Skip to main content

Đã bao lâu rồi gia đình bạn không xem phim cùng nhau?

Hôm qua mình lại đi học tiếng Anh về, nói chuyện với cô giáo mình siêu siêu thích, và lại có chuyện vui để kể về gia đình cô.

Như lần trước cô kể, gia đình cô có tám anh em, cô là thứ sáu. Ba người con trai và năm người con gái. Đứa lớn nhất và đứa nhỏ nhất cách nhau chín tuổi, có nghĩa là hầu như năm nào mẹ cô cũng có thai cả (ôi, super mom!). Hôm qua chủ đề nói chuyện về bộ phim yêu thích, một chị học cùng bảo chị rất thích phim "The Lord of the Rings" (Chúa tể những chiếc nhẫn). Nghe đến đấy cô cũng la lên: "Wow that's my favorite too!" Và cô bắt đầu kể chuyện "The Lord of the Rings" đến với gia đình cô như thế nào.

Cô kể rằng khi bộ phim mới ra, lúc đó anh chị em cô còn quá nhỏ để được bố mẹ cho ra rạp xem. Chỉ đến lúc em trai út của cô đủ 13 tuổi, bố cô quyết định mua đĩa DVD phần đầu tiên của phim này về cho cả nhà xem. Đó là một tối thứ sáu, cả nhà ăn uống tắm rửa xong thì tụ tập lại ở phòng khách cùng xem phim. Mười người chăm chú vào chiếc tivi nhỏ. Phim dài hơn dự kiến của bố cô và ông ấy lo ngại về việc để bọn trẻ thức khuya quá. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của phim làm cho cả nhà quên đi thời gian trôi và nhận ra khi tập phim kết thúc đã quá nửa đêm. Tưởng chừng sau khi kết thúc sẽ lùa bọn trẻ đi ngủ, nhưng không ngờ vì phim quá hay và cả nhà bị cuốn vào câu chuyện, ai cũng sốt sắng muốn biết phần tiếp theo sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra... Thế là ngoài dự tính (lần nữa) của bố cô, chính ...mẹ cô là người nằng nặc đòi bố cô lái xe đi trong đêm ra Walmart (siêu thị 24/24 ở Mỹ) để mua tập phim tiếp theo về cho cả nhà xem. Thế là hôm đó, bố cô phải lái xe đi trong đêm và mua tiếp thêm hai tập phim nữa về cho cả nhà xem. Và đêm hôm đó, lần đầu tiên cả nhà cùng thức đến 6 giờ sáng hôm sau để xem phim.

Mình vừa nghe cô kể chuyện vừa hình dung cảnh tám đứa nhóc cùng bố mẹ quây quần bên chiếc tivi, đắm mình vào câu chuyện cổ tích thần thoại. Đây chắc chắn là một kỉ niệm khó quên đối với tất cả các thành viên trong gia đình. Có thể kí ức về nội dung bộ phim tối hôm đó sẽ mờ dần theo năm tháng, nhưng cái cảm giác ấm áp đêm hôm đó chắc chắn sẽ khắc sâu trong kí ức mỗi người. Đối với mình, đây là một cảm giác rất gia đình.

Nó làm mình nhớ lại những tối khi gia đình mình cũng quây quần trong phòng ngủ của ba mẹ, nơi có đặt chiếc tivi bé tẻo teo mà thỉnh thoảng còn bị "chập cheng" những lúc trời mưa to. Mình còn nhớ đó là những hôm tivi chiếu những tập phim yêu thích của mẹ, hồi đó có phim "Giày thủy tinh" của Hàn Quốc rất nổi. Để thoải mái xem phim yêu thích, những hôm đó mẹ hay cố gắng làm xong việc nhà thật sớm, để đến giờ phim là thảnh thơi nằm trên giường thưởng thức. Và đó là những hôm ba mình không đi nhậu, về nhà sớm đồng thời còn mua thêm những món ăn vặt mà mẹ và mấy anh chị em rất thích, có khi đó là một túi xôi gà, hay vài cái bánh hình tam giác có nhân jambon, xúc xích... Mấy đứa nhỏ đánh hơi được có đồ ăn là tụ tập lại vào phòng ba mẹ, phòng nhỏ bé tẹo nên ba anh em ngồi dàn ra chẳng còn lối đi nữa (cu Lỳ khi đó còn bé được đặc cách nằm trên giường cùng mẹ). Anh Khoa thì hay thích xem phim và hóng chuyện, nên lúc nào cả nhà tụ tập là anh cũng xuống chơi. Chỉ có anh Bi là hay thui thủi một mình, ít khi xem tivi, mà lại rất "kị" ba nên chỗ nào có ba là không bao giờ có mặt anh. Thế nhưng không hiểu sao những hôm đó anh Bi cũng xuống nhà ngồi xem phim cùng. Thật ra nói xem phim chứ anh hầu như chẳng màng nội dung phim thế nào, chỉ thi thoảng đưa tay ra ...với lấy đồ ăn nhắm nhép, rồi lại ngồi im ngắm cả nhà xem phim. Tuy mọi người bảo hai anh mình không biết gì, nhưng mình chắc rằng những lúc như thế, hai anh cũng cảm nhận được cái cảm giác ấm áp kì lạ khi cả nhà quây quần bên nhau. Mình tuy là một đứa rất ...ham học (hihi) nhưng những tối đó mình cũng vất hết sách vở qua một bên, xuống nhà xem phim cùng. Phim hay đến nỗi thi thoảng mình còn phải quay đi hướng khác để giấu những giọt nước mắt khi đến cảnh cảm động. Hết phim rồi vẫn nán lại phòng chỉ để chuyện trò, cùng mẹ bình phẩm đoạn tiếp theo của các nhân vật. Có những phút giây sống trong hiện tại và ta ý thức được là hiện tại đang rất bình yên và hạnh phúc, và ta muốn kéo dài giây phút đó mãi. Đối với mình những tối xem phim cùng cả nhà là một trong những lúc như thế.

Bây giờ chắc chẳng bao giờ mình có thể quay lại những giây phút đó. Căn phòng nhỏ hồi xưa đặt chiếc tivi của ba mẹ giờ cũng chẳng còn (và cái tivi đó chắc cũng đi "cúng" ông bà rồi). Nhưng mỗi khi nhớ lại những giây phút cả nhà ngồi xem phim cùng nhau như thế, cảm giác ấm cúng hôm nào lại ùa về trong mình. Đối với mình, không có giây phút nào mang tính gia đình hơn là những giây phút đó. Tự nhủ rằng khi nào hai đứa nhỏ nhà mình đủ lớn để xem phim cùng ba mẹ, mình cũng sẽ lại "mở rạp" tại gia và xem phim cùng các con. Để sau này khi lớn lên, mỗi khi nói về gia đình, hai đứa lại nhớ đến những lúc cả nhà cùng xem phim như thế. Như khi cô giáo tiếng Anh của mình kể chuyện về gia đình cô vậy.

Còn bạn thì sao, đã bao lâu rồi gia đình bạn không xem phim cùng nhau?

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....