Tiếng Anh luôn là một niềm đam mê và cũng là một sự tự ti trong bản thân mình vì không được học hành tử tế. Từ lúc lên lớp 6, nghe theo sự sắp đặt của "người lớn", mình đã chọn tiếng Pháp và gắn kết với nó cho đến năm 12. Bây giờ cũng có đôi lúc tự hỏi rằng hồi đó nếu cũng như mấy đứa nhỏ khác bình thường chọn tiếng Anh để học thì có thể giờ mình sẽ không mang nỗi tự ti vì nói tiếng Anh như tiếng thượng (của người dân tộc) nữa rồi. Rồi cũng tự hỏi hồi đó 7 năm học tiếng Pháp làm gì để bây giờ không hề dùng lấy một chữ. Tuy nghĩ thế thôi chứ mình cũng không hối hận vì hồi đó đã chọn tiếng Pháp, vì những năm cấp hai học lớp F (lớp đặc biệt của trường cấp hai) đem lại cho mình nhiều kỉ niệm đẹp và có nhiều người bạn tốt, những người đã ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách hiện tại của mình.
Từ lúc nhận thức được việc tiếng Anh của mình rất tệ, mình luôn luôn có ý muốn trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Hồi ở Vn, mình chỉ học tiếng Anh chủ yếu qua các lớp Cenlet buổi tối, các lớp tiếng Anh bổ túc dành cho sinh viên hoặc người đi làm. Hồi đó với cái đầu vẫn còn nhiều khoảng trống, lại có vốn tiếng Pháp khá vững do học chuyên Pháp, nên mình học tiếng Anh như kiểu một ngoại ngữ anh em của tiếng Pháp. Mà ai đã học tiếng Pháp rồi thì biết, giống đực giống cái, động từ chia nhiều thức nhiều thì, ... bởi vậy mà khi học qua tiếng Anh, mình thấy sao nó dễ thế. Cô nói đến đâu là mình nhớ đến đấy, ở lớp Cenlet buổi tối đó tuy mình nhỏ tuổi nhất lớp nhưng năng nổ và có vẻ "thông minh" nhất lớp, các cô dì chú bác hơn mình cả chục tuổi khi nào cũng tranh ngồi cùng bàn với mình để hỏi bài mình. Cái thú vui học tiếng Anh của mình cũng được nhen nhóm từ đó.
Nhưng đến lúc ra nước ngoài thì mới biết cái vốn tiếng Anh từ những lớp bổ túc kiểu vừa học vừa giao lưu như vậy chỉ giúp mình nói được mấy câu: "Hi, where are you from?", "How are you?", "What's your name?" rồi chấm hết. Mình nhớ hồi mình còn học tiếng Nhật ở Gaidai (trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo), có mấy đứa bạn người nước ngoài bắn tiếng Anh như gió, mấy tuần đầu gặp nhau cũng chào hỏi tên tuổi, tất nhiên là bằng tiếng Anh vì đã biết chữ tiếng Nhật nào đâu. Hôm đầu tiên gặp hỏi nó đến từ đâu, tên gì. Hôm sau gặp cũng hỏi lại y hệt hai câu đó vì ...không biết hỏi gì thêm (mà cũng vì không nhớ nổi hôm trước nó trả lời là đến từ đâu và tên gì nữa, kiểu hỏi cho có hichic). Khi hỏi đến lần thứ ba thì nó bảo thôi, từ giờ nói tiếng Nhật đi (đau khổ quá cơ...)
Cũng vì vậy nên dù bây giờ tiếng Nhật có lưu loát đi chăng nữa mình vẫn mang một cái tự ti là không giỏi tiếng Anh. Mà những người Nhật cũng kì cơ, đối với họ việc người nước ngoài thì chắc chắn sẽ-phải-là giỏi tiếng Anh, kiểu như được lập trình sẵn trong ADN rồi í; rồi lại luôn than vãn là việc dạy học tiếng Anh ở Nhật không tốt, việc họ không nói được tiếng Anh là vì hệ thống giáo dục kém, bla bla... Mấy lần đầu nghe thế mình còn cố cãi, nhưng giờ nghe quen rồi thì thôi... chỉ mỉm cười cho qua. Chứ chẳng lẽ nói với họ là mình học tiếng Anh cũng vất vả và mệt mỏi lắm chứ, làm gì có chuyện đẻ ra cái là bắn tiếng Anh nhoay nhoáy được. Rằng là các bạn ở Nhật học tiếng Anh còn có giáo viên bản xứ dạy phát âm hẳn hoi nhé, chứ ở Vn thì làm gì có diễm phúc đó. Cô dạy tiếng Anh của mình, ở xứ Huế, nói tiếng Anh theo giọng Huế í nha, người Anh nghe hiểu chết liền í nhá... Mình nhớ hồi học cấp 1, thấy cô phát âm mấy chữ như "man", "woman", "ball", "pool",... mà méo hết cả miệng, nên từ đó mình có ý nghĩ rằng phát âm tiếng Anh thật là khó và ...buồn cười (tại vì thấy lúc cô phát âm miệng cô buồn cười quá).
Tự ti thì cũng có mặt tốt, đó là một động lực luôn thúc dục mình học tiếng Anh để giỏi hơn nữa. Lấy kinh nghiệm học tiếng Nhật, mình nghĩ nếu học tiếng Anh ở một nước nói tiếng Anh thì trình sẽ lên vun vút, thế là cứ ngày đêm mơ mộng giấc mơ đi du học lần nữa (để học tiếng Anh). Nhưng rồi nhìn xung quanh thì thấy có những bạn thậm chí chân còn chưa bước ra khỏi bản đồ hình chữ S nhưng cũng bắn tiếng Anh như gió, rồi tự nhủ rằng không nhất thiết phải "du" mới "học" được. Thế rồi cứ mỗi độ "rảnh rỗi" là lại mua sách vở tự học tiếng Anh. Mà để có mục tiêu học thì phải đi thi cho có động lực. Hồi hai năm trước lúc nghỉ sinh Kiki mình đặt mục tiêu thi TOEIC trên 900 (vì trước đo điểm TOEIC cao nhất của mình là 820, lèo xèo gì đâu, dù đã cố gắng lắm rồi). Trước lúc đi thi cũng học sơ sơ (thật ra là giải mấy đề thi mẫu cho quen tay), rồi thi cái được tận 965 với điểm nghe (Listening) tuyệt đối. Sau kết quả đó cũng thấy phấn khởi hẳn, tuy nhiên khả năng nói vẫn chưa cải thiện được mấy. Thế rồi năm nay nghỉ sinh Misaki lại đăng kí thi IELTS. Cũng mua sách ôn luyện tự học và học một khoá 5 buổi trên italki hoành tráng lắm. Tuy nhiên sách mua từ trước mấy tháng nhưng gần kề ngày thi mới lấy ra học, định bụng giống như hồi sinh viên chạy đua nước rút để về đích sớm. Ai ngờ rằng tuần trước khi thi bỗng dưng lăn ra ...ốm. Khi đã ốm rồi thì chẳng còn thiết tha gì sách vở nữa, chỉ cho phép cơ thể nghỉ ngơi để chóng lành may ra hôm đó còn đi thi được, chứ không thì toi tiền nộp lệ phí thi.
Đã có lúc chán nản nhất mình nghĩ là thôi viết thư cho chỗ thi bảo họ mình chấp nhận mất phí để dời ngày thi đi mấy tuần, để có dịp phục hồi sức khoẻ và cái chính là học cuốn sách đã mất công mua rồi. Chứ bỏ ra hơn 2 man mà đi thi không học gì cả thì khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu. Thế mà không đổi ngày thi được, và vì tiếc tiền nên hôm đó đã lò mò dậy từ lúc 5h sáng, bắt chuyến tàu sớm đầu tiên lên Tokyo, với cái cổ họng đau rát và cái đầu nặng trịch. Mình đi thi chỉ với một tâm lý duy nhất: tiếc tiền lệ phí thi, và tự an ủi rằng kết quả này sẽ là kết quả thực chất thực lực của mình, chứ không phải do cày đề hoặc luyện thi mà được.
Ừ, thì đi thi để biết thực lực của mình mấy chấm. Đằng nào để đạt kết quả tốt đủ để nộp đơn đi học cái gì đó thì chắc cũng phải đi thi thêm lần nữa, nên đây xem như đi để lấy kinh nghiệm.
Thế là hôm đó mình đi thi với tâm trạng cực kì thoải mái, và ...buồn ngủ.
Phần đầu tiên Listening do bị tịt mũi nên đầu óc chẳng mấy tập trung, có bài nghe đến lúc họ đọc câu hỏi mình mới bay từ trên trời xuống đất tự hỏi "ủa nãy giờ họ nói gì vậy ta?". Định bụng rằng "thôi, lần ni xong rồi". Nhưng ngoài dự đoán, phần Reading có vẻ dễ hơn mình tưởng. Mình cứ thong thả đọc bài rồi trả lời câu hỏi, đúng khi hết giờ thì cũng hoàn thành tất cả các câu luôn. Chưa bao giờ đi thi mà đọc Reading chắc chắn như hôm đấy, thi xong cứ nghĩ phần này mình phải được điểm tối đa.
Phần thứ ba là Writing. Đi thi không ôn luyện gì cả, nên đề ra đến đâu chém đến đó thôi. Nào ngờ vào Task 1 cho đề củ khoai quá. Dạng đề process, phải mô tả việc xây một thứ mà lần đầu tiên mình thấy trong đời: "igloo". Sau khi về mô tả lại cho chồng và cậu em, mình mới biết đó là cái "nhà" của người Alaska. Đọc đề xong thấy cái ni khó nhằn, bỏ qua làm Task 2 cái đã rồi trở lại viết sau.
Task 2 dễ "chém" hơn, vì chủ đề khá quen thuộc: "Tại sao ngày nay không thể kì vọng một công việc làm cho hết đời được? Bạn có suy nghĩ gì về lý do và giải pháp cho vấn đề đó." Giờ viết lại đại ý tiếng Việt là thế, chứ tiếng Anh nguyên văn mình cũng quên mất rồi. Với kinh nghiệm "chém gió" của mình, nhoay nhoáy cái mình viết hết hai trang giấy rồi tự nhủ rằng, thôi ngang đây đủ rồi, không cần thể hiện quá :D
Sau khi thi xong thì mình có tự kiểm điểm cho Task 2 này là mình tuy đưa lý do, luận cứ nhiều nhưng nó hơi chung chung, nếu có thể đưa thêm vài ví dụ cụ thể vào thì tốt hơn. Ví dụ như ý thứ nhất mình nói người ta không nên trông chờ vào một lifetime job vì hiện nay số lượng công ty lập ra ngày càng nhiều, vòng đời của một công ty cũng ngắn lại, nên đòi hỏi có một công ty cho mình làm cả đời cũng khó. Đó là luận cứ rất general, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình cho thêm ví dụ như về ngành IT, một năm có hàng ngàn công ty mới lập ra và cũng số đó công ty chết đi... thì nó sẽ cụ thể và có sức thuyết phục hơn.
Ý thứ hai của mình là dù cho công ty mình làm việc có tồn tại dài hơi thì để đáp ứng với sự thay đổi thị hiếu xoành xoạch của thị trường, tự thân công ty đó cũng phải thay đổi để tồn tại. Thế nên dù làm trong cùng một công ty nhưng khả năng bị thuyên chuyển công tác, thay đổi công việc ... cũng cao hơn so với trước kia nhiều. Mình nghĩ cũng tốt hơn nếu mình có thể lấy được một ví dụ về công ty nào đó khá nổi tiếng nhiều người biết đã thay đổi hình thức kinh doanh của mình ra sao. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cho đến tận giờ mình vẫn chưa nghĩ ra được ví dụ nào có sức thuyết phục cả.
Ý thứ ba mình bảo là do ngày nay cạnh tranh càng nhiều, công ty muốn tồn tại thì cũng phải tích cực chọn người tài mới và thải người "ít tài" cũ ra. Nếu không duy trì được phong độ thì cũng phải "say goodbye" chứ không thể bám trụ công ty cả đời được. Rồi mình chém ba hoa là muốn không rơi vào trạng thái bị động đó thì phải tích cực học tập, phát triển kĩ năng, nâng cao bản thân, bla bla. Có vậy thì công ty hay xã hội thay đổi thể nào cũng không thành vấn đề. Chém qua chém lại hơn 250 từ họ yêu cầu, viết mỏi tay quá bảo thôi ngang đây dừng. Rồi quay lại vờ vật với cái Task 1, vừa viết vừa tự hỏi "igloo" là cái quái gì thế này?...
Được nghỉ ngơi ăn trưa một tiếng rồi chiều bắt đầu phần Speaking luôn. Nói là ăn trưa chứ thực ra mình đứng ở cổng toà nhà, vừa tám chuyện với một bà người Nhật (nhưng phong cách rất không-Nhật) vừa ăn miếng bánh sandwich lúc sáng mua vội ở tiệm gần ga, chỉ mong thi nhanh còn về nhà đắp chăn ngủ một giấc cho đỡ ốm.
Và phần thi nói như mình mong đợi, nhanh cái vèo à. Ông thầy chấm điểm mình rất lịch thiệp đúng kiểu Anh Quốc. Mấy câu hỏi phần 1 mình trả lời rất suôn sẻ. Đến phần Task 2 nói về một thành phố mà mình thấy đẹp, mô tả thành phố đó ở đâu, vì sao mình biết đến, và nó nổi tiếng vì cái gì. Mình có 1 phút để suy nghĩ cho câu trả lời. Trong vòng 1 phút đó mình chỉ đủ nghĩ là mình sẽ nói về thành phố nào thôi chứ cũng không suy nghĩ được gì nhiều. Khi đó đang bị ảnh hưởng bởi cuốn sách "Phụ nữ Paris chỉ có 10 bộ quần áo" và mấy tối trước vừa xem chương trình đi dạo của Tamori, tình cờ nói về Paris, và nhớ lại mấy chương trình học tiếng Pháp thông qua ẩm thực cùng với cô diễn viên Kurogi Hana, thế là mình trả lời về Paris. Rằng là Paris là thủ đô nước Pháp ở châu Âu, mình biết đến qua sách vở vì lúc cấp 2 có học tiếng Pháp. Rồi Paris nổi tiếng về fashion (vì ảnh hưởng bởi cuốn sách đang đọc) và ẩm thực (khi đó mình không nhớ ra từ "cuisine" chỉ bảo là "french food"). Nói xong đến đó hết ý mà lại còn giờ thế là ngồi bịa tùm lum tà la nhưng cũng chẳng ăn nhập gì. Đến lúc ra khỏi phòng thi mới ôi thôi, Paris nổi tiếng bởi tháp Effel, bảo tàng Louvre, cung điện Versailles... toàn mấy cái hiển nhiên thế sao không nói, tự dưng nói fashion với food làm chi, hichic. Rồi đến phần 3 hỏi thêm mấy câu về lịch sử và việc bảo tồn các di sản văn hoá, bị hỏi đến đâu chém đến đó chứ cũng không suy nghĩ sâu sắc gì, nói câu này ý đá câu kia ông giám khảo phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần "Why?" Mà vì ông giám khảo hỏi nhiều lần quá nên mình mới nhận ra là mình suy nghĩ rất hời hợt, khi bị hỏi "Tại sao?", "Tại sao?" đến lần thứ hai là mình đuối lý, không tìm ra được một câu trả lời cho nó có tính thuyết phục. Kiểu như vì sao mọi người thích du lịch đến những nơi nổi tiếng về lịch sử, mình trả lời vì nó đẹp, đến đó họ sẽ thấy được cách sống, văn hoá và tư tưởng của người xưa. Thầy lại hỏi "Tại sao bạn nghĩ thế?", thế là mình đuối lý, chẳng biết trả lời thế nào...
Rồi có câu hỏi bảo muốn thay đổi gì trong routines hàng ngày hiện tại không, mình trả lời là mình muốn dậy sớm hơn để có thời gian tập thể dục. Thầy lại hỏi "Why?", mình bảo tập thể dục để nâng cao sức khoẻ, vì cuộc sống hiện giờ của mình không có thời gian để tập thể dục. Thầy lại hỏi "Why?", mình đứng hình mấy giây vì đối với mình việc tập thể dục là một điều đương nhiên nên làm kiểu ai cũng biết rồi, sao lại còn "Why?" ở đây nữa...
Nhiều câu hỏi thế thôi chứ lúc thi xong thấy nó nhanh lắm, thoắt cái là thầy đã đứng dậy bắt tay cười tiễn chào ra khỏi phòng rồi. Mình ra về với tâm trạng khá hụt hẫng vì nhanh quá... Định bụng đã lên Tokyo hay đi chơi cho khuây khoả tí, nhưng nhức đầu và thấy cả thân rã rời mệt mỏi nên quyết định bắt tàu về luôn.
Và tèn ten ten, sau 2 tuần kết quả thi đã đến. Lúc thi về mình tự chấm điểm chắc tầm 6.5, nếu may mắn thì chắc 7.0, ai ngờ điểm bài Reading cao kéo overall lên 7.5. Nghe đâu đứa em ở nhà học chuyên Anh Quốc Học thi IELTS cũng 7.5 nên cũng thấy tự mãn đôi chút. Lại lập lại câu trước khi đi thi rằng "thực lực", "thực lực" :D
Tuy nhiên do điểm nói với điểm viết vẫn còn khá thấp nên còn phải tiếp tục cố gắng và học hành nhiều. Mục tiêu tám-chấm vẫn còn ở phía trước. Thế nên, Ai-eo hẹn gặp lần sau nhé!

kể chuyện đi thi mà cũng hay nữa!!! :)
ReplyDelete