Thế là chỉ còn một tuần nữa thôi là cả nhà lại quay lại guồng quay công việc. Mẹ sau gần một năm nghỉ ngơi chăm con lại quay lại với công việc. Lần này không có bà ngoại sang giúp đỡ, không biết cả nhà sẽ chống chọi sao đây.
Sáng nay anh Huy đi học mà khóc mếu máo làm mẹ thương ơi là thương. Anh Huy bắt đầu đi học từ đầu tháng 3, hai tuần đầu là 慣らし保育 mỗi ngày chỉ vài tiếng để anh quen dần. Sau hai tuần đi học không khóc buổi nào thì tuần thứ ba thấy mẹ đưa anh cho cô bồng là mếu máo. Sáng nay thì vừa rời tay mẹ cái đã khóc inh ỏi. Lúc mẹ cất hết hành lý đi về vẫn còn nghe tiếng anh rống thảm thiết. Anh Huy bình thường rất vui vẻ và trầm tính, anh mà khóc to như thế là biết anh buồn thế nào rồi đấy. Yêu ơi là yêu. Tại vì hôm qua đi chơi về lúc lái xe trên đường cao tốc anh khó chịu mà mẹ không bồng được, để anh khóc gần một tiếng. Đợi khi hết đường cao tốc rồi mẹ bồng ra dỗ dành mấy anh cũng không chịu. Cái tính giận dai này là gen di truyền từ ai thế không biết? Chị Kiki bình thường đi học ngon lành sáng nay cũng giở chứng không chịu thay ao quần, không chịu đi học. Đây là di chứng của chuyến nghỉ dài 4 ngày ăn chơi tẹt ga đây, hichic. Mẹ sáng ni cũng mệt mỏi, tuy hôm qua ngủ nhiều nhưng sáng đưa mấy đứa đi học về cũng thấy bị lạnh người, định bụng đi chợ với cậu Lỳ để mua đồ nấu ăn, nhưng mệt quá đắp chăn ngủ rồi viết cái list cho cậu Lỳ đi chợ. Ôi, tuần sau nữa cậu Lỳ về rồi thì làm thế nào đâyyyy...
Để chuẩn bị cho công cuộc "trở lại xã hội" của mẹ Trang, ba Kỳ cũng đã tạm ứng trước một tháng lương của mẹ (chưa đi làm lại mà cứ nghĩ chuyện tiêu tiền không hà) để làm cuộc cách mạng công nghiệp trong nhà: đổi máy giặt và mua máy rửa bát. Máy giặt thì mẹ đã được đổi loại hằng ao ước là ドラム式 loại vừa giặt vừa sấy luôn. Từ lúc có máy này là cho áo quần vào giặt xong rồi sấy tại chỗ, xong xuôi sau 3 tiếng là lấy ra xếp cất chứ không có đoạn phơi lên nữa, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Chỉ có cái là tốn điện và mấy cái áo sơ-mi đi làm của ba nhăn thôi rồi. Lại may đang có cậu em ở nhà rảnh rỗi là áo quần giùm cho. Máy rửa bát thì chủ yếu ba với cậu dùng chứ mình thì thấy rửa tay nhanh và gọn hơn. Nếu mình ở một mình thì cũng chẳng cần, mình chẳng bao giờ thấy việc rửa bát stress, chỉ có việc rửa bát khi đàn con léo nhéo thì mệt thôi.
Hôm nay mình cũng bỏ mấy tiếng đồng hồ ra tìm hiểu về dịch vụ helper trên mạng, kiểu như giúp việc ở Vn nhưng tính theo giờ, đẳng cấp và pờ-rồ hơn, tất nhiên giá tiền cũng cao hơn. Vất vả nhất hiện tại đối với mình là khoản nấu ăn và dọn dẹp lúc chiều tối. Mình vốn không thích nấu ăn, lại lúc đi làm về mệt mỏi nữa thì oải luôn. Gặp mình đã khó ăn rồi hai đứa nhỏ còn kén ăn nhiều nữa, nhiều lần vất vả nấu cho chúng mà chúng chẳng thèm ăn làm mình càng thoái chí.
Lấy tâm niệm hãy để người giỏi làm việc chuyên môn của họ, mình quyết định giảm bớt các chi phí làm đẹp áo quần mĩ phẩm của bản thân để dành ra một khoản thuê người đến nấu. Hi vọng sẽ tìm được người thích hợp và cả nhà sẽ mau chóng hoà nhập vào guồng quay mới từ tháng tư. Cả nhà cùng cố lên!
Sáng nay anh Huy đi học mà khóc mếu máo làm mẹ thương ơi là thương. Anh Huy bắt đầu đi học từ đầu tháng 3, hai tuần đầu là 慣らし保育 mỗi ngày chỉ vài tiếng để anh quen dần. Sau hai tuần đi học không khóc buổi nào thì tuần thứ ba thấy mẹ đưa anh cho cô bồng là mếu máo. Sáng nay thì vừa rời tay mẹ cái đã khóc inh ỏi. Lúc mẹ cất hết hành lý đi về vẫn còn nghe tiếng anh rống thảm thiết. Anh Huy bình thường rất vui vẻ và trầm tính, anh mà khóc to như thế là biết anh buồn thế nào rồi đấy. Yêu ơi là yêu. Tại vì hôm qua đi chơi về lúc lái xe trên đường cao tốc anh khó chịu mà mẹ không bồng được, để anh khóc gần một tiếng. Đợi khi hết đường cao tốc rồi mẹ bồng ra dỗ dành mấy anh cũng không chịu. Cái tính giận dai này là gen di truyền từ ai thế không biết? Chị Kiki bình thường đi học ngon lành sáng nay cũng giở chứng không chịu thay ao quần, không chịu đi học. Đây là di chứng của chuyến nghỉ dài 4 ngày ăn chơi tẹt ga đây, hichic. Mẹ sáng ni cũng mệt mỏi, tuy hôm qua ngủ nhiều nhưng sáng đưa mấy đứa đi học về cũng thấy bị lạnh người, định bụng đi chợ với cậu Lỳ để mua đồ nấu ăn, nhưng mệt quá đắp chăn ngủ rồi viết cái list cho cậu Lỳ đi chợ. Ôi, tuần sau nữa cậu Lỳ về rồi thì làm thế nào đâyyyy...
Để chuẩn bị cho công cuộc "trở lại xã hội" của mẹ Trang, ba Kỳ cũng đã tạm ứng trước một tháng lương của mẹ (chưa đi làm lại mà cứ nghĩ chuyện tiêu tiền không hà) để làm cuộc cách mạng công nghiệp trong nhà: đổi máy giặt và mua máy rửa bát. Máy giặt thì mẹ đã được đổi loại hằng ao ước là ドラム式 loại vừa giặt vừa sấy luôn. Từ lúc có máy này là cho áo quần vào giặt xong rồi sấy tại chỗ, xong xuôi sau 3 tiếng là lấy ra xếp cất chứ không có đoạn phơi lên nữa, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Chỉ có cái là tốn điện và mấy cái áo sơ-mi đi làm của ba nhăn thôi rồi. Lại may đang có cậu em ở nhà rảnh rỗi là áo quần giùm cho. Máy rửa bát thì chủ yếu ba với cậu dùng chứ mình thì thấy rửa tay nhanh và gọn hơn. Nếu mình ở một mình thì cũng chẳng cần, mình chẳng bao giờ thấy việc rửa bát stress, chỉ có việc rửa bát khi đàn con léo nhéo thì mệt thôi.
Hôm nay mình cũng bỏ mấy tiếng đồng hồ ra tìm hiểu về dịch vụ helper trên mạng, kiểu như giúp việc ở Vn nhưng tính theo giờ, đẳng cấp và pờ-rồ hơn, tất nhiên giá tiền cũng cao hơn. Vất vả nhất hiện tại đối với mình là khoản nấu ăn và dọn dẹp lúc chiều tối. Mình vốn không thích nấu ăn, lại lúc đi làm về mệt mỏi nữa thì oải luôn. Gặp mình đã khó ăn rồi hai đứa nhỏ còn kén ăn nhiều nữa, nhiều lần vất vả nấu cho chúng mà chúng chẳng thèm ăn làm mình càng thoái chí.
Lấy tâm niệm hãy để người giỏi làm việc chuyên môn của họ, mình quyết định giảm bớt các chi phí làm đẹp áo quần mĩ phẩm của bản thân để dành ra một khoản thuê người đến nấu. Hi vọng sẽ tìm được người thích hợp và cả nhà sẽ mau chóng hoà nhập vào guồng quay mới từ tháng tư. Cả nhà cùng cố lên!
Comments
Post a Comment