Happy Monday!
Hôm nay không có nhiều thời gian, nhưng mình có cảm giác nên viết về một thứ mình đã để nặng trong lòng từ lâu. Viết để buông nó ra, để nó không còn giày vò mình nữa.
Mình đã đi làm lại rồi, một công việc bán thời gian thôi. Mình làm ở nhà là chính, mỗi tuần lên công ty một ngày vào thứ tư. Lương thì không cao nhưng mình khá thích những người làm cùng và công việc hiện tại đang làm.
Sáng thứ tư vừa rồi khi đang hối hả leo lên cầu thang ở ga cho kịp tàu thì mình thấy màn hình điện thoại hiện ra câu:
You can't go forward, Trang, if you still keep looking back.
Lúc mình đọc nửa đầu của câu này, tim hơi thót lại tí vì không biết mình có làm sai chuyện gì mà vũ trụ gửi lời nhắn nhủ này cho mình (à, đây là một cái app mình cài vào điện thoại tên là Motivation, chuyên hiện những câu trích dẫn hay ho để tự khích lệ bản thân. Mình chia sẻ nếu bạn nào thích dùng, app trả phí nhưng không đắt lắm đâu).
Hôm ấy, sau khi xong việc, lúc đứng đợi tàu ở ga để về nhà, mình mới có thời gian tự ngẫm về lời nhắn trên điện thoại lúc sáng (chứ lúc đi làm tàu thì đông, người chen nhau loạn xạ chẳng có mood mà suy với ngẫm).
You can't go forward if you still keep looking back. Am I still looking back? Am I?
Dù đã settle down (an bày) với công việc hiện tại, đâu đó thi thoảng trong lòng mình lại nhói lên những ngờ vực và câu hỏi mông lung: Mình có thật sự đi đúng đường không? Thật sự mình sẽ không hối hận chứ? Nếu ngày ấy mình cố gắng thêm tí nữa? Nếu mình vẫn chọn đi con đường cũ... Nếu...
Chồng mình luôn bảo đừng bao giờ đặt câu hỏi với chữ "nếu", vì "nếu" có nghĩa là giả định không có thực. Mà với mệnh đề không có thực thì câu trả lời nào cũng đúng cả (bạn nào học logic sẽ biết khái niệm này).
Mình vốn thích các câu danh ngôn của những người đi trước và xem đó như là lời khuyên để sống và đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời. Nhưng cũng lắm lúc những câu danh ngôn cứ đánh nhau choang choảng và mình chẳng biết làm thế nào mới đúng.
"Thành công là không bao giờ bỏ cuộc."
"Hãy đi theo lựa chọn của trái tim"
Đây là hai câu hay dằn vặt mình nhất. Chẳng có câu nào sai cả, cái khó là biết áp dụng câu nào vào hoàn cảnh nào.
Khi nhìn lại quá khứ, mình hay bị dằn vặt bởi hai chữ "thành công". Mình vẫn còn quá chấp ngã vào vật chất, nên thật lòng thang đánh giá "thành công" của mình vẫn dựa trên tiêu chí tiền tài hay địa vị trong xã hội. Khi mình chọn đi ngã rẽ khác đa phần mọi người ("mọi người" ở đây của mình là những bạn đồng môn, những người có cùng xuất phát giống mình), mình đã chấp nhận buông bỏ hai chữ "thành công" để đổi lấy bình yên. Vậy mà... có thanh thản được mấy đâu.
Nếu thời gian có quay trở lại (Hồ Quỳnh Hương - "Lá thư tình thứ hai" hehe), mình tự hỏi mình có nghỉ việc ở DP không? Mình vẫn trả lời là "có".
Thế còn bây giờ, khi mình đã có thể chọn lựa quay lại công việc giống như trước kia (mình đã tìm và đã phỏng vấn một số offer như vậy, từ công ty ...đối thủ của DP), và mình cũng đã từ chối.
Vậy thì mình đã sai ở chỗ nào? Khi con tim mình muốn đi hướng này mà lý trí lại cứ muốn quay về hướng kia.
Con tim mình chưa đủ mạnh để thuyết phục cái đứa tên lý trí cứ hay đem mình với người khác ra so sánh, cái đứa cứ hay tự huyễn hoặc một hiện thực giả định song song nếu Trang vẫn làm việc ngành Hóa, nếu Trang vẫn ở lại trường ĐH...
Mình vẫn bị dằn vặt bởi quá khứ. Mình đã không chọn đi tiếp con đường cũ, nhưng vẫn cứ quay lại nhìn nó chứ chưa đủ dũng cảm để bước tiếp...
Phải chăng đó là lý do mà anh Trụ gửi lời nhắn cho mình. "You can't go forward, Trang, if you still keep looking back."
.
.
.
Thật ra, mình không chỉ "looking back" về chặng đường đi làm, mà còn "looking back" cả chặng đường đi học hơn 10 năm trước.
***
Tháng 12 năm ngoái mình có về Todai tham dự một seminar có tên là Tokyo Forum. Đây là seminar tổ chức thường niên, được tài trợ từ một tập đoàn tài phiệt của Hàn Quốc. Mấy năm trước thời Covid mình cũng đã tham gia online một lần, năm ngoái thì mình đến Yasuda Koudo để xem trực tiếp.
Lúc mình về trường cũng là đã là cuối thu, cây rẻ quạt cũng đã vàng và bắt đầu rụng lá khá nhiều. Todai lúc nào cũng đông tấp nập. Sinh viên của trường thì ít (đa số là những đứa cúi gầm mặt bước đi lầm lũi), người ngoài trường đến chụp ảnh lưu niệm thì nhiều (các bà các cô các chị áo quần đi trẩy hội, son phấn lòe loẹt).
Mình cũng có đưa điện thoại lên chụp một cái ảnh lá vàng để làm kỉ niệm, cố chọn góc nào ít người lọt vào khuôn hình nhất. Tuy mình không thích sự ồn ào của những người đang chụp ảnh xung quanh, việc quay trở lại trường xưa vẫn luôn cho mình một cảm xúc đặc biệt. Rảo bước quanh trường, mình tự hỏi liệu những bước chân bồi hồi quyến luyến vì lâu lắm mới có dịp về lại trường có khác với những bước chân bận rộn lướt nhanh qua những con đường đã quá sức quen thuộc của sinh viên và giáo viên nơi đây. Mình lại nghĩ về một hiện thực giả định song song rằng "Giá như ngày xưa cố học lên tí nữa... Giá như được ở lại trường làm giảng viên..." (thầy mình hồi xưa dụ dỗ mình học lên PhD vì bảo background của mình - phái nữ, ngành tự nhiên, lại là người nước ngoài - rất có cơ hội có một chân ở lại trường sau khi tốt nghiệp).
"Giá như", tất nhiên, chỉ là một phiên bản khác của từ "nếu". Bất cứ câu trả lời gì cho vế sau của một mệnh đề không có thực đều đúng, câu nói của chồng mình lại văng vẳng bên tai.
Như đã chia sẻ với các bạn ở blog trước, mình vốn có giấc mơ muốn làm giáo viên. Hồi thi Đại học ở VN mình không chọn ngành sư phạm nhưng cũng đã ấp ủ ước mơ muốn được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp để làm giảng viên ĐH. Đối với mình (và chắc cả ba mẹ mình nữa), cái danh "giảng viên ĐH" thật là danh giá và đáng tự hào. Nếu phải cống hiến cuộc đời cho một lĩnh vực gì đó, còn gì đáng quý và đáng kính hơn là cống hiến cho ngành giáo dục, cho công cuộc đào tạo con người.
(Ông ngoại mình là giáo viên - một người mình rất rất kính trọng và yêu quý vô ngàn. Ba mẹ mình - trước khi sinh mình - cũng đều là giáo viên.)
Một năm trước đây, khi mình nghỉ hẳn công việc ở DP lần thứ hai và không có ý muốn quay lại, mình đã có ý định nghiêm túc về việc quay lại trường ĐH để học bằng tiến sĩ (vẫn rất trọng cái danh "tiến sĩ" các bạn ạ). Tất nhiên là không phải học ngành hóa, mà học ngành Tâm lý học - là ngành mà mình đã nghĩ rằng sao mình không biết đến nó sớm hơn kia chứ. Mình đã đăng kí buổi giới thiệu về kì thi sau ĐH của khoa Tâm lý trong Todai, đã nói chuyện với một giáo sư đứng lab ở đấy, đã tải tài liệu hướng dẫn luyện thi và đơn xin nộp học. Thế nhưng lại thôi... Lý do vì trong buổi nói chuyện với cô giáo sư ở đấy, có nhiều bạn sinh viên khác thắc mắc về khả năng xin việc sau khi học ngành này. Câu hỏi đấy làm mình thức tỉnh. Học để xin việc ư? Có giống mình mười năm về trước không? Mình đã tốt nghiệp, đã đi làm, mình đã trưởng thành hơn chưa sao giờ lại quay về ngồi học? Mình có thật sự muốn học, hay mình muốn một cái bằng, hay mình muốn cứu vớt hi vọng về một hiện thực giả định song song không tồn tại? Hay chỉ đơn giản là mình đang muốn trốn chạy hiện tại?
Tưởng ý định quay trở lại trường ĐH đã tắt ngúm từ đó, nhưng không. Mấy tháng trước mình vẫn google tìm hiểu về các khóa học của các trường ĐH khác. Mình đã lên kế hoạch tài chính để đi học, đã xin phép (và xin lỗi) chồng để theo đuổi khát vọng muốn học, học nữa, học mãi...
Và giờ đây khi đang rảo bước đến Yasuda Koudo để nghe các giáo sư đầu ngành thuyết giảng, những câu hỏi "giá như" lúc trước lại quay về dặt vặt tâm gan.
Buổi seminar hôm đó mình đi nghe (Tokyo Forum 2023 Day 2) gồm có hai phần. Phần đầu là phần tranh luận của các giáo sư đầu ngành robot và AI quanh chủ đề "Why Are Robots Questioning Humanity?". Phần thứ hai là University Presidents' Session bao gồm thầy cô hiệu trưởng các trường đại học danh giá hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc cùng ngồi xuống thảo luận về vai trò của trường ĐH trong thời đại chuyển giao kĩ thuật số (The Role of Universities in the Era of Digital Transformation). Chen giữa là phần phát biểu của các em sinh viên được tuyển chọn kĩ từ hai nước đăng cai (Nhật và HQ).
Mình xin nhận xét về phần giữa của các em sinh viên và phần trao đổi của các hiệu trưởng trước. Hai phần này được chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng kĩ càng quá nên đâm ra rất ...nhàm chán. Các em toàn cầm giấy đọc, các thầy cũng toàn cầm giấy đọc. Thời đại chuyển giao kĩ thuật số mà thấy vậy mình hơi buồn. Để thảo luận về một đề tài nóng bỏng và thiết thực như thế này, phải chăng các thầy cô (là những hiệu trưởng đang kính) phải là những người đi tiên phong trong cách thức và nội dung truyền tải? Những hoài nghi trong mình nhen nhúm...
Phần thảo luận mình ấn tượng hơn cả là phần nói chuyện của các panelist về humanity, AI, và robot. Phần này có vẻ ít được chuẩn bị kĩ lưỡng, các panelist hoàn toàn không chuẩn bị sẵn câu trả lời cho phần tranh luận (chắc do bận quá), thành ra phần thảo luận có sức sống và mang tính sáng tạo hơn. Trong các panelist mình nhớ nhất là ông thầy làm về robot ở ĐH Osaka. Ông ấy có vẻ là một người nghiên cứu rất giỏi, làm ra những thứ rất táo bạo. Nhưng ông ấy thiếu một cái gì đó cốt lõi, một cái gì đó mình khó có thể gọi tên nhưng từ gần nhất mình có thể nghĩ đến là "humanity" (He is an expert in robotics, he wants to make his robots more "human" but he is so lacking humanity - only personal opinion). Khi nghe phần thảo luận này, những câu của Yuval Harari trong cuốn Homosapien Lược sử loài người cứ chạy đi chạy lại trong đầu mình. Con người đang lao nhanh lên phía trước với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người nhờ những công cụ trong tay có tên là khoa học công nghệ (cụ thể là công nghệ thông tin AI - trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - kĩ thuật giải mã và biến đổi gene). Ai cũng muốn lao nhanh về phía trước, nhưng không ai biết mình đang đi về đâu, và cái gì đang chờ mình phía trước. Con người lao lên như những con thiêu thân không biết mình thực chất muốn gì...
Mình đã từng nghĩ rằng chỉ có giáo dục chính quy (trường lớp đàng hoàng, trường càng top càng tốt) mới có thể nuôi dưỡng tài năng, trí óc và đưa con người đến trí tuệ đỉnh cao đích thực. Nhưng qua buổi thảo luận ngày hôm ấy mình đã thay đổi suy nghĩ. Mình không muốn leo lên một con tàu - dù biết nó sẽ giúp mình đi nhanh hơn - nhưng cả mình và nó đều không biết muốn đi về đâu. Mình nhận ra, cái mình muốn khi mình quay lại trường ĐH là một tấm bằng (tiến sĩ) và sự công nhận của mọi người (và bản thân chăng?) về một sự cố gắng không từ bỏ. Chứ ở đấy không có cái giá trị đích thực mà mình đang tìm kiếm. "We are human. And human isn't born to be perfect." - đó là câu nói của ông giáo sư người Hàn (cũng nghiên cứu về robot) mang tính "humanity" nhất. Cái mình theo đuổi không phải tri thức, không phải bằng cấp, mà là chân lý (the truth). Không có bất kì khóa học ở trường ĐH nào có thể dạy mình cái đấy.
***
Trên con đường đi về, bước chân dưới hàng cây rẻ quạt rụng vàng cả khoảnh sân, mình lại tự hỏi mình (và hỏi ông trời) rằng sao đời mình lại ra thế này... Sao không có con đường nào mình đi được đến cuối? Tại mình bất lực, tại mình yếu kém, hay tại ý trời???
Mình ngẫm lại những ngày tháng mình quẩn quanh với ý nghĩ nghỉ việc. Mình nhớ về những tháng ngày ở lab chỉ ngồi đếm lịch sao cho nhanh tốt nghiệp. Chưa có phút giây nào mình dối lòng với việc mình không cảm thấy hạnh phúc trên con đường mình đang đi. Nếu có quay trở lại (lại "nếu"), mình vẫn sẽ không học lên (tiến sĩ), mình vẫn sẽ nghỉ việc. Vậy thì, tại sao mình lại cứ tự dằn vặt bản thân?
Trong một cuốn sách mình đọc ở lớp Bible (Kinh Thánh), tác giả (là một cha đạo) bảo rằng những cảm xúc vui-buồn-giận dữ-thất vọng-say mê... là những tín hiệu mà Chúa gieo vào con người, để con người có thể biết mà điều chỉnh hướng đi cho mình. Những cảm xúc tiêu cực (buồn, bất lực, bất an...) là những dấu hiệu báo rằng những việc bạn đang làm, con đường bạn đang đi là sai (sai với ý Chúa).
Mình đã sống thật với cảm xúc của mình khi mình quyết định bỏ cuộc (đi học và đi làm). Nếu sống thật với cảm xúc của bản thân là không có lỗi, thì người phải chịu trách nhiệm cho tình-trạng-hiện-nay của mình không phải là mình, mà là Chúa (lý luận của chị Trang thôi rồi luôn!). Chính Chúa đã gieo những dấu hiệu bực dọc, buồn bã, cảm giác không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời... để mình thay đổi chọn lựa con đường đi.
Và con đường mình đang đi bây giờ, đó chính là con đường Vũ Trụ đã chọn cho mình. Vậy nên cứ bình tâm mà bước Trang nhé. Nghĩ vậy, tự dưng những dằn vặt đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng dưng biến mất. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, đường đi trở nên thênh thang hơn.
***
Hồi trước lúc đi học mình luôn nghĩ: tốt nghiệp rồi mình sẽ hạnh phúc (có nghĩa là lúc đang đi học thì không thấy hạnh phúc, xì trét lắm luôn). Nhưng tốt nghiệp ra trường, xin vào được công ty to lương cao chót vót vẫn không thấy hạnh phúc. Lúc đi làm, mình nghĩ rằng cố gắng đi làm đến lúc nghỉ hưu sẽ thấy hạnh phúc (với một cục tiền to tổ bố trong tài khoản). Nhưng rồi nghĩ rằng, mình có đợi được đến lúc đó không (hay tổn thọ vì stress quá nhiều)?
Lúc nghỉ việc rồi thì mình không nghĩ nhiều nữa, vì ...ngày nào mình cũng thấy rất yên bình và hạnh phúc. Chỉ khi nghĩ về tương lai bất định (và tưởng tượng về những tính huống éo le như khi về già bệnh tật mà không có tiền chữa trị, hoặc không có tiền cho con cái học hành...) thì mới thấy buồn bã chút thôi. Ngược lại với khi mình còn đi học hay đi làm, lúc đó khái niệm "hạnh phúc" chỉ luôn nằm ở thì tương lai (một tương lai có thể không bao giờ đến). Vậy mình muốn sống trong hiện tại hay tương lai?
Tối hôm nay lúc ngồi ăn cơm với cả nhà, chồng mình vừa ăn vừa buột miệng: "Sống thế này hạnh phúc quá!" (chắc ý khen mình nấu ăn ngon đây, haha) Giờ cả chồng mình và mình đều không bị áp lực công việc đè nặng như lúc trước, tuy tình hình tài chính gia đình eo hẹp hơn, nhưng hai vợ chồng mình đều thấy vui vẻ và yêu đời hơn.
Giờ mình đã biết, tất cả những quyết định mình đã đưa ra, những lựa chọn mình đã chọn lựa, tất cả đều là sự sắp đặt của Chúa Trời. Không có quyết định nào là sai cả, không có lựa chọn nào phải hối hận cả.
Everything happens for a reason.Mình có được ngày hôm nay là nhờ những tháng ngày trong quá khứ, mình không bao giờ phủ nhận công lao của những vất vả nhọc nhằn đó. Nhưng mình không cần phải mang nó theo cả cuộc đời sau này. Mình có thể bước tiếp mà không cần quay lại ngoái nhìn về chặng đường đã qua. Mình có thể rẽ qua ngã khác khi con tim đã tìm thấy con đường phù hợp hơn. Không có gì phải nuối tiếc. Không có gì phải lưu luyến nha Trang.
"The reason why a lot of people won't become who they want is because they're too attached to who they've been." - Lisa Nichols.
Nhớ Trang nhé. You can't go forward if you still keep looking back. Don't look back, just go ahead!
P/s 2: Hôm rồi mình vừa làm một bài thơ với tiêu đề "Nếu được sống lại một lần nữa". Thơ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, bạn nào thích đọc thơ Trang viết thì vào đây nhé. Welcome add friend ở LINE để vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Nhật với mình nha.

Comments
Post a Comment