Skip to main content

Ngày nghỉ cuối cùng của tháng 3

     Hôm nay là ngày "cuối cùng" được nghỉ ngơi trước khi quay lại với công việc lần 2. Thật ra thì cũng không phải là ngày cuối cùng hẳn, vì hôm nay mới thứ sáu, vẫn còn thứ bảy và chủ nhật nữa để "ăn chơi". Mình gọi là "cuối cùng" vì hôm nay là ngày trong tuần cuối cùng mình được nghỉ ngơi thảnh thơi trong lúc con cái thì đi học, chồng thì đi làm, và tất cả mọi người khác cũng đi làm.

     Cái thời gian riêng này sao mà nó quý giá đối với mình thế. Mình trân trọng từng giây từng phút qua đi, đến nỗi việc ngồi hít thở thôi mà mình cũng sợ kim đồng hồ chạy nhanh quá. Hôm qua suy nghĩ lắm không biết hôm nay sẽ làm gì cho "đáng" giá trị của ngày cuối cùng này. Định bụng hôm nay rảnh rang thì đi mua sắm ít áo quần để tuần sau đi làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại bảo thôi, chọn cách ở nhà đón một ngày bình yên êm ả. Mình thấy "hi sinh" ngày cuối cùng quý giá này để "mưu cầu" vật chất cá nhân nó tầm thường quá (haha, sắp tu thành chánh quả đây :D). Thật ra việc mua sắm luôn là điều mình thích, nhất là mua sắm những thứ dành riêng cho phụ nữ như áo quần son phấn... Nhưng cũng có lúc mình thấy đầu óc mệt mỏi quá vì phải suy nghĩ chọn cái này, bỏ cái kia (đi mua sắm tốn willpower phết), rồi đôi lúc thấy đầu óc hưng phấn vì nhiều thứ đẹp đẽ lộng lẫy ở tiệm nhưng khi đem về nhà rồi thì cũng treo tủ chứ chẳng mặc/dùng mấy. Nên từ đó mình tự dặn lòng là chỉ đi mua sắm khi nào xác định được thứ cần mua, và mua với điều kiện mua xong phải mặc ngay ngày hôm sau luôn. Nếu không đáp ứng được hai điều kiện đó thì không mua sắm nữa, vì qua kinh nghiệm cá nhân cho thấy rằng áo quần gì mình mua về mà chưa mặc ngay thì có xác suất cao là từ đó về sau cũng sẽ rất ít mặc. Bây giờ thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lành lạnh, đi mua sắm thì cửa tiệm chủ yếu bán đồ mùa hè, nên nếu mua những đồ ấy thì chưa mặc ngay được; mà nếu có để treo tủ thì đến lúc hè thật nắng nóng mình lại thay đổi sở thích, chẳng thích mặc những thứ đó nữa. Còn nếu sa lòng vào những đồ mùa đông giảm giá (ôi cái chữ "on sale" nó có bùa chú ghê gớm) thì chỉ còn mặc được vài ngày rồi sẽ bỏ xó đến năm sau mới được đem ra lại. Mà nếu như thế thì năm sau mình lại thích những cái mới hơn, mặc những thứ cũ đôi lúc làm mình bớt vui hơn đôi chút. Vì thế mình dặn lòng rằng thôi ở những lúc thời tiết giao mua ẩm ương này thì đừng dại mà đi mua sắm nữa. Chồng mình mà đọc được đến đây chắc chắn anh ấy sẽ rất vui vì điều này :)

     Tuần sau là đi làm lại rồi, nhanh quá nhanh. Anh Huy mới sinh ra ngày nào đó giờ đã tự ngồi được rồi, lại còn nói cười cả ngày yêu lắm lắm. Anh Huy giờ biết nhiều lắm, ngồi chơi mà mẹ định nhổm dậy đi là anh biết hết, anh dùng hai tay rị chặt mẹ lại không cho mẹ đứng lên. Mẹ cố đánh lạc hướng bằng cách đưa đồ chơi cho anh thì anh phẩy đồ chơi ra, dùng hai tay bám chặt tay mẹ không cho mẹ bước. Nếu mẹ cố lén lén anh ấy đứng lên từ phía sau để anh ấy không thấy thì anh lập tức ngã người ra sau (ôi trời nguy hiểm lắm, bao nhiêu lần anh "bốp bốp" đầu vào sàn nhà rồi) để mẹ sợ phải đỡ anh không rời anh được. Anh chàng này cũng lắm chiêu quá cơ. Buổi sáng đi học, lúc mẹ đưa anh cho cô bồng thì giờ anh chỉ mếu mếu thôi chứ không khóc nữa. Lúc mẹ đến đón, anh thấy mẹ là tay chân đập loạn xa, vui vẻ ra mặt. Tuần sau mẹ đi làm rồi không đến đón được sớm nữa, anh phải chờ mẹ lâu hơn, mẹ xin lỗi nhé.

     Chị Kiki dạo này cũng nói nhiều hơn, lúc nào mẹ đón về là cái miệng cũng lanh lách nói hết chuyện này đến chuyện kia. Chỉ có khi mẹ chở đi học thì chị buồn buồn hay sao mà suốt cả đoạn đường chỉ ngồi trầm ngâm thôi chứ chẳng mấy khi nói năng gì. Chị cũng biết thương em hơn, biết được đồ chơi nào là của em, đưa cho em chơi chứ không giành giật như trước đây nữa. Thỉnh thoảng chị bắt chước mẹ thấy em đang ngồi chơi cũng đến ôm đầu em rồi thơm em một cái tình cảm lắm. Anh Huy mỗi lúc như thế thì cười khoái chí khặc khặc. Hai chị em đáng yêu của mẹ, tuần sau nhà mình cùng cố gắng nhé.

     Lần này quay lại công việc mình có vẻ như không hồ hởi như lần trước. Vì giờ đây mình đã hình dung được công việc như thế nào (mình quay lại vị trí cũ), và vì lần này không có sự trợ giúp của bà ngoại nên việc vừa chăm hai đứa vừa đi làm sẽ stress gấp bội. Để chuẩn bị đối phó, mình cũng đã lên kế hoạch kiếm người giúp việc theo giờ lúc chiều tối trong việc nấu ăn. Thứ ba họ sẽ đến nói chuyện xem công việc thế nào, và thứ tư là bắt đầu làm việc. Không biết mọi thứ sẽ thế nào, mình cũng chưa simulation được sẽ phải chuẩn bị ra sao. Thôi cứ bước, đến chừng nào hay chừng đó.

     Mình chính thức nghỉ sinh anh Huy (dạo này không gọi Misaki nữa toàn xưng "anh Huy" thôi, vì anh bá đạo quá) từ Golden Week năm trước, đến tháng tư này đi làm lại thì cũng gần vừa tròn một năm. Quãng thời gian một năm tuy dài mà ngắn, tuy ngắn mà dài. Một năm mình hoàn toàn được giải toả đầu óc từ những bộn bề công việc. Cũng có lúc mình ước gì chỉ làm một công việc part-time, hoặc chế độ hợp đồng theo giờ ăn lương, hết giờ thì hết nghĩ những chuyện liên quan đến nó nữa, để đầu óc được thanh thản hơn. Nhưng mình biết nếu làm như thế mình sẽ chán nhanh lắm; và vì chí tiến thủ rồi mình cũng sẽ muốn một công việc có trách nhiệm, có yêu cầu cao hơn, rồi mình cũng sẽ ẵm việc về nhà và trong đầu luôn "tơ tưởng" đến nó mà thôi. 
    
      Có lẽ điều mình thích nhất trong giai đoạn nghỉ sinh này là không phải đi làm mà vẫn có thu nhập (sướng thế ai chẳng thích nhỉ). Thu nhập dù ít hơn lúc đi làm nhưng việc được giải phóng đầu óc từ mớ công việc hỗn độn và áp lực về các mối quan hệ xã hội trong công ty cũng đã quá đủ để bù đắp phần hao hụt trong thu nhập ấy. Tuy nhiên, không hẳn là mình được nghỉ ngơi hoàn toàn vì trong thời gian nghỉ sinh mình lại phải đối diện với một stress khác là stress nuôi con. Có những lúc thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe tiếng con khóc, thấy bức bí vì không chủ động được thời gian (con nó có ngủ có thức theo ý mình đâu), rồi không có thời gian tự do cho riêng mình làm mình biến thành một bà mẹ khó tính và một bà vợ hay càu nhàu (bạn chồng sợ mình những lúc mình "lên cơn" lắm). Thế rồi mình mong được giải thoát nhanh khỏi tình trạng ở nhà nuôi con bằng cách đi làm, nhưng khi sắp sửa đi làm lại thì lại mong được ở nhà thêm tí nữa (ôi đời Trang đầy rẫy những mâu thuẫn...)

     Thế nên phải nói là thời gian mấy tuần cuối tháng ba, lúc mình có thể gửi cả anh Huy đi nhà trẻ cùng chị bé, và mỗi ngày có tầm 5 tiếng (từ 10h sáng đến 3h chiều) tự do riêng cho mình thật là tuyệt vời. Trước đó mình đã nghĩ mình phải tận dụng thời gian này để làm thứ gì đó thật "hoành tráng", ví như dịch một cuốn sách nào đó, hoặc viết một cái gì đó mang tính "để đời" (ý là sẽ thành legacy nhỏ nhỏ như hồi viết bài cho sách Vietnamese Voices 2016). Thế nhưng mọi dự định đều không thành, vì thời gian trôi nhanh như chó chạy :D Cho đến khi mình chọn được cái gì thật "hoành tráng" để làm thì những tháng ngày thảnh thơi tự do cũng đã gần hết mất rồi. Những tuần qua mình đã làm gì nhỉ? Đọc sách, viết blog, xem những chương trình tivi yêu thích (để giảm bớt list những chương trình đã thu mà chưa xem choán hết bộ nhớ). Thỉnh thoảng có đi tập thể dục tí (thỉnh thoảng thôi ợ), và làm những việc linh tinh thủ tục chuẩn bị cho việc đi làm lại. Mình đã quyết định "sống chậm" những ngày này, sống theo cách mà mình hằng mong ước: không lo về tiền bạc, không lo về công việc, chỉ hàng ngày làm những việc mình thích đó là đọc và viết. Đọc sách về Tế bào gốc của cậu Lỳ cho mượn, đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển "Không gia đình"mà từ lâu đã muốn đọc, dành thời gian viết blog về những thứ mình đã muốn viết nhưng chưa có thời gian. Giờ thì cuốn sách Tế bào gốc đọc đến một nửa, Không gia đình mới 1/3, thế mà thời gian đã trôi qua gần hết. Dù đã cố sống thật "chậm" nhưng mình cũng chỉ làm được tầm 1/10 những thứ mà mình đã dự định làm. Vậy mà tuần sau đã đi làm lại rồi đấy, biết sao đây??? Chẳng lẽ lại đợi đến lúc nghỉ sinh đứa thứ ba rồi làm tiếp? 

      Eo ôi không dám đâu. Hết đứa thứ hai là mình đã rất sợ việc phải mang thai - sinh con - và chăm con nhỏ lắm rồi. Giờ điều ước khi đi làm lại chỉ là anh Huy tối ngủ thẳng giấc cho cả nhà ngủ ngon để còn lấy sức chiến đấu mà thôi.

    Anh Huy ơi, mẹ nhờ cậy anh cả đấy!

Comments

Popular posts from this blog

Một vài chỉ dẫn trước khi viếng thăm Trái đất

Nếu một ngày em thức dậy bỗng thấy mình tách rời khỏi Nguồn, hiện hình trong một thân xác vật chất. Đừng hoảng em nhé! Trạng thái này chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em đã được tuyển chọn để trải nghiệm một cơ hội quý giá: làm người. Mô phỏng 3D này được thiết kế để phá vỡ sự đơn điệu của vĩnh hằng bằng cách trao cho em một trải nghiệm chìm đắm dưới dạng một bản thể riêng biệt. Cơ thể này sẽ là phương tiện cho em di chuyển qua một hiện thực dày đặc và nhiều sóng gió. Và rồi sẽ có rất nhiều thứ khiến em sao nhãng để quên đi mình là ai và đến từ đâu. Em cũng sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc từ hân hoan đến cô đơn, rồi đến thất vọng. Nhưng hãy nhớ, bất chấp bao nhiêu sóng gió và đau thương em gặp, linh hồn em luôn vẹn nguyên an toàn ( trong vòng tay ôm ấp của Chúa ). Sẽ có lúc em thấy lạc lối, hoặc run sợ. Điều đấy hoàn toàn bình thường thôi, em ạ. Bất cứ lúc nào em thấy cần chỉ dẫn, chỉ cần chậm nhịp cái tâm trí bận rộn và hướng ý thức về chốn an yên vĩnh hằng trong em. Trên hành tinh này,...

Looking into the Shadow – Part 2: What I Thought I Was Missing

  Yesterday, I got mad at my therapist. (That was Part 1—you can read it  here .) Last night, I messed up with my kids. (This is Part 2. You’re reading it now.) This morning, I felt completely broken and lost. Then I took a nap. And somehow… things seemed okay again. I’m not fully back on my feet yet. But I did discover a few things about myself—things worth writing down before they quietly disappear. So this is me, taking notes. Part 2: What I Thought I Was Missing Lately, I’ve realized that my biggest struggle might not actually be  finding my life purpose . That question is too big, too abstract, to carry around all day. What really gets me is something much more ordinary—and much heavier. That drained, uneasy feeling at the end of the day when I’m exhausted, yet nothing I  wanted  to do actually got done. Sound familiar? What I’m really struggling with is  time . I wish I could press a pause button. Freeze everything exactly as it is. So I wouldn’t age....