Skip to main content

Đêm thật dài

Đêm thật dài.

Khi mẹ về nhà, trên tay vẫn còn dải băng ghi tên của bệnh viện, và đứa con bé bỏng thì khóc suốt cả đêm. Khi mẹ cố tìm mọi cách (mà mẹ biết) để dỗ con nín nhưng tất cả hầu như vô tác dụng. Và những giọt nước mắt mẹ tưởng là vì hạnh phúc giờ đây chuyển thành bất lực và mệt mỏi.


Đêm thật dài.


Khi mẹ đung đưa, dỗ dành, hát ru trong vô vọng, và cái nôi mà mẹ đã bỏ bao công sức chọn lựa giờ không ai nằm. Khi mẹ đi tới đi lui suốt chiều dài căn phòng, đung đưa, vỗ về, và cầu mong con sẽ chìm vào giấc ngủ.


Những đêm đó thật dài.


Khi cơn sốt của con lên cao, ánh mắt lanh lợi hàng ngày trở nên lờ đờ và thiếu sức sống. Khi người con run lên vì những cơn đau, đầu óc mẹ trống rỗng vì lo sợ. Khi mẹ cố gắng bình tĩnh để gọi cấp cứu, hay lặng lẽ bấm điện thoại tra cứu bệnh tình trên mạng, để rồi tất cả kết thúc trong một nỗi lo sợ vô hình: "ôi con mẹ có bị làm sao không?"

Đêm thật dài.

Khi mẹ chợt thức giấc nửa đêm và lo lắng rằng đứa con bé bỏng của mẹ, nay đã lớn khôn, đi học có vui hay không. Khi người mẹ lả đi vì mệt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với háng tá câu hỏi: con ở trường thế nào? con có bạn chơi cùng hay không? mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con chưa để con vững bước trong hành trình khám phá cái mới? 

Đêm thật dài.

Khi những tiếng nói cười ríu rít, những câu hỏi bất tận (mà mẹ không thể trả lời hết) vang lên từ ghế sau giờ nhường chỗ cho những tiếng bấm điện thoại lách cách. Khi những đôi mắt long lanh trước kia luôn dáo dác đi tìm trò chơi mới giờ chỉ lặng lẽ nhìn trời xa xăm. Mẹ cố gắng, nhưng bất lực, đi tìm lời giải cho đường vào tim con lúc này.

Đêm thật dài.

Khi con gái của mẹ xin phép đi chơi cùng bạn trai, mẹ tự hỏi mẹ đã dạy con đủ chưa để con tự tin vững bước nhưng không đánh mất chính mình. Khi con trai của mẹ xách ba lô đi dã ngoại, mẹ thầm mong con tự tin là người dẫn đường chứ không phải là người luôn theo chân người khác. Khi hành lý được chất đầy lên xe, ngày con cất cánh và tự lập (dẫu đã mong ngày này rất lâu nhưng đến hôm đó mẹ biết mình vẫn sẽ rất chòng chành và dễ vỡ), ánh mắt mẹ tiễn con qua khung cửa sổ, dõi theo bóng xe đến khi con mất hút mà mẹ vẫn còn thẫn thờ đứng đó.

Ừ. Đêm thật dài...

Nhưng những năm tháng thì sao?

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi con ngày nào còn chê nôi không chịu nằm chỉ đòi ngủ trong vòng tay mẹ, giờ thì đã cao lớn và không nằm vừa nôi nữa.

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi bàn tay bé bỏng ngày nào còn nắm chặt ngón tay mẹ khi ngủ, giờ đã sẵn sàng buông tay mẹ và sãi bước tự tin vào nhà trẻ.

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi đứa con ngày nào luôn thích luồn tay vào tóc mẹ để nghịch ngợm, giờ đã biết tự uốn, tự duỗi, tự tạo kiểu tóc cho riêng mình.

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi những đứa trẻ ngày nào mẹ nghĩ thật khó để dỗ ngủ, giờ thì có thể ngủ đến trưa nếu mẹ cho phép :D

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi ngày nào mẹ còn dạy con vẫy tay lúc nói lời tạm biệt, giờ đã tự động vẫy tay chào mẹ mỗi khi rời khỏi nhà.

Những năm tháng sẽ qua rất nhanh.

Khi những đứa con bé bỏng giờ đã cao hơn bố mẹ.
Khi chặng đường khám phá của bố mẹ khép lại và nhường sân khấu cho những cuộc phiêu lưu mới của con.
Khi những sự lo lắng thái quá của bố mẹ đôi lúc làm con thấy bó buộc và bực bội...

Mẹ sẽ nhớ...

Rằng đêm thì thật dài. Nhưng những năm tháng thì sẽ qua rất nhanh.



Rewritten in Vietnamese by trangngo87 on Sep. 16th 2018.

Bài cùng chủ đề:

Để con làm bạn với tivi
Homeschooling - Dạy con học tại nhà
Hoàng tử bé ra đời
Những ông bố cuối tuần
Mừng công chúa nhỏ tròn 2 tuổi

=====

Originally Written by Ginger Hughes (https://herviewfromhome.com/the-nights-are-so-long/)

The nights are long.
When you’re finally home, hospital bracelet still on your wrist, and your sweet infant girl cries all night. When you try everything you know to soothe her and nothing seems to work, and eventually the tears of joy you expected become tears of exhaustion and frustration.

The nights are long.

When you rock, soothe, and sing lullabies all to no avail, and that bassinet you chose with such care sits empty, while you walk the length of your home, shushing, and swaying, and praying sleep will come.

The nights are long.

When the fever is high, his eyes usually dancing with delight, are dull and weary. When his little body is wracked with sickness, and you don’t know what’s wrong. When you call the 24-hour nurse line, or research symptoms online, only to end up terrified.

The nights are long.

When we lie awake at night wondering if our babies, now children, are making friends at school. Our bodies are exhausted from the day, yet our minds still churn with questions: are they adjusting, are they happy, have we taught them enough to navigate these new experiences?

The nights are long.

When the ones who once filled our backseat with more questions and songs than our ears could digest, now, a few years later, scroll their phones quietly instead. When the eyes once filled with amusement and laughter are now rolled skyward more often than we’d like, and we sit there wondering if all is well in their world. We try, but at times feel unable to find our way into the heart of things.

The nights are long.

When she’s out on a date, and you wonder if all the things you’ve taught her, and all the conversations you’ve had with her, will be enough. When he’s out with his friends, and you hope he’ll be a leader rather than a follower, and that the heart to hearts will be lived out now that the decisions are his to make. When the car is packed, and your eyes hold hers through that window one last time as she pulls away.

Yes. The nights are long.

But the years?

Oh, the years are short.

When the little bundle that once wouldn’t sleep in the bassinet is now too long to fit, and you lay her gently in the crib instead.

The years are short.

When the tiniest hand that once clutched your finger so tightly, releases your hand readily and walks towards the first day of Kindergarten.

The years are short.

When our babies, who were just cooing, snuggling, and filling their fists with our hair are now curling, straightening, and styling their own.

The years are short.

When the one you thought would never sleep, would now sleep until noon if you let him.

The years are short.

When you see the hand, that just yesterday learned to wave while you encouragingly said, “Say bye-bye,” waving goodbye as she drives away.

The years are short.

When our littles become our bigs; When our way becomes their way; When our love is stretched to the point of aching…

We will remember…

That the nights were so very long. But the years are so very short. 



The piece was originally posted on No Mama’s Perfect.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....