ mỉ, đẹp tinh tế chứ không lồng lộn. Đến những nơi này mình cũng cảm nhận được vì sao hàng hiệu giá phải đắt, không phải vì món hàng đẹp vượt bậc mà bởi vì nó cần người có đẳng cấp (thẫm mĩ và tài chính) đủ để mua và mặc được nó một cách tinh hoa. Đây là lý do mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình cần mua sắm hàng hiệu làm gì cả, vì dù có đủ tiền mua thì mình cũng không đủ đẳng cấp để mặc (tự an ủi). Cứ để người khác mặc đẹp cho mình ngắm cũng được. Nghĩ vậy nên không thấy ganh tị cũng chẳng thấy tự ti gì nữa cả. Mình yêu cái đẹp nên người khác đẹp hay bản thân mình đẹp mình đều thấy vui (một dạng giác ngộ chăng?).

Nhà mình đi tàu đến đó thì vừa đúng 12h trưa. Hai đứa nhỏ chưa mua sắm gì đã ngoác mồm đòi ăn vì đói bụng. Các quán ăn trong Takashimaya thì vừa đắt đỏ vừa xếp hàng dài dằng dặc, nhà mình lượn lờ mấy tầng thì tìm được quán Thái có vẻ ít phải xếp hàng nhất. Quán này hơi đắt hơn bình thường một tí chứ cũng không phải là quá đắt, vị thức ăn thì cũng phình phường. Thế mà Kiki ăn xong tối về viết nhật kí thì mô tả rằng món ăn Thái ngon hơn hẳn món ăn Nhật! Lần đầu lên phố nên cái gì nàng ấy cũng thấy rất háo hức.

Sau khi ăn xong thì nhà mình ghé qua Uniqlo. Mình vơ được một cái áo len cao cổ (đã giảm giá hơn 50%) dù rằng lúc đầu ý định là mua một cái ao cotton cổ lọ cơ (mình hay chệch hướng vậy đấy). Cái áo của mình giá 1300 yên, bảo chồng ra tính tiền thì lần đầu tiên trong đời khi đi mua sắm với vợ, bạn ấy bảo: Có cái gì muốn mua không thì lấy nốt, cộng lại trên 2000 yên để còn dùng được 2 tờ phiếu mua hàng. Mình đảo mắt một vòng quanh cửa hàng nữa nhưng rồi lại lắc đầu. Bạn chồng xếp hàng thanh toán xong thì mặt rất hồ hởi: ở đây họ đưa lại tiền thừa! Tức bạn ấy đưa hai tờ phiếu mua hàng 2000 yên thì được thối lại tiền mặt 700 yên. Bình thường khi dùng phiếu mua hàng, ví dụ mua 1300 yên thì đưa một tờ phiếu mua hàng 1000 yên sau đó phải trả 300 yên thêm bằng tiền mặt cơ. Bạn ấy chốt: Đúng là chỗ cho người giàu mua sắm, hào phóng chẳng tiếc con lợn con! 

Sau khi mua xong ở Uniqlo, cả nhà mình ghé qua tiệm sách cũng ở trong Takashimaya, định bụng mua mấy cuốn drill cho Kiki. Nhưng tiệm sách ở đấy lại không bán các sách đại trà, mà toàn là sách tiếng Anh và tiếng nước ngoài. Một điều ngạc nhiên là có góc sách tiếng Việt nữa. Mình ghé qua góc đấy 10 phút mà bê về hai cuốn sách gần 4000 yên. Dù biết rằng nó đắt hơn gấp mấy lần sách mua ở Vn nhưng so với việc đáp máy bay về nhà mua rồi bay sang lại thì vẫn còn rẻ hơn. Mua áo quần thì một hai nghìn yên mình cũng đắn đo, thế mà đối với sách vở thì mình quyết chỉ trong một nốt nhạc. Cái máu nghiện sách nó là thế đấy, hichic. 

Hai cuốn sách mình ôm về hôm qua đó là: 

1. Gần Như Là Nhà - Nhiều Tác Giả (tản văn)





Mình đã từng thấy cuốn sách này một lần trong blog của một cô em người Huế. Ấn tượng bởi tác giả của nó, đó là những bạn du học sinh cũng xấp xỉ lứa tuổi như mình, viết về những băn khoăn suy nghĩ đi hay ở, về hay không về, cảm xúc của một người Việt sống ở nước ngoài, của một nơi gần như là nhà nhưng chưa bao giờ là nhà.

Hôm qua khi lấy cuốn sách này trên kệ xuống, mở sách ra thì đập vào mắt những cái tên rất quen thuộc trên bìa. Đặng Huỳnh Mai Anh, Đoàn Bảo Châu, Chi Nguyễn, ... Những người thích viết (giống mình, hay nói mình giống họ thì đúng hơn) rất nhiều. Các bạn này khác mình ở chỗ ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình các bạn vẫn âm thầm nuôi dưỡng sở thích và niềm đam mê viết lách, và đã cho ra đời những sản phẩm rất giá trị. Mình đã đọc 3 cuốn sách của Mai Anh, và cuốn nào cũng yêu hết. Mai Anh thật sự rất trưởng thành cả về tính cách, độ trải đời và khả năng trải mình trên từng câu chữ. Chưa bao giờ hết yêu cô gái bé nhỏ nhưng dũng cảm này.

Một lý do nữa mình ấn tượng với cuốn sách này là do nó được thiết kế bởi một cậu kiến trúc sư mà mình rất ngưỡng mộ. Cậu ấy tên Huy - cậu này cũng là một trong những lý do khiến mình yêu thích tên Huy và chọn nó làm tên cho con trai của mình.

2. Càng Kỷ Luật, Càng Tự Do - Ca Tây (Tuyết Mai dịch)





Cuốn sách này thì mình mới thấy lần đầu, dù tựa đề thì cũng không có gì lạ lắm. Hôm qua mình cân nhắc mấy lần trước khi mua cuốn này, vì phân vân lắm với những cuốn khác (cuốn gì cũng muốn mua cả). Khi đang lưỡng lự vì thấy giá hơi đắt (so với giá sách ở VN) thì chồng bảo nếu có cuốn nào thích đọc ngay luôn thì mua cũng được (đằng nào cũng dùng gift card được tặng thôi mà). Thế là mình quyết định lấy luôn cuốn này nữa. Lý do ư? Mình đang cần một cuốn sách mang hơi hướng khắc kỉ một tí để tăng cường tính kỷ luật cho bản thân.

Hồi năm ngoái sau khi đi tu trên chùa 1 tuần về, ngày nào mình cũng quyết tâm dậy lúc 5h để học hành và cầu nguyện. Thế nhưng đến lúc cuối năm do trời lạnh lại bị ốm mấy đợt, nên thế là lại ngủ nướng đến 7h sáng. Mỗi lần được ngủ thẳng giấc vậy thì rất thích (anh Huy với chị bé quá là thích vì được ngủ cùng mẹ đến sáng), nhưng sau khi dậy thì bị cuốn theo các việc không tên hàng ngày khiến mình không làm được việc cho bản thân (là học hành và cầu nguyện), nên lại thấy trong lòng rất bứt rứt.

Mình có cái tính hay ưu tiên các việc có liên quan đến người khác trước. Ví dụ như nếu lúc mình thức dậy mà con cũng thức dậy thì mình phải lo cho chúng bữa ăn sáng, chuẩn bị hành lý cho chúng đến trường tươm tất rồi mới bắt tay vào việc của mình được. Thế là lúc nào mình cũng để việc của mình cuối cùng, và đến cuối ngày thì hết thời gian khi hai đứa con nài nỉ mẹ vào ngủ với chúng thì chúng mới ngủ. 

Do first thing first. Thế nên phải dậy thật sớm khi chưa có ai làm phiền để làm việc mình muốn làm đầu tiên. Chồng mình hay thắc mắc vì sao mình bị mất ngủ mà cứ đòi dậy sớm khi bản thân vẫn muốn ngủ nữa. Mình cũng đã từng chiều chuộng bản thân vì nghĩ giấc ngủ thì tốt cho sức khỏe mà. Nhưng giờ mình quyết định ngủ vậy đủ rồi, đã đến lúc thức để làm việc thôi.

Your dreams come true when you wake up to work for it, not when you're dreaming.

Có những kế hoạch đừng dễ dàng từ bỏ, có những kiên trì đừng tùy tiện buông tay. Người biết cách kiểm soát thời gian và trạng thái bản thân mới là người thực sự mạnh mẽ.
(Canh Tây - Càng Kỷ Luật, Càng Tự Do)

Không thể có thành công mà không kỷ luật. Success = Determination + Action. Cuốn sách này cho mình những lời khuyên (đôi khi biết là sáo rỗng) để nâng cao quyết tâm sống có kỷ luật hơn. Trang ơi cố lên!

P/s: Lời hứa viết blog hàng tuần vẫn đang được giữ, cám ơn bạn đọc vẫn luôn miệt mài theo dõi ủng hộ. Chủ yếu mình viết blog cho bản thân mình, nhưng nếu những gì mình viết ở đây có thể giúp ích gì được cho các bạn, mình rất rất vui. Các bạn có thể share blog mình thoải mái nhé, nếu các bạn thấy blog mình có thể có ích cho bất cứ ai mà các bạn biết.

Chào thân ái và yêu thương <3




 




Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Ba bài học từ chuyến đi về Việt Nam

Chuyến về Việt Nam ba tuần nghỉ Tết Dương lịch 2026 không cho mình câu trả lời lớn lao nào. Nhưng nó giúp mình rút ra ba bài học nho nhỏ – và mình muốn mang chúng theo cùng mình trong hành trang đổi mới của năm nay. 1. Vứt bớt đồ đi Lúc về Huế, mình thấy nhà ba mẹ mình quá nhiều đồ. Mà đa số những đồ đó – theo như mình thấy – thì rất ít khi dùng tới, hoặc có khi chẳng bao giờ dùng. Ba mình có thói quen tích góp. Nhà bên cạnh sửa nhà bỏ ra tấm gương cũ không dùng nữa, ba cũng đem về cất, với suy nghĩ “để sau này nhà mình sửa thì có sẵn, khỏi mua”. Cứ thế, đồ đạc chất dần lên như núi, mà nhà thì chật nên không gian càng thêm bí bách. Ở nhà ba mẹ, mình rất bực. Mình cứ khuyên ba mẹ là bỏ bớt đi, vứt bớt đi những thứ không cần thiết. Cái mình cần bây giờ là không gian cho nhà thông thoáng, chứ không phải là số lượng đồ để sở hữu. Đồ cũ hỏng không dùng nữa thì cho được thì cho, vứt được thì vứt, để phong thủy trong nhà lên. Nhưng khi sang lại Nhật và nhìn vào căn nhà của mình, mình mới thấy...

Những ông bố cuối tuần

Trước đây mình vẫn hay nhăn mặt càu nhàu mỗi lúc chồng đi làm về muộn. Mình hay tính thời gian một ngày 24 tiếng, chồng ra khỏi nhà lúc 7h rưỡi sáng, về nhà lúc tầm 10h đêm, vậy thời gian một ngày chồng dành cho gia đình là bao nhiêu, chưa kể thời gian về nhà chỉ toàn để ngủ. Công chúa nhỏ dạo này 2 tuổi, đã biết gọi bố mỗi lúc vào giường nằm không thấy bố đâu. Chợt nghĩ con cái lớn nhanh như thổi, nếu những lúc này bố không ưu tiên dành thời gian cho con, đến lúc con lớn hơn tí nữa bố có muốn chơi với con thì sợ lúc đó con cũng chẳng cần. Có lần chồng hỏi: "Em có muốn một người chồng thăng tiến, thành công trong công việc và có nhiều tiền đưa về cho vợ không?" Biết mình vốn thích tiền (hihi) nên chàng gắn "từ khoá" vào câu hỏi; nhưng mình chỉ thở dài, nhìn vào mắt chồng rồi bảo: "Em chỉ muốn một người chồng hàng ngày đi làm 7h tối về với vợ con thôi. Thật đấy." Chồng lẳng lặng đáp: "Không thể em à"... Mình cũng biết tính trách nhiệm và mong ...

Làm gì để tìm thấy an yên khi trong lòng dậy sóng?

Dạo này mình ít viết bài trên blog, biết là có nhiều người ghé thăm mà không thấy update tình hình, sorry các bạn nhé. Tình hình là ... rất tình hình bà con à (viết xong câu này thấy nhớ đến Chí Trung trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, rồi lại tự hỏi không biết năm nay có Táo quân không. Nghe đồn Chí Trung đã có vợ mới, đời thay đổi chóng mặt quá ><). Mấy tuần vừa rồi bạn Trang trải qua nhiều sóng gió lắm. Ups với downs liên tục, giằng xé nội tâm dữ dội (nghe gay cấn như review phim hành động không hihi). Nhưng giờ thì cũng đỡ nhiều rồi, có lẽ do gặp được yoga và một cuốn sách về yoga rất hay. Thứ cứu rỗi mình trong lúc tăm tối không phải là tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng... mà là yoga và reading. Vậy thì sao mình phải bỏ thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời mình để đi tìm kiếm tiền tài, xây dựng sự nghiệp, danh vọng chứ? Thường thì khi có nhiều biến cố trong nội tâm, bạn Trang sẽ mở blog và viết để chia sẻ cho đỡ nặng lòng. Nhưng lần này bạn không viết được vì tốc độ biến c...