Skip to main content

Shen Yun 2024 - Nghệ Thuật và Tuyên Truyền

Năm 2024 đã trôi qua một tuần rồi, mọi người thế nào? Mọi người đã chốt mục tiêu năm nay của mình chưa, nếu chưa thì tham khảo bài blog trước của mình nhé. Thật ra là sau một tuần mình đã xin phép sửa đổi chút xíu nội dung mục tiêu (mới qua một tuần mà đã xin đổi rồi, nhục chưa Trang ơi). Sửa đổi như thế nào thì mọi người kéo xuống cuối bài blog trước sẽ có phần update nha.

Năm mới có nhiều chuyện để kể cho mọi người lắm luôn, nhưng hôm nay mình sẽ kể chuyện nóng hổi nhất. Hôm nay là ngày lễ Thành Nhân ở Nhật, là lễ chúc mừng những bạn trẻ tròn 20 tuổi. Hôm nay đi tàu thấy một vài bạn mặc kimono lộng lẫy xinh đẹp lắm. Thấy các bạn ấy trẻ trung thì mình thoáng rùng mình vì tuổi mình đã gần xấp xỉ gấp đôi các bạn ấy (dù tâm hồn thì vẫn luôn như tuổi đôi mươi).

Hôm nay mình đi xem biểu diễn ca nhạc của đoàn ca múa nhạc cổ điển Trung Quốc có tên là Shen Yun. Mình mua vé cái này từ tận mùa thu năm ngoái cơ, sau bao nhiêu lần thấy nó quảng cáo trên Youtube. Lần đầu xem quảng cáo mình tưởng là quảng cáo dụ dỗ du lịch Trung Quốc, toàn tắt sau 3 giây thôi. Chỉ một lần tự dưng nó hiện ra dòng chữ "China before Communist" (Trung Hoa trước thời Cộng Sản) làm mình dừng lại xem thử nội dung cái gì. Rồi mình bị cuốn hút vào những điệu múa của các cô gái đẹp, và sau đó là bỏ gần 2 man để book vé hạng S ngồi ngay hàng đầu tiên gần sân khấu nhất luôn (đây là lần đầu tiên mình chơi sang như vậy).

Mình thì vốn mê các show buổi diễn nghệ thuật, vì một ước mơ thầm kín là muốn làm performer. Hồi còn nhỏ mình còn mơ làm nhà ảo thuật nữa cơ. Năm nào mình cũng phải đi xem một show ca nhạc hay kịch hay talk show gì đấy mới chịu được. Lúc tháng 10 năm ngoái book vé là mình đã tự nhủ buổi biểu diễn này sẽ là quà sinh nhật mình tự tặng cho mình năm 37 tuổi (tự ăn mừng sinh nhật trước tận nửa năm).

Lý do năm nay chơi sang chịu chi cho vé hạng S là vì sau mấy năm toàn book vé hạng rẻ nhất hoặc rẻ nhì, ngồi xa tít tắp sân khấu mình thấy xem không đã. Mình muốn nhìn cận cảnh các nghệ sĩ và cảm nhận từng khoảnh khắc thăng hoa nghệ thuật của họ, nên lần này mình quyết tâm phải dành ghế hàng đầu nhìn tận mặt diễn viên luôn. Vé hạng sang nhất là 2 man 3, tuy rất quyết liệt nhưng mình cũng hơi tiếc tiền nên chỉ dám đặt vé hạng sang nhì là 1 man 8. Mình hôm nay xem xong nghĩ bụng năm nay làm việc dành dụm tiền để lần sau dẫn hai đứa nhỏ đi xem cùng cho chúng nó rửa mắt ngắm người đẹp, à nhầm, mở mắt trước một nền văn minh đã bị khuất lấp của nhân loại.

Sau đây vào nội dung chính là cảm nhận sau show buổi diễn của Shen Yun.


Kĩ thuật múa điêu luyện, đều tăm tắp. Các chàng trai thì đầy mạnh mẽ (có nhiều pha nhào lộn búng người như tôm), các cô gái thì uyển chuyển duyên dáng từ đầu các ngón tay cho đến các ngón chân. Đội hình diễn viên múa và cả dàn nhạc giao hưởng (nhạc sống nhé, mình ngồi ngay sát dàn nhạc) khá trẻ, chắc mình phải gọi là cháu. Các cô gái thì đẹp quá trời là đẹp. Mình thích nhất những bài múa cổ điển với trang phục váy xòe, khi các cô xoay người thì váy xòe ra hình tròn trông rất đẹp mắt. Trong các tiết mục thì mình thích nhất bài múa với trang phục là chiếc váy có cánh tay dài rất dài, khi đung đưa trong không trung nhìn rất hoành tráng (giống như múa ribon của thể dục nhịp điệu). 

Cái mình thấy được ở đội ngũ nghệ sĩ này là một sự chuyên nghiệp thật sự vì mình biết rằng các động tác họ làm rất khó, ví dụ như động tác đá một chân lên để góc giữa hai chân là 180 độ. Trong yoga có một vài động tác gần giống vậy như là standing split hoặc half moon, mình chưa bao giờ đạt được trạng thái đó huống chi là duy trì được nó ở thế vững chãi và phối hợp với tiết tấu của âm nhạc. Lý do khiến mình book vé đi xem là vì đoạn quảng cáo mình xem ở Youtube không phải nói về độ hoành tráng của show diễn, mà là về sự cố gắng nỗ lực cũng như vất vả mà các nghệ sĩ đã trải qua. Mình hay mủi lòng lắm, xem ai cố gắng là mình cứ muốn cổ vũ cho họ. Nên đó là lý do chính mà mình book vé đi xem, đi xem để cổ vũ những người đã rất cất công cố gắng mang nghệ thuật đến cho mọi người.

Vì cái đá chân 180 độ này mà mình đi xem đây


Shen Yun được thành lập từ năm 2006 (năm mình sang Nhật), đặt cơ sở tại New York (Mỹ) với mục tiêu khôi phục và giữ gìn văn hóa ca múa nhạc cổ truyền của Trung Quốc, mà theo một cách nói khác là "China before Communist" (ai cũng biết Cộng Sản TQ đã làm gì với văn hóa cổ truyền của họ qua một sự kiện với cái tên "mĩ miều" là Cách mạng Văn hóa). Mục tiêu của Shen Yun là giữ gìn văn hóa Trung Hoa, và đã lưu diễn rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại không được phép biểu diễn ở quê hương TQ. Lý do vì sao thì mình sẽ viết tiếp theo sau đây.

Nội dung buổi biểu diễn được chia làm hai phần. Một phần gồm những bài múa nhạc dân gian với các cô gái và các chàng trai mặc trang phục cổ (các cô gái mặc đầm xòe xòe, con trai thì mang trang phục giống mấy phim cổ trang TQ). Một phần còn lại là các bài nhạc kịch (không lời thoại) lấy bối cảnh là xã hội hiện đại, mà cụ thể là xã hội TQ hiện nay.

1. Các bài múa nhạc dân gian


Các bài múa nhạc dân gian thì rất đỗi quen thuộc (với mình và với những người VN khác - vì mình thấy dù có muốn hay không cũng không thể chối bỏ sự thật rằng văn hóa VN phần nhiều xuất phát và chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa). Chủ đề các tiết mục khá là thân quen như câu chuyện Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, Phật Như Lai sáng tạo thế giới, truyền thuyết về Tế Công (ai biết Tế Công không, một trong những bộ phim TQ yêu thích của mình), mĩ nữ Điêu Thuyền (nếu mình hiểu đúng về vở kịch hôm nay, vì mình không biết Điêu Thuyền được dịch sang tiếng Nhật như thế nào). Mình thì thích phần múa nhạc dân gian này vì các cô gái múa đẹp quá, các cảnh dàn dựng cũng rất hoành tráng. Nếu lúc nhỏ xem Tây Du Kí cứ ngồi mơ không biết Tiên Nữ trên thiên đường đẹp cỡ nào thì hôm nay mình đã được chứng kiến một dàn tiên nữ múa hát trước mắt. Đẹp lắm! Vẻ đẹp đến từ những cử động và dáng điệu của những người nghệ sĩ, chứ không hẳn chỉ là đẹp do khuôn mặt dễ nhìn và phấn son trên sân khấu đâu (tiêu chuẩn đẹp của chị Trang hơi bị cao đấy nhé, chị soi kinh lắm). 

Mình muốn đưa Kiki đi xem cái này, để chị bé cảm nhận được vẻ đẹp "chân chính" của người phụ nữ. Cái này thật khó diễn tả, nhưng mình không muốn Kiki bị cuốn hút vào những thứ phù du như áo quần hay son phấn, thời trang... (chị bé đang có dấu hiệu mê những đứa idol lấp la lấp lánh của Nhật). Mình muốn con gái có cái nhìn đúng về cái đẹp tinh khiết và xuất phát từ trên trong của một người phụ nữ. Haiza, khó quá, vì mình cũng chưa đạt được đến mức đấy nên muốn giải thích cho con cái cũng khó, nên mình nghĩ cho nó trải nghiệm cùng mình là tốt nhất. Mình luôn nghĩ, cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Tâm hồn lay động trước cái đẹp đích thực là một tâm hồn đẹp (chí ít mình nghĩ là mình có một tâm-hồn-đẹp, dù rằng định nghĩa "tâm hồn đẹp" của chồng mình nó rất khác và rất sai với những gì mình đang viết ở đây các bạn ạ). 

2. Các tiết mục nhạc kịch hiện đại

Phần múa nhạc mô phỏng các đời sống hiện đại thì mình không được thích lắm. Thứ nhất là vì các nghệ sĩ trong phần này mặc áo quần Tây Âu nên nhìn không được đẹp như trang phục cổ điển (có phần hơi quê nữa, nhưng vì chủ đề của vở nhạc kịch là vậy). Thứ hai là vì các câu chuyện mang tính tuyên truyền quá, dù rằng nội dung tuyên truyền có là tốt đi chăng nữa, mình cũng không muốn các yếu tố chính trị hay ý đồ của một ai đó xen vào phần nghệ thuật tinh khiết. Đối với mình nghệ thuật đích thực không phục vụ cho bất cứ một ý thức hệ hay một ban tuyên giáo nào.

Các vở nhạc kịch với bối cảnh hiện đại xung quanh một chủ đề xuyên suốt là sự đàn áp của Cộng Sản TQ đối với những người tập Pháp Luân Công. Không phải là gợi mở hay ẩn dụ như chương trình Táo Quân ở nhà mình đâu, mà là lên án chỉ thẳng rõ ràng mồn một luôn các bạn ạ. Những câu chuyện chỉ được truyền miệng bên vỉa hè như là chính phủ TQ bắt giam và mổ lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công được công khai tái hiện lại trên sân khấu. Những người đại diện cho chính phủ TQ (phe đàn áp) mặc áo sơ mi phía sau lưng có hình vẽ búa liềm của Cộng Sản. Đây chính là lý do vì sao Shen Yun không được biểu diễn ở TQ (được biểu diễn mới tài, sợ biểu diễn xong không có đường về nhà nữa).

Lý do mình không thích phần này hoàn toàn không phải là vì mình ủng hộ chính phủ TQ. Như đã nói ở trên lý do chỉ là vì mình không muốn nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố "tuyên truyền" nào, bất kể nội dung tuyên truyền đứng về phía tà hay đạo. Những màn kịch này, nếu thay đổi vai nạn nhân từ người tập Pháp Luân Công thành những người Cộng Sản, và vai đàn áp (người xấu) từ những người Cộng Sản thành những tên lính Tây Âu thì ta sẽ thấy rất thân quen. Từ nhỏ mình sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường, đến những ngày lễ như Cách mạng tháng 8 hay 30 tháng 4 là lại múa phụ họa cho những bài hát như Mùa Hoa Lê Ki Ma Nở Ơ... (có ai biết bài này không?). Những màn múa phụ họa lúc nhỏ của mình, tuy khác xa về trình độ chuyên môn, nhưng tinh thần rất giống những vở kịch hôm nay về Pháp Luân Công khi đã đổi vai. 

Shen Yun - China before Communist. Mình thấy bóng dáng của 3 dân tộc trong buổi nhạc kịch hôm nay. Trung Quốc, tất nhiên. Việt Nam, như mình chia sẻ ở trên với kí ức về những bài múa phụ họa cho các dịp kỉ niệm. Và đất nước thứ ba, sẽ thật bất ngờ nhưng mình nghĩ đến Bắc Triều Tiên khi xem vở kịch hôm nay (do ảnh hưởng sâu sắc từ Hạ Cánh Nơi Anh hay sao ta?). Hình ảnh những anh thanh niên mặc sơ mi đóng thùng đại diện cho chính nghĩa, các cô gái mang váy hoa dân giã cổ điển... Những hình ảnh quê mùa đặc sệt... "Cộng Sản" (chí ít là đối với mình), dù ở phía chiến tuyến nào, mình cũng thấy hao hao giống nhau. Ba đất nước này, dù bây giờ ở ba trạng thái khác nhau - bên tôn thờ bên chối bỏ bên lên án, nhưng một điều rất rõ ràng là đất nước nào cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc - tốt ít xấu nhiều - từ một thứ mang tên CNCS.

***

Đối với mình, cái đẹp đích thực sẽ cứu rỗi thế giới. Thế nên, không cần phải định hướng cho nghệ thuật. Vì giá trị mà nghệ thuật chân chính cần truyền tải nhất đơn giản chỉ là cái đẹp đích thực mà thôi. 

真・善・美

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Ba bài học từ chuyến đi về Việt Nam

Chuyến về Việt Nam ba tuần nghỉ Tết Dương lịch 2026 không cho mình câu trả lời lớn lao nào. Nhưng nó giúp mình rút ra ba bài học nho nhỏ – và mình muốn mang chúng theo cùng mình trong hành trang đổi mới của năm nay. 1. Vứt bớt đồ đi Lúc về Huế, mình thấy nhà ba mẹ mình quá nhiều đồ. Mà đa số những đồ đó – theo như mình thấy – thì rất ít khi dùng tới, hoặc có khi chẳng bao giờ dùng. Ba mình có thói quen tích góp. Nhà bên cạnh sửa nhà bỏ ra tấm gương cũ không dùng nữa, ba cũng đem về cất, với suy nghĩ “để sau này nhà mình sửa thì có sẵn, khỏi mua”. Cứ thế, đồ đạc chất dần lên như núi, mà nhà thì chật nên không gian càng thêm bí bách. Ở nhà ba mẹ, mình rất bực. Mình cứ khuyên ba mẹ là bỏ bớt đi, vứt bớt đi những thứ không cần thiết. Cái mình cần bây giờ là không gian cho nhà thông thoáng, chứ không phải là số lượng đồ để sở hữu. Đồ cũ hỏng không dùng nữa thì cho được thì cho, vứt được thì vứt, để phong thủy trong nhà lên. Nhưng khi sang lại Nhật và nhìn vào căn nhà của mình, mình mới thấy...

Những ông bố cuối tuần

Trước đây mình vẫn hay nhăn mặt càu nhàu mỗi lúc chồng đi làm về muộn. Mình hay tính thời gian một ngày 24 tiếng, chồng ra khỏi nhà lúc 7h rưỡi sáng, về nhà lúc tầm 10h đêm, vậy thời gian một ngày chồng dành cho gia đình là bao nhiêu, chưa kể thời gian về nhà chỉ toàn để ngủ. Công chúa nhỏ dạo này 2 tuổi, đã biết gọi bố mỗi lúc vào giường nằm không thấy bố đâu. Chợt nghĩ con cái lớn nhanh như thổi, nếu những lúc này bố không ưu tiên dành thời gian cho con, đến lúc con lớn hơn tí nữa bố có muốn chơi với con thì sợ lúc đó con cũng chẳng cần. Có lần chồng hỏi: "Em có muốn một người chồng thăng tiến, thành công trong công việc và có nhiều tiền đưa về cho vợ không?" Biết mình vốn thích tiền (hihi) nên chàng gắn "từ khoá" vào câu hỏi; nhưng mình chỉ thở dài, nhìn vào mắt chồng rồi bảo: "Em chỉ muốn một người chồng hàng ngày đi làm 7h tối về với vợ con thôi. Thật đấy." Chồng lẳng lặng đáp: "Không thể em à"... Mình cũng biết tính trách nhiệm và mong ...

Làm gì để tìm thấy an yên khi trong lòng dậy sóng?

Dạo này mình ít viết bài trên blog, biết là có nhiều người ghé thăm mà không thấy update tình hình, sorry các bạn nhé. Tình hình là ... rất tình hình bà con à (viết xong câu này thấy nhớ đến Chí Trung trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, rồi lại tự hỏi không biết năm nay có Táo quân không. Nghe đồn Chí Trung đã có vợ mới, đời thay đổi chóng mặt quá ><). Mấy tuần vừa rồi bạn Trang trải qua nhiều sóng gió lắm. Ups với downs liên tục, giằng xé nội tâm dữ dội (nghe gay cấn như review phim hành động không hihi). Nhưng giờ thì cũng đỡ nhiều rồi, có lẽ do gặp được yoga và một cuốn sách về yoga rất hay. Thứ cứu rỗi mình trong lúc tăm tối không phải là tiền bạc, sự nghiệp, danh vọng... mà là yoga và reading. Vậy thì sao mình phải bỏ thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời mình để đi tìm kiếm tiền tài, xây dựng sự nghiệp, danh vọng chứ? Thường thì khi có nhiều biến cố trong nội tâm, bạn Trang sẽ mở blog và viết để chia sẻ cho đỡ nặng lòng. Nhưng lần này bạn không viết được vì tốc độ biến c...