Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2018

Time to step out of the comfort zone?

Hôm qua mình nhận được điện thoại từ công ty HR chuyên "săn đầu người". Bình thường nghe head hunting là mình từ chối ngay và luôn vì vẫn đang hài lòng với công việc hiện tại, nhưng offer lần này khá thú vị, và mình đã tỏ ý muốn xem job description.  Điện thoại báo tin nhận email, mở file đính kèm đọc yêu cầu công việc xong thì tự nhủ: thôi, yêu cầu cao thế này chắc mình không đủ năng lực đâu. Ôi, từ bao giờ mình đã trở nên kém tự tin thế này? :( Rồi đêm đó trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ. Tối nay lại lôi mail ra đọc lần nữa, và dần dần ... bắt đầu nghĩ: " Biết đâu mình làm được? ". Rồi lên mạng tìm hiểu thêm về công ty và sản phẩm, lại thêm chút tự tin: "À, cái này mình biết , mình hiểu nè. Hay thử cho mình một cơ hội xem sao nhỉ?" Có quá nhiều băn khoăn và lo lắng nếu chuyển việc. Trước kia nếu chỉ là bản thân mình thì đơn giản biết bao, nhưng bây giờ mình còn có thêm hai nhóc. Chuyển việc không đơn giản là mình thay đổi công việc, nó sẽ cu...

Công chúa đỏng đảnh

Dạo này nàng Kiki bước vào thời kì ẩm ương mà người ta gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3". Suốt ngày luôn miệng "ちがうわ" ("không phải") và "イヤだよ" ("không thích"). Ở nhà mình không bao giờ nói những từ này, vì quán triệt chỉ dùng những từ ngữ tích cực để nói với con thôi, thế nhưng  ... cái gì đến rồi cũng phải đến. Đây là đoạn đối thoại sáng nay của nàng với mẹ, sau khi ba đã đi làm. Đầu tiên là chuyện ăn sáng. - Kiki ơi, ăn sáng nào. - Không ăn sáng đâu. - Không ăn sáng à? Thiệt hông? Mẹ bỏ đi làm việc khác, mấy phút sau quay lại với nàng. - Không ăn cơm thì ăn udon nhé, mẹ làm udon nè. - Không ăn udon đâu. Mẹ ăn đi. - Ừ thế mẹ ăn nhé. - Mẹ ơi em ăn udon. - Thế ngồi vào ghế ăn nào. - Không ngồi vào ghế ăn đâu. - Nhưng không ngồi vào ghế thì không ăn được. - Không ăn sáng đâu, không ăn sáng đâu. Vâng, cô không ăn thì tôi ăn. Mẹ bê chén cơm của mình ra ngồi ghế sofa ăn, vừa ăn vừa cố gắng nói to cho nàng nghe thấy: "ôi...

Đã bao lâu rồi gia đình bạn không xem phim cùng nhau?

Hôm qua mình lại đi học tiếng Anh về, nói chuyện với cô giáo mình siêu siêu thích, và lại có chuyện vui để kể về gia đình cô. Như lần trước cô kể, gia đình cô có tám anh em, cô là thứ sáu. Ba người con trai và năm người con gái. Đứa lớn nhất và đứa nhỏ nhất cách nhau chín tuổi, có nghĩa là hầu như năm nào mẹ cô cũng có thai cả (ôi, super mom!). Hôm qua chủ đề nói chuyện về bộ phim yêu thích, một chị học cùng bảo chị rất thích phim "The Lord of the Rings" (Chúa tể những chiếc nhẫn). Nghe đến đấy cô cũng la lên: "Wow that's my favorite too!" Và cô bắt đầu kể chuyện "The Lord of the Rings" đến với gia đình cô như thế nào. Cô kể rằng khi bộ phim mới ra, lúc đó anh chị em cô còn quá nhỏ để được bố mẹ cho ra rạp xem. Chỉ đến lúc em trai út của cô đủ 13 tuổi, bố cô quyết định mua đĩa DVD phần đầu tiên của phim này về cho cả nhà xem. Đó là một tối thứ sáu, cả nhà ăn uống tắm rửa xong thì tụ tập lại ở phòng khách cùng xem phim. Mười người chăm chú vào chiếc...

Hoàng tử bé tròn 3 tháng

Hôm nay anh Huy của mẹ chính thức tròn 3 tháng, nặng 6.0 kg. Thế là cân nặng của anh đã gấp đôi lúc mới sinh rồi. Nhìn anh tuy nhỏ con hơn các bạn cùng lứa nhưng tay chân, đặc biệt là cơ cổ rất vững mẹ cũng đỡ lo. Chẳng mấy chốc mà em lật được nhỉ, Misaki ha! Misaki còn nhỏ mà tính tình hiền lành, toàn bị chị Kiki bắt nạt. Chị xem em như đồ chơi, đòi bồng đòi bế, đòi cho em ăn, đòi đắp chăn cho em ngủ. Mấy lần em đang ngủ say mà bị chị đánh thức ha, rồi khi em khóc đòi mẹ bồng thì chị Kiki cũng léo nhéo đòi mẹ bồng, tranh mẹ của em ha. Mà em lại chưa biết nói, chứ không như chị Kiki toàn léo réo làm mẹ phải bồng chị trước, bắt em xếp sau ngồi đợi em buồn mà không biết làm sao cả. Thương em quá cơ! Mẹ bảo với ba tính Misaki hiền lành chắc giống ba, còn chị Kiki đanh đá mồm mép chắc giống mẹ :)) Mà bà nội cũng bảo trông em y hệt như ba Kỳ hồi nhỏ, chắc em là bản sao của ba rồi. Có thế mới suýt tranh ra đời cùng ngày sinh nhật với ba hè. Giờ em lớn cái mặt em càng ngày càng tròn, nh...

Đêm thật dài

Đêm thật dài. Khi mẹ về nhà, trên tay vẫn còn dải băng ghi tên của bệnh viện, và đứa con bé bỏng thì khóc suốt cả đêm. Khi mẹ cố tìm mọi cách (mà mẹ biết) để dỗ con nín nhưng tất cả hầu như vô tác dụng. Và những giọt nước mắt mẹ tưởng là vì hạnh phúc giờ đây chuyển thành bất lực và mệt mỏi. Đêm thật dài. Khi mẹ đung đưa, dỗ dành, hát ru trong vô vọng, và cái nôi mà mẹ đã bỏ bao công sức chọn lựa giờ không ai nằm. Khi mẹ đi tới đi lui suốt chiều dài căn phòng, đung đưa, vỗ về, và cầu mong con sẽ chìm vào giấc ngủ. Những đêm đó thật dài. Khi cơn sốt của con lên cao, ánh mắt lanh lợi hàng ngày trở nên lờ đờ và thiếu sức sống. Khi người con run lên vì những cơn đau, đầu óc mẹ trống rỗng vì lo sợ. Khi mẹ cố gắng bình tĩnh để gọi cấp cứu, hay lặng lẽ bấm điện thoại tra cứu bệnh tình trên mạng, để rồi tất cả kết thúc trong một nỗi lo sợ vô hình: "ôi con mẹ có bị làm sao không?" Đêm thật dài. Khi mẹ chợt thức giấc nửa đêm và lo lắng rằng đứa con bé ...

Để con làm bạn với tivi

Như phần trước mình đã chia sẻ, Kiki nhà mình hoạt ngôn nhiều nhờ đọc sách ehon và xem tivi. Nói về chuyện xem tivi, thật ra giai đoạn đầu mình cũng rất có mặc cảm tội lỗi. Kiki nhà mình thích xem tivi từ hồi còn rất bé, chắc từ lúc vừa mới biết ngồi. Vào những lúc mình quá mệt mỏi, hoặc những lúc bất khả kháng (như trên tàu điện, xe bus), để giữ cho bạn nhỏ im lặng mình phải mượn đến sức mạnh của những "cái máy biết nói" này. Bạn nhỏ được ngồi xem tivi thì rất im lặng và ngoan ngoãn, nhưng lại làm cho mình day dứt khôn nguôi, tự hỏi mình có phải là bà mẹ quá lười, quá tệ hay không. Mình tâm sự với chồng, bạn í nói rằng: "Nếu mẹ thấy mặc cảm tội lỗi thì thôi không cho xem tivi nữa. Còn nếu mẹ mệt quá không chăm được cho xem rồi thì thôi đừng nghĩ ngợi nữa". Câu trả lời của bạn í logic đến nỗi nghe xong mình ... giận chồng luôn. Thế rồi mình ngồi vắt óc suy nghĩ nguyên nhân của cái cảm giác day dứt tội lỗi khi cho con xem tivi/điện thoại. Phải chăng do các lời kh...

Homeschooling - Dạy con học tại nhà

Dù đã nghe qua từ "homeschooling" này rồi nhưng hôm nay mình mới hiểu được trọn nghĩa của từ này. Hôm nay mình tham dự buổi học tiếng Anh đầu tiên dành cho các bà mẹ có con nhỏ ở nhà thờ gần nhà, cô giáo là một người Mỹ trẻ, cực kì dễ thương, vui tính, nhiệt huyết, và cũng cực kì đáng yêu. Một điều bất ngờ và ấn tượng với cô nữa là cô sinh ra trong gia đình 8 anh em, và tất cả 8 anh em đều được mẹ dạy ở nhà chứ không đi học bất kì trường nào cả. Cô kể mẹ cô dạy cho cô và các anh chị em biết đọc và biết viết. Đến khi biết tự đọc và viết thì mẹ cô chỉ đưa cho những cuốn sách để tự học và tự đọc.  She taught us the way to teach ourselves. Mình như chưa dám tin phải hỏi lại thêm lần nữa: "Did you ever go to any schools from 6 to 18?" Và cô trả lời là cô chưa đi học trường nào cả, cũng không có người nào từng dạy cô ngoài mẹ cô để cô gọi là "teacher". Và điều funny là bây giờ cô lại đang là một teacher :) Cô bảo rằng cô rất biết ơn cách dạy của mẹ cô và ...

2018.9.1

Hôm nay đánh dấu sự kiện nhà mình "lên đời" chiếc xe mới. Do bây giờ đã có thêm hai nhóc, chiếc xe Toyota cũ đã trở nên hơi chật chội, bạn chồng cứ bàn tính chuyển đổi xe từ năm ngoái, nhưng mình mãi không chịu duyệt. Thứ nhất, vì mình thấy xe hiện tại cũng không vấn đề gì, còn chạy tốt mà bỗng dưng lại đi mua xe mới mất cả đống tiền, chưa kể là lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện mua xe cũ thôi cũng đã thấy tốn tiền rồi. Thứ hai, dù đã lái xe hơn 5 năm, bằng vàng hẳn hoi nhưng nghĩ đến chuyện lái một chiếc xe to cũng hơi hãi... Bạn chồng bảo mình liệt kê ra những thứ mình muốn nếu mua xe mới (người đâu lúc nào suy nghĩ cũng rất là ... logic và khoa học, chứ không shopping theo hứng như mình). Mình đau đầu mấy ngày, list cho bạn í như sau: - Chống rung: Nếu mua xe mới, mình muốn xe mới lướt trên đường đầy ổ voi đi chăng nữa cũng êm như nhung, để anh Misaki ngồi đỡ bị rung lắc mỗi khi qua các đoạn dằn (anh sẽ không oe oe khóc vì bị đánh thức giữa giấc ngủ) - Không gian xe thoá...