Hôm nay anh Huy của mẹ chính thức tròn 3 tháng, nặng 6.0 kg. Thế là cân nặng của anh đã gấp đôi lúc mới sinh rồi. Nhìn anh tuy nhỏ con hơn các bạn cùng lứa nhưng tay chân, đặc biệt là cơ cổ rất vững mẹ cũng đỡ lo. Chẳng mấy chốc mà em lật được nhỉ, Misaki ha!
Misaki còn nhỏ mà tính tình hiền lành, toàn bị chị Kiki bắt nạt. Chị xem em như đồ chơi, đòi bồng đòi bế, đòi cho em ăn, đòi đắp chăn cho em ngủ. Mấy lần em đang ngủ say mà bị chị đánh thức ha, rồi khi em khóc đòi mẹ bồng thì chị Kiki cũng léo nhéo đòi mẹ bồng, tranh mẹ của em ha. Mà em lại chưa biết nói, chứ không như chị Kiki toàn léo réo làm mẹ phải bồng chị trước, bắt em xếp sau ngồi đợi em buồn mà không biết làm sao cả. Thương em quá cơ!
Mẹ bảo với ba tính Misaki hiền lành chắc giống ba, còn chị Kiki đanh đá mồm mép chắc giống mẹ :)) Mà bà nội cũng bảo trông em y hệt như ba Kỳ hồi nhỏ, chắc em là bản sao của ba rồi. Có thế mới suýt tranh ra đời cùng ngày sinh nhật với ba hè.
Giờ em lớn cái mặt em càng ngày càng tròn, nhìn qua rất giống chị Kiki hồi còn bé. Nếu đặt ảnh sát nhau chắc sẽ nghĩ là hai chị em sinh đôi mất. Nhìn em ba mẹ lại nhớ lại những ngày chị Kiki còn bé, mà hồi chị Kiki thì ba mẹ chăm kĩ hơn, vì chỉ có một đứa thôi. Em ra đời sau chị Kiki phải chia sẻ ba mẹ với chị, nhưng bù lại em có thêm người chị luôn sốt sắng mỗi khi em khóc, ăn cái gì ngon cũng dí dí vào miệng mời em ăn cùng, buổi tối đọc sách trước khi đi ngủ cũng nhường cuốn sách chị yêu thích cho em đọc. Chỉ có điều em chưa ăn được, chưa đọc được nên mỗi lần chị í dí đồ vào trước mắt mình là mình chẳng hiểu chị đang muốn làm gì mình nữa ha.
Em qua vòng wonder week thứ 2 giờ đã phát hiện ra một sự thật "kinh động địa" :)) Đó là em-có-một-cái-tay-trái :D Suốt ngày em đưa tay trái lên ngắm nghía, xoay qua xoay về, buồn tình em lại cho nó vào miệng gặm coi thử có vị gì. Hồi chị Kiki tầm này thì suốt ngày đưa tay phải lên "Xin thề! Xin thề!", hồi đó mẹ chưa biết nguyên nhân, cứ sợ con mẹ bị tự kỉ sao suốt ngày toàn đưa một tay lên trời thế kia :)
Em mẹ hiền khô ơi là hiền. Mẹ cho nằm chơi với đu quay là dõi mắt theo các bạn rồi tự nói chuyện ờ à. Thỉnh thoảng mẹ đến bên là vui vui lắm, chân tay quờ quạng loạn xạ, được mẹ thơm lên má là cười tít lên hở hai cái hàm chưa có cái răng nào, trông như bà già bị móm (hihi, mẹ nói xấu em!) Em thích được mẹ mát xa lắm ha, lúc nào mẹ lật ngược cho nằm ấp, đấm bóp lưng cho là nằm một tí rồi thiu thiu tự ngủ luôn. Mẹ thấy em ngủ sấp rất ngon lành nhưng lại sợ em khó thở nên vật người em ra, thế là em dậy mất tiêu làm lần nào mẹ cũng tiếc :(
Hồi em mới sinh trong bệnh viện, em là đứa ít khóc nhất. Những giờ sinh hoạt cùng các bạn, mặc kệ các bạn bên cạnh gào thét thế nào em cũng ngủ ngon lành. Trừ khi đói em è è vài tiếng, cho nút sữa xong là không cần dỗ dành gì cả, cứ thế đặt vào nôi là tự ngủ ngon lành. Mọi người trong bệnh viện toàn khen em ngoan, biết thương mẹ. Mà hồi đó đúng là mẹ cũng biết ơn em thật, nhờ em ngủ ngoan và dễ ngủ nên mẹ cũng đỡ mệt hơn hồi chị Kiki.
Em biết không, hồi chị Kiki a, chị í toàn ngủ ban ngày rồi đợi đến lúc đêm chỉ có mẹ một mình là hai mắt chị í thao láo. Mấy ngày trong bệnh viện là mấy ngày mẹ thức trắng cùng chị í, mỗi tối là mẹ đi lui đi tới không biết mấy chục vòng trong hành lang bệnh viện, chỉ để cầu mong hai mắt chị í khép lại thôi. Thế mà chị í lúc nào cũng thi gan với mẹ, phải đến khi ánh mặt trời ló dạng chị í mới chịu chợp mắt đi ngủ. Rồi ban ngày thì ngủ li bì nên ai vào thăm cũng bảo ngủ ngoan thế thì trông đâu có mệt gì. Vâng, đâu có mệt gì, đó là các bác chưa trông về đêm thôi ạ.
Misaki của mẹ ngủ ngoan đến nỗi ... mẹ đâm lo không biết em ngủ nhiều quá có sao không. Lúc chị Kiki mẹ không ngủ đêm được vì chị thức, đến lúc em thì mẹ không ngủ được vì lo em ngủ nhiều quá, toàn ôm điện thoại tra cái này cái kia. Rồi đến khi tuần đầu về nhà em cũng ngủ rất ngoan, ba Kỳ chủ quan bảo thế này thì nuôi quá nhàn rồi. Hôm em tròn 10 ngày ba mẹ còn trốn chị Kiki dắt em ra ngoài ăn trưa quán sang chảnh. Đặt em cái bịch xuống ghế sofa còn ba mẹ vừa ăn vừa chém gió. Mọi người trong tiệm nhìn em toàn xuýt xoa khen em ngoan và dễ thương, hỏi em mấy tháng rồi mẹ trả lời là mới 10 ngày thôi ạ thì họ nhìn mẹ bằng mắt tròn mắt dẹt :)
Thế nhưng ai ngờ đến tuần thứ hai là em phát huy nội lực. Tiếng khóc không còn è è như trước nữa mà đã vang hơn xưa. Em khóc một hai ba tiếng mà chưa thấy mẹ tới là em lấy đà ré lên thảm thiết luôn. Ré to thế mà được mẹ bồng lên một cái là im ngay, lại nhếch môi nhoẻn miệng cười :) Mẹ dù có mệt hay giận em mấy mà thấy nụ cười của em là lại thôi, mẹ xí xoá hết. Ai bảo dễ thương làm chi cơ!
Em biết cười rất sớm, có lẽ còn sớm hơn chị Kiki nữa. Dạo này còn biết nói ê a với mẹ, mẹ yêu lắm luôn. Mẹ mong em luôn yêu đời và cười vui như thế em nhé! Yêu em rất nhiều <3
Misaki còn nhỏ mà tính tình hiền lành, toàn bị chị Kiki bắt nạt. Chị xem em như đồ chơi, đòi bồng đòi bế, đòi cho em ăn, đòi đắp chăn cho em ngủ. Mấy lần em đang ngủ say mà bị chị đánh thức ha, rồi khi em khóc đòi mẹ bồng thì chị Kiki cũng léo nhéo đòi mẹ bồng, tranh mẹ của em ha. Mà em lại chưa biết nói, chứ không như chị Kiki toàn léo réo làm mẹ phải bồng chị trước, bắt em xếp sau ngồi đợi em buồn mà không biết làm sao cả. Thương em quá cơ!
Mẹ bảo với ba tính Misaki hiền lành chắc giống ba, còn chị Kiki đanh đá mồm mép chắc giống mẹ :)) Mà bà nội cũng bảo trông em y hệt như ba Kỳ hồi nhỏ, chắc em là bản sao của ba rồi. Có thế mới suýt tranh ra đời cùng ngày sinh nhật với ba hè.
Giờ em lớn cái mặt em càng ngày càng tròn, nhìn qua rất giống chị Kiki hồi còn bé. Nếu đặt ảnh sát nhau chắc sẽ nghĩ là hai chị em sinh đôi mất. Nhìn em ba mẹ lại nhớ lại những ngày chị Kiki còn bé, mà hồi chị Kiki thì ba mẹ chăm kĩ hơn, vì chỉ có một đứa thôi. Em ra đời sau chị Kiki phải chia sẻ ba mẹ với chị, nhưng bù lại em có thêm người chị luôn sốt sắng mỗi khi em khóc, ăn cái gì ngon cũng dí dí vào miệng mời em ăn cùng, buổi tối đọc sách trước khi đi ngủ cũng nhường cuốn sách chị yêu thích cho em đọc. Chỉ có điều em chưa ăn được, chưa đọc được nên mỗi lần chị í dí đồ vào trước mắt mình là mình chẳng hiểu chị đang muốn làm gì mình nữa ha.
Em qua vòng wonder week thứ 2 giờ đã phát hiện ra một sự thật "kinh động địa" :)) Đó là em-có-một-cái-tay-trái :D Suốt ngày em đưa tay trái lên ngắm nghía, xoay qua xoay về, buồn tình em lại cho nó vào miệng gặm coi thử có vị gì. Hồi chị Kiki tầm này thì suốt ngày đưa tay phải lên "Xin thề! Xin thề!", hồi đó mẹ chưa biết nguyên nhân, cứ sợ con mẹ bị tự kỉ sao suốt ngày toàn đưa một tay lên trời thế kia :)
![]() |
| Misaki suốt ngày đưa tay trái lên trời ngắm nghía :)) |
Em mẹ hiền khô ơi là hiền. Mẹ cho nằm chơi với đu quay là dõi mắt theo các bạn rồi tự nói chuyện ờ à. Thỉnh thoảng mẹ đến bên là vui vui lắm, chân tay quờ quạng loạn xạ, được mẹ thơm lên má là cười tít lên hở hai cái hàm chưa có cái răng nào, trông như bà già bị móm (hihi, mẹ nói xấu em!) Em thích được mẹ mát xa lắm ha, lúc nào mẹ lật ngược cho nằm ấp, đấm bóp lưng cho là nằm một tí rồi thiu thiu tự ngủ luôn. Mẹ thấy em ngủ sấp rất ngon lành nhưng lại sợ em khó thở nên vật người em ra, thế là em dậy mất tiêu làm lần nào mẹ cũng tiếc :(
Hồi em mới sinh trong bệnh viện, em là đứa ít khóc nhất. Những giờ sinh hoạt cùng các bạn, mặc kệ các bạn bên cạnh gào thét thế nào em cũng ngủ ngon lành. Trừ khi đói em è è vài tiếng, cho nút sữa xong là không cần dỗ dành gì cả, cứ thế đặt vào nôi là tự ngủ ngon lành. Mọi người trong bệnh viện toàn khen em ngoan, biết thương mẹ. Mà hồi đó đúng là mẹ cũng biết ơn em thật, nhờ em ngủ ngoan và dễ ngủ nên mẹ cũng đỡ mệt hơn hồi chị Kiki.
Em biết không, hồi chị Kiki a, chị í toàn ngủ ban ngày rồi đợi đến lúc đêm chỉ có mẹ một mình là hai mắt chị í thao láo. Mấy ngày trong bệnh viện là mấy ngày mẹ thức trắng cùng chị í, mỗi tối là mẹ đi lui đi tới không biết mấy chục vòng trong hành lang bệnh viện, chỉ để cầu mong hai mắt chị í khép lại thôi. Thế mà chị í lúc nào cũng thi gan với mẹ, phải đến khi ánh mặt trời ló dạng chị í mới chịu chợp mắt đi ngủ. Rồi ban ngày thì ngủ li bì nên ai vào thăm cũng bảo ngủ ngoan thế thì trông đâu có mệt gì. Vâng, đâu có mệt gì, đó là các bác chưa trông về đêm thôi ạ.
Misaki của mẹ ngủ ngoan đến nỗi ... mẹ đâm lo không biết em ngủ nhiều quá có sao không. Lúc chị Kiki mẹ không ngủ đêm được vì chị thức, đến lúc em thì mẹ không ngủ được vì lo em ngủ nhiều quá, toàn ôm điện thoại tra cái này cái kia. Rồi đến khi tuần đầu về nhà em cũng ngủ rất ngoan, ba Kỳ chủ quan bảo thế này thì nuôi quá nhàn rồi. Hôm em tròn 10 ngày ba mẹ còn trốn chị Kiki dắt em ra ngoài ăn trưa quán sang chảnh. Đặt em cái bịch xuống ghế sofa còn ba mẹ vừa ăn vừa chém gió. Mọi người trong tiệm nhìn em toàn xuýt xoa khen em ngoan và dễ thương, hỏi em mấy tháng rồi mẹ trả lời là mới 10 ngày thôi ạ thì họ nhìn mẹ bằng mắt tròn mắt dẹt :)
Thế nhưng ai ngờ đến tuần thứ hai là em phát huy nội lực. Tiếng khóc không còn è è như trước nữa mà đã vang hơn xưa. Em khóc một hai ba tiếng mà chưa thấy mẹ tới là em lấy đà ré lên thảm thiết luôn. Ré to thế mà được mẹ bồng lên một cái là im ngay, lại nhếch môi nhoẻn miệng cười :) Mẹ dù có mệt hay giận em mấy mà thấy nụ cười của em là lại thôi, mẹ xí xoá hết. Ai bảo dễ thương làm chi cơ!
Em biết cười rất sớm, có lẽ còn sớm hơn chị Kiki nữa. Dạo này còn biết nói ê a với mẹ, mẹ yêu lắm luôn. Mẹ mong em luôn yêu đời và cười vui như thế em nhé! Yêu em rất nhiều <3
![]() |
| Nụ cười làm tan chảy lòng mẹ đây. |
![]() |
| Mẹ thấy em ngồi oai giống boss chưa? |
![]() |
| Em ngủ ngoan nè, lấy tay che mặt nữa. |
![]() |
| Cái mặt nhìn nghiêng giống chị Kiki hồi nhỏ, hai má tròn phúng phính đáng yêu ghê. |
![]() |
| Hai tình yêu ôm ấp nhau ngủ. Trông ba như con voi còn em như con kiến. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau là đây :)) |






ôi chao, nụ cười của em lừa tình quá!! Misaki nghĩa là Đỏ hè?
ReplyDelete