Skip to main content

2018.9.1

Hôm nay đánh dấu sự kiện nhà mình "lên đời" chiếc xe mới. Do bây giờ đã có thêm hai nhóc, chiếc xe Toyota cũ đã trở nên hơi chật chội, bạn chồng cứ bàn tính chuyển đổi xe từ năm ngoái, nhưng mình mãi không chịu duyệt. Thứ nhất, vì mình thấy xe hiện tại cũng không vấn đề gì, còn chạy tốt mà bỗng dưng lại đi mua xe mới mất cả đống tiền, chưa kể là lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện mua xe cũ thôi cũng đã thấy tốn tiền rồi. Thứ hai, dù đã lái xe hơn 5 năm, bằng vàng hẳn hoi nhưng nghĩ đến chuyện lái một chiếc xe to cũng hơi hãi...

Bạn chồng bảo mình liệt kê ra những thứ mình muốn nếu mua xe mới (người đâu lúc nào suy nghĩ cũng rất là ... logic và khoa học, chứ không shopping theo hứng như mình). Mình đau đầu mấy ngày, list cho bạn í như sau:
- Chống rung: Nếu mua xe mới, mình muốn xe mới lướt trên đường đầy ổ voi đi chăng nữa cũng êm như nhung, để anh Misaki ngồi đỡ bị rung lắc mỗi khi qua các đoạn dằn (anh sẽ không oe oe khóc vì bị đánh thức giữa giấc ngủ)
- Không gian xe thoáng hơn, có chỗ để bồng, thay bỉm một cách thoải mái cho hai chị em trên xe. Cái này thì chắc phải mua xe to hơn rồi, chứ kiểu compact car như hiện tại thì không đáp ứng được.

Suy nghĩ lui tới chỉ có hai cái đó, bạn chồng hỏi mãi có order gì thêm không mình bảo thôi. Thế mà đến hôm đi xem xe mình quên béng mất hai điều kiện đó, chỉ nằng nặc đòi phải có option cắt UV (trên 99%) của kính xe phía ngồi lái. Không hiểu sao mình quên béng mất vụ UV này, chứ trước đây lúc lái xe mình cứ dằn vặt bạn chồng mãi, có lúc còn mua cái bình xịt UV về bắt bạn chồng coating lên cho mình. Bạn chồng tuy ngán ngẫm nhưng cũng đồng ý lấy cái option có kèm thêm cắt UV cho mình, vì vợ đẹp (da) thì chồng cũng vui mà, hihi.

Cái điều kiện chống rung thì không phải quên hẳn, mà là do khi lái thử xe mới thấy ...đã quá, động cơ vừa êm, chân ga chân phanh đều mềm, nên tự dưng thấy xe lướt trên đường như trên mây, chẳng cần phải order thêm cái chống rung nữa.

Về mẫu xe dành cho gia đình, cửa kéo (slide door) để sau này các bạn nhỏ có nhỡ mạnh tay mở cũng không đập vào xe bên cạnh, bạn chồng đã nhắm hai mẫu là Sienta của Toyota và Freed của Honda. Buổi sáng nhà mình đi xem xe Toyota, cô phụ trách cũng duyên và nhiệt tình lắm. Chiếc Sienta lái êm, thiết kế phía ngồi lái nhìn cũng rất sang trọng, mình lái thử thích đến nỗi nghĩ rằng thôi chắc mua luôn chiều khỏi đi xem Honda nữa.
Thế nhưng vì đã lỡ hứa với bạn Honda rồi nên sau khi ăn cơm trưa nhà mình lại rồng rắn kéo đến quán của Honda nữa. Thứ bảy người đông nườm nượp, nhà mình đến trễ so với hẹn 10 phút mà phải ngồi đợi gần nửa tiếng mới có người tiếp. Tiếp nhà mình là một anh cao (phải hơn 1m8 í) và lại ... đẹp trai nữa. Anh này vào cái chưa nói chưa rằng đã mời nhà mình ra lái thử xe rồi, khác hẳn với cô ở Toyota thuyết minh nửa chặng đường mới cho lái thử. Bạn chồng ra lái trước, mình ngồi ở quán trông hai đứa. Tầm khoảng 15 phút sau đã thấy bạn về, bảo đổi cho mình lái thử. Mình bảo mình không dám lái một mình đâu, thế là anh đẹp trai lúc nãy bảo sẽ sát cánh bên mình, không lo gì đâu.

Khi ra xe, anh í thuyết minh cho mình tất cả các nút bấm, chức năng trên xe. Mà dạo này xe càng hiện đại càng nhiều chức năng, mình nghe xong cũng loà cả mắt hoa cả đầu. Thế rồi mình khởi động xe và lái. Mình bảo ngại rẽ phải (ở Nhật lái xe bên lề trái), thế là anh í thiết kế cho mình một course đi toàn rẽ trái, rẽ đúng ba lần thì về lại quán. Buồn cười anh này thấy mình người nước ngoài nên sợ nói tiếng Nhật mình không hiểu, nói cực chậm và còn dùng gesture rất nhiều để diễn tả. Được cái anh í chỉ nói đúng những phần cần thiết, không buôn dưa lê ngoài lề (và lại đẹp trai) nên không làm mình cáu :D Lái xong một vòng với anh í về, mình vỗ vai bạn chồng bảo thôi mua Freed thôi ba ơi, hihi.

Sau màn lái thử xe là đến màn deal giá. Hai vợ chồng cũng đã thống nhất khoảng tầm bao nhiêu trước khi đi mua rồi, nên nếu quyết được giá trong tầm dự định thì quyết mua luôn, chứ hai đứa con nheo nhóc dẫn đi nhiều lần thì mệt. Với lại có xe mới sớm cũng sướng. Lúc đầu anh đẹp trai đưa ra giá xe kèm với bao nhiêu option như thảm xe, viền biển số xe (trông cho cool), driving recorder... khiến giá đội lên trên trời. Mình gạt ngay và luôn, bảo tháo hết option ra. Anh í bảo tháo option ra thì không được phần giảm giá đâu. Nhưng hai vợ chồng mình cũng cố deal, bảo phải giảm nữa chứ giá như hiện giờ thì không mua đâu. Anh í chạy đi chạy vào mấy lần, chắc để hỏi ý sếp, rồi đưa ra con số cuối cùng là giảm 15 man như ban đầu với opiton tối thiểu là car Navigation chính hãng (đắt thôi rồi, nếu chỉ cần Navi thì Google map cũng ok mà lại còn free nữa). Cự kẹo qua về mãi cũng mệt, nhìn hai đứa con xiêu xiêu vẹo vẹo cả ngày lất lơ ngoài đường, nên thôi hai vợ chồng quyết chốt giá này luôn, đỡ mất công đi lại lần nữa. Anh í cười vui như bắt được vàng, tiếp khách có nửa ngày mà chốt được một chiếc xe mới, có ai đi mua hàng dễ tính như vợ chồng mình nữa không? Quyết xong cái ngay phía trong tiệm lao ra một bác xin bắt tay vợ chồng mình, nghe giới thiệu mới biết là sếp của anh í, chủ tiệm xe này. Thấy bác sếp bắt tay xởi lởi, cười vui túm tím, anh sales đứng ở sau cũng rất mãn nguyện (và có phần hãnh diện vì được sếp thừa nhận khả năng trước mặt khách hàng). Chỉ có sau khi về nhà xem lại hợp đồng mới thấy có những khoản vẫn có thể deal để ép giá thêm nữa, nhưng thôi hai vợ chồng chậc lưỡi để đến lần mua xe tiếp theo vậy.

Hai vợ chồng mình về nhà sau một ngày la lết ngoài đường, mệt nhoài nhưng vui vì sắp được lái xe mới. Mình lúc trước cứ nghĩ đi xe hiện tại cũng không sao, nhưng sau một ngày lái thử xe mới thì đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi nhiều tính năng tiện lợi và thông mình, đặc biệt là hệ thống Honda Sensing G rất ấn tượng. Đúng như bạn chồng lúc trước nói, nếu lên xe mới rồi thì sẽ nghĩ không hiểu tại sao lúc trước mình có thể lái chiếc xe cũ rích như Ist được. Ôi bạn chồng mình lúc nào, nói gì cũng đúng cả í.

Và thế là mấy tuần chờ đợi cũng qua, hôm qua nhà mình đã rước được nàng Freed mới về và chia tay em Ist cũ gắn bó hơn 5 năm. Chia tay em cũ cũng bịn rịn bồi hồi, nhưng được sánh vai cùng em mới cũng rất phấn khích và sung sướng. Từ này em Freed lại theo nhà mình trên từng nẻo đường, Kiki và Misaki sẽ có những kỉ niệm vui cùng người bạn mới này. Yoroshiku ne!

===

Bài học rút ra đợt đi mua xe lần này là:

1) Với vị trí là người đi mua hàng (trả tiền) thì nên đem hợp đồng về suy nghĩ một đêm đã rồi hãy quyết. Không vội gì cả, kể cả lúc đã có quyết định trong đầu rồi thì vẫn đem về nhà cất một đem, vì như thế sẽ có thể gây áp lực lên người bán khiến họ phải giảm giá thêm nữa (nếu có thể) để níu kéo mình. Hoặc như nhà mình tưởng là đã ép giá được đến gần hết mức có thể rồi về nhà xem lại hợp đồng vẫn thấy có những khoản có thể thương lượng thêm.

2) Nên định giá xe cũ trước khi đi mua xe mới, tốt hơn nữa là định giá ở một vài chỗ để biết giá cả tương ứng, mức chấp nhận được ngang đâu. Nhà mình sai sót ở khoản này nên khi deal xong xe mới, đến phần định giá xe cũ họ nói sao nghe vậy thôi chứ không biết ngang giá cỡ xe mình ở đâu. Mà vì cũng nghĩ xe cũ rồi, vì mấy man mà đi lại nhiều lần cũng mệt, thủ tục cũng phức tạp mất thời gian nên quyết luôn tại đó, dù cũng biết là mình miss phần này sẽ bị thiệt. Thôi lại rút thêm kinh nghiệm cho lần sau.

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....